Vương Gia Khờ Dại!

Chương 30: Vào cung

trankg92

20/05/2018

Sáng hum sau ,

Hắn nhăn nhó tay đấm đấm lưng chau mày khó chịu .Nàng cũng bơ phờ nét mặt như người mất hồn ( hệ quả của cả đêm thức trắng đó ) .

Nhìn nét mặt cau có của hắn ,khiến ta có chút ko nỡ ,và hơi xót xa . Vội vàng đến bên ,hỏi han :

_ Ngươi ko khỏe à ?

_ Ta ko sao . Chẳng phải đây là điều nàng mong muốn sao ? Nàng ko cần lo cho ta .

Hắn giận dỗi nói lẫy , mặt quay đi hướng khác . Ta cũng cảm thấy có lỗi , đưa tay ra xoa bóp mát xa giúp hắn dễ chịu hơn một chút .

_ Ngươi giận xấu lắm nga~! Ta bík là do ta mà ngươi chịu ủy khuất . Ta xin lỗi ngươi nga~!

Ta dỗ ngọt hắn , chỉ mong hắn đừng tỏ thái độ như thế nữa . Hắn quay lại nhìn , ánh mắt chằm chằm vào ta .

Hắn nhìn thấy gương mặt nàng có chút nhợt nhạt , hắn đưa nhẹ bàn tay vuốt mặt nàng , hoài nghi hỏi :

_ Nương tử ! Nàng vì ta mà cả đêm ko ngủ sao ?

Nàng ko đáp chỉ nắm lấy bàn tay to lớn kia , áp sát gương mặt mình , cảm nhận hơi ấm từ ấy truyền qua .

_ Nàng thực kỳ lạ . Tại sao đối với ta vừa trọng lại vừa khó khăn vậy ? Ta thực ko hiểu .

_ Nếu bík vậy , ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta . Nhớ đó ! Bây giờ thì ngồi yên , ta giúp ngươi .

Nói xong , nàng quay người hắn lại , giúp hắn mát xa thân người khiến hắn thoải mái và dễ chịu vô cùng , nở nụ cười mãn nguyện .

Sau đó , ta cùng hắn dùng điểm tâm . Khoảng giờ tỵ thì tiểu Vi lại đến , đem theo một tin khiến ta ko khỏi giật mình . Hán Kỳ Lân mún ta mời ta vào cung ngay bây giờ ,thái giám đang đợi ta ngoài cửa phủ . Ta ko khỏi ngạc nhiên lẫn lo lắng khi nghe tin ấy . Kỳ Lân tại sao lại gọi ta vào cung lúc này ? Hắn là có âm mưu gì đây ? Ta cùng Thiên Doanh nghĩ ngợi mải cũng ko thể hiểu nổi tên Kỳ Lân kia là mún làm gì ? Ta cũng mún vào cũng mún xem thử là như thế nào ? Nhưng Thiên Doanh , hắn lại kiên quyết ngăn cản , một mực ko cho vào cung . Ta nói mãi hắn mới chịu cho đi , nhưng với điều kiện là phải để hắn đi cùng . Vậy cũng tốt , tên Kỳ Lân nói là mời ta vào cung chứ ko nói rõ là chỉ mời mình ta . Vả lại ,dẫn theo hắn , lỡ như tên Kỳ Lân kia mún giở trò cũng phải kiêng nể . Lần trước , ta nhận thấy tên Kỳ Lân quả thật có chút kỳ lạ . Ta đoán là hắn cũng có chút động tâm với ta . Nhưng bất quá , đó là điều ta đang mong mún .Mún bắt đc hổ thì phải vào sâu tận hang hổ .

Khi nhìn thấy ta đi ra cùng Thiên Doanh, tên thái giám tên Tiểu Ân Tử giật mình và có vẻ khó xử . Nhưng bị ta bắt ép nên đành phải cam chịu cho khởi kiệu .

HOÀNG CUNG ,

Ta cùng hắn vừa bước xuống kiệu liền bị tên thái giám kia mở lời như có ý nhắc nhở :

_ Vương phi nương nương ! Hoàng thượng đang đợi người trong tẩm cung . Hoàng thượng căn dặn chỉ để một mình nương nương đc vào .

_ Tẩm cung ???



Ta kinh ngạc mở trợn mắt ra nhìn tên tiểu Ân Tử kia . Hắn vì lí do gì mà mời ta đến cái nơi tế nhị kia ? Hắn ko phải là có ý đồ đó chứ ? Ta thoáng rùng mình khi cảm nhận sát khí đằng đằng đang bốc nghi ngút của người bên cạnh mình . Nhìn qua liền thấy ánh mắt của Thiên Doanh như có lửa đang cháy hừng hực , mặc dù bề ngoài nét mặt tựa hồ như rất vui vẻ , nhưng cái nắm tay của hắn nắm chặt lấy tay ta như đang kiềm nén tên tức giận khôn cùng .

_ I WANT TO KILL HIM RIGHT NOW ! ! ! [ta muốn giết chết hắn bây giờ ] ( ta dở anh văn . Mấy câu này ta dịc trên google nga!!~ Có gì ko phải , các tềnh êu bỏ qua cho )

Hắn nói bằng cái giọng ngây ngô nhưng lại khiến ta thoáng giật mình . Hắn làm sao mà lại nói những lời như thế ? Phải công nhận hắn thuộc hạng ghen kinh khủng . Chịu đựng tên Hán Kỳ Lân bao nhiêu năm vậy mà chỉ vì lí do này mà đòi chém đòi giết hắn ta rồi . Qủa là nam nhân ghen còn đáng sợ hơn cả nữ nhân . Hắn quả là một hình mẫu lý tưởng cho câu nói mặt thiên thần mà tâm hồn ác quỷ mà .

Bất giác nhìn sang xung quanh , bọn nô tài đang nhìn hắn và ta như quái vật. Bởi cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia phát lên mà khiến ko ít kẻ nghi ngờ đầu óc của hắn . Đúng như ta nghĩ , tất cả bọn họ đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng thêm phần sợ hãi ( sợ huynh lên cơn bất tử cắn bậy cắn bạ ấy mà ) .

Ta nắm chặt tay hắn , ánh mắt yêu cầu hắn trấn tĩnh lại , đây ko phải là lúc để gây chiện . Lúc này hắn mới vội trở lại bình tĩnh , ánh mắt gần như dịu lại, nét cười tự nhiên hẳn , ko gượng gạo như mới khi nãy . Ta vội đánh thức cả đám người kia khỏi cơn mộng mị suy nghĩ .

_ Vương phi ! Hoàng thượng …

Tên thái giám nhìn ta nghi ngại , ta ánh mắt khó chịu nhìn lại nói .

_ Vương gia là hoàng đệ của hoàng thượng . Nhân dịp hoàng thượng mún triệu kiến ta , vương gia cũng mún đc gặp hoàng thượng . Phải chăng là ngươi mún ngăn cản ??

_ Nô tài ko dám . Nô tài …

_ Đc rồi . Lằng nhằng quá ! Mọi chiện sẽ do ta chịu trách nhiệm . Mau dẫn đường .

Tên tiểu Ân Tử cũng ko dám cãi lại , vội vàng cung kính đi trước dẫn đường , trong khi ta và hắn đang to nhỏ nói bằng Anh ngữ để trò chiện cùng nhau . Phía trên , tên Tiểu Ân Tử cũng có thể nghe loáng thoáng những âm thanh kỳ hoặc kia , trong đầu hắn bao nhiêu câu hỏi đang hiện hữu . Ko bík hai vị chủ tử kia đang nói cái gì với nhau ?

Còn cách tẩm cung của tên Kỳ Lân ko xa . Nhìn từ xa , ta cảm thấy nơi này thật nguy nga tráng lệ , thật khiến người ta xao động tâm can . Nếu ko phải là Thiên Doanh hắn giật tay ta thì có lẽ ta sẽ đứng ngây ra đó mà nhìn ngắm .

Ta cùng hắn đứng bên ngoài để chờ đợi tên thái giám kia thông truyền vào . Nhìn xung quanh tẩm cung của Kỳ Lân cũng chừng trăm quân lính đang đứng trang nghiêm canh .Ta trộm nghĩ hắn chắc cũng đắc tội ko ít nên mới canh phòng cẩn mật như vậy. Qủa là có tật giật mình mà .

Kỳ Lân đang trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi nữ nhân mà hắn đã mang một mối tương tư mấy ngày nay . Hắn nghe Hắc Thanh báo những ngày qua nàng ở miết trong Nghi Lệ Xuân cùng Thiên Doanh , một cỗ ghen tức dâng trào trong hắn . Hắn ko thể chịu đc nên mới có nhã ý mời nàng đến tẩm cung của mình để tâm tình . Hắn bík nàng sẽ ko từ chối ( sao bík hay zạ ? ) , hắn là đang chờ nàng đến . Từ nãy đến giờ hắn dù bề ngoài có vẻ thư thái thưởng trà nhưng trong lòng nôn nóng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa . Khi nghe tiểu Ân Tử truyền thông rằng nàng đã đến , hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui ấy chợt tắt khi hắn nghe đến cái tên Thiên Doanh là cùng nàng đến . Hắn cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cho cả hai vào trong .

Đợi mãi tên Kỳ Lân cũng chịu cho vào . Chỉ là vua thôi mà, làm gì phải bắt ta đợi muốn mỏi cả chân thế này . Thật quá quắt . Ta hậm hực dắt tay Thiên Doanh vào trong .

Cửa được mở ra , tiếp theo đó là một thân nữ nhân vận y phục màu hồng phấn bước vào , theo sau là một trường bào màu lam nhạt . Trông hai người bọn họ như tiên nhân vừa mới hạ phàm , thật giống đôi tiên đồng ngọc nữ của thế gian . Nhưng bất quá điều đó lại khiến cho ai kia ko khỏi xót xa và khó chịu trong lòng .

_ Tham kiến hoàng thượng ! – Nàng chỉ nhún nhẹ người trước mặt hắn . Lúc nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn , , cũng như lần trước , nàng thật xinh đẹp , dáng vẻ thoát tục ,yêu kiều , tuy ko y phục trang hoàng lộng lẫy , cũng ko trâm cài lung linh nhưng cũng ko làm mất đi sự cao quý , đầy khí chất của nàng . Hắn nhìn nàng đăm đăm , ý cười nơi đáy mắt .

_ Song Nhược ! Nàng đã đến ! Còn có cả hoàng đệ nữa à ?

Kỳ Lân lúc này mới để ý đến Thiên Doanh, hắn cố tình cười nhếch mép , tỏ ý khinh thường Thiên Doanh khi nhìn phớt qua .

Thiên Doanh tự nãy giờ như có lửa trong người . Hắn là để ý nhất cử nhất động của tên Kỳ Lân từ khi bước vào trong đến giờ . Hắn nhìn thấy ánh mắt của tên Kỳ Lân đang nhìn nương tử hắn là có ý gì . Hắn còn bík ánh mắt Kỳ Lân dàn cho hắn là thâm ý gì . Hắn chỉ hận bản thân là ko thể mau chóng cấp cho tên Kỳ Lân kia cái quan tài . Hắn thật tức giận mà .

Cảm giác ko khí ko đc ổn , nắm chặt tay Thiên Doanh lần nữa, ta cố mún hắn hỉu ko nên manh động lúc này . Ko bík hắn có hiểu ý ta hay ko , vì ta ko thể nhìn hắn lúc nãy, chỉ bík là bàn tay hắn nắm chặt lại tay ta một lúc rồi cảm giác cũng nhẹ dần cái cảm giác siết chặt kia .



Ta thở phào trong lòng , cười tựa như ko , dịu dàng nói .

_ Chẳng hay hoàng thượng vì điều gì mà mún gặp ta ?

Kỳ Lân nhìn vào đôi mắt sáng long lanh tựa như ánh sao của nàng như điên đảo tâm hồn , ngây người ra nhìn mãi . Đến khi nàng gọi hắn mới giật mình tỉnh .

_ Hoàng thượng ! Hoàng thượng . Người có làm sao ko ?

_ Ân … Ta … ta ko sao . Đã để nàng bận tâm lo lắng . Ta thật thất lễ .

_ Ngài xin đừng nói như thế ! Đâu chỉ riêng Song Nhược bận tâm ,sức khỏe của Ngài là điều lo lắng của tất cả bá tánh Hán Long quốc .Mong Ngài bảo trọng long thể .

_ Thật là nàng nghĩ như thế ?

Trong lòng Kỳ Lân có chút hụt hẫng khi nghe nàng nói ra câu nói ấy .

_ Ân ! Song Nhược nào dám nói điều gian dối trước mặt Ngài . Đó là những điều ta suy nghĩ . Song Nhược ko dám nghĩ nhiều đâu ạ !

_ Vậy à ??? Nếu ta là cho phép nàng nghĩ thêm thì sao ?

_ Ý Ngài là ? ? ?

Cá đã cắn câu . Nãy giờ ta cố tình nói năng nhỏ nhẹ , ý tứ nhu mì để hắn tự mình mắc bẫy . Hắn đã nói ra điều cần nói . Qủa nhiên hắn là có ý với ta . Hắn cũng là một hảo nam nhân, chỉ tội là xếp sau lão công ta thôi . Và có chút gian trá ( huynh còn ghê gớm hơn nữa mà ? ) , bất quá ta chỉ thík mỗi Doanh nhi của ta thôi .

Thiên Doanh nãy giờ giả vờ ngây ngô , nắm chặt tay của nàng nhìn quanh khắp nơi nhưng tai vẫn dỏng để nghe hết sự tình . Hắn cũng bík ẩn ý của tên Kỳ Lân muốn dành cho nàng là gì . Hắn cũng nóng , nhưng vì nàng chưa có phản ứng gì nên hắn cũng ko mún phá hỏng dự tính trong đầu nàng . Hắn cố gắn dằn lòng xuống , âm thầm theo dõi tiếp sự việc .

_ Nếu như ta nói , ko có hôn sự này . Nếu như hoàng đệ của ta ko phải là tướng công của nàng . Liệu nàng có những suy nghĩ gì ko ?

Càng lúc Kỳ Lân càng tiến lại gần ta, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn ta như thể là đang tỏ tình . Bất quá trong lòng ta có chút xao động . Mỹ nam như hắn thì khó lòng mà ta ko xao động . Nhưng vì đã có đệ nhất mỹ nam trong tay , ta cũng mau chóng dẹp đi cái suy nghĩ điên rồ đó đi . Ta cười nhạt nói .

_ Hoàng thượng . Chiện đã xảy ra , làm sao có thể dùng từ nếu để giả định như thế ? Vả lại , ta đã là người của vương gia , có muốn nghĩ cũng chẳng dám .

Ta giả vờ ủy mị nhìn hắn như thể đang chịu nỗi đau xót trong lòng . Ta bík ngay là hắn sẽ mắc bẫy tình mà ta giăng ra . Hắn nhẹ nhàng đến bên , cầm lấy bàn tay ta , ánh mắt yêu thương . Ta giả vờ e ngại , rụt tay lại .

_ Hoàng thượng ! Vương gia cũng có mặt tại đây . Ngài đừng làm ta có lỗi với chàng .

_ Nếu như ta mún có nàng thì sao ?

_ Hoàng thượng ! Ngài ….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Khờ Dại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook