Vương Gia Khờ Dại!

Chương 54: TỘI CHỒNG THÊM TỘI ...

trankg92

20/05/2018

Nếu như phủ vương gia một mảnh tình xuân duyên thắm mặn nồng thì ở một nơi khác ...

Phủ tể tướng

Tiếng khóc ai oán của những người mẹ mất đi những bảo bối yêu quý .... Tiếng kêu la hãi hùng của những người gia nhân .... Và cả tiếng gầm lên đầy bất lực và đau khổ của tể tướng đương triều Lam Long .

Những âm thanh hỗn độn liên tục vang lên , khi mọi người chứng khiến cảnh tượng kinh khủng ở hai nơi khác nhau .

Tể tướng Lam Long khóc không nên lời . Khuôn mặt già nua với những vết nhăn đã in hằn theo năm tháng lăn lộn trên quan trường ... nay lại càng xô vào nhau trông một cách đáng thương khi phải kiềm nèn sự đau lòng . Miệng lão giật giật , mấp máy như muốn nói điều gì đó , bàn tay rung rung khi chạm vào hai thi thể đã lạnh cóng nằm dưới sàn đất lạnh lẽo kia . Lão cố nén dòng nước mắt chực trào , bình tĩnh nuốt nước mắt vào tận sâu , lão hít một ngụm khí lạnh truyền lệnh xuống .

_ Chuẩn bị kiệu .

Nơi lão muốn đến chính là hoàng cung . Nỗi đau mất con , sự uất hận hòa với cơn tức giận ngút trời khi lão nghe Lam Hạnh sự tình , tất nhiên Lam Hạnh đã bớt đi một số vấn đề trọng tâm và thêm vào một số chi tiết thừa thãi để câu chuyện trở nên sinh động và đầy kích động người nghe , biểu hiện bằng việc lão Lam Long muốn vào hoàng cung để đòi lại sự công đạo cho tiểu tử cũng như tiểu nữ đáng thương của mình .

Từ lúc trở về hoàng cung đến giờ ...

Kỳ Lân trở nên âm trầm và lạnh lẽo một cách đáng sợ , giăng đầy khí lạnh khắp ngự thư phòng . Tất cả cung nữ cũng như thái giám , ngay cả Hắc Thanh , nếu không có lệnh ... không được đến làm phiền hắn . Có thể nói là hắn đang tự giam lỏng mình .

Đôi mắt hắn phủ một màu u ám . Hắn nhìn về một hướng vô định ... lúc này đây , không thể biết hắn đang nghĩ gì . Chính xác hơn là hắn cũng chẳng biết mình đang muốn gì . Bất chợt hắn cười . Nụ cười chua chát nhưng lạnh đến thấu xương . Thực nực cười !

Đúng như Thiên Doanh nói . Hắn tự cho là mình thông minh , mình tài trí hơn người , chỉ có mình mới xứng đáng trở thành hoàng đế Hán Long quốc .Nhưng ... nực cười thay ... Năm lần bảy lượt ... hắn luôn là kẻ thất bại , trước một kẻ ... giả ngốc . Hoàng đệ ... Hắn chưa bao giờ có thể thắng Thiên Doanh dù chỉ một lần . Ván cờ đã lật ngửa ... hắn phải làm cách nào mới có thể lật lại ván cờ trong khi phần thắng đang nghiêng về phía Thiên Doanh đây ?

Lần này ... hắn sẽ phải đối đầu trực diện với Thiên Doanh . Nghĩ đến khí phách oai hùng của Thiên Doanh khi nãy , Kỳ Lân có chút bất an ... Đúng vậy . Hắn là còn e ngại thế lực phía sau của Thiên Doanh ... Lúc trước đã vậy , bây giờ ... càng khó cho cuộc chiến sau này giữa hai người ... Trong khi một nửa bá quan là phe trung thần lại một lòng vì Thiên Doanh ... Một nửa khác ... tuy là phe gian thần ... Nhưng hắn lại không thể điều khiển họ được theo như ý muốn của mình ... Hắn phải làm sao đây ?

Day day thái dương , Kỳ Lân buông tiếng thở dài khó nhọc .

Một chút không gian yên tĩnh bỗng chốc bị nhiễu loạn từ âm thanh bên ngoài truyền vào . Kỳ Lân nhăn trán , trầm giọng hỏi.

_ Bên ngoài xảy ra chuyện gì ?

_ Bẩm hoàng thượng ! Tể tướng đại nhân nhất định đòi diện kiện hoàng thượng !

Tiểu Ân Tử giật mình khi nghe giọng nói của Kỳ Lân , luốn cuống hoảng sợ nói vọng vào . Trái tim bé nhỏ mỏng manh của Tiểu Ân Tử có ngày sẽ vỡ ra mất nếu tình trạng này cứ kéo dài ? Tiểu Ân Tử thầm cầu nguyện thánh thần cho cuộc đời y bớt đau khổ ...

Kỳ Lân nhíu mày , âm thanh nói ra vừa đủ một mình hắn nghe .

_ Lam Long ? Lão đến đây có việc gì ?

Thật ra mà nói , chuyện của Lam Phong cũng như những gì xảy ra ở phủ tể tướng , ngoài thái độ và biểu hiện lạ lùng của Thiên Doanh ra , thì tất cả mọi chuyện , Kỳ Lân dường như đã quăng nó vào một góc xó xỉnh nào rồi .

Lúc này ... nhắc đến Lam Long ... hắn mới sực nhớ lại ... Thì ra là vậy ...



Kỳ Lân cười một cách uể oải biếng nhác nói .

_ Truyền vào .

_ Tuân lệnh ! – Tiểu Ân Tử thở phào nhẹ nhõm với trái tim đã được phục hồi lại nguyên trạng , dõng dạc nói – Truyền tể tướng Lam Long vào yết kiến !

Nói xong , y mới nhẹ giọng vẻ cung nịnh , cúi thấp người đưa tay ra nói

_ Mời tể tướng đại nhân vào !

Lão già Lam Long không những không để ý đến thiện ý của Tiểu Ân Tử . Đằng này lão hừ lạnh , liếc mắt y một cái rồi phất tay áo đi vào bên trong .

_ Thần ! Tham kiến hoàng thượng . Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ...

_ Miễn đi ! – Kỳ Lân mắt không nhìn , phất tay áo lên tỏ ý chán ghét nói . – Nếu không có chuyện gì quan trọng ....không cần nói ...

_ Bẩm hoàng thượng ! Thần xin hoàng thượng làm chủ cho vi thần !

_ Làm chủ ?

Kỳ Lân lúc này mới ngẩng đầu nhướn mày nhìn lão Lam Long hỏi lại , giọng điệu có chút mỉa mai . Hình như lão già đau lòng quá nên mất đi sự tinh anh của mình ... thấy Kỳ Lân chịu nghe lão nói , nghĩ là hoàng thượng có chút bận tâm ... nên vội vàng biện giải .

_ Hoàng thượng ... Tiểu tử Lam Phong cùng tiểu nữ Lam Kiều của vi thần đều bị người khác ám hại ... Chỉ mong hoàng thượng giúp vi thần lấy lại công đạo , để hai đứa con tội nghiệp của thần được ngậm cười nơi chín suối ...

Lời lão nói ra có chút nghẹn ngào chua xót , môi lão giựt giựt dáng vẻ khắc khổ đáng thương ...

Kỳ Lân hừ lạnh , đuôi mắt khẽ vẽ một đường cong nhỏ thể hiện sự chán ghét đến cực điểm của hắn dành cho kẻ dưới kia . Nhìn dáng vẻ lão lúc này , hắn không những không cảm thấy đồng cảm mà ngược lại chỉ thấy một trò lố lăng khó chịu . Cái này có thể gọi là vừa ăn cướp vừa la làng không nhỉ ?

Nhưng hắn chưa vội lật mặt vụ này ra làm gì ... hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn lão già Lam Long , giọng giả vờ quan tâm hỏi .

_ Ngươi nói xem , kẻ nào to gan dám dưới chân thiên tử làm trò xằng bậy ?

Như chỉ đợi câu nói này của hoàng thượng , lão tể tướng đã vội vội vàng vàng kết tội .

_ Bẩm hoàng thượng ! Là nhị vương gia .

_ Nhị vương gia ? – Kỳ Lân nhướn mày hỏi lại , tỏ ý thú vị kèm theo chút ngạc nhiên – Ngươi đang nói nhị vương gia Hán Kỳ Thiên Doanh , cũng tức là hoàng đệ của ta ?

_ Ân ! Chính là Ngài ấy .

RẦM !



Tiếng đập bàn phát ra thật lớn khiến người có lá gan lớn như lão Lam Long cũng phải giật mình , chân tay luống cuống . Chưa kịp nhìn lên long nhan phẩn nộ như thế nào , thì lão nhanh chóng bị Kỳ Lân mắng phủ đầu .

_ Tể tướng ! Ngươi già lẩm cẩm hay đau lòng đến mức trở nên hồ đồ như vậy . Làm sao ngươi có thể quy tội giết người cho hoàng đệ của ta , một kẻ si ngốc như trẻ lên năm . Ngươi thật to gan .

Không hiểu vì sao , lúc này Kỳ Lân giống như một vị đại huynh mẫu mực hết mực yêu thương đệ đệ của mình , nhất mực lên tiếng bảo vệ Thiên Doanh . Nếu như không biết rõ sự tình , chẳng ai nghĩ rằng hai người bọn họ lại là kẻ thù của nhau đâu . Nhưng ... đó chỉ là suy diễn thôi . Thật lòng mà nói . Kỳ Lân bảo vệ Thiên Doanh không phải vì Thiên Doanh mà là vì nàng . Hắn thực sự tức giận khi nghe lão già tể tướng kể khổ , còn ở đây xin hắn đứng ra làm chủ cho kẻ muốn làm nhục nàng ? Hắn thực sự không thể nuốt trôi cơn giận dữ này ... Không phải chỉ mình Thiên Doanh muốn bảo vệ che chở cho nàng . Ngay chính hắn , dù không thể có được tình yêu của nàng , thì hắn cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng đến nàng , dù chỉ trong suy nghĩ . Nếu không có Thiên Doanh , thì chính hắn ... chính hắn sẽ chính tay băm kẻ tội đồ kia ra làm trăm mảnh . Điều lão già này đang cầu xin chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt hắn , sỉ nhục lòng tự tôn cao quý của hắn ? Thực đáng hận ...

Kỳ Lân ánh mắt sắc như dao trừng mắt nhìn về phía lão Lam Long , trong khi lão tể tướng chưa hiểu hết ý tứ của Kỳ Lân vội vàng giải thích .

_ Hoàng thượng ! Thần không dám mạo phạm hoàng thượng . Chỉ là ... đó là sự thật . Chính là vương gia ..

_ Câm miệng !

Kỳ Lân quát lên , sát khí ngùn ngụt bốc lên , tay nắm thành quyền .

_ LẬP TỨC LUI RA ! ! !

_ Hoàng thượng .... HOÀNG THƯỢNG ... VI THẦN KHÔNG NÓI SAI ... LÀ VƯƠNG GIA ...

_ Hảo ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ... Sẵn đây ta sẽ nói rõ cho ngươi hay ... Ngươi có biết tội nhục mạ hoàng tộc sẽ bị xử như thế nào hay không ?

_ Bẩm ... Tru di .... tru di cửu tộc ...- lão già Lam Long nuốt khan ngụm nước có chút nhún nhướng nói trong mơ hồ .

_ Hảo ! Ngươi biết là tốt . – Kỳ Lân ánh mắt lãnh như băng nói - Nghiệt tử của ngươi có mưu đồ làm nhục vương phi . Ngươi hỏi thử xem , tội này ta nên xử thế nào ?

_ Hoàng thượng ... Sao... sao có chuyện như vậy ?

_ Ta nghĩ nếu như chuyện vương gia giết chết nghiệt tử của ngươi là thực ... nhục mạ hoàng tộc ... cái kết như vậy ... xem như là nhẹ cho dòng tộc nhà ngươi lắm rồi – Kỳ Lân cười lạnh nói – Ngươi muốn ở đây xin ta làm chủ ? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhục mạ cả ta ?

_ Thần không dám... xin hoàng thượng bớt giận ... Vi thần biết tội . Xin hoàng thượng khai ân ... hoàng thượng khai ân .

Lão già kiềm nén cơn giận dữ trong lòng , run rẩy nói. Hận một nỗi là lão chưa tìm hiểu sự tình , nên bây giờ mới phải nhẫn nhịn chịu cơn thịnh nộ của hoàng thượng .

Kỳ Lân lạnh lùng phất tay áo nói .

_ Chuyện này kết thúc tại đây . Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời bàn tán nào . Ngươi có thể lui .

_ Đa tạ hoàng thượng . Vi thần xin phép được cáo lui .

Bóng tể tướng khuất dần sau cánh cửa , Kỳ Lân bất giác thở dài , buột miệng nói .

_ Xem như lần đầu và lần cuối cùng ta giúp ngươi ... Thiên Doanh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook