Vương Gia Khờ Dại!

Chương 36: THI TÀI

trankg92

20/05/2018

Thiện xạ

Sau khi Kỳ Lân đưa ra ý kiến thì mau chóng cho di chuyển đến một nơi thích hợp để thi tài thiện xạ . Dĩ nhiên ta cùng Thiên Doanh và cả đám quan đại thần liền dời gót ngọc theo ý của Hán Kỳ Lân chỉ định .

NAM SƠN VIỆN ,

Một nơi dùng để luyện tập võ nghệ của Hán Kỳ Lân ,ít ai đc bước vào , nhưng hum nay , Kỳ Lân phá lệ một lần cho tất cả mọi người cùng vào trong để thưởng thức cuộc thi giữa hắn và Thiên Doanh , ngoài ra cũng mún thể hiện cho nàng thấy tài nghệ của hắn ( tự tin gúm ) .

Ta cùng mọi người đã yên vị . Lúc này , Kỳ Lân bước ra ko phải với hoàng bào , mà là một y phục hết sức giản đơn , mái tóc đã cột lên một cách gọn gàng , tay áo đc buột chặt vào cánh tay , thắt lưng ôm chặt lấy eo , mặc dù quần áo mấy lớp nhưng cũng ko thể che đi phần thân trên cực kỳ vạm vỡ và rắn chắc của hắn . Ánh mắt tà mị khẽ cười nhìn về phía nữ nhân thanh tao thoát tục kia .

Khi hắn bước ra , người đầu tiên hắn để mắt đến là nàng , nữ nhân mà hắn muốn sở hữu cho kỳ đc . Hắn nhìn sang thân ảnh đang ngồi cạnh nàng , nét mặt hồn nhiên vô tư lự tay trong tay cùng với nàng , đc nàng chăm chút yêu chiều , khiến tâm hắn ko khỏi ghen tỵ có phần khó chịu . Nhất định hắn sẽ chiến thắng .

Cuộc thi nhanh chóng đc bắt đầu . Theo thể lệ cuộc thi thì mỗi người phải bắn ba mũi tên vào bia cách khoảng 50m . Ai bắn cả ba mũi tên trúng vào bia , nếu càng gần tâm thì sẽ giành phần thắng .

Hán Kỳ Lân ngạo mạn tự tin , bước ra thi trước . Hắn nhìn ta cười tựa ko cười nhưng khi nhìn sang Thiên Doanh liền thay đổi thành một nụ cười khinh khỉnh , xem thường. Thật là bík chọc máu nóng của ta mà . Mặc kệ , dù thế nào cũng ko thể đc tên này thắng đc . Nhìn sang Thiên Doanh , thấy vẫn tươi cười rạng rỡ , khiến ta cũng thoát khỏi lo lắng vẩn vơ .

Mọi con mắt đều tập trung về hướng của Kỳ Lân . Con mắt mọi người như mún căng ra theo dây cung đang bị Kỳ Lân kéo căng ra hết sức . Ta nhìn thấy nét mặt tự tin của Kỳ Lân , hắn khẽ nhếch mép cười .

Vút … Phập

Một âm thanh của một vật bay đi và cắm phập ngay tâm bia cách xa kia . Một ngọn cờ đỏ phất xuống báo hiệu Kỳ Lân giành đc ưu thế trước .Tiếng vỗ tay liên hồi kèm theo những lời sua nịnh sáo rỗng từ các vị quan đại thần ko ngừng vang lên . Kỳ Lân ko quan tâm bọn người kia nghĩ gì , hắn chỉ mún bík nàng đang nghĩ như thế nào thôi . Nhìn sang , Kỳ Lân thấy nàng khẽ vỗ tay , nét cười nơi khóe mắt . Điều này như nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho hắn thôi thúc hắn tiếp tục thực hiện thêm hai phát cung nữa . Và dĩ nhiên tất cả đều nằm gọn trong tâm bia . Điều này khiến ta ko khỏi lo lắng . Nếu như vậy thì có nghĩa là ,Thiên Doanh làm đc Kỳ Lân chỉ là kết quả hòa . Nhưng ta chỉ mún Thiên Doanh thắng tuyệt đối . Như thế mới có thể làm tên cao ngạo kia mất mặt hoàn toàn .

Ta chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Thiên Doanh bên cạnh đã đứng dậy , nét mặt vẫn giữ nét hồn nhiên trong sáng , hắn cười khoái chí vỗ tay reo lên :

_ Vui quá ! Vui quá ! Ta cũng mún làm cái đó . Lam ơi ! Ta mún làm giống đại caca !

Vừa nói , hắn vừa lắc lắc tay ta , nũng nịu khiến ta mún ong cả đầu . Ta thật tình cũng chưa bík tài nghệ của hắn ra sao , nhưng thấy hắn biểu hiện như vậy ta cũng lấy làm an tâm . Nhưng chưa kịp để ta lên tiếng , thì một lần nữa lão già Lam Long lại cất tiếng mang ý mỉa mai khi dễ .

_ Vương gia ! Xin Vương gia chịu thua đi ! Vì dù sao , vương gia cũng ko thể làm đc điều hoàng thượng đã làm .

Sau câu nói của lão già liền có hàng chục cái miệng đua nhau bàn tán buông ra những lời xem thường Thiên Doanh khiến ta ko khỏi tức giận .

Ta cười tựa như ko cười nhưng ánh nhìn sắc bén nhìn lão già , nói lời như cảnh cáo .

_ Vậy sao ? Tể tướng đại nhân , hình như bổn cung nghe trong ý đại nhân là đang xem thường vương gia có đúng ko ? Nếu quả thật , vương gia ko thể làm đc , bổn cung thiết nghĩ cũng chưa đến lượt đại nhân có quyền đưa ra ý kiến xúc xúc phạm vương gia như thế ? TA CÓ NÊN XEM ĐÂY LÀ LỜI NHỤC MẠ HOÀNG GIA HAY KO , tể tướng đại nhân ?

_ Vi thần ko dám ! Xin nương nương và vương gia tha tội .

Lão tể tướng cũng bík thức thời , ko còn cách nào khác phải chịu ủy khuất trước nàng , nhưng mối thù này nhất định sẽ có lúc lão tính với nàng gấp trăm gấp ngàn lần .

_ Biết vậy là tốt – Ta khinh bỉ nhìn lão đang khom người trước mắt ta , thật chướng cả mặt . Vội quay sang nhìn Thiên Doanh nhẹ nhàng âu yếm nói .

_ Doanh nhi ngoan ! Ngươi thực mún chơi cái đó sao ?

_ Ân ! Ta mún . Ta mún .

_ Hảo ! Vậy ta cho ngươi chơi . Ngươi cứ làm theo đại caca lúc nãy là đc rồi . Hiểu chứ ?

_ Doanh nhi hiểu rồi . Ta chơi nhá ! – Hai mắt hắn long lanh nét cười hồn nhiên, tung tăng chạy ra nơi ngắm bắn .

Tất cả mọi ánh mắt trừ ta, đều nhìn Thiên Doanh một cách khi dễ thêm phần chế giễu . Hắn ko phản ứng gì , nhận cung và tên của tên cận vệ đưa , ngay cả tên thị vệ ấy cũng có vẻ xem thường hắn . Nhưng hắn vẫn ung dung cười như trẻ thơ . Ta lấy làm hồi hộp .

Thiên Doanh nét cười nhưng ko cười , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước , từ từ rút ra một lúc ba mũi tên lên tra vào cung . Điều này khiến đám đại thần lại bắt đầu xì xào bàn tán , Kỳ Lân phía trên cười nhếch mép nhìn , còn ta ko khỏi khó chịu trừng mắt nhìn mấy tên phía dưới khiến bọn họ im ngay cái miệng lại . Ta nhìn sang Thiên Doanh , nhưng hắn đang tập trung phía trước nên ko nhìn lại ta , nhưng nhìn nét cười của hắn , ta hiểu ngay hắn đang nghĩ gì . Phải . Ta phải tin tưởng hắn cũng như tin tưởng chính ta .

Mọi ánh mắt lại một lần nữa dồn hết về hướng Thiên Doanh , kèm theo là những nụ cười hời hợt xen lần chế nhạo . Thiên Doanh chậm rãi , giương cung kéo ba mũi tên căng ra ,động tác có vẻ luống cuống , ngượng ngạo nhưng lại ý cười nơi đáy mắt nhìn thẳng về trước .

VÚT ….

Một tốc độ nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng . Ba mũi tên đã rời khỏi cung tự bao giờ nhưng mọi người vẫn chưa kịp nhìn thấy mũi tên bay đi thì đã nghe tiếp tiếng “ PHẬP “ thật lớn phát ra kèm theo những âm thanh kỳ lạ khác nữa .

Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn biết chiện gì xảy ra , thì Thiên Doanh quăng phịch cái cung xuống đất , nhanh chóng đến gần bên ta mếu máo nét mặt đáng thương .

_ Lam ơi ! Ta ko chơi cái này nữa đâu .

_ Sao vậy ?

_ Ta … ta … ta … - Thiên Doanh , hắn thút thít ko nói nên lời , vùi mặt vào đùi ta ( lợi dụng nga~! ) , khóc thút thít .

Lúc này , một tên thị vệ từ đằng xa chạy lại , vội quỳ trước mặt Kỳ Lân , nét mặt chưa hết kinh ngạc nói .

_ Hoàng thượng !

_ Đã xảy ra chiện gì ? – Kỳ Lân thập phần khó hiểu , vì chủ quan mà ko hề để ý đến Thiên Doanh đến khi hắn hoàn thành xong , Kỳ Lân chưa kịp thấy gì đã bị Thiên Doanh làm ồn nên chỉ lo nhìn hắn mà quên mất nhìn đằng xa kia .

_ Bẩm hoàng thượng . Vương gia ... Ngài ấy …Ngài ấy ….

_ NÓI MAU – Kỳ Lân mất kiên nhẫn khiến tên thị vệ hốt hoảng vội cúi đầu xuống đất nói .



_ Hoàng thượng . Vương gia đã bắn rơi hết cung tên của hoàng thượng ! – Tên thị vệ cố nói thật nhanh để tránh long nhan phẫn nộ .

_ CÁI GÌ ???

Một tiếng nói kinh hoàng ko chỉ của Kỳ Lân mà của tất cả bá quan văn võ đều ko thể tin đó là sự thật .

_ Ngươi nói sao … Vương gia … bắn hạ hết tên của ta ??? – Kỳ Lân ánh mắt long lên vì tức giận , cố gằng ra từng tiếng trừng mắt nhìn về tên thị vệ đang dáng vẻ sợ sệt cúi gập đầu phía dưới kia .

_ Hoàng thượng . Đó là sự thật . Nô tài ko dám nói dối .

_ Làm sao có chiện đó đc ? Làm sao như thế ???

Kỳ Lân tự lầm rầm một mình , hắn giận đến rung cả người , quắt mắt nhìn sang thân ảnh đang nép vào nàng , nói ko nên lời , bàn tay nắm chặt thành ghế , ko mún tin đó là sự thật . Mặt mũi của hắn lúc này thật ko còn gì nữa . Thật đáng chết .

Ta thoáng giật mình khi nghe tên thị vệ đó nói ra . Nhưng quả thật cũng ko quá bất ngờ trước kết quả này . Qủa đúng là hảo tướng công của ta nga~! Nhưng bất quá , giờ ta đã hiểu vì sao Thiên Doanh lại giở trò này ra rồi . Hảo tướng công . Thật hiểu ý ta . Hạ tên Hán Kỳ Lân là chiện nhỏ , làm hắn mất mặt mới là điều ta đang hướng tới . Ta khẽ nhếch mép cười khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến mức nói ko nên lời của Kỳ Lân . Thật thỏa tâm can . Cả đám đại thần ai nấy nhìn nhau ko dám nói câu nào . Ít ra bọn người này cũng bík thức thời , lúc này mà lên tiếng thì chẳng khác nào làm cái thớt cho Hán Kỳ Lân chém xả giận .

Ta cười hiền hòa , nói lời ngon ngọt dỗ dành trong khi Thiên Doanh vẫn khóc thút thít .

_ Doanh nhi ngoan nghe ta nói nga~! Doanh nhi đâu có làm gì sai , Doanh nhi làm tốt lắm . Đại ca ca sẽ ko khó Doanh nhi đâu mà . Doanh nhi ngoan đừng khóc nữa nga~!

_ Thật chứ ?

Thiên Doanh gương mặt ngập tràn nước mắt ( ở đâu ra thế nhở ? ) , ánh mắt ngây thơ nhìn ta hồn nhiên hỏi .

_ Ân ! Ngươi ko tin ta sao ? Nếu ko tin thì ngươi cứ hỏi đại ca ca thì bík ? Phải ko hoàng thượng .

Ta nhìn Kỳ Lân cười nhạt chờ đợi . Kỳ Lân thoáng giật mình , chỉ bík trả lời qua loa .

_ Ân .

_ Hoàng thượng . Phải chăng , phần thi này vương gia đã thắng ?

Ta cười hiền nhưng thâm ý sâu xa . Kỳ Lân dù tức giận nhưng ko thể khác đc . Nếu ko nhận thua thì còn mất mặt hơn chiện này . Hắn khẽ hừ lạnh , lãnh đạm lên tiếng .

_ Cứ cho là vậy .

Dứt câu , Kỳ Lân phất tay áo rời đi . Ta nhếch mép cười nhưng giả vờ ngây thơ hỏi .

_ Hoàng thượng . Cuộc thi chưa xong , Ngài là đang mún đi đâu ?

Kỳ Lân chợt khựng bước chân vài giây , mặt cứng hết cả ra , có dây cảm xúc ko thể hoạt động ,nói .

_ Cuộc thi sẽ diễn ra tiếp tục tại Quốc Chi cung .

Nói xong hắn liền tiêu sái rời đi . Cả đám đại thần vội rời theo ,lúc ngang qua nhiều cặp mắt đủ loại cảm xúc nhìn liếc qua ta và Thiên Doanh . Coi như trận đầu đã hoàn thành . Ta nhìn Thiên Doanh cười khen ngợi , sau đó cũng nắm tay hắn đi theo đoàn người kia .

QUỐC CHI CUNG ,

Kỳ Lân thân hoàng bào ngồi uy nghi trên ghế dài điêu khắc chạm nổi hình rồng . Nét mặt của hắn khó coi đến mức ko ai dám mở miệng , mặc dù mọi người đã yên vị cả canh giờ .

Kỳ Lân hừ lạnh dáng vẻ lãnh đạm nói xuống .

_ Được rồi . Tiếp tục cuộc thi đi !

Vì những chiện đã xảy ra nãy giờ, ko còn ai dám mở miệng can ngăn hay nói năng gì nữa . Đồng loạt nín thở và dồn mắt nhìn hai thân ảnh , một nam một nữ đang tay trong tay cùng nhau .

Ta khẽ cười , lấy tay vuốt ve gương mặt trắng mịn của Thiên Doanh dụ dỗ .

_ Doanh nhi ! Ngươi có mún chơi nữa ko ?

_ Có . Doanh nhi mún . – Ta vừa dứt lời , mắt hắn sáng rỡ , vội bỏ điểm tâm đang ăn dở dang xuống , hớn hở nắm tay ta hỏi dồn – Chơi gì vậy Lam ? Ta thík … Ta thík chơi … Ta mún chơi ….

_ Hảo ! Vậy ngươi mún chơi gì nào ? – Ta cười hiền nhưng nét mặt gian nhìn hắn .

Hắn nhăn mặt chu mỏ , chớp chớp mắt mấy cái , dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó . Nhưng chẳng bao lâu, gương mặt hắn bùn xo , nói lời nũng nịu .

_ Ta ko nghĩ ra . Ta ko bík đâu . Lam chỉ ta đi .

_ Hảo ! Hảo ! Ta chỉ Doanh nhi nga~! Bây giờ , Doanh nhi có gì thắc mắc thì cứ hỏi đại caca nhé . Doanh nhi hiểu ý ta nói ko ?

_ Ân ! Doanh nhi hiểu – Hắn gật đầu liên tục , nét mặt rạng rỡ .

Cả đám người đang có mặt trong Quốc Chi cung đều ko hiểu ta và Thiên Doanh đang làm gì . Mắt tròn mắt dẹt ngây người ra nhìn , rồi khẽ thở dài . Hình như Kỳ Lân hơi thiếu kiên nhẫn , từ trên nói xuống .

_ Hoàng đệ ! Ngươi mún thi gì đây ?

Hàng mày khẽ chau lại , ánh mắt như mún nhìn xoáy vào thân nam nhân đang tỏ ra đáng yêu kia , Kỳ Lân đang cảm thấy khó chịu trong tâm vì chiện lúc nãy , giờ lại phải chứng kiến cảnh âu yếm của hai người bọn họ khiến tâm trạng càng lúc càng tệ . Nghĩ đến chiện phải thua một tên ngốc tử , phải chịu mất mặt trước bá quan văn võ , nhất là mất mặt trước mặt nàng và ko thể có đc nàng càng khiến Kỳ Lân chỉ có một chữ GIẬN trong cõi lòng .



Ta khẽ cười quay về hướng Kỳ Lân nói lời nhẹ nhàng .

_ Hoàng thượng . Theo thể lệ cuộc thi , trận này , chính vương gia sẽ đưa ra hình thức thi . Nhưng vương gia bản tính ngây thơ như trẻ thơ … ta chỉ e là … vương gia khó lòng trình bày rõ … Nếu đc . … Ta sẽ thay vương gia nói lên hình thức thi , có đc ko ?

Ta nhìn lên Kỳ Lân thấy hắn thoáng chau mày chiều như đang suy nghĩ gì đó . Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn ta , ta đáp lại bằng một nụ cười nhạt . Có lẽ vì thế mà hắn yên lòng , ôn nhu nói .

_ Đc rồi . Nàng nói đi .

_ Đa tạ hoàng thượng . Vậy ta xin phép đc nói thẳng vào vấn đề . Phần thi này , hoàng thượng và vương gia sẽ cùng nhau thi trí với nhau . Mỗi người sẽ hỏi người kia một câu hỏi . Nếu ai đáp trúng câu hỏi và hỏi lại khiến người kia ko trả lời đc thì người đó sẽ giành đc phần thắng . Nếu như cả hai đều đáp đúng thì sẽ có một vị trong số những vị đại thần ngồi đây ra câu đố để phân thắng bại . Hoàng thượng , Ngài thấy thế nào ?

Ta chờ đợi câu trả lời của Kỳ Lân . Ko bík hắn đang nghĩ gì trong đầu , nhưng ta thấy ánh mắt hắn hiện lên ý cười, nét mặt cũng khả quan hơn . Có lẽ là hắn đang tự tin vào khả năng của mình .

Kỳ Lân thoáng mừng trong lòng . Nói đúng hơn là hắn thấy kinh hỉ tâm can . Nếu nói về sự thông minh thì có ai có thể hơn hắn chứ . Lúc trc thì có , nhưng bây giờ , người đó chỉ còn là một kẻ ngốc tử đầu óc chỉ bằng một đứa trẻ lên năm , có gì để đáng nói đây ? Kỳ Lân tin chắc phần thắng lần này sẽ thuộc về mình . Kỳ Lân nhìn nữ nhân trước mặt một cách ôn nhu âu yếm . Qủa là nàng cũng có ý với hắn nên mới thay mặt Thiên Doanh đưa ra phần thi dễ dàng với hắn như vậy . Qua đc phần này , phần thi sau là do nàng tự đưa ra , chắc chắn sẽ dễ chịu hơn gấp ngàn lần .

_ Hảo ! Cứ quyết định vậy đi .

A ! Con cá đã mắc câu . Ta cười thầm trong bụng . Từ nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Lân , ta cũng đoán đc phần nào hắn là đang suy nghĩ cái gì …. Hừ , quả thật anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà . Ta thầm than , cũng may là ta ko phải hồng nhan họa thủy , nếu ko hắn mất nước như chơi . ( tự tin gúm tỷ nhá ) .

_ Đa tạ hoàng thượng . Lần này , mời hoàng thượng ra đề trước .

Kỳ Lân thoáng chau mày rồi đột nhiên cười sảng khoái , nói .

_ Hảo . Ta sẽ ra đề . Hoàng đệ , ngươi chuẩn bị đáp đi

Một câu hỏi theo kiểu cổ xưa về luật ngũ hành đc Kỳ Lân đưa ra . Khẽ nhếch mép cười khi nhìn thấy nét mặt hoàn toàn ngơ ngác của Thiên Doanh , Kỳ Lân lấy làm hài lòng . Vì mún giải đc câu đố này phải là người tinh thông thiên văn địa lý , hoặc ít nhất cũng là người học cao hiểu rộng , nếu như là tên ngốc tử kia thì …. Quả thật , phần thắng đã nằm chắc trong tay hắn . Kỳ Lân lại nở một nụ cười ẩn ý .

Trong khi đó , bá quan văn võ cũng đang cười khinh khỉnh nhìn Thiên Doanh tỏ ý xem thường . Vì họ cũng có cùng suy nghĩ giống Kỳ Lân , vương gia ngốc kia sẽ ko thể nào giải đc câu đố hóc búc kia của hoàng thượng . Vương gia mặt mất đến nơi rồi .Thể diện của hoàng thượng sẽ mau chóng có lại thôi . Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía hai người kia .

Ta tự nãy giờ như có lửa đốt trong lòng vì câu hỏi đó , nói thật có hỏi ta , ta cũng chưa bík trả lời . Đúng là người xưa hiểm hóc quá đi . Người hiện đại khó mà theo kịp . Ta nhìn chằm chằm Thiên Doanh trong khi hắn vẫn cười vui vẻ ăn điểm tâm .

_ Hoàng đệ ! Ngươi ko trả lời đc hay sao ?– Kỳ Lân cười nửa miệng nhìn xuống .

_ Lam ơi ! Cái đại caca nói có phải là Mặt trăng ko ? Giống cái bánh điểm tâm này , phải ko ?

Thiên Doanh đưa cái bánh hình tròn màu trắng lên xoay xoay mắt tròn nhìn ta . Ta cườii gượng ko bík nói thế nào cho đúng . Nhìn lên thì thấy Kỳ Lân nét mặt xám lại còn đám quan kia đang há hốc trợn tròn nhìn Thiên Doanh . Ta lấy làm hiểu chiện , cười nhạt rồi nói .

_ Hoàng thượng ! Vương gia đáp đúng rồi chứ ?

_ Hảo . Xem như hoàng đệ may mắn đáp đúng câu hỏi của ta . Bây giờ đến lượt hoàng đệ , mau nói xem câu đố là gì ? – Kỳ Lân đâm ra cáu bẵng nói như ra lệnh .

_ Doanh nhi ! Ngươi có gì mún hỏi đại caca ko ?

_ Hỏi ….- Hắn nhăn trán nghĩ ngợi – A… - Hắn reo lên thík thú , chạy ra nhìn lên Kỳ Lân vui vẻ hỏi – Đại caca . Ta bík đại caca thông minh tài giỏi a … Ta mún nhờ đại caca giải giúp ta một câu a …. Câu này Lam hỏi ta , ta ko nghĩ ra a … Đại caca giúp ta nga~!

_ Nói – Kỳ Lân ngạo mạn mắt ko thèm nhìn Thiên Doanh lấy một cái .

_ Ân … Đại caca có bík cái gì đi thì nằm , đứng cũng nằm , mà nằm thì lại đứng ko ? Ta ko hiểu a …

Thiên Doanh ngây thơ nhìn lên trong khi Kỳ Lân có vẻ hơi chột dạ , thoáng sửng người nhìn Thiên Doanh . Đám quan đại thần cũng xì xào to nhỏ bàn ra tán vào , ta thì phải nín mới có thể kiềm ko bật ra tiếng cười . Qủa thật Thiên Doanh hảo thông minh .

Biết ko thể làm khó Kỳ Lân bằng mấy câu hỏi theo đúng nghĩa , hắn liền sử dụng câu đố mẹo mà ta từng làm khó hắn . Lúc đó , hắn cũng nhăn mặt vì ko thể nghĩ ra là gì , năn nỉ mãi ta mới nói ra đáp án . Lúc nghe xong đáp án mặt hắn càng nhăn nhó hơn .Ko ngờ … những câu đố tưởng chừng như đơn giản như thế này lại có thể làm cho đám người cổ đại khổ sở như vậy . Kỳ lạ thật .

_ Đại caca ….

Thiên Doanh gọi mãi cũng ko thấy Kỳ Lân nhúng nhích , ánh mắt thoáng đăm chiêu .

_ Hoàng thượng – Lão già tể tướng thấy hoàng thượng có vẻ ko thể trả lời câu hỏi liền lên tiếng giải vây .

_ Chiện gì ? – Kỳ Lân lãnh đạm cất tiếng .

_ Xin hoàng thượng bãi bỏ cuộc thi này . Câu đố của vương gia ko thể xem như một câu đố đc .Ko xứng đáng để hoàng thượng bận tâm . Câu đố này thật hết sức trẻ con .

_ Tể tướng đại nhân – ta chậm rãi lên tiếng dù mắt ko nhìn lão – Nói như vậy , chắc ông đã bík câu trả lời rồi nhỉ ? Ông có thể thay mặt hoàng thượng trả lời để ta đc mở mang tầm mắt đc hay ko ?

_ Ta … - Tể tướng cứng họng nhìn chằm chằm vào nàng nói ko nên lời .

_ LUI XUỐNG – Kỳ Lân giận dữ lên tiếng làm cho lão già tể tướng giật mình vội vàng lui xuống .

_ Hoàng thượng . Ngài có câu trả lời chưa vậy ? – ta dò ý nói thật ý tứ để tránh long nhan hắn nổi giận .

_ Thôi đc . Xem như ta thua . – Kỳ Lân nghiến răng nói trong sự tức giận , nắm chặt thành quyền người khẽ rung rung .

_ Hoàng thượng . Nếu vậy thì ta sẽ thay mặt vương gia trả lời câu hỏi này . – Ta cười nhạt rồi nói tiếp – Câu trả lời là bàn chân . Khi Ngài đi hay đứng lại , thì có phải bàn chân sẽ nằm , còn khi Ngài nằm thì bàn chân sẽ đứng hướng lên trên phải ko ? Có gì thất lễ mong Ngài bỏ qua .

Kỳ Lân giật mình khi nghe xong câu nói của nàng .Hắn bík là nàng ko hề đơn giản nhưng cũng ko thể ngờ nàng lại quá tinh ranh như vậy . Hắn thật đã thua nàng mất rồi . Mặt mũi của hắn đã bị nàng làm mất hết rồi . Đường đường là một hoàng đế cửu ngũ chí tôn , vậy mà lại để thua một tên ngốc tử . Chiện này mà đồn ra ngoài thì … Hắn thấy tức giận khôn cùng lửa giận như bừng bừng trong lòng . Nàng dám đem hắn ra làm trò đùa . Chỉ hận làm gì đc nàng , nếu ko thì … Mặt hắn bừng bừng đỏ , cố gắng giằn lại nói rõ từng chữ .

_ Ko sao . Quân tử nói lời thì giữ lời . Ta đã thua . Nói đi . Ba yêu cầu của nàng là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook