Vương Bài Pháp Thần

Quyển 5 - Chương 1: Xảo ngộ.

Cát Phong Băng

21/04/2013

Lai Ân đắc ý bay lượn trên bầu trời, một hồi lao xuống, một hồi bay lên, một hồi lại để thân thể rơi tự do, tư thế phi hành xiêu xiêu vẹo vẹo giống như một con gà tây tập bay. Đương nhiên bộ dạnh bây giờ của hắn cũng không thể thấy được, một bên bay còn một bên lại đắc ý cười không ngậm miệng lại được.

Lai Ân không rõ tại sao mình bay lượn như vậy nhưng thỉnh thoảng lại có một vài mũi tên bay ngay bên cạnh mình?

Phong ấn chi thư lần này chỉ được giả khai hai phong ấn.

Thứ nhất là nguyên tố điều khiển--- tùy ý đề cao hoặc hạ thấp hai lần ma pháp của bản thân hoặc của kẻ địch.

Điều này rất thực dụng, đặc biệt là đối với ma pháp sư. Lai Ân thích loại này.

Loại thứ hai là Tinh thần lạc ấn----có thể tách khế ước chủ tớ giữa chiến sủng và chủ nhân. Bên dưới còn ghi thêm một dòng, cần cân nhắc quyết định trước khi ra tay.

Lai Ân rốt cuộc cũng hiểu dòng chữ cân nhắc quyết định trước khi ra tay kia chính là cần có vật phẩm phụ trợ, bất quá chỉ cần một phong ấn khai mở cũng quá tốt rồi, không hạn chế đẳng cấp, chỉ cần mình nhìn trúng mục tiêu, tiếp cận sau đó cướp đoạt chiến sủng, đây chính là một kỹ năng rất hữu dụng a.

Trọng yếu hơn chính là kỹ năng này hoàn toàn dựa vào việc cướp đoạt chiến sủng của người khác mà không cần tiền để mua, đây mới thực sự là vụ mua bán có lời.

Lai Ân đắc ý tự mình ngâm nga một đoạn tiểu khúc mà chính bản thân mình cũng không hiểu, hắn ở trên không trung tiếp tục làm ra động tác của con gà tây tùy thời có thể bị người thợ săn bắn rơi, bộ dạng ngốc nghếch này của hắn nếu để người khác nhìn thấy chỉ sợ người đó sẽ ôm bụng cười đến chết mất.

Trong đầu Lai Ân bắt đầu vẽ lên một kế hoạch, hắn muốn kiến tạo riêng cho mình một quân đoàn, bao gồm luyện kim thuật đến rèn thuật, cả ma pháp đến chiến sĩ, bao gồm tất cả kỹ thuật tiên tiến nhất của toàn bộ đại lục.

Lai Ân phát hiện tầng mây giữa không trung có rât nhiều người đang bay tới, mỗi người đều dùng ánh mắt kì quái nhìn mình chằm chằm, có người cưỡi ma thú, có người phi hành, già thì có lão đầu bảy tám mươi tuổi, trung niên thì có người tầm bốn năm mươi tuổi, trẻ thì có người hơn hai mươi tuổi, nhưng dù bất luận một người nào trong số đó tư thế bay cũng đẹp hơn gấp nghìn vạn lần so với hắn.

"Lai Ân tiên sinh, ngài sao không dùng ma thú để phi hành, tư thế của ngài quả thực là quá..."

Áo Bỉ Khắc cố nhịn cười đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

"Tại sao ta tự mình phi hành lại không được!" Lai Ân có chút buồn bực nói.

Áo Bỉ Khắc mặc một bộ áo choàng màu đen, hông đeo trường kiếm, bất quá hắn không phi hành mà ngồi xếp bằng trên lưng một con song đầu ưng cao mười thước.

"Muốn bay cũng được, nhưng ngài nên luyện tập một chút. Bộ dạng hiện tại của ngài tựa như là gà tây đang bay vậy, nếu như ta mà là thợ săn, ta sẽ không ngần ngại mà bắn rụng con gà như ngài xuống đất a."

Lai Ân vuốt cằm, rồi lại vỗ đầu, chợt nói: "Thì ra là thế, rốt cuộc ta cũng hiểu rồi."

Áo Bỉ Khắc nghi hoặc hỏi lại: "Ngài hiểu cái gì vậy?"

"Một đường tới đây, ta bị người ta bắn đến hai mươi lần, mới đầu còn tưởng rằng bọn họ bắn mấy con chim bên cạnh, nguyên lai tưởng ta là gà tây à. Ngươi thử nói xem bọn họ làm cung tiễn thủ khiểu gì vậy, mắt kém như vậy mà không sợ bắn nhầm người ta sao."

Da mặt Áo Bỉ Khắc co rút lại, hắn thật sự không còn lời gì để nói nữa rồi. Thánh ma đạo mà bị người ta tưởng là gà tây bắn hạ. Người này đúng là đệ nhất nhân rồi, mà nếu như thật sự bị người bắn trúng vậy thì như thế nào đây?

Lai Ân nhìn Áo Bỉ Khắc đang ngồi trên lôi ưng, nói: "Ha ha, không tệ lắm, cư nhiên là một thú hoàng, hiện tại rất khó có thể bắt được thú hoàng a."

"Dùng để phi hành cũng không tệ lắm, Đây là mấy ngày trước ta đi ngang qua Hỏa Diễm Hải thấy được, phải mất ba ngày ba đêm mới bắt được nó, thiếu chút nữa ta bị Hắc Long Vương đuổi theo ngã xuống dung nham đó." Áo Bỉ Khắc nói xong liền vỗ nhè nhẹ lên lưng lôi ưng.



"Đều là thú hoàng, Đều là thú hoàng a, không sai chút nào." Lai Ân cười cười nói.

"Lai Ân tiên sinh, nếu ngài không có tọa kỵ, vậy ta khuyên ngài nên đi trên mặt đất thôi, nếu cứ bay trên bầu trời như vậy, sẽ khiến chúng ta cười đến chết mất." Áo Bỉ Khắc cẩn thận nhắc nhở.

Lai Ân thở dài nói: "Đầu năm nay phải học tư thế phi hành thôi."

Lai Ân cảm thán xong liền đem triệu hồi thú một sừng ra.

"Thú một sừng." Trái tim Áo Bỉ Khắc nhảy lên.

Thú một sừng số lượng trên đại lục bất quá chỉ còn tầm khoảng tám con, ngay cả mấy người á thần cấp cũng khó kiếm được thú hoàng loại này, bây giờ đột nhiên xuất hiện trong tay thanh niên trước mắt.

Áo Bỉ Khắc bắt đầu suy đoán thân phận thực sự của Lai Ân.

Lai Ân đắc ý vỗ lên cổ thú một sừng nói: "Hình dánh trông rất được, hơn nữa tốc độ không tồi, mà tối trọng yếu nhất là ta thích."

"Chủ nhân, ta van ngài nên thành thật một điểm, đừng có ngọ ngoạy như vậy, ta không bảo đảm có thể giữ vững ngài trên lưng đâu." Thú một sừng mở miệng kháng nghị, bộ lông đẹp đang bị tên chủ nhân xấu xa này chà xát cái mông lên.

Lai Ân thành thật trở lại, nhưng cái đầu lại không thành thật hết nhìn đông tới nhìn tây.

Áo Bỉ Khắc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhìn lại lôi ưng của chính mình, càng nhìn càng thấy khó coi.

Địa điểm tiến hành cuộc hội họp là ở chiến trường phương bắc, trong một tòa tử thành bị hắc khí vờn quanh, tòa thành này có tên là Thiên Giả Chi Thành.

Chiến trường phương bắc chia đôi đại lục thành hai nửa, vùng phía nam và phía bắc kéo dài mấy trăm dặm, diện tích lớn cỡ một quốc gia.

Nơi này có rất nhiều dãy núi kéo dài liên miên bất tận, quanh năm bị hắc vụ bao phủ, vong linh lượn lờ khắp mọi nơi, hồ nước, ao đầm vây quanh, bãi cỏ rậm rạp cao hơn đầu người, cũng có những khu rững rậm bao la ánh mặt trời không xuyên tới mặt đất.

Thiên Giả Chi Thành tọa lạc ngay trung tâm của đám hắc khí và vong linh, hắc vụ bao quanh bên ngoài, người bên ngoài không thể thấy được cảnh vật bên trong, khi tiến nhập vào bên trong tầm nhìn cũng chỉ hạn chế trong vòng vài thước.

Thành thị bị một kết giới khổng lồ bao quanh, ở ngoài nhìn vào chỉ thấy một đám đổ nát hoang tàn không ra hình dạng, nơi nơi hắc vụ vờn quanh, rất nhiều cô linh linh cùng vong linh chiến sĩ quanh quẩn khắp nơi.

Lai Ân sau khi tiến vào mới phát hiện tất cả cũng không có tệ như trong tưởng tượng, bên trong thành cũng có đầy đủ cửa hàng, tửu điếm, khách sạn bình dân.

Áo Bỉ Khắc giới thiệu nói: "Ở đây cũng không phải chỉ có thời gian giao lưu hội mới đông người như vậy, bình thường cũng có không ít người tới đây giao dịch, những cửa hàng tửu điếm này đều là người của các đại gia tộc làm chủ, tuy rằng lực lượng của bọn họ yếu một chút thế nhưng thế lực ở phía sau lại rất lớn, cho nên không có mấy ngươi dám tới gây phiền phức."

"Áo Bỉ Khắc, Mặc Bản Tạp đã lừa chúng ta một vố rồi thất tung, chúng ta nghĩ ngươi đã cuỗm được quyển bảo cũng nên chạy rồi chứ."

Nhóm mười mấy người Áo Bỉ Khắc mới vừa vào thành không lâu sau liền gặp hai người.

Những người này đều hơn bảy mươi tuổi, tinh thần sung mãn, thanh âm oang oang.

Áo Bỉ Khắc ha ha cười nói: "Ta thật ra cũng muốn như vậy, thế nhưng ta càng sợ bọn người kia hợp lại bao vậy tiễu trừ, đến lúc đó chạy đến nơi nào cũng không thoát."



Áo Bỉ Khắc nói xong, liền từ không gian giới chỉ lôi ra một kiện thiên sứ chiến kiếm cùng ác ma áo giáp ném cho hai người.

Hai người này bắt lấy, vừa vuốt ve vừa tán thán.

Áo Bỉ Khắc kéo Lai Ân qua nói: "Ta giới thiệu cho hai vị một chút, vị này là bằng hữu mới gia nhập nhóm của chúng ta, hắn tên Lai Ân, thánh ma đạo mười bảy, à, sắp mười tám tuổi rồi, là đồ đệ của Cát Tạp Mỗ."

"Lợi hại, lợi hại, mười bảy tuổi đã là thánh ma đạo, tiền đồ sau này thật vô lượng a."

"Đúng vậy, đúng vậy. Lợi hại có thể so với tiểu nha đầu của chúng ta, cũng là mười bảy tuổi mới thức tỉnh, lần này nàng rốt cuộc cũng có đối thủ rồi."

Lai Ân được mọi người bàn luận tâng bốc, hắn có chút lâng lâng.

Để tỏ lòng tôn kính với trưởng bối, hắn móc ra một ít tài liệu mới thu thập được tặng cho mỗi người một ít, càng làm cho hai người này hảo cảm đại tăng.

Áo Bỉ Khắc nhân cơ hội đem những người này giới thiệu cho Lai Ân, sau khi tiến nhập á thần cấp sinh mệnh sẽ kéo dài, mười mấy người đều sống quá hai trăm năm, thấp nhất cũng là á thần nhị cấp, đều là các nhân vật thế hệ trước của một ít gia tộc lớn, hiện tại cũng còn rất ít người nhớ tới sự tồn tại của bọn họ.

Mười mấy người hàn huyên một hồi sau đó đều cầm vũ khí cùng áo giáp chạy đi, bọn họ phải thử một chút xem uy lực của những vũ khí này như thế nào, những thứ này đều là vũ khí cùng đồ phòng ngự của thần giới a, mấy thứ vũ khí ở Thiên Giả Chi Thành so với thứ này chỉ là rác rưởi mà thôi.

Áo Bỉ Khắc mang theo Lai Ân tiếp tục tiến tới, vừa đi vừa giới thiệu mọi thứ nơi đây.

Áo Bỉ Khắc đại khái giới thiệu một chút sau đó nói: "Lai Ân tiên sinh, ngươi có thể đi mua sắm, nếu như cần người hướng dẫn người có thể thuê hoặc cũng có thể tự mình giao dịch, nếu có yêu cầu thuê người làm thì đến khu vực cho thuê người, có không ít người cam tâm tình nguyện hỗ trợ đâu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có nhiều tiền."

Lai Ân gật đầu nói: "Cái này không cần lo lắng, tiền đối với ta không thành vấn đề."

"Ta nói tiền ở đây không không phải là kim tệ bình thường, tiền bình thường chỉ dùng để ăn, trọ, nhiều nhất là mua bán mấy thứ lặt vặt, thứ tốt đều dùng tài liệu để đổi, hi hữu còn dùng cả vật phẩm trân quý và thú hoàng để trao đổi nữa."

Sau khi Lai Ân nói lời cảm tạ Áo Bỉ Khắc xong, hắn liền ngẩng mặt lên trời nhìn một chút, Thiên Giả Chi Thành không nhỏ, mà lớn cũng không lớn, nói như thế nào thì đối với một số á thần cấp cường giả còn không có thỏa mãn khi ở một tòa thành như thế này.

Nhân khẩu rất thưa thớt, ở trên đường cũng không thấy được mấy người.

Cửa hàng tửu điếm cũng chỉ có mấy gian, chỗ này được gọi là một tòa thành nhưng chính xác mà nói chỉ là nơi để giao dịch và nơi tập kết hàng mà thôi.

Toàn bộ Thiên Giả Chi Thành chỉ có khu vực trung tâm là được sử dụng, ngoại vi chỉ là đơn giản tu chỉnh qua loa, đa số địa phương đều hoang tàn rách nát.

Bởi vì nhân khẩu ít, cho nên cửa hàng đều tập trung ở hai bên trục đường chính, vì thế Lai Ân cũng dễ dàng tìm được mấy cửa hiệu.

Cửa hàng này bán một số đồ trân phẩm cùng tài liệu giống như đa số các cửa hàng trên đại lục.

Lai Ân lại phát hiện ra ở đây cũng không có thứ gì đáng giá hoặc đặc biệt gì, hắn nhìn qua rồi lắc đầu thở dài một hơi, con mắt trợn trừng như viên đạn của lão bản đang nhìn hắn.

Lai Ân càng chướng mắt hơn, lão bản lại càng không phục, trong cửa hàng của lão đều có bày bán một số vật phẩm trân quý ít thấy trên đại lục mà thiếu niên này cư nhiên lại không nhìn ra, để tỏ lòng thành, lão lại càng ân cần giới thiệu từng thứ một.

"Lão bản, nói như thế này vậy, tài liệu ở đây của lão quá kém đi, mà ngay cả ma thú quý hiếm hoặc là thú hoàng cũng không có, tất cả đều là ma thú bình thường, ta không có hứng thú. Hiện tại ta cần bạo phệ thử, càng nhiều càng tốt, không biết lão có thể kiếm được hay không?" Lai Ân nhìn lão bản, rất tự nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook