Vương Gia Khờ Dại!

Chương 22: LÍ GIẢI VÀ HÌNH PHẠT

trankg92

20/05/2018

_ Từ đầu ???

Ta vẫn chưa hiểu ý tứ hắn mún nói gì . Ta có tật hay quên . Chuyện xảy ra mới đây chưa chắc đã nhớ , huống chi là chuyện xa lắc xa lơ ( ko xa đâu nga tỷ ! mới có mấy hôm à ! pà này chưa già đã lẫn rùi )

_ Ân ! Thì lần nàng thử ta đó . Nàng quên rồi sao ? Ta là ta nhớ như in lần đó nga !

Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười ẩn ý giọng nói lại có phần trêu đùa , khiến ta không khỏi chột dạ. Nhìn hắn dò xét , cẩn trọng hỏi :

_ Thử ngươi ???

_ Ân ! Tại phủ tể tướng cách đây vài hôm . Nàng thật ko nhớ ?

_ Ta …

Ta lục tìm trong ký ức chút manh mối về những điều hắn đang ám chỉ đến . Ta ngờ ngợ ra điều gì đấy . Phải rồi . Mỹ nhân kế . Ta đã … đã …

Nghĩ đến chuyện xấu hổ như vậy , khiến ta ko khỏi ửng đỏ cả mặt lên , cúi mặt e thẹn ko dám nhìn hắn một cái .

Hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng , ko khỏi hài lòng , lặng lẽ quan sát và tiếp tục ko tha , buông lời trêu ghẹo :

_ Nương tử ! Nàng là đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế ? Ta thật mún biết nga !

Đang xấu hổ , nghe hắn nói thế , máu nóng trong người dâng lên , khiến ta sừng cổ lên mắng hắn té tát :

_ Tên hỗn đản nhà ngươi ! Ta ko hỏi tội ngươi thì thôi ! Còn dám buông lời trêu chọc nữa hả ? Dám đem bổn cô nương ta ra đùa ! Ngươi thật ko biết sợ là gì mà ! Ko cần phạt gì hết . Hưu ngay ! Ta hưu ngươi ngay tức khắc ! ( có một chiêu đem ra dọa hoài)

Mắng hắn xong , ta đùng đùng bước xuống giường . Định bụng bỏ đi ra khỏi đây dọa hắn một trận , ai ngờ bị hắn giật tay kéo giật ngược trở lại . Ngã nhào ngay vào người hắn . Ko kịp để ta phản ứng , hắn nhanh chóng trấn áp ta bằng một nụ hôn cuồng nhiệt . Ta bị nụ hôn của hắn làm tê liệt hoàn toàn , đầu óc trở nên mụ mị , chỉ có thể bị động mà đáp trả .

Thấy nàng ko có phản ứng chống trả , lại còn có phần hưởng ứng khiến hắn ko khỏi vui mừng , càng thêm cuồng nhiệt hôn , tách răng nàng ra, cho lưỡi đi sâu vào bên trong , thu hết vị ngọt trong ấy . Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau , tha hồ trêu đùa cùng nhau . Đến khi hô hấp trở nên khó khăn , hắn mới luyến tiếc rời bờ môi nàng . Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt hết mực yêu thương và trìu mến , còn nàng thì vừa thở lấy lại hơi vừa đáp lại hắn bằng con mắt vừa tức giận vừa ngượng ngùng .

Nụ hôn của hắn thật là … khiến ta ko còn biết trời đất là gì hết . Thật là mất mặt mà . Cứ thế này , mỗi lần hắn phạm lỗi , hắn lại giở cái trò đó ra . Chắc ta hết cách trị .

_ Nương tử ! Nàng tha lỗi cho ta nga !

_ Tha cái đầu nhà ngươi ! Ta nhất quyết ko tha .

_ Ta biết lỗi rồi mà nương tử ! Tha cho ta đi mà nương tử !

_ Hảo . Ta niệm tình phu thê tha cho ngươi lần này .

_ Hay quá ! Nương tử là tuyệt nhất nga !

Hắn vui mừng reo lên trong khi ta đang cười nham hiểm nhìn hắn . Nụ cười này khiến hắn chột dạ , nhìn nàng nghi ngại :

_ Nương tử ! Sao ta có cảm giác nụ cười của nàng lạ lắm nga !

_ Có sao ? – ta lại nở thêm một nụ cười ẩn ý dành cho hắn .

_ Ân ! Nàng có chiện gì mún nói phải ko ?

_ Ngươi quả ko hổ danh thông minh nga ! Ta hảo thík ngươi điểm đó nga ! Nếu bỏ qua dễ dàng như vậy , đâu phải Lam Song Nhược ta , đúng ko hảo tướng công ?

_ Nương …

_ Hít đất năm trăm cái cho ta !

Gạt ngang lời hắn xin , ta ra lệnh lạnh lùng kèm thêm cho hắn một nụ cười bí hiểm .

_ Sao ? Năm trăm cái ! – Hắn ngớ người ra nhìn ta ủy khuất – Nàng tha cho ta .Ta kiệt sức rồi . Đêm qua …

Hắn đem cái chiện xấu hổ đó ra nói càng khiến ta thêm tức giận , lớn tiếng gia tăng hình phạt :

_ Thêm hai trăm cái nữa .

_ Nương …

_ Một ngàn …

_ Được rùi ! Bảy trăm cái thôi . Ta làm ngay !

Mang gương mặt ủ rũ lại thêm khóe môi hơi trễ xuống , hắn từ từ úp người thực hiện hình phạt .

_ Một … hai … ba … bốn …

Hắn hít đất theo nhịp đếm của ta .Ta thì vô cùng hả dạ vì trừng trị được hắn . Hình phạt này còn quá nhẹ so với hắn . Dù sao , thân hình cường tráng thế kia , bảy trăm cái hít đất có là gì đâu . Bất quá , cho hắn tập thể dục buổi sáng thôi . Lợi cho hắn quá còn gì . May cho hắn là tướng công của ta . Chứ gặp người khác là ta xử đẹp . Ko đẹp ko ăn tiền . Thế mới là Lam Song Nhược ta chứ .

Hắn cũng thật mạnh khỏe nga . Hít đẩy nãy giờ chưa thấy biểu hiện gì nga , cũng hơn nửa số quy định rồi . Mà động tác thì hết sức chuẩn xác .Ta hâm mộ hắn quá nga . Thật xứng là tướng công yêu quý của ta nga .

Chỉ còn hơn trăm cái nữa là hắn hoàn thành . Trên trán lấm tấm mồ hôi , hơi thở ra có phần gấp gáp . Ta là ta vừa thương cũng vừa tội hắn lắm nga .Nhưng bắt buộc ta phải làm cho hắn nghe theo ta . Ta là ta ko thík mấy cái trò tam thê tứ thiếp của cái thời cổ đại này tí nào cả . Vì thế hắn chỉ có thể lấy mình ta , yêu thương mỗi mình ta và nhất nhất chỉ nghe và biết một mình ta mà thôi . Nhất định là thế !

Cuối cùng hắn cũng hoàn thành xong nhiệm vụ . Nằm ngửa xuống giường thở hổn hển , vừa thở ánh mắt có phần như trách cứ ko phục :

_ Nương … nương .. hộc … hộc …

_ Thở xong đi rồi nói !

Một lát sau ,

_ Nương tử ! Nàng thật tàn nhẫn nga ! Nàng hành hạ ta cả đêm . Thêm hình phạt này nữa , ta còn hơi sức nào nữa đâu .

_ Ngươi mới biết ta tàn nhẫn à ? Còn nữa ! Còn dám lôi chiện đêm qua ra nói nữa ta xử đẹp . Ngồi dậy , nghe ta hỏi !

Hắn nhanh chóng bật ngồi dậy .Gương mặt nhễ nhoại mồ hôi , có chút xuống sắc , nhìn ta mỏi mệt , nói :

_ Chuyện gì nương tử ?

Ta cũng ko nỡ nhìn hắn như thế , ân cần lấy vạt áo lau cho hắn , vừa nghiêm khắc hỏi :

_ Đêm qua tại sao ta lại như vậy ?

Nhìn nàng như thế , hắn cảm thấy hạnh phúc trong lòng , ko ngại nói ra :

_ Hình như nàng trúng dược .

_ Trúng dược ? ? ?

Tay ta khựng lại nhìn hắn kinh ngạc .

_ Ân ! Là xuân dược .

_ CÁI GÌ ???

Lại là xuân dược . Đúng là ác lai ác báo mà . Ta hại người bằng xuân dược thì người hại ta cũng bằng xuân dược . Thật tức chết ta mà . Ta mà biết ai làm chiện này . Ta thề … Lam Song Nhược ta sẽ trả lại họ gấp trăm gấp ngàn lần (tg * cười gian * : khoái mún chít mà bày đặt / SN * lườm * : ngươi còn nói , ta cho ngươi gặp Vương caca liền tức khắc / tg * xách dép chạy trước * ) .

Nhưng tại sao hắn lại biết ? Ta nghi ngờ hỏi :

_ Tại sao ngươi lại biết ? Có phải là do ngươi ? Nói !

_ Nương tử ! Ta ko có . Mà ta cũng ko cần thứ đó làm gì .

_ Ngươi nói cái gì ? – ta trừng mắt lên nhìn hắn .

_ Nương tử ! Nàng đừng tức giận lên như thế ! Nghe ta nói đã nào ! – hắn ôn nhu xoa dịu .

_ Ừ ! Nói mau ! Người đó là ai ?

_ Ta nghĩ là do mẫu hậu . Chắc người nghĩ ta ko có thể cùng nàng nên cho dược vào rượu . Lúc uống , ta ngửi qua là biết , định ngăn cản nàng , thì nàng đã uống cạn rùi .

Hắn đưa bộ mặt vô ( số ) tội ra , ánh mắt ngây thơ cười nhẹ . Ta chau mày nhìn hắn nghi ngờ .

_ Có đánh chết , ta cũng ko tin là ngươi có ý đó – Lời nói chắc nịch dành cho hắn kèm theo cái chau mày.

_ Ta nói thật mà nương tử ! Nàng ko tin ta sao ?

_ Ta ko tin . Lấy gì để ta tin tên biến thái như ngươi chứ ? Nội cái chiện ngươi nửa đêm khuya khoắt đến bắt ta đi . Là đủ biết con người ngươi thế nào rùi

Ta đưa ra phán xét , còn hắn thì hơi bối rối , cười ngượng ngùng nói :

_ Nàng biết là ta sao ?

_ Ngươi đeo mặt nạ tưởng ta sẽ ko nhận ra ngươi chắc . Cái mùi trên người ngươi . Ngửi một cái là nhận ra ngay .( xạo quá tỷ ơi ! )

Đúng là cái miệng hại cái thân mà . Ta nhanh miệng nên nói ra cả cái điều đáng xấu hổ ấy . Chẳng phải vì cái thứ hương đó mà đầu óc ta trở nên mụ mị sao ? Nay lại nói cho hắn biết . Thật tức chết ta mà .

_ Mùi trên người ta ? ? ? Nương tử ! Nàng thík nó sao ? – Hắn cười nham nhở ánh mắt trở nên tà mị nhìn ta trêu chọc .

_ Dẹp ngươi đi ! Ta còn chưa hỏi tội ngươi ! Ai cho bắt bẻ ta hả ?

_ Nàng thật vô lý nga nương tử ! – Hắn nhăn mặt phản ứng .

_ Vô lý thì bỏ đi ! Hưu càng nhanh càng tốt ! Rồi kiếm nương tử khác có lý ấy .

Ta giận lẫy , hất mặt sang hướng khác , ko thèm nhìn lấy cái gương mặt xinh trai của hắn nữa . Còn hắn chỉ biết cười khổ với nương tử lạ lùng này của mình . Hiện giờ hắn ko biết nên cười hay nên khóc nữa . Hắn kéo ta ôm nhẹ vào lòng, ôn nhu nói :

_ Nương tử của ta chỉ có một mình nàng ! Và chỉ một mình Lam Song Nhược nàng thôi , nương tử à !

Nghe hắn nói vậy , tự dưng thấy trong lòng xao xuyến và ấm áp vô cùng . Dù hắn nói thật hay đang giả dối thì ta cũng đang rất hạnh phúc . Có thể thế ko ? Có thể được cùng hắn ở bên nhau thế này mãi ko ? Sẽ ko có gì xảy ra chứ ?

Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn , hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc , bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng dài , thon thả của nàng . Ôm nàng như thế này , thân thể áp sát vào nhau , hắn có thể cảm nhận được da thịt chạm vào nhau , hơi thở nóng của nàng cứ phả ra đều đều vào ngực hắn . Hắn nghe được nhịp đập trái tim nàng . Gần nàng như thế , một cảm giác khó chịu dâng lên trong người hắn . Nàng thật biết câu dẫn hắn mà .

Hắn chịu ko nổi , lên tiếng thăm dò :

_ Nương tử ! Ta đói lắm nga !

_ Đói ???

Ta giật mình xô hắn ra , ngơ ngác một lúc rồi mới đồng tình , xoa xoa cái bụng nhỏ của mình , nhăn mặt nói :

_ Ngươi nhắc ta mới nhớ . Ta cũng cảm thấy đói rùi nga !

Hành động của nàng khiến hắn ko khỏi ngợp thở . Nàng thật là ngây thơ . Cư nhiên nghĩ rằng hắn đói bụng . Thật là hết cách với nàng . Lúc ko cần thông minh thì tỏ ra hơn người . Lúc cần thông minh thì cứ như một cô nương ngốc nghếch . Nàng muốn ăn . Hảo ! Ta hảo tiếp đãi nàng .

Nghĩ là làm . Hắn đưa tay nhanh chóng đẩy nàng nằm xuống giường , nằm đè lên người nàng , tay giữ chặt tay nàng trên đỉnh đầu .Nàng vì quá bất ngờ nên bị hắn hạ gục một cách nhanh chóng . Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của hắn :

_ Ngươi … ngươi … thật ra ngươi mún làm gì ?

_ Chẳng phải nàng đang đói sao ? Ta cũng thế ! Ta rất rất rất là đói . Vì thế …

Hắn nở nụ cười tà mị , ánh mắt mờ đi



_ Ngươi …. Sắc lang nhà ngươi ! Biến thái ! Chẳng phải ngươi giỏi kiềm chế lắm sao ? Sao bây giờ cứ hễ chút là ngươi làm bậy vậy hả ?

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt say mê có phần mê mụi , cười ôn nhu :

_ Ý nàng về chiện nàng thử ta ư ? Chắc nàng vẫn đang thắc mắc , tại sao lúc ấy ta có thể kiềm nén trước sự câu dẫn của nàng ?

_ Đúng vậy ! Ta thật sự mún biết !

Hắn ko nói tiếp điều gì , đưa bờ môi lên cổ ta , hết hôn rồi liếm láp . Khiến ta ko khỏi khó chịu trong người , ko ngừng cựa quậy .

Hắn dừng động tác , hít một hơi dài , rồi phả ra một thứ hơi nóng mún đốt cháy thân thể ta . Hắn đưa bờ môi lên tai ta , cắn nhẹ vành tai ta một cái , thầm thì :

_ Nàng có biết ! Lúc ấy , ta thật sự rất khó chịu ko ? Giống như cảm giác lúc này đây . Lúc ấy , nếu ko có người theo dõi , ta sẽ hảo tiếp đãi nàng rồi .

Ta như đang say tình , mơ màng thì nghe lời hắn thì thầm khiến ta ko khỏi kinh ngạc quay sang hắn hỏi ngay :

_ Theo dõi ? ? ?

Nhưng chẳng may cho ta , mặt hắn ngay sát bên cạnh , nên khi quay sang phía hắn , ta liền bị áp chế bằng nụ hôn của hắn . ( haizzzzzz .. sao hai người này hun hít nhìu quá vậy trời ? Ta vík ra mà còn thấy ngại nữa nà ! Ai giúp ta với , càng vík thì càng thấy mình biến thái quá vậy nà ? Huhuhu )

Nhưng nụ hôn này ko quá mãnh liệt , mà chỉ là một cái chạm môi khá lâu , ta mở to mắt nhìn hắn , trong khi hắn vẫn nhắm mắt nhưng lại nhếch lên khóe môi một nụ cười hài lòng . Hắn rời làn môi ta , nhìn ta say đắm :

_ Nàng ko nghĩ rằng đại hoàng huynh ta sẽ ngốc như ta chứ ?

_ Ý ngươi là hắn cho người theo dõi ngươi ?

_ Nàng quả thật rất thông minh nga ! – Hắn cười sủng nịnh , lúc này đôi tay đã bỏ tay nàng ra, vì hắn biết nàng sẽ ko phản kháng nữa , tay hắn xoa xoa hai má nàng .

_ Đó là điều hiển nhiên . Ko cần người khen – nàng chu mỏ , hất mặt tự tin nhưng bộ dạng đáng yêu khiến hắn phải phì cười . Nàng chau mày khó chịu :

_ Ta hỏi ngươi ! Cứ cho là có người theo dõi đi . Vậy làm sao có thể ko có phản ứng như thế ?

_ Nàng thật sự mún biết ? – Hắn cười ẩn ý , ánh mắt ánh lên chút gì đó gọi là gian xảo , quỷ quyệt .

_ Ân ! – Ta dè dặt lên tiếng . Nhưng trong lòng ko khỏi lo lắng khi thấy cái mặt vừa đêu lại vừa đểu của hắn .

_ Nàng đền đáp ta như thế nào đây ?

_ Ý ngươi là sao ?

_ Ta chỉ mún đc nàng hảo tiếp đãi thôi ! – Nụ cười đểu hiện lên khóe môi , hắn âm thầm quan sát biểu cảm của nàng .

Tên sắc lang này ! Thật là biết cách lợi dụng và dụ dỗ người mà . Hảo . Ta sẽ hảo tiếp đãi ngươi . Sau đó , đừng trách lão bà bà ngươi ác .

Nghĩ đến đây , ta cười ngọt , nhẹ giọng nói :

_ Ngươi mún ta hảo tiếp đãi ? Thì trước hết phải bỏ ta ra đã . Ta sẽ dành cho ngươi sự bất ngờ . Ta hứa , ngươi sẽ thík .

Hắn vừa nghi ngại , vừa tò mò về sự thay đổi thái độ này của nàng . Thật ra mà nói ,kiểu gì hắn cũng sẽ nói ra hết mọi chiện cho nàng biết . Nhưng hắn chỉ có ý định đùa nàng một chút . Hắn cư nhiên nghĩ rằng nàng tức giận từ chối . Ai dè … Điều này khiến hắn một phần kinh hỉ nhưng chín phần kinh sợ .

Nhưng lời đã nói ra , hằn dù có mún rút lại thì nàng cũng ko tha . Nên ngoan ngoãn , hắn ngồi bật dậy .Sau đó hắn nhìn thấy nơi khóe miệng của nàng hiện lên một nụ cười gian tà . Khiến hắn bất giác rùng mình , thương cho số phận của mình sau này .( muộn rồi caca ơi ! Ai biểu đụng phải ổ kiến lửa làm gì ? Thiện tai ! Thiện tai )

Nàng cũng nhanh chóng bật dậy . Hành động tiếp theo là đẩy hắn nằm ngửa xuống giường , rồi nàng cũng ngồi lên người hắn , nở nụ cười ma mị , giọng nói cực kỳ gian :

_ Ta sẽ hảo tiếp đãi ngươi !

Nàng cúi xuống hôn vào cổ hắn . Nàng cũng học theo hắn , dùng chiếc lưỡi bắt đầu liếm lấp , khiến hắn như mê mụi , ko thể phản ứng gì nữa . Thì bất ngờ nàng rụt lưỡi vào , giữ nguyên vị trí , cất tiếng hỏi :

_ Nói mau ! Vì sao lúc ấy ko có phản ứng , thân nhiệt lại còn mát nữa ?

Hắn như bừng tỉnh , lúng túng nói :

_ À … Vì võ công của ta thuộc loại chí âm chí hàn . Bình thường thì cơ thể của ta cũng như người bình thường . Nhưng khi vận công sẽ tỏa ra một luồng khí lạnh . Cho nên … ( cái nì là do ta chế nhoa )

_ Cho nên lúc ấy ngươi vận công ép dục hỏa xuống chứ gì ?

_ Cũng có thể nói như vậy .

_ Nói rõ xem nào !

_ Ân ! Ta vận công cho cơ thể trở nên lạnh khiến hỏa dục bị khống chế , làm cho cơ thể trở nên dịu mát như nương tử đã biết . Ngoài ra, ta cũng tự điểm huyệt của mình , để cho cơ thể ko thể có thêm phản ứng . Chính vì thế ….. AAAAAAAA …..

_ Nương tử ! Ta ko biết . Chẳng phải ta cũng bị nhốt giống nàng đó sao ?

_ Im ngay ! Thối tướng công nhà ngươi ! Dám hết lần này đến lần khác trêu ghẹo ta ! Mau leo xuống trồng chuối cho ta !

_ Trồng chuối ???

Hắn đang cười thích thú thì bị câu nói của nàng làm ngớ cả người ra .

_ Uy , mau lên . Hai tay chống đất , hai chân đưa lên trời .

_ Nương …

_ Nhất nhất nghe ta mà ! Ngươi quên rồi hả ? - Ta sừng cổ , chống hông nhìn hắn .

_ Đúng là vậy . Nhưng …

_ Ta đếm từ ba tiếng . Nếu ngươi vẫn chưa chịu làm thì – Ta sẵn tiện đưa cái hưu lên phe phẩy , dọa – Cái này liền có giá trị ngay tức khắc .

_ Ta …- hắn nhăn mặt khổ sở với cô nương tử quái dị này , nụ cười có phần méo mó .

_ Hử ? – Ta nhướn mày nhìn như mún hỏi lại hắn .- Một …hai …

Nhanh như chớp , hắn nhảy phóc xuống giường , làm y như lời ta nói . Ta ko khỏi hả dạ , cười thích thú , mau chóng lại ngồi trước mặt hắn , trêu tức :

_ Vậy mới là Doanh nhi của ta ! Ngoan lắm hảo tướng công ! Ngoan ta thương nhìu nga ~!

Ta đưa tay xoa xoa cái má hắn , trong khi mặt hắn đang đỏ cả lên , ko biết vì ngượng ,vì giận hay vì chổng ngược , máu dồn xuống hết mặt rồi .Hắn đỏ mặt than vãn :

_ Nương tử ! Sao nàng cứ mãi hành hạ ta thế ? Ta là tướng công của nàng mà ,

_ Chính vì ngươi là tướng công , nên ta mới hành hạ ngươi .Chứ người khác ta đâu cần nhọc lòng như vậy . Đúng ko hảo tướng công ?

_ Ta ko cần làm hảo tướng công của nàng ! – Hắn giận dỗi nói lẫy .

_ CÁI GÌ ? NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KO HẢ ? – Ta tức giận nói lớn tiếng .

_ Ta biết . Nàng hết bắt ta hầu hạ nàng , lại còn ko cho ta có thêm nữ nhân khác . Trong khi nàng suốt ngày mang hưu thư ra dọa ta mãi . Ko có ai làm nương tử như nàng cả . Cũng chẳng có ai mà làm tướng công khổ như ta . Ta ghét . – Hắn bức xúc nói hết một tràng , giận lẫy đưa mắt nhìn chỗ khác . Ta ngớ người ra nhìn hắn mất vài giây mới định thần lại , cười phá lên vì sự đáng yêu của hắn .

_ Nàng cười gì chứ ?

_ ÔI ! Hảo tướng công của ta ! Doanh nhi đáng yêu của ta – vừa xoa xoa hai má hắn, ta vừa cười sủng nịnh – Sao ngươi đáng yêu thế ko biết ?

_ Nàng …- Hắn ko thể nói nỗi nàng . Hắn đang giận lên thì nàng lại tỏ ra thích thú . Vì hắn đang chịu phạt , nếu ko , hắn đã cấp nàng lên giường và hảo típ đãi nàng rồi .

_ Ta nói cho ngươi biết . Ta là Lam Song Nhược . Ta là ta , ko phải là một nữ nhân mún bắt làm gì thì làm , mún nói sao thì nghe vậy . An phận thủ thường . Nếu ngươi ko thík , cứ việc , ta ko trách . Còn nếu như ngươi đã ko nỡ bỏ thì phải ngoan ngoãn bên cạnh và nghe lời ta . Ta ko thík ngươi tam thê tứ thiếp . Nếu ngươi toàn tâm với ta , nhất định ta cũng sẽ toàn ý với ngươi . Còn bằng ko ….- ta nói bằng một giọng nói kiên quyết - . .. ĐƯỜNG AI NẤY ĐI !

_ Nương … - hắn kinh ngạc xen lẫn ngỡ ngàng nói ko nên lời . Qủa thật chỉ có mình nàng mới nói ra được những lời như vậy . Nói đúng hơn , hắn vì thík nàng ở điểm này , nên mới cam tâm nghe theo nàng hết - … Ta nhất nhất nghe nàng .

_ Hảo ! Vậy mới ngoan chứ ! Nhưng … - ta sực nhớ ra điều gì đó , nhanh chóng chạy lại bàn cầm bút lên vík vík gì đó .

_ Nương tử ! Nàng đang vík gì đó ? – hắn nhìn theo ko khỏi lo lắng . Mới có cái hưu thư thôi , nàng đã làm khổ hắn thế này . Thêm một giấy tờ khác thì coi như đời hắn hết thấy ánh mặt trời . Hắn khổ sở . Đến khi nàng quay lại , nụ cười tươi rói nhưng có phần gian ác , khiến hắn ko lạnh mà run lên .

_ Nương tử ! Đó là giấy gì – hắn nhìn mảnh giấy trên tay nàng , lo lắng hỏi .

_ Giấy cam kết !

_ Giấy cam kết ??? Là ý gì ?

_ Ngươi nghe ta đọc qua . Xong rồi điểm chỉ , đóng dấu vào đây nhá ! Uhm .. uhm … - Ta hắn giọng , trịnh trọng cất tiếng – Ta Hán Kỳ Thiên Doanh ,là nhị vương gia của Hán Long quốc . Nay ta viết giấy cam kết này , xin hứa chỉ có một mình vương phi nàng Lam Song Nhược làm thê tử của mình . Nhất nhất nghe theo nàng và tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc có thêm tam thê tứ thiếp . Nếu có sai lời , tùy nương tử xử lý . Ký tên Hán Kỳ Thiên Doanh .

Ta vừa đọc xong , cũng là lúc hắn ngã rầm xuống vì sốc . Hắn nhăn nhó mặt mày , phần vì té đau phần vì lá thư cam kết kia .Hắn ko ngờ nàng lại bá đạo như vậy . Khổ sở , hắn phản ứng :

_ Nương tử ! Nàng bắt ta viết cái đó làm gì ? Ta …

_ Ta là ko tin miệng lưỡi của bọn nam nhân các ngươi . Dù ta có tin ngươi đi chẳng nữa thì chuyện sau này ai mà biết trước được . Nếu như ngươi lỡ có sai đường , ta lấy gì để nói ngươi đây ? Trong khi cái thời đại này lại nam trọng nữ khinh , ta thấp cổ bé họng như thế này , làm sao nói được gì ? Vả lại , ngươi đừng quan trọng tờ giấy này lên làm gì . Nếu bản thân ngươi đã chắc chắn thì tờ giấy này cũng chẳng có nghĩa lý gì . Cứ xem như là một lời đảm bảo với ta là được rồi . Nếu ngươi ko mún thì thôi vậy .

Ta giả vờ chán nản , lấy tờ giấy toan vò lại thì nhanh chóng hắn giựt lại , kiên quyết :

_ Hảo ! Ta sẽ ký . Ta nhất định làm được .

_ Vậy thì tốt ! Ký nhanh đi , điểm chỉ và đóng dấu vương gia vào lun – ta hớn hở hối thúc . Hắn cư nhiên nghĩ rằng nàng vì xem trọng hắn nên mới làm những việc như thế . Hắn mau mắn lấy bút ký , lấy tay điểm chỉ và lấy con dấu ra đóng một dấu vào mảnh giấy . Trong lúc đó , nàng nhìn hắn bằng con mắt hết sức khác thường , trên khóe mi nhếch lên một đường cong , nhìn nét mặt hết sức là gian tà . Chuyện đâu có đơn giản như thế . Ta đúng là có xem trọng tướng công này ... nhưng bất quá ... giở thói trăng hoa thì ...

Hắn cười tươi đưa cho nàng , nhưng nàng lại chau mày nói :

_ Cái này ngươi phải do ngươi giữ .

_ Tại sao chứ ?

_ Để ngươi tự nhắc nhở bản thân . Ta đâu cần nhọc công làm gì ? Nhưng …- ta ẩn ý cười nói lấp lửng - … nhớ , câu cuối cùng của giấy cam kết này nhé !

Lời nàng vừa dứt , hắn thấy ko được bình thường , liền nhìn lại tờ giấy :

_ Tùy nương tử xử lý ???

Hắn đọc lại câu nói , tự dưng thót tim một cái , ngước lên thì bắt gặp nụ cười ác ma của nàng . Hắn nuốt vội ngụm nước bọt , định hỏi thì nàng lại chặn ngang ra lệnh :

_ giờ coi như xong , chuyện sau này thì để sau này tính nga hảo tướng công ! giờ ta phải ra ngoài kiếm gì ăn và đem cho ngươi một ít nhé . Còn ngươi trong thời gian ta trở lại thì … MAU TIẾP TỤC HÌNH PHẠT

Nói xong , ko cho hắn kịp phản ứng , nàng nhanh chân chạy ra ngoài cửa , kêu réo om sòm . Hắn cũng ko dám làm trái ý nàng . Tự dưng nghĩ đến câu đó , hắn ko khỏi rùng mình .

Một lúc sau , cũng có người đến mở cửa .

Ta mau chóng đi ra ngoài thì gặp tiểu Vi . Nhìn thấy ta , cô bé mau chóng hành lễ :

_ Nô tì tham kiến nương nương !

_ Lúc chỉ có ta và em , em chỉ cần gọi ta là tiểu thư được rồi .

_ Nô tì …

Tiểu Vi có phần sợ hãi xen lẫn lo lắng , ko dám ngước lên nhìn ta .

Ta thấy biểu hiện của cô bé có chút hoài nghi liền mau hỏi :

_ Em làm gì căng thẳng quá vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?

_ Nương … à ko , tiểu thư . Chuyện của người bị mọi người trong phủ đem ra xì xào bàn tán . Em ..



_ Chuyện của ta ???

Hắn la lên thất thanh khi nói chưa hết câu . Vì sao ư ?

Rất đơn giản . Khi nghe hắn nói đến đó , nàng đưa hàm răng chắc khỏe của mình vào cổ hắn , “ cạp “ ngay một phát rõ đau . Nên mới khiến hắn la lên như thế .( tỷ này tuổi con cẩu chắc lun )

Nàng ko chỉ cắn mà còn ấn mạnh và di chuyển hàm răng để cho vết cắn thêm sâu . Hắn thì kêu lên khốn khổ , nhưng nàng vẫn ko tha .

Vài phút trôi qua , nàng cũng tha cho miếng mồi đó . Đưa mặt lên nhìn hắn , gian xảo nói :

_ Sao tướng công ? Thấy ta tiếp đãi ngươi có hảo quá ko ?

_ Nương tử - hắn vừa lấy tay sờ vào vết cắn , vừa nước mắt ngắn nước mắt dài , gương mặt ủy khuất , nói như trách cứ - Sao nàng lại cắn ta chứ ? Lời ta nói là sự thật mà .

_ Đúng . Ta tin việc ngươi nói là thật . Và ta đã ban thưởng cho sự thành thật ấy rồi . Còn chuyện ta cắn ngươi là vì …- mặt nàng tự dưng nghiêm lại , có phần đáng sợ - … Dám biến ta thành đồ ngốc ! Ngươi thật mún chết mà !

_ Nương tử … - Hắn hiểu ra điều mình làm đã vô tình chọc tức đến nàng , nên ko dám hó hé thêm lời nào . Nên chỉ biết nhìn nàng , bằng gương mặt hối lỗi . Chỉ mong nàng sẽ tha thứ cho hắn mà thôi .

Nhưng những việc hắn làm , khiến nàng ko khỏi khó chịu khi nghĩ đến . Hum nay nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ . Ánh mắt dò xét , nàng tiếp tục tra khảo hắn :

_ Nói ! Chuyện ta gặp ngươi ngoài đường . Và cả chuyện ngươi té ngã lên người ta . Ta thì ko tin có chuyện trùng hợp như thế ! Nhất là đối với tên biến thái nhà ngươi ! Là do ngươi sắp xếp phải ko ?

_ Ta … ta ko có … nương tử ! Nàng tin ta đi ! Chỉ là vô tình thôi .

_ Vô tình ? Ngươi nghĩ ta ngốc hả ? Nói mau . Vì sao xuất hiện nơi đó ?

_ Ân ! Ta nói mà . – Hắn ủy khuất kể lại– Thật ra , bắt đầu từ lúc Hán Kỳ Lân ban hôn cho ta và nàng . Ta đã sinh nghi trong lòng . Ta cư nhiên nghĩ rằng hắn là đang có âm mưu gì đó đối với ta . Nên ta cho người điều tra về nàng . Sau đó biết được nàng chỉ là một cô nương xinh đẹp nhưng tính cách lại rất đỗi bình thường lại thêm phần nhu nhược . Nên ta cũng thêm phần yên tâm , dù ta ko yêu thương nàng nhưng ít ra nàng cũng ko làm hại gì đến ta được . Đến khi hay tin nàng vì chuyện này mà nguyên sinh . Ta những tưởng chuyện này sẽ kết thúc . Nhưng sau đó , ta lại biết được nàng tỉnh lại một cách bất bình thường . Và khi tỉnh lại , nàng trở thành một con người khác hẳn , lại có phần mạnh mẽ , chống đối phụ thân mình . Ta vô cùng ngạc nhiên và hết sức tò mò nên khi biết được nàng trốn ra ngoài chơi thì ta liền đi theo để tận mắt tìm hiểu . Nhưng , chiện ngã vào người nàng là hoàn toàn vô tình . Nương tử ! Nàng tin ta đi ! Ta thật sự là ko phải cố ý mà .

Hắn thành thật nói khiến ta cũng có cảm giác tin tưởng . Ta chau mày , ôn tồn nói :

_ Chuyện đó , ta tin ngươi . Nhưng sao ngươi lại đồng ý hôn sự này . Ngươi ko sợ ta là sẽ hại ngươi sao ? Trong khi …

Ta chưa nói hết câu thì bị hắn chặn họng nói bằng giọng kiên quyết :

_ Ta ko sợ .

_ Tin tưởng vậy sao ? – Ta cười gian xảo .

_ Nàng là nương tử của ta . Ta phải tin tưởng nàng chứ . Phải ko nương tử ? – Hắn cười sủng nịnh .

_ Đừng nghĩ là ta tin cái miệng ngươi ! Nếu ngươi tin ta thì đâu cần theo ta về đến tận phủ tể tướng , đúng ko hảo tướng công ? – Ta nhướn mày nhìn hắn ánh mắt dò xét .

Đúng như ta nghĩ , câu nói của ta khiến hắn ko khỏi bối rối , và có chút gì đó ngượng ngùng khi nhìn ta .

_ Ta … ta …

_ Bị ta nói trúng tim đen rồi đúng không ?

_ Ân ! Đúng là lúc đầu ta có ý như vậy . Nhưng sau đó , ta thề với nàng . Ta tuyệt đối tin tưởng nàng . Nương tử tin ta đi !

Biết ko thể giấu giếm , hắn đành tỏ ra thành thực với nàng vì thành thực sẽ được khoan hồng mà . Nhìn hắn như thế , ta cũng ko đành làm khó hắn làm gì , đổi hướng khác nói :

_ Dẹp chuyện đó qua một bên đi ! Bây giờ ta chỉ mún biết , cái âm mưu mà lão già cùng cái tên Hán Kỳ Lân thực hiện là gì . Và nhất là tại sao lại kéo ta vào chuyện này chứ . Chẳng lẽ ta là con cờ chủ chốt trong âm mưu này sao ?

Ta đăm chiêu suy nghĩ . Phải chăng những người đó sẽ dùng ta làm hại đến hắn . Nhưng bằng cách nào . Phải hỏi cho rõ mới được .

_ Doanh nhi ! Ngươi có biết gì về âm mưu của họ không ?

_ Nương tử ! Ta cũng giống như nàng . Ta tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng … - Hắn lấp lửng , làm ta thấy lạ nên ngước mắt nhìn .Ta nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia đang chứa đựng một sự vui thích xen phần gian trá .

_... Bất quá ta cũng nên đa tạ hảo ý của hắn .

_ Ý ngươi là gì ?

_ Thì vì hảo ý của hắn , mà ta có một nương tử tuyệt vời là nàng . Có phải ta nên đa tạ ân điển của hắn ko ?

Hắn cười sủng nịnh , khiến ta bất giác cảm thấy vui và hạnh phúc . Nhưng chuyện quan trọng vẫn chưa được biết . Ta nhăn mặt hỏi ngay :

_ Cuối cùng là do làm sao mà ngươi giả ngốc hả ?

_ Ta ko mún làm hoàng đế .

_ Ách … - Ta kinh ngạc khi nghe hắn nói như thế . – Ko mún làm hoàng đế ? Tại sao chứ ?

_ Không thích . Chỉ vậy thôi . – Hắn đáp nhanh gọn , nói như ko nói , gương mặt bình thản .

AAAAAAAAAA !

Một tiếng hét lại vang lên . Lần này là bả vai của hắn . Nghe câu trả lời quá ư là súc tích của hắn, khiến ta k khỏi tức giận , cúi ngay xuống “ cạp “ thêm một miếng tại bả vai hắn . Hắn ngỡ ngàng thêm phần ko phục nhìn ta trách cứ :

_ Sao nàng cắn ta ?

_ Ai biểu ngươi xem thường ta ?

_ Ta xem thường nàng ???

_ Uy ! Trả lời như thế chi bằng đừng trả lời làm gì . Như thế ko phải xem thường thì là gì hả ? Hả ?

_ Nương tử ! Ta ko có .

Ta bước xuống khỏi người hắn , còn hắn cũng từ từ ngồi dậy .

_ Chỉ vì lí do đơn giản như vậy mà ngươi giả ngốc . Đem mọi người ra làm trò đùa . Ta thật thất vọng về ngươi mà .

Ta bừng bừng lửa giận nói như mắng vào mặt hắn . Thật tức quá mà ! Những tưởng chiện gì to tát lắm mới khiến hắn trở nên như thế . Ai dè . Ko thík …

_ Nương tử ! Nàng đừng giận ta mà ! Ta thật sự có nỗi khổ mà .

_ Ta mặc xác ngươi .

Ta đáp ngay một câu lạnh lùng khiến hắn chỉ biết thở dài . Gương mặt âm trầm , giọng nói như trùng xuống , hắn nói như đang tâm sự :

_ Từ nhỏ , ta liên tục gặp nạn .Vì thế ta lun làm cho mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng . Nhìn những giọt nước mắt của mẫu hậu và gương mặt tỏ ra bất lực của phụ hoàng , ta cảm thấy rất bùn . Lúc ấy ta chỉ biết rằng , ta gánh nặng cho họ . Ta chỉ biết trách ông trời vì đã để ta có số phận đen đủi như vậy . Ta tự trách bản thân sao ko thể giống hoàng huynh , có một cuộc sống bình an vô sự , để hai người bọn họ khỏi phải lo lắng cho ta nhiều như thế . Đến khi ý thức được , ta biết song thân đang rất phiền muộn về chuyện gian thần lộng hành trong triều . Vậy mà ta lại khiến họ lo lắng bất an như vậy .Và ta cảm thấy ta thật bất lực trước những thủ đoạn , âm mưu của bọn họ . Ta ngoài làm cho song thân lo lắng ra, ta chẳng làm gì giúp họ được . Và Ta nhận ra rằng ta ko hợp với cuộc chiến trong cung . Nên ta chọn cách giả ngốc để rút lui khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực ấy . Ta cũng tin rằng Kỳ Lân sẽ làm tốt hơn ta nếu hắn làm hoàng đế . Ta nghĩ rằng đây cũng là cách tốt nhất để hai song thân có thể yên tâm cho ta …

Một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng . Nhìn dáng vẻ trầm lặng của hắn và những lời tâm tình sâu đáy lòng , ta cảm thấy có lỗi , khi nghĩ oan cho hắn như vậy . Một cảm giác mún chở che cho hắn khiến ta nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng , vuốt ve an ủi :

_ Ta xin lỗi ! Ta thật trách lầm ngươi rồi ! Ta ko biết ngươi lại phải chịu những điều ấy . Ta xin lỗi ngươi nga !

_ Không sao . Nương tử ! Nàng hiểu là ta mừng lắm rồi .

_ Ân ! Ta chỉ là vì ko thích ngươi đưa ra lý do đó thôi . Chứ thật ra ta cũng ko thích ngươi làm hoàng đế tí nào .

Vừa an ủi hắn , ta vừa nói ra quan điểm của mình . Hắn ngạc nhiên , đẩy nhẹ ta ra , nhìn ngạc nhiên hỏi :

_ Vì sao chứ ?

_ Hoàng đế có sung sướng gì đâu . Chỉ có mỗi cái quyền được sát sinh trong tay .Chứ còn cực hơn cả con trâu. Ta là ta ko ham . – ta trề môi chê bai .

_ Nương tử ! Nàng nói gì kỳ lạ vậy ? – Hắn hơi sửng sốt vì cái lý luận của nàng .

Có ai trên thế gian này lại ko mún làm hoàng đế chứ .Chỉ có riêng mình nàng .

_ Có gì kỳ đâu . Làm hoàng đế phải gánh cả đất nước trên vai . Lo cả đống chuyện của thiên hạ . Nếu là một vị vua tốt thì có lỗi với bản thân . Nếu là hôn quân thì có lỗi với dân chúng . Ta nói ngươi nghe có đúng ko ?

Ta nghinh mặt với hắn ra vẻ hiểu biết , hắn chỉ biết cười khổ với nàng , gật đầu đồng ý .

_ Chưa hết đâu . Còn thêm cái chuyện tam cung lục viện , ba ngàn mỹ nữ trong hậu cung là ta đã ko thích rồi . – Nàng chu mỏ tỏ ý ko thích . Hắn biết ý nàng mún nói gì nhưng cố tình nghe ko hiểu nên giả vờ hỏi :

_ Ý nàng là sao ?

_ Ý tứ gì nữa ! Sẵn đây ta nói , ngươi nghe cho rõ . Nhất là phải tuyệt đối ghi nhớ ! Ngoài ta ra , ngươi tuyệt đối ko thể lập thêm bất cứ thê thiếp nào nữa . Nghe rõ chưa ?

Ta nói rõ quan điểm cho hắn biết , còn hắn thì tỏ ra khoái chí , nụ cười bí hiểm .

_ Nàng là đang mún độc chiếm ta sao ? Nương tử !

_ Hứ ! Ngươi mún nghĩ sao cũng được ! Người của ta , ta ko mún người khác đụng vào . Đậu hũ trên người ngươi là của ta tất .

Lời nói đầy bá đạo của ta khiến hắn vừa bùn cười vừa thú vị lại có chút gì đó hạnh phúc . Nàng là đang xem trọng hắn . Ít ra nàng cũng giống như hắn , mún đối phương chỉ là của riêng mình mà thôi .

Hắn chợt nảy ra một ý có thể bắt nạt nàng rồi . Hắn cười gian xảo nhìn nàng rồi nói :

_ Nàng là ko mún ta có nữ nhân khác ? .

_ Đúng vậy . Ta cấm .

_ Vậy thì …nương tử .Nàng sẽ cực lắm nga ~~ ~ !

Câu nói mang đầy ẩn ý , lại còn thêm gương mặt hết sức gian trá của hắn khiến ta chột dạ .

_ Ý ngươi là sao ?

_ Ta chỉ có mình nàng là thê tử . Nên dĩ nhiên nàng sẽ phải hảo tiếp đãi ta nhiều nga~~~!

_ Ngươi …

Ta cứng cả họng vì câu nói của hắn . Ta ko ngờ chính điều ta nói ra lại là cơ hội cho hắn .

Ta bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của hắn đang mờ dần đi và đang soi vào thân thể ta như thể mún ăn tươi nuốt sống ta ko bằng . Ta biết trong đầu hắn đang mún gì . Nhưng , phải công nhận hắn sung sức . Đến lúc này còn nổi hứng lên nữa . Nhìn bộ dạng này của hắn .

Ta còn ko mau chóng thoát khỏi . Nếu ko … ta khỏi sống qua ngày hôm nay .

_ Ngươi đừng có qua đây ! Tội ngươi,ta chưa tính xong , ngươi mà làm bậy . Ta sẽ ko tha đâu . Nghe chưa ?

Ta bất giác lùi người lại , trong khi hắn đang bỏ ngoài tai những lời ta nói , chồm người về phía ta , nụ cười ma mị .

_ Ngươi … Ko nghe ta nói hả ? Mau xuống ngay

_ Nàng nghĩ là ta sẽ nghe nàng nói sao ?

_ Ngươi …

Ta chẳng biết làm cách nào để ngăn tên sắc lang biến thái này lại cả . Ba mươi sáu kế , tẩu là thượng sách .

Ta nhanh chóng nhảy phóc một cái xuống giường nhanh chóng chạy ra ngoài cửa , toan thoát thân . Ta quên mất một điều . Là cửa đã bị khóa lại . Ta nhăn mặt khổ sở khi ngoái lại nhìn tên sắc lang đang cười khoái chí trên giường kia . Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan .

_ Nàng ko thoát khỏi đây được đâu .

_ Tại sao cửa lại bị khóa như thế ? Ai đã làm chuyện này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook