Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 33: Khó xử

Dung Lete​

16/06/2017

"Lạc nhi định xử trí Tú bà này như thế nào?" Hiên Viên Sở Phong hỏi.

"Có phải là ta muốn xử trí như thế nào cũng được hay không?" Nàng hỏi ngược lại một câu. Thấy Hiên Viên Sở Phong gật đầu đồng ý, Liễu Thiên Lạc cũng hơi ngạc nhiên, quay đầu phân phó Vô Thiên mở cửa phòng giam rồi đi vào, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm tú bà rồi cả giận nói: "Dám ép ta uống thuốc mê!"

"Bốp!" Một cái bạt tai rơi xuống trên khuôn mặt của tú bà, đau đến nỗi bà ta vừa gào khóc vừa kêu la.

"Dám làm cho ta hôn mê rồi còn cho người đánh ta!"

Lại thêm một tiếng "Bốp!" vang lên, một cái bạt tai nữa lại rơi xuống trên khuôn mặt của tú bà, bà ta đau đến nỗi quỳ xuống đất liên tục cầu xin tha thứ.

“Vương phi xử oan cho ta rồi, ta cũng không hề chuốc thuốc mê cho Vương phi, rồi… làm cho cô hôn mê để người ta đánh người một trận…Lời này lại nói ra từ đâu chứ?" Tú bà bị đánh đến sưng mặt chỉ cảm thấy oan uổng.

"Mụ không cho người đánh ta? Vậy tại sao ta vừa tỉnh lại thì toàn thân đều xanh tím… Ưmh... ." Liễu Thiên Lạc còn chưa nói hết, thì Hiên Viên Sở Phong đã vội vàng bụm miệng nàng lại.

Nhưng mà đã trễ, tú bà đã sớm nghe lọt toàn bộ lời của Liễu Thiên Lạc vào trong tai. Vừa nghe thấy nàng nói như thế, tú bà vội vàng tiến lên thành thật nhận tội với Liễu Thiên Lạc chỉ cầu có thể giữ được một mạng: "Vương phi thật sự đã xử oan cho ta rồi! Hôm đó, thứ ta cho người là ‘hợp hoan tán’, mà toàn thân người đều bị bầm tím đau nhức chắc là do sau khi hoan ái gây ra, không hề liên quan tới ta…

Liễu Thiên Lạc nghe vậy thì dùng cùi chỏ thúc vào bụng của Hiên Viên Sở Phong một phát khiến cho chàng phải buông tay ra. Sau đó nàng tiến lên một bước hỏi "‘Hợp hoan tán ’ là gì? Cái gì gọi là do sau khi hoan ái gây ra? Những lời mụ nói là cái gì với cái gì hả?"

Hiên Viên Sở Phong vội vàng tiến lên giữ chặt Liễu Thiên Lạc rồi nói: "Bà ta chỉ đang nói sảng thôi, nàng trở về đi, người này cứ để bổn vương xử trí."

"Không được! Ngươi đã nói là để cho ta xử trí rồi!" Liễu Thiên Lạc đẩy Hiên Viên Sở Phong ra sau đó quay đầu nhìn về phía tú bà, hỏi: "Bà mau nói rõ ràng cho ta, những lời bà mới nói có ý gì?"

Tú bà chỉ cầu mạng sống nên chỉ đành phải nói rõ từng chuyện: "Hợp hoan tán chính là loại thuốc tốt nhất trong các loại xuân dược, nếu như dùng một viên… thì có thể duy trì cả một đêm."

"Cái gì duy trì cả một đêm?" Liễu Thiên Lạc không nghe rõ.

"Câm miệng!" Hiên Viên Sở Phong tức giận ngăn lời bà ta lại.



"Ngươi câm miệng! Bảo ngươi đừng nói chuyện mà còn nói!" Liễu Thiên Lạc chống nạnh không biết lớn nhỏ ra lệnh cho Hiên Viên Sở Phong, sau đó nhìn về phía tú bà ra lệnh: "Nói mau! Nếu không nói cho rõ ràng, ta sẽ cắt đầu lưỡi của mụ."

Nói xong, nàng vẫn không quên dùng thân thể mình chắn ngay trước mặt Hiên Viên Sở Phong đang muốn tiến lên ngăn cản.

"Dạ dạ dạ, ta sẽ nói." Tú bà nhìn tình hình thấy Hiên Viên Sở Phong toàn nghe lời Liễu Thiên Lạc, cho nên nói chuyện cũng không kiêng dè nữa. Nếu Liễu Thiên Lạc muốn nghe, thì bà ta sẽ nói hết cho nàng nghe: "Nữ tử uống hợp hoan tán cần phải làm chuyện kia thì mới có thể giải dược tính, nếu không toàn thân sẽ đứt mạch máu mà chết. Nhưng mà thuốc kia cũng có chỗ tốt, đó là bất luận là nam hay nữ sau khi uống thuốc này thì đều có thể duy trì cả đêm hoan ái, hai người như keo như sơn. . . . . ."

Bà ta chỉ lo cúi đầu nói cho xong, nên không hề nhìn thấy khuôn mặt Liễu Thiên Lạc đã đỏ bừng.

"Tú bà trong thanh lâu thường dùng chiêu này với những cô nương không nghe lời. Chỉ cần cho những cô nương đó uống hợp hoan tán, thì họ có thể tràn đầy sức sống làm không ngừng suốt cả một đêm. Hơn nữa, công phu trên giường còn tốt đến mức không cần người dạy, mấu chốt là tới ngày thứ hai họ sẽ quên hết toàn bộ. Chẳng qua là toàn thân sẽ đau nhức không ngừng, nếu như nam tử tình nồng, thì trên người cô nương đó sẽ lưu lại vết bầm tím khắp người."

"Vậy, vậy, vậy ta. . . . . ." Liễu Thiên Lạc nhìn trên cánh tay mình vẫn còn lưu lại vết bầm, thì úp úp mở mở không thể nào nói tiếp được nữa, nói như vậy chẳng lẽ là nàng đã bị rất nhiều người làm chuyện kia sao?

Tú bà vội vàng giải thích: "Vương phi đừng hiểu lầm. Hơn nữa Vương phi có phúc lớn, ngày đó sau khi người uống thuốc. . . . . thì vương gia đã tới mang người đi, chắc hẳn. . . . . . vương gia đã tận hứng cả một đêm."

Vốn dĩ bà ta nói những lời này là muốn lấy lòng, nhưng không ngờ lại đổi lấy một ánh mắt hung ác của Hiên Viên Sở Phong.

Liễu Thiên Lạc không dám tin quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Sở Phong, chỉ thấy tầm mắt hắn lập tức trở nên mơ hồ không dám nhìn thẳng vào nàng, thấy vậy nàng cũng biết những lời tú bà nói đều là thật. Như vậy đêm đó nàng thật sự đã làm chuyện kia với Hiên Viên Sở Phong sao, hơn nữa còn là tận hứng "suốt đêm". Nghĩ tới vừa rồi tú bà nói là sau khi uống thuốc "Công phu trên giường sẽ tốt đến mức không cần người dậy" thì nàng liền cảm thấy cả khuôn mặt của mình cũng nóng bừng lên rồi.

Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ xui xẻo đến nước này. Lần đầu tiên của nàng cứ như vậy mà bị mất, ngay cả bản thân cũng không biết, hơn nữa còn là "suốt đêm" ! Mấu chốt là nàng bị người ta ám toán ép uống xuân dược, hơn nữa còn chữa khỏi cho một tên vương gia đồng tính khiến hắn cảm thấy hứng thú với "Tình ái"!

Nghĩ tới Hiên Viên Sở Phong trước đó còn giống như người không biết gì, Liễu Thiên Lạc chỉ cảm thấy cảm thân giống như là con khỉ bị hắn đùa giỡn. Trời ạ! Về sau nàng gặp người khác như thế nào đây!

"Lạc nhi, thật ra thì…" Không hiểu sao hắn lại có ý nghĩ giải thích cho nàng nghe. Không phải hai người đã là phu thê rồi sao, chuyện đó thì có gì mà phải ngại chứ, đó không phải lẽ đương nhiên sao.

"Tránh ra!"

Liễu Thiên Lạc đẩy Hiên Viên Sở Phong ra rồi chạy vội ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook