Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 31: Bản vẽ nhà mới

Ngư Tiểu Uyển

03/03/2018

Trên đường về nhà, Tần Tinh lại gặp Tần Lương và Tần Thuận đang đi lại trong thôn, hai tiểu tử thức thời không dám gây chuyện với Tần Tinh.

Kỳ thật Tần Lương thấy chỉ có một mình Tần Tinh định đi lên giáo huấn nàng một chút. Nhưng bị Tần Thuận kéo lại, hắn ta cảm thấy từ sau khi Tần Tinh té ngã bỗng trở nên thay đổi như một người khác. Trước khi thăm dò biết rõ được về nàng thì không muốn lại bị đánh nữa!

Vì thế, Tần Tinh nghênh ngang đi qua trước mặt bọn họ về nhà! Tần Tinh thì nghĩ, các ngươi không tới trêu chọc ta, thật sự là rất thông minh.

Về nhà, Tần Nguyệt cùng Tần Liên đã giúp Tần Liễu thị thu dọn mọi thứ sẵn sàng. Tần Ngọc thì không biết đã đi đâu! Đồ trong nhà thiếu thốn đến đáng thương, nếu không phải trước đó mấy ngày mua bao nhiêu đồ thì cũng chẳng cần thu dọn gì.

Tần Tinh chào nương mình rồi leo lên giường. Trên giường có một bàn vuông nhỏ, trải giấy ra, lấy bút lông. Cầm bút lông trong tay nửa ngày nhưng không thể cầm ngay ngắn đành phải cầm theo kiểu hiện đại bắt đầu vẽ!

Tần Tinh dựa theo ý nghĩ của mình vẽ sân trước, đi vào sân, hàng rào vây quanh viện.

Nhà có hai cửa lớn, đi vào là đại sảnh, bình thường có người đến thì sẽ chiêu đãi tại đại sảnh, làm phòng tiếp khách!

Bên trái là phòng bếp, phòng bếp lớn một chút, đặt một cái bàn dài, ăn cơm ở chỗ này.

Bên phải là phòng đứa đồ linh tinh.

Giữa phòng khách có cửa thông, qua cửa là tiểu viện, ở đó có thể trồng hoa cỏ gì đó! Phòng đầu tiên bên trái là phòng khách, có người đến thì có thể ở! Phòng thứ hai là toilet, kế phòng khách, phòng thứ ba Tần Tinh tính để Tần Ngọc ở!

Phòng đầu tiên bên phải là phòng trống, sau này có thể dùng lò sưởi để làm phòng sưởi ấm. Thời hiện đại Tần Tinh đã thấy ở nông thôn, một lò sưởi cả nhà ngồi vây quanh cùng nhau sưởi ấm, cắn hạt dưa, tán gẫu, nghĩ tới đã thấy ấm áp! Nếu có bếp sưởi thì càng thích!

Phòng thứ hai là phòng ở của Tần Liễu thị, phòng thứ ba là Tần Liên, đằng sau có hai phòng vây quanh hậu viện, mình và đại tỷ mỗi người một phòng!

Trong mỗi phòng đều có phòng tắm nhỏ, Tần Tinh còn dự định chừa một khoảnh nhỏ trong phòng mình làm một cái bồn cầu, không thể bơm nước nhưng có thể dùng nước xả, vậy cũng rất được rồi!

Vẻ bản vẽ xong, tuy không thể coi như bản vẽ theo tiêu chuẩn kiến trúc mà chỉ là một bản đồ phân bố đơn giản!



Xem bản vẽ trong tay, Tần Tinh kích động tới đổ mồ hôi tay. Kiếp trước mỗi khi đêm xuống, nàng một mình cô độc giấu mình ở một góc đã bao nhiêu lần tưởng tượng về một mái nhà. Vậy mà ở dị thế này lại có thể thành hiện thực!

Kiếp trước, mỗi khi vì nhiệm vụ mà đi tới nơi nào, nếu cần ẩn nấp vài ngày thì chỗ đó cũng đã có tổ chức chuẩn bị tốt chỗ ở cho nàng! Sau khi nhiệm vụ kết thúc rời đi, cho dù một sợi tóc nhỏ cũng không thể lưu lại! Nơi duy nhất ở lâu dài chính là cô nhi viện nàng từng sống. Mỗi lần không có nhiệm vụ, nàng sẽ trở lại căn phòng nhỏ chỉ có một phòng một sảnh ở vài ngày! Trong lòng Tần Tinh dâng lên rất nhiều cảm xúc. Cho dù nàng lãnh tâm, lãnh tình nhưng tự sâu đáy lòng vẫn có khát vọng ấm áp, khát vọng một gia đình! Bản vẽ này chính là ý tưởng về căn nhà của nàng, người một nhà, một cái sân, mấy gian phòng ở!

Ổn định cảm xúc, Tần Tinh kích động đi ra cho mấy người Tần Liễu thị xem. Vừa ra cửa thì nhìn thấy Tần Ngọc không biết từ chỗ nào chạy tới, trên người trên đầu đều đầy mồ hôi, trên người toàn đất cát. Tần Tinh nhìn cậu một cái không hỏi nhiều, con trai phải chắc khỏe mới tốt!

Mấy mẹ con Tần Liễu thị thấy Tần Tinh lấy ra bản vẽ đều xúm lại xem.

Tần Tinh liền chỉ vào bức tranh mình vẽ, chỉ từng căn phòng giải thích cho bọn họ nghe!

Cả nhà càng nghe thì càng hưng phấn, hận không thể lập tức có thể đi vào ở! Tần Tinh nhìn người nhà cũng kích động như mình, trong lòng như bị nước biển ấm áp bao vây! Nhìn ánh mắt khẩn thiết của mọi người càng giảng giải kỹ càng!

Nhưng khi nghe Tần Tinh nói ở trong phòng còn phải xây một nhà cầu nhỏ thì Tần Liễu thị lắc đầu không đồng ý, "Để như vậy thì hôi lắm. Tinh nhi, con không sợ hôi à. . ."

Tần Tinh cũng không giải thích nhiều nhưng Tần Ngọc ở bên cạnh ồn ào, "Con cũng muốn, trong phòng con cũng phải có một cái!"

Tần Tinh gật gật đầu vuốt cằm, nói với Tần Ngọc "Cũng là tiểu tử đệ biết hàng!" Tần Ngọc đồng ý cười cười!

Tần Liễu thị cùng Tần Nguyệt, Tần Liên thì tỏ vẻ tránh không kịp, sợ Tần Tinh hứng lên xây cho mỗi người bọn họ một nhà cầu ở trong phòng!

Cất bản vẽ đi, Tần Tinh hỗ trợ mọi người nấu cơm, làm được một nửa thì hai cha con Vương gia đến, mang theo công cụ, còn vác theo hai cây nhỏ. Có quy định không thể chặt cây đã năm năm tuổi nên vẫn có thể chặt những cây dưới năm năm!

"Vương đại ca, chỉ sợ phải phiền ca làm hai cái bếp cạnh lều, nếu không thì không có cách nào nấu cơm đâu!" Tần Liễu thị thấy Vương Thiện Võ thì thương lượng với ông ta!

Vương Thiện Võ vẫy vẫy tay "Được thôi, cơm nước xong sẽ làm bếp trước, để một đêm thì ngày mai có thể sử dụng!"

Nói đến bếp nấu, Tần Tinh đột nhiên nhớ tới chuện mình mời Trình quả phụ hỗ trợ còn chưa nói cho Tần Liễu thị. Vì thế chờ Vương Thiện Võ cùng Vương Hổ đi xem nơi đặt bếp thì kéo tay Tần Liễu thị nói "Nương, việc này phải mất hơn hai tháng thời gian, mỗi ngày có nhiều người ăn cơm như vậy, nương và đại tỷ sẽ bận rộn lắm. Tuy con và Tần Liên có thể hỗ trợ nhưng con còn phải đi trồng ớt. Cho nên con đã chủ động mời Trình thẩm trong thôn đến hỗ trợ, sau khi làm nhà xong sẽ trả tiền công!"



Tần Liễu thị vừa nghe mời người hỗ trợ, nghĩ quả thực mình cũng không thể làm xuể, nên mời nguời hỗ trợ là đúng. Nhưng mời Trình quả phụ thì làm cho Tần Liễu thị không vui lắm, do dự nói "Vậy sao không mời Lý thẩm của con?" Chính là là Lý thẩm Lý Lưu thị bên cạnh nhà.

Tần Liễu thị và Trình quả phụ cũng không có giao tình, ít để ý nhau. Tần Liễu thị cảm thấy Trình quả phụ tính tình rất mạnh mẽ, nghĩ một nữ nhân mà dám đánh nhau với nam nhân thì rất tổn thương tư cách nữ nhân!

Tần Tinh nhìn vẻ mặt của Tần Liễu thị thì hiểu ngay, do đó suy nghĩ muốn thay đổi tư tưởng của Tần Liễu thị càng kiên định!

Vì thế kéo Tần Liễu thị ngồi xuống nói "Nương, trước tiên chúng ta không nói Trình thẩm mà nói về Lý thẩm. Nương cảm thấy nếu chúng ta đi mời bà ấy hỗ trợ, bà ấy sẽ thế nào? Bà ấy sẽ khó xử! Lý nãi nãi không thích Lý thẩm lui tới với nhà chúng ta. Nhưng Lý thẩm đối tốt với người, muốn giúp người. Vậy không phải khiến Lý thẩm khó xử sao?"

"Không phải chúng ta vẫn trả tiền công à?" Tần Liễu thị thấy Tần Tinh nói có lý, nhưng vẫn không cam lòng!

"Nương, Lý nãi nãi cũng mặc kệ người trả tiền công hay không, Lý nãi nãi chỉ cảm thấy Lý thẩm qua lại với chúng ta sẽ khắc chết bà ấy, khắc con trai của bà!" Tần Tinh không thoái nhượng chút nào!

"Vậy. . . Cũng đúng, vậy cứ theo con làm đi. . ." Tần Liễu thị nghĩ nghĩ, quả thật là như vậy!

"Nương, Trình thẩm tử là người tốt. Ngay từ đầu nghe nói con mời hỗ trợ cũng không cần tiền công đó! Là con cầu xin bà ấy mới đồng ý tới hỗ trợ!" Tần Tinh nhìn chằm chằm nét mặt Tần Liễu thị. Quả nhiên, Tần Liễu thị vừa nghe Trình quả phụ lại không cần tiền mà đồng ý giúp mình thì trong nháy mắt cảm thấy mình không nên có thành kiến đối với bà ta!

Tần Tinh âm thầm thở dài, còn nói thêm "Nương, con nói là nương mời bà ấy giúp, người cũng đừng nói sai đó!"

Vốn Tần Tinh còn muốn nói cho Tần Liễu thị viết mình có ý định kéo Trình quả phụ cùng làm đồ may sẵn. Nhưng lại muốn nhìn xem Tần Liễu thị và Trình quả phụ có thể chung đụng hòa hợp hay không. Nếu thật sự không hợp thì cũng không tiện làm chung với nhau. Do đó quyết định vẫn không nói vội!

"Tinh nhi, Trình thẩm cũng là người tốt, chỉ là nương, nương. . ." Tần Liễu thị hơi ngượng ngùng!

"Nương, con biết mà! Nhưng người đó, cũng đừng chỉ nhìn mặt ngoài của người khác. Nhìn người phải nhìn nội tâm bên trong! Người ngẫm lại đi, tuy rằng Trình thẩm mạnh mẽ, dám mắng chửi người nhưng bà ấy cũng chưa từng mắng chửi oan cho ai! Người xem, trong thôn này ai dám mắng nãi nãi con? Với tính cách mạnh mẽ của nãi nãi thì có sợ ai trong thôn chứ! Nhưng nãi nãi cũng không dám trêu chọc Trình thẩm!" Tần Tinh tính khai thông đầu óc cho Tần Liễu thị!

"Tinh nhi, con nói có lý, nương đồng ý nghe. . ." Tần Liễu thị vỗ vỗ tay Tần Tinh, thấy chính mình chẳng bằng một đứa nhỏ mười ba tuổi! Ngẫm lại, sáu tháng nữa Tần Tinh sẽ mười bốn, cuối năm Tần Nguyệt cũng mười lăm, thời gian quá nhanh . . .

Thu hồi cảm xúc, đi nấu cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook