Vương Gia Khờ Dại!

Chương 51: NIỀM TIN ĐÁNH MẤT

trankg92

20/05/2018

_ LAM MUỘI !

Tiếp theo âm thanh khá quen tai thì một bóng người đổ dài trên đất . Ta chưa kịp nhận định là ai thì đã có người lên tiếng trả lời thay .

Như vớ được miếng gỗ giữa mênh mông biển cả , Lam Phong mừng quýnh cả lên , rối rít chỉ điểm .

_ Chính là giọng nói này . Chính hắn ... Là nam nhân đó .

Quay mặt nhìn ra phía cửa , ta suýt nữa làm rơi cả thanh đao trên tay . Gia Mạnh . Làm sao có thể ? Không thể như thế được ...

Mặc dù ... ta đã linh cảm được điều này . Và ta đã lờ mờ đoán ra được . Nhưng ... ta không thể chấp nhận sự thật này . Có phải lòng tin của ta đã đặt nhầm chỗ ? Hay chính ta đang bị người khác mang ra làm trò đùa ?

Uổng công ... Uổng công ta xem tên nam nhân kia là bằng hữu ... Uổng công ta coi hắn như caca của mình . Cứ nghĩ rằng ... ngoài Thiên Doanh ra , người thứ hai mà ta có thể tin tưởng là hắn . Nhưng ... tất cả chỉ là do bản thân ta tưởng tượng ra cả thôi .

Niềm tin bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt . Và nhất là ... niềm tin ấy sẽ có lúc khiến ta chính tay giết chết người ta thương yêu nhất . Có thể như thế sao ? Hắn vì điều gì lại muốn giúp đỡ những kẻ muốn giết hại ta và Thiên Doanh ? Hắn vì ngân lượng ... Hay quyền cao chức trọng ? Dù điều gì đi chăng nữa ... đáng sao ?

Ta không khỏi mất bình tĩnh . Thanh đao trong tay bỗng chốc đổi hướng , nhằm ngay cổ kẻ lừa dối , ta tức giận nói .

_ Lam muội ! Muội không sao chứ ? Muội ... Muội làm gì vậy ?

_ Gia Mạnh ! Ngươi còn gì muốn nói với ta ?

_ Lam ... Lam muội ... Ta ...

Gia Mạnh đủ khả năng đẩy thanh đao kia ra nhưng y không làm vậy . Y vẫn ôn nhu xen chút ngạc nhiên nhìn nàng , tâm tư y có chút dao động . Vừa mới bước vào đã nghe thấy kẻ đáng thương dưới kia thét lên , giờ lại đến nàng đang uy hiếp . Kẻ dưới kia ... Không phải là Lam Phong , huynh trưởng của nàng hay sao ? Nói cách khác , hắn cũng chính là con của tể tướng Lam Long . Vậy ... Phải chăng ? Y như nghĩ ra điều gì đó , hai mắt chung thủy nhìn nàng , nhưng lại ánh lên sự chờ đợi có chút hối lỗi .

Biểu tình của y, không phải nàng không nhìn thấy . Nó càng khẳng định những gì Lam Phong đang nói là sự thật . Nàng cười nhạo báng , chính bản thân và kẻ lừa dối trước mặt.

_ Ngươi không biết ta muốn làm gì sao ? Ngươi thật sự không biết ?

_ Lam muội . Ta ... – Mi mắt y cụp xuống như che giấu đi sự thật đáng khinh kia . Bản thân y cũng biết là y thật đáng khinh . Nhưng ... sao nhìn thấy đôi mắt đẹp kia nhìn y , như mỉa mai , nửa oán giận , y lại cảm thấy bất lực đến như thế ? Y tránh ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào mình .



_ Ngươi không có gì muốn nói sao ? Hảo ! Ta giúp ngươi .

Thanh đao nhanh chóng rời khỏi cổ Gia Mạnh , trở lại vị trí ban đầu là cổ Lam Phong , kẻ đang ngoi ngóp chờ chết .Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì cái vật lạnh lùng kia vừa rời khỏi . Thì một lần nữa , Lam Phong suýt đứng tim khi vật đó lại quay trở lại , không những thế , nó dường như dính sát vào cổ hắn , khiến hắn thở không ra hơi .

_ Nương ... nương nương ... Người ... người làm gì thế ? – Lam Phong sợ hãi lời nói cũng trở nên lắp bắp .

_ Nói ! Có phải tên nam nhân này là kẻ phụ thân ngươi phái đến không ?

_ Ân ... Ân ... Chính là hắn . Là hắn . Tiểu nhân không thể lầm được . Chính là giọng nói đó . Là hắn .

_ Hảo ! Nhiệm vụ của ngươi đã xong . Tướng công ! Gíup ta xử lý hắn !

Lam Phong nghe thấy thế liền kêu lên rối rít , van xin ai oán có cả phản đối .

_ Vương gia ! Ngài đã hứa không giết tiểu nhân ... Vương gia tha mạng ... Nương nương tha mạng ... Tiểu nhân biết tội . Vương gia . Nương nương tha mạng ....

Tiếp nhận thanh đao trong tay nàng , Thiên Doanh cười lạnh , ngạo nghễ nói .

_ Bổn vương có nói là không giết ngươi sao ? Một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa , bất tài vô dụng , ngay cả bán đứng phụ thân cũng làm . Kẻ như ngươi còn dám xin bổn vương tha mạng cho sao ? Việc ngươi đụng đến vương phi của bổn vương , đủ để đem ngươi ra phố lăng trì cho đến chết . – Thiên Doanh chép miệng tỏ vẻ khoan dung độ lượng nói – Vì ngươi đã giúp bổn vương biết sự thật . Bổn vương sẽ giúp ngươi chết một cách dễ dàng hơn .

_ Vương .. Á ...

Lời chưa nói ra, một nhát đao không nương tay Thiên Doanh đem thủ cấp của Lam Phong rời khỏi cổ hắn . Máu chảy thành dòng từ trong chảy dài khắp nền đất . Ánh mắt âm trầm nhìn cái thi thể kia, Thiên Doanh cười lạnh như ác quỷ , nói lời phán quyết cuối cùng .

_ Những kẻ muốn tổn hại đến nữ nhân của bổn vương đều phải có chung một kết cục .

Lời nói ra không phải cho kẻ chết yểu kia nghe, mà là kẻ đang sững sờ đứng như hóa đá kia . Gia Mạnh không thể tin vào mắt mình nhìn thấy, vào tai mình nghe được . Đó ... đó chẳng phải là vương gia si khờ sao ? Sao ... sao ngữ điệu đó .. điệu bộ đó ... Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập khiến y như người mất hồn, mắt hết nhìn Thiên Doanh rồi quay qua nhìn nàng . Nàng âm trầm nét mặt lạnh lùng . Phải chăng vì quá tức giận , vì quá thất vọng , nàng trở nên lạnh lùng như thế ? Phải chăng sự trừng phạt đau khổ nhất chính là sự im lặng ? Là sự thờ ơ , xem người không tồn tại ? Có lẽ là thế ... Gia Mạnh cười chua xót .

Thiên Doanh lạnh lùng nhìn Gia Mạnh nói lời cao ngạo .

_ Gia Mạnh . Với những việc ngươi đã làm , bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện trong kinh thành . Rời khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại . Nếu không ...- Thiên Doanh lạnh giọng cùng ánh mắt sắc như dao trừng nhìn nói như thánh lệnh - ... bổn vương sẽ không nương tay với ngươi .

Bản thân Thiên Doanh cũng không muốn làm khó Gia Mạnh làm gì . Vì căn bản , y vẫn chưa làm gì tổn hại đến nàng . Và ít nhất , hắn biết y cũng có tình cảm với nàng . Hắn tin rằng y sẽ không có ý nghĩ làm hại đến nàng thêm nữa . Chứng minh bằng việc , y đã muốn rời khỏi kinh thành , rút khỏi âm mưu thâm độc kia . Một chút kính nể con người Gia Mạnh , nhưng trong lòng hắn có chút e dè . Dù sao cũng là nam nhân . Không thể để nàng tiếp xúc thêm nữa . ( Thế mà cũng nổi máu ghen . Hết nói ) . Mọi chuyện đã rõ ràng , phải mau chóng rời khỏi đây .



_ Ta ... ta ... – Gia Mạnh nói không nên lời , ánh mắt như chua xót , như hối hận nhìn nàng . Chỉ nhận lại sự lạnh lùng cùng với ánh mắt như vô hồn , cảm giác như nàng xem y như người xa lạ . Y cúi đầu , cười trào phúng rồi cất lời như cười như ai oán nói .

_ Hảo ... Ta đi ... ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa ... Vương gia ... Cáo từ - Gia Mạnh chắp hai tay , khẽ cúi đầu chào Thiên Doanh rồi hướng sang nàng khẽ cúi chào lần nữa – Gia Mạnh xin cáo biệt nương nương ! Xin nương nương bảo trọng .

Lời nói nghe sao xót xa như nghẹn ngào như than thở , như tiếng thở dài , như lời căn dặn , Gia Mạnh ngước lên nhìn nàng , cười một nét mờ nhạt , nét mặt không đành lòng cuối cùng cũng phải quay vội mặt , phất tay áo rời đi .

Nhìn bóng người khuất dần , nàng vẫn im lặng nhìn theo . Nàng không phải là sắt đá . Dù Gia Mạnh có lỗi với nàng , nhưng đối với những cảnh chia ly này , nàng không thể không buồn bã , có chút nuối tiếc . Nhưng ... sự ra đi của Gia Mạnh khiến tâm nàng trở nên bình lặng và nhẹ nhõm hơn nhiều . Nói làm sao ? Ít ra ... Gia Mạnh chưa bao giờ lừa dối tình cảm của nàng ... Ít ra ... Gia Mạnh chưa làm gì khiến nàng tổn thương ... Huynh ấy đã từng là caca tốt của nàng . Và mãi mãi là như thế .

Nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng , Thiên Doanh cười sủng nịnh ôn nhu nói .

_ Nương tử ! Chúng ta về .Nương tử ! Nàng không sao chứ ?

Những tưởng là nàng đã mau chóng quên đi cảnh máu chảy đầu rơi khi nãy . Nhưng ... mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi mình , khiến nàng có chút không khỏe trong người . Cảm xúc này trôi đi thì cảm xúc khác lại ùa đến . Dù xem phim nhiều , nhưng chưa bao giờ nàng trông thấy cảnh thực , hình ảnh sắc nét , âm thanh sống động thế này .. Mặt nàng điểm trắng điểm xanh , nhợt nhạt khó coi . Nụ cười trở nên gượng gạo , mất lực .

_ Không sao ... Ta không sao ...

_ Nương tử ! Nàng không khỏe chỗ này à ? Hay là ... – Hắn lo lắng hỏi – Nàng sợ ... Là lỗi của ta . Là ta làm nàng thành ra thế này . Ta ... – Thiên Doanh đau lòng nhìn nàng , ánh mắt yêu thương , vuốt nhẹ gương mặt nàng nói .

_ Không sao ... – Nàng lắc đầu , nắm lấy bàn tay của hắn , cười nhạt nói – Vì ta ... ngươi mới như thế ... Tất cả là vì ta ... Không sao ... Chúng ta mau trở về thôi ...

_ Ân ! – Nụ cười của hắn vẫn ấm áp nhưng lại thấp thỏm sự tự trách của bản thân khiến nụ cười trở nên cứng nhắc – Ta đưa nàng về .

Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên , để đầu nàng tựa vào khuôn ngực ấm áp của mình , hắn ôn nhu nói .

_ Nương tử ! Nghỉ ngơi một chút đi !

_ Ân ! – Nàng khẽ gật đầu , rúc đầu vào ngực hắn , khẽ khép hàng mi .

Hắn cười nhẹ như gió thoảng mùa thu nhìn nàng rồi dự định rời khỏi đây .

_ ĐỢI ĐÃ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook