Vương Gia Khờ Dại!

Chương 46: ĐÁNH ĐỐ KỲ LÂN

trankg92

20/05/2018

Ngày hôm sau ,

GIỮA GIỜ THÌN ,

NGỰ THỰ PHÒNG .

Sau khi nhận được tấu chương của Chu tướng quân , Kỳ Lân liền cho người đến phủ Oa Nghiêm triệu phu thê vương gia nhập cung yết kiến . Cũng chính vì thế , nàng Lam Song Nhược một lần nữa bị đánh thức bất đắc dĩ . Trong lòng oán trời trách đất , hận tên Kỳ Lân . Nhưng giận nhất là cái tên tướng công thối . Cả đêm báo hại nàng không thể ngủ (tự hiểu .kaka )

Lúc vừa chộp mắt là cũng là đầu giờ Dần . Mà ý chỉ của tên Kỳ Lân đến đầu giờ Thìn . Báo hại nàng chỉ ngủ được chưa đến hai canh giờ . Thật là tức mà . Đem nguyên bộ mặt đen xí hơn cả Bao Chuẩn đại nhân đi vào cung . Chưa hết , còn phải nhìn thấy cái mặt đáng chết của tên Kỳ Lân . Khiến tâm tư khó chịu khôn cùng .

Không khí im lặng bao trùm khắp gian phòng rộng lớn . Kẻ cao cao tại thượng không mở miệng thì ai có gan mà lên tiếng . Nói đúng hơn là không có tâm tư đâu mà làm chuyện rỗi hơi đó .

Thiên Doanh vẫn vô tư chọn cho mình một chỗ ngồi rồi chơi đùa nghịch ngợm . Nàng ngáp vắn ngáp dài dáng vẻ ảo não . Chu Tất vẫn trang nghiêm cung kính , dù dáng thẳng nhưng đầu hơi cúi .

Mãi một lúc , tên vua rỗi hơi này mới lên tiếng tra hỏi .

_ Vương phi ! Nàng có biết vì sao ta gọi nàng đến đây hay không ?

_ Hoàng thượng không nói ... làm sao ta biết được ? – Ta trả lời với cái giọng ngái ngủ . Thật tức chết ta mà . Cái tên này lại không chịu đi thẳng vào vấn đề . Thích vòng vo , bổn cô nương cũng chẳng ngại mất thời gian với hắn . Bất quá , chút lại về ngủ bù giấc thôi ( hết nói ) .

_ Chu tướng quân ! Ngươi mau nói cho vương phi được rõ . – Kỳ Lân lấy làm khó chịu khi nhìn dáng vẻ thảm não của nàng . Cứ như chẳng còn chút sức sống gì cả ( chính xác ) . Thật mất cả hứng . Hắn hừ nhẹ một cái .

_ Khỏi ! – Ta đưa tay ngăn chặn lại lời muốn nói của Chu Tất , nhìn thẳng lên Kỳ Lân đáp rõ ràng – Nếu là chuyện của Chu tiểu thư thì ta đã rõ . – Ta quay sang Chu Tất thái độ ôn nhu cười hòa nhã – Chu tướng quân . Đã làm phiền !

_ Nương nương khách sáo . Là bổn phận của thần . – Chu Tất cười nhẹ đáp lễ .

_ Chuyện này ... chuyện này là như thế nào ? – Kỳ Lân thoáng sững sốt , nhìn hai người kia nói lời lúng túng .

_ Hoàng thượng ! Mọi chuyện như Ngài đã thấy . Chuyện này chính ta nhờ Chu tướng quân tấu trình lên Ngài . Ngài thấy thế nào ? – Ta cười nhạt , hơi nheo mắt nhìn lên Kỳ Lân .

_ CHU TẤT ! – Kỳ Lân nổi giận , nắm chặt lấy tấu chương của Chu tướng quân gằn giọng nói .

_ Bẩm hoàng thượng ! Thần không cố ý mạo phạm ( tỷ tỷ cố ý là đc rùi) Là thần giúp đỡ nương nương ! Xin hoàng thượng trách tội .

_ Hoàng thượng ! Là Chu tướng quân hiểu được NỖI KHỔ TÂM của ta . Nên Chu tướng quân mới có nhã ý giúp đỡ . Mong Ngài đừng trách phạt . !

Ta cố ý nhấn mạnh cụm từ Nỗi khổ tâm , ánh mắt nhìn lên Kỳ Lân ẩn ý nói .

Nói như thế , Kỳ Lân sẽ nghĩ rằng ta đã nói ra âm mưu của hắn với Chu tướng quân . Hắn sẽ nghĩ rằng Chu Tất đang liên kết với ta làm khó hắn . Như vậy cũng tốt . Tạo màn kịch này ... Để hắn biết không phải ai cũng dễ dàng trở thành quân cờ trong tay hắn . Và ta cũng bắt hắn phải tôn trọng tôi trung . Vì nếu Chu Tất biết chuyện mà vẫn trung thành với hắn thì hắn phải biết dè chừng , tránh việc gây chuyện với Chu tướng quân thêm lần nữa . Vẹn cả đôi đường . Bất quá ... làm như vậy ... ủy khuất cho Chu tướng quân một chút .

_ Vậy sao ?

Kỳ Lân nhướn mày ý tứ dò xét khi quét mắt hết nhìn sang Chu tướng quân sang nhìn nàng . Khóe môi hơi nhếch lên , cười ẩn ý .

_ Nếu vậy thì ... ta cũng chẳng trách ngươi làm gì . Chu Tất !

_ Có thần .

_ Ngươi có thể lui . – Kỳ Lân nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân nữ nhân phía trước .

_ Thần tuân mệnh .



Chu Tất xoay người bước thẳng ra ngoài cửa , cánh cửa được mở ra rồi mau chóng cũng khép lại . Không khí một lần nữa chìm trong im lặng .

Người nhìn ta cười thâm thúy , ta nhìn người cười mỉa mai . Bốn mắt nhìn nhau đầy “ tình ý “ . Đây không phải lần đầu đấu mắt cũng hắn . Nhưng cảm giác cũng chẳng khác nhau mấy . Chỉ thấy trong đáy mắt hắn sự mưu toan ích kỷ còn trong đáy mắt của ta hiện lên sự chán ghét tột cùng . Mãi đến khi , hắn cười sảng khoái , nói với vẻ dương dương tự đắc .

_ Hahahaha ... Ta còn tưởng nàng dùng cách gì ? Chỉ là trò trả thù nhỏ nhoi ấy , bắt được ta hủy hôn sao ? Thật nực cười . Nhưng bất quá ... – Kỳ Lân cười nhạt lời nói ra đầy sự chế nhạo - ... ta thích cách nàng làm ta sảng khoái . Hảo hay . Hảo hay . Hahaha

_ Vậy sao ? – Ta nhướn mày hỏi lại , dùng nụ cười nửa miệng để đáp lễ chậm rãi buông lời . – Ngài nghĩ ta trừng trị Chu Ân Đồng là vì mục đích đó sao ? Hahaha ...– Nụ cười trào phúng ta tiếp tục nói – ... Ngài quá xem thường Lam Song Nhược ta đây ! Nhưng bất quá ... Nếu Ngài chỉ nghĩ được như thế thì ... Ta đã hiểu vì sao Ngài lại có cùng huyết thống với tướng công ta rồi đấy !

Ta cười mỉa . Nói xong , ta liếc cười với Thiên Doanh hàm ý “ tướng công ! ta xin lỗi “ , trong khi thấy hành động ăn có phần cứng nhắc của hắn . Bất đắc dĩ mới lôi hắn ra thôi . Câu nói lúc nãy , rõ mười mươi là đang mỉa mai trí tuệ của Kỳ Lân . Thiên Doanh ngốc ... thì Kỳ Lân cũng chẳng thua gì . Ấy ... Thầm gởi lời xin lỗi đến hoàng đế gia gia . Ta không định lôi Ngài ra nói đâu . Bất đắc dĩ . Bất đắc dĩ . Cũng tại cái tên đại gia hỏa nhà Ngài hết lần này đến lần khác phá hoại hạnh phúc gia đình ta thôi . Mong Ngài lượng thứ . Đừng bắt tội đứa con dâu bất hiểu này nga ~! Có trách thì đem tên ôn thần đó ra xử đi . Một phút mặt niệm trôi qua . Ta yên tâm nhìn lên .

Sắc mặt của tên Kỳ Lân lúc này xám ngắt . Thêm chút nữa đảm bảo là mặt hắn sẽ y chăng cái đích nồi . Không biết hắn phải kiềm chế bao nhiêu nhưng nhìn thấy nắm tay chặt lại , bờ vai run run là biết chắc cơn giận phải kinh thiên động điện lắm đây . Hai con mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc lại trừng trừng nhìn ta , môi thì bặm lại . Nhìn mà phát sợ . Bất quá , tên này cũng thuộc hàng cao thủ . Nói một hiểu mười . Bởi vậy mới nói , nói chuyện với kẻ thông minh thật là thích . Tuy rằng bọn họ có hơi tự kỷ một tí ( tỷ cũng nằm trong số đó đó ) .

Một lúc Kỳ Lân mới gằn ra thành tiếng , giọng hết sức tức giận .

_ Song Nhược ! Nàng thật to gan !

_ Hoàng thượng ! Ta đã nói gì sai ? – Ta tỏ vẻ ngây thơ vô (số )

tội tròn mắt nhìn về phía hắn .

_ Hảo ! Nàng hay lắm ! – Kỳ Lân tán thưởng nhưng ngữ khí mang đầy sát khí . – Ta muốn xem nàng còn cách gì để làm ta thay đổi .

Kỳ Lân kiên định nói , ánh mắt thẳng tắp nhìn ta .

Cười nhạt ta nói tiếp .

_ Làm gì à ? Ta cũng chưa kịp nghĩ qua . – Ta tỏ vẻ chán nản , lắc đầu rồi chà cằm trầm tư – Hai con cờ quan trọng trong ván cờ này đều bị ta thu phục . Ngài nghĩ ta nên làm gì tiếp theo nữa đây ?

_ Nàng ... – Kỳ Lân tạm thời cứng họng nhìn trừng trừng ta .

_ A ! Ta quên mất ! Ta vẫn còn một thứ để chơi cùng Ngài . Cái này ... – vừa nói ta vừa rút trong tay áo một thứ đưa ra , ánh mắt hứng khởi nói - ... phải đa tạ Ngài đã ban cái này . Thánh chỉ ban hôn này rất có giá trị nga ~!

_ Nàng muốn nói gì ? – Kỳ Lân nhìn đạo thánh chỉ mình ban ra , trong tay nàng , ánh mắt hoài nghi .

_ Ân ! Với cái này . Ta sẽ bắt được Ngài rút lại thánh chỉ . Ngài tin không ? – Ta nhướn mày cười thách thức .

_ Thực hoang đường – miệng nói vậy nhưng tâm Kỳ Lân khẽ chột dạ . Nàng mang thánh chỉ ra có nghĩa là đã chuẩn bị trước . Phải cẩn trọng .- Lời vua nói ra không thể rút lại . Huống chi là ... Nàng nghĩ thánh chỉ là để mang ra đùa ?

_ Nga~! Người đâu phải thánh nhân ,sao tránh được lúc nói sai . Thánh chỉ viết sai , rút lại có gì là lạ đâu thưa hoàng thượng ? - Ta một mực thách thức Kỳ Lân .

_ Sai ? TO GAN !

_ Ấy ấy ! Ngài khoan nóng !Ta hỏi Ngài . Nếu như lời Ngài ban trong thánh chỉ , Ngài muốn Chu tiểu thư trở thành trắc phi , để giúp ta chăm sóc vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh , đúng không ?

_ .... – Kỳ Lân nhìn ta dò xét , không nói nửa lời . Ta cười nửa miệng ,nói tiếp .

_ Ngài không nói xem như đồng ý . Với thánh chỉ này , ta sẽ chứng minh Chu tiểu thư là không đủ khả năng . À không , phải nói chính xác là , NGOÀI TA RA , BẤT KỲ NỮ NHÂN NÀO , CŨNG KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG CHĂM SÓC TỐT VƯƠNG GIA . Ngài hiểu ý ta chứ ?

Ta cố ý nhấn mạnh những từ cần nói , cười đắc ý nhìn Kỳ Lân thách thức . Đúng vậy . Ngoài ta ra ,không thể có bất cứ nữ nhân nào , nói đúng hơn là nữ nhân cổ đại này , chăm sóc được hắn . Vì sao ư ? ( chưa thể nói ra )

Kỳ Lân kinh ngạc nhìn nàng .. Những lời bá đạo làm sao một nữ nhân nói ra được như thế ? Hắn không tin có điều phi lý như vậy . Dù hoàng đệ có si ngốc ( ngươi mới ngu ấy ) , nhưng cũng không đến nỗi làm người ta không thể hiểu nổi . Nàng đang hù dọa hắn ? Có lẽ là thế ? Nhưng nhìn nét mặt kiên định kia ,làm sao có thể là lời ba hoa khoác lác .? Có nghi vấn ? Hắn khẽ động hàng mày suy ngẫm .

_ Hoàng thượng ! – Thấy hắn im lặng , ta tranh thủ cơ hội lấn tới – Ta nói ... không phải chỉ là nữ nhân , ngay cả Ngài , cũng sẽ không thể nào hiểu được lời của tướng công ta .Ngài có muốn thử chứng minh không ? Nếu ta nói sai , tùy Ngài xử trí . Nếu Ngài không thể thì ...



_ thì sao ? - Kỳ Lân nhíu mày hỏi .

_ HỦY HÔN !

_ Hảo ! Quyết định vậy đi ! – Kỳ Lân tự tin đồng ý . Hắn không tin , hắn không thể thắng lần này .

_ Nhất ngôn cửu đỉnh ?- Ta nhướn mày hỏi lại .

_ Quân vô hí ngôn ! – Kỳ Lân kiên định .

_ Hảo ! Doanh nhi ! – Ta quay người nhìn Thiên Doanh nháy mắt xi- nhan , rồi cười ẩn ý nói – Mau đến chào hỏi hoàng huynh chàng tí đi !

_ Ân ! – Thiên Doanh bỏ ngay miến bánh hoa quế xuống dĩa , gật đầu chạy lại gần long ngai của Kỳ Lân , nghiêng đầu , đưa tay ra cười ngô nghê nói . – Hello !

Hé ... hé ... hé lô ... Đây là thứ ngôn ngữ gì ? Tại sao lại nghe không hiểu gì cả ? Kỳ Lân trợn mắt ra nhìn Thiên Doanh . Hắn thực sự không thể hiểu Thiên Doanh nói điều gì ? Hắn nheo mắt quan sát biểu tình trên gương mặt Thiên Doanh để đoán Thiên Doanh đang nghĩ gì ? Thân làm hoàng đế như hắn , quan sát nét mặt là có thể đoán ra người khác đang nghĩ gì ? Nhưng trước mặt hắn . Vẫn nụ cười trong sáng , gương mặt vô tư , ánh mắt màu hổ phách trong như nước mùa thu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài hình ảnh của chính hắn trong đó . Hắn âm trầm không trả lời .

Ta đứng bên cạnh quan sát biểu tình của Kỳ Lân mà chết cười trong lòng .Phải nén dữ lắm ta mới có thể không bật ra thành tiếng nhưng không thể ngăn việc hai bờ hai run run của sự kiềm nén cảm xúc . Không thấy Kỳ Lân cất tiếng , ta mới trấn tĩnh lại , buông lời giễu cợt .

_ Hoàng thượng ! Vương gia , chàng ấy đang chào hỏi Ngài đấy ! Sao hoàng thượng không trả lời chàng ?

_ ...- Kỳ Lân tiếp tục im lặng ,nét mặt biến sắc , hết đỏ rồi lại xanh rồi qua tím rồi qua tới trắng , cuối cùng chuyển lại màu đỏ nguyên thủy . Đỏ gay cả mặt .

Thiên Doanh ý cười nơi đáy mắt , không buông tha , tiếp tục hỏi .

_ How are you ?

_ Hoàng thượng ! Chàng hỏi Ngài có phải là cảm thấy không khỏe ? – Ta bên dưới làm phiên dịch viên nhưng ngữ điệu châm chọc thấy rõ .

_ ĐỦ RỒI ! – Kỳ Lân quát lên khiến Thiên Doanh giả vờ hoảng sợ , chạy nấp phía sau lưng ta , len lén nhìn Kỳ Lân .

_ I ... I afraid .

_ Hảo ! Đừng sợ ! Có ta ở đây ! – Ta vồ về Thiên Doanh nhưng ý cười nơi đáy mắt , tán thưởng hắn . Nam nhân của ta phải thế chứ ? Hiểu rõ tâm ý ta khôn cùng .

_ Ân ! Ta chỉ thích Lam cơ ! – Thiên Doanh tự tiện vòng tay ôm lấy eo nhỏ của ta cười thích thú .

Kẻ trên kia càng lúc càng tỏa ra sát khí muốn giết người .

Kiểu này , ta phải đánh nhanh rút nhanh .

_ Hoàng thượng ! Mọi sự đã rõ . Mong hoàng thượng cho ta một lời công đạo .

_ Ta đã biết – Kỳ Lân nghiến răng lời ra kẽ răng .

_ Hảo ! Ta chờ tin tốt của Ngài ! Xin phép cáo lui !

Lời vừa nói xong , ta mau chóng cáo Thiên Doanh “ bay nhanh “ ra ngoài cửa , thẳng tiến phủ Oa Nghiêm .

Trong Ngự thư phòng , sau khi ta rời đi , liền có một âm thanh đổ vỡ . Tất cả tấu chương trên bàn đều bị Kỳ Lân quơ tay rơi hết xuống đất . Tay nắm thành quyền , hàng mày nhíu lại , môi cắn chặt muốn tứa máu ra , ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía trước , nghiến răng nói .

_ SONG NHƯỢC ! TA SẼ KHÔNG THA CHO NÀNG !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook