Vương Nghịch Thiên Hạ : Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu

Chương 20

Mèo Cô Đơn

19/08/2015

Trên lầu ba cũng là cấm địa của Băng Lệ Lâu , Vân Nam thành . Hạ Tuyết ngồi trên ghế treo hình trứng hiện đại , nhàm chắn khép hờ mắt .

Cốc cốc

_Vào đi .

Dát chi

Trưởng quầy bước vào , đóng cửa lại cẩn thận , rồi quỳ xuống .

_Tham kiến cung chủ .

Hạ Tuyết phất tay miễn lễ , trưởng quầy mới dám đứng dậy . Trên tay y bỗng suất hiện một cái mâm , đựng một con chim cú mèo và phong bì lúc nãy của Hạ Tuyết . Y cuối người , cung kính đưa về phía nàng .

Hạ Tuyết lấy hai thứ trên khay , phất tay ra hiệu cho trưởng quầy ra ngoài . Con cú mèo này không phải là chim thật , mà là chim máy bề ngoài hoàn toàn giống thật , tất cả các chi nhánh thuộc bổn phận của Tuyết Đế Cung đều có một con , chủ yếu là để đưa tin và chỉ cung chủ mới được sử dùng . Tại sao không phải là bồ câu mà là cú ? Vì bồ câu lỗi thời rồi , dễ bị phát hiện , chú thì khác , nó rất khó thuần phục , ít nuôi và cũng dễ thương mà . (Mèo : chắc lí do chính là dễ thương đúng không ? ; HT : *nhún vai* )

Bỏ một tờ giấy vào miệng chim cú , bật công tắc , rồi thả ra ngoài cửa sổ .

Dát chi

Dạ Mị trên tay là một mâm thức ăn thơm phức do chính tay hắn làm , đi vào .

Dù ở kiếp này hay kiếp trước , một thứ không thể thay đổi được là vị giác cực kì khó tính . Món ăn không ngon thì đừng hòng nàng nuốt một miếng , cho dù là do đầu bếp nhà hàng 5 sao . Thành ra bình thường , Hạ Tuyết chỉ có thể gặm trái cây hay húp cháo loãng không vị để thay thế thôi .

Lúc biết Hạ Tuyết khó ăn như vậy , Dạ Mị không ngừng tìm cao lương mĩ vị , các trù sư* giỏi nhất , học nấu ăn , mong có thể thỏa mãng Hạ Tuyết . Giờ tuy hắn không nấu ăn ngon nhất nhưng Hạ Tuyết có thể miễn cưỡng ăn .

Đặt mâm thức ăn lên bàn , tiến lại bên cạnh Hạ Tuyết . Xuyên qua lớp mặt nạ là một ánh mắt ôn nhu nhìn nàng .

_Tuyết nhi ăn cơm thôi .

_Ân .

Dạ Mị bế Hạ Tuyết đi lại bàn ăn , để nàng ngồi trong lòng mình , tháo mạng che mặt giúp nàng , ôn nhu đút từng chút . Hạ Tuyết đã quen với việc được phục vụ quá thái này rồi , nên cũng mặc phó cho Dạ Mị thích làm gì thì làm , dù sao nàng cũng không có chịu thiệt gì .

Lúc hai người trong thế giới riêng thì cách đó không xa , Lạc gia đầy u ám . Tộc trưởng Lạc gia ngồi tại vị trí chủ tọa , mặt đen hơn một nữa .

_Âu nhi , Mai nhi thế nào .

_Thưa gia gia , Mai nhi mất máu quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng , chỉ sợ Mai nhi tu luyện khó mà ...

_Được rồi .

Lạc Âu Dương lui xuống , Lạc Mai Lung là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn , vì là Linh Tiên sư nên rất được gia tộc xem trọng .

Lạc Sơn xoa xoa tráng , Lạc Mai Lung được coi là người ưu tú nhất lớp trẻ Lạc gia như lại quá kiêu ngạo xem trời bằng vung , thường khẩu vô ngăn cản* , nhưng không gay họa gì lớn , gia tộc cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua . Giờ Lạc Mai Lung chọc vào người không thể chọc , gây họa lớn có thể liên lụy cả gia tộc , việc này không một hai là xong . Lạc Sơn ểu oải nói :

*Khẩu vô ngăn cản : nói linh tinh , nói không biết kiêng kỵ .

_Các trưởng lão có ý kiến gì về việc này ?

Đại trưởng lão lên tiếng trước .

_Theo lời nha hoàn của Mai nhi , có thể người chặt bàn tay là nữ hài tử vài ngày trước trong Vân Thú sơn . Lại ngang nhiên chặt tay của Mai nhi và trưởng quầy Băng Lệ Lâu còn phải cung kính chắc thế lực đằng sau không dễ động vào đâu .

_Đại trưởng lão nói đúng , tộc trưởng chuyện này không dễ giải quyết đâu .

Nhị trưởng lão cùng cách trưởng lão khác đều cùng suy nghĩ như vậy .

_Ta biết , theo lời của Âu nhi , nữ hài nhi kia mới 6,7 tuổi thực lực ít nhất cũng bạc hạ cấp , nam nhân đi theo nàng thực lực không biết nhưng chắc chắn không phải dạng vừa , chỉ sợ không phải dễ động mà không thể động .

Các trưởng lão đều gậy đầu .

_Đại trưởng lão , ông cho người chuẩn bị chút quà , ta đích thân đi tạ tội .

_Tộc trưởng , như vậy không được .

Các trưởng lão phản đối , như vậy mặt mũi của Lạc gia sau này để đâu .



_Vậy mọi người có ý kiến nào tốt hơn à ? Chuyện hôm nay chắc các gia tộc khác cũng biết rồi , nếu không sử lý ngay , các gia tộc kia cũng không ngồi không đâu . Đổ thêm dầu vào lửa lúc đó hối hận cũng không kịp .

Cả phòng im lặng , không ai nói thêm gì .

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 20

Trên lầu ba cũng là cấm địa của Băng Lệ Lâu , Vân Nam thành . Hạ Tuyết ngồi trên ghế treo hình trứng hiện đại , nhàm chắn khép hờ mắt .

Cốc cốc

_Vào đi .

Dát chi

Trưởng quầy bước vào , đóng cửa lại cẩn thận , rồi quỳ xuống .

_Tham kiến cung chủ .

Hạ Tuyết phất tay miễn lễ , trưởng quầy mới dám đứng dậy . Trên tay y bỗng suất hiện một cái mâm , đựng một con chim cú mèo và phong bì lúc nãy của Hạ Tuyết . Y cuối người , cung kính đưa về phía nàng .

Hạ Tuyết lấy hai thứ trên khay , phất tay ra hiệu cho trưởng quầy ra ngoài . Con cú mèo này không phải là chim thật , mà là chim máy bề ngoài hoàn toàn giống thật , tất cả các chi nhánh thuộc bổn phận của Tuyết Đế Cung đều có một con , chủ yếu là để đưa tin và chỉ cung chủ mới được sử dùng . Tại sao không phải là bồ câu mà là cú ? Vì bồ câu lỗi thời rồi , dễ bị phát hiện , chú thì khác , nó rất khó thuần phục , ít nuôi và cũng dễ thương mà . (Mèo : chắc lí do chính là dễ thương đúng không ? ; HT : *nhún vai* )

Bỏ một tờ giấy vào miệng chim cú , bật công tắc , rồi thả ra ngoài cửa sổ .

Dát chi

Dạ Mị trên tay là một mâm thức ăn thơm phức do chính tay hắn làm , đi vào .

Dù ở kiếp này hay kiếp trước , một thứ không thể thay đổi được là vị giác cực kì khó tính . Món ăn không ngon thì đừng hòng nàng nuốt một miếng , cho dù là do đầu bếp nhà hàng 5 sao . Thành ra bình thường , Hạ Tuyết chỉ có thể gặm trái cây hay húp cháo loãng không vị để thay thế thôi .

Lúc biết Hạ Tuyết khó ăn như vậy , Dạ Mị không ngừng tìm cao lương mĩ vị , các trù sư* giỏi nhất , học nấu ăn , mong có thể thỏa mãng Hạ Tuyết . Giờ tuy hắn không nấu ăn ngon nhất nhưng Hạ Tuyết có thể miễn cưỡng ăn .

Đặt mâm thức ăn lên bàn , tiến lại bên cạnh Hạ Tuyết . Xuyên qua lớp mặt nạ là một ánh mắt ôn nhu nhìn nàng .

_Tuyết nhi ăn cơm thôi .

_Ân .

Dạ Mị bế Hạ Tuyết đi lại bàn ăn , để nàng ngồi trong lòng mình , tháo mạng che mặt giúp nàng , ôn nhu đút từng chút . Hạ Tuyết đã quen với việc được phục vụ quá thái này rồi , nên cũng mặc phó cho Dạ Mị thích làm gì thì làm , dù sao nàng cũng không có chịu thiệt gì .

Lúc hai người trong thế giới riêng thì cách đó không xa , Lạc gia đầy u ám . Tộc trưởng Lạc gia ngồi tại vị trí chủ tọa , mặt đen hơn một nữa .

_Âu nhi , Mai nhi thế nào .

_Thưa gia gia , Mai nhi mất máu quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng , chỉ sợ Mai nhi tu luyện khó mà ...

_Được rồi .

Lạc Âu Dương lui xuống , Lạc Mai Lung là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn , vì là Linh Tiên sư nên rất được gia tộc xem trọng .

Lạc Sơn xoa xoa tráng , Lạc Mai Lung được coi là người ưu tú nhất lớp trẻ Lạc gia như lại quá kiêu ngạo xem trời bằng vung , thường khẩu vô ngăn cản* , nhưng không gay họa gì lớn , gia tộc cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua . Giờ Lạc Mai Lung chọc vào người không thể chọc , gây họa lớn có thể liên lụy cả gia tộc , việc này không một hai là xong . Lạc Sơn ểu oải nói :

*Khẩu vô ngăn cản : nói linh tinh , nói không biết kiêng kỵ .

_Các trưởng lão có ý kiến gì về việc này ?

Đại trưởng lão lên tiếng trước .

_Theo lời nha hoàn của Mai nhi , có thể người chặt bàn tay là nữ hài tử vài ngày trước trong Vân Thú sơn . Lại ngang nhiên chặt tay của Mai nhi và trưởng quầy Băng Lệ Lâu còn phải cung kính chắc thế lực đằng sau không dễ động vào đâu .

_Đại trưởng lão nói đúng , tộc trưởng chuyện này không dễ giải quyết đâu .

Nhị trưởng lão cùng cách trưởng lão khác đều cùng suy nghĩ như vậy .

_Ta biết , theo lời của Âu nhi , nữ hài nhi kia mới 6,7 tuổi thực lực ít nhất cũng bạc hạ cấp , nam nhân đi theo nàng thực lực không biết nhưng chắc chắn không phải dạng vừa , chỉ sợ không phải dễ động mà không thể động .

Các trưởng lão đều gậy đầu .



_Đại trưởng lão , ông cho người chuẩn bị chút quà , ta đích thân đi tạ tội .

_Tộc trưởng , như vậy không được .

Các trưởng lão phản đối , như vậy mặt mũi của Lạc gia sau này để đâu .

_Vậy mọi người có ý kiến nào tốt hơn à ? Chuyện hôm nay chắc các gia tộc khác cũng biết rồi , nếu không sử lý ngay , các gia tộc kia cũng không ngồi không đâu . Đổ thêm dầu vào lửa lúc đó hối hận cũng không kịp .

Cả phòng im lặng , không ai nói thêm gì .

Chiều ngày hôm đó , Lạc Sơn cùng Lạc Âu Dương đến Băng Lệ Lâu , đón tiếp hai người là trưởng quầy . Lạc Sơn đứng ra chào hỏi trước .

_Chào Lý trưởng quầy .

_Ồ , xin chào Lạc tộc trưởng , cơn gió nào đưa ngài đến Băng Lệ Lâu của chúng tôi .

Lý trưởng quầy khuôn mặt hòa nhã , giọng nói ôn hòa rất dễ gây thiện cảm nhưng nội dung lời nói thì trái ngược . Y đương nhiên biến vì sao Lạc Sơn lại đến đây nhưng cố ý hỏi vậy thôi . Lạc Sơn đụng đến tim đen , trong lòng tức giận , ngoài mặt vẫn cười .

_À , không có gì , ta đến tạ tội với hai vị khách kia chuyện lúc sáng , không biết Lý huynh có thể chuyển lời giúp . Mong có thể gặp mặt hai vị .

Khéo miệng Lý trưởng quầy cong lên , đúng như y nghĩ , lão hồ li này đến đây vì việc này nhưng lão này đúng là làm việc chậm chạp , giờ mới đến .

_Thì ra là vậy , tiếc là hai vị đang nghĩ ngơi , ta không thể làm phiền được . Mong Lạc tộc trưởng thông cảm .

_không dám , không dám . Có lẽ hôm nay không có điễm phúc gặp hai vị đại nhân đó , để mai ta lại đến . Nếu có thể , mong Lý trưởng quầy có thể giúp ta truyền lời tạ lỗi cho hai vị kia một tiếng .

_Được , ta sẽ cố gắng truyền lời của tộc trưởng .

_Vậy đa tạ Lý trưởng quầy trước . Ở đây có ích quà nhỏ , mong hai vị kia sẽ thích .

Lạc Sơn liếc Lạc Âu Dương , y lập tức hiểu ý , đưa chiếc khay cầm trên tay trước Lý trưởng quầy . Nhìn chiếc khay , 3 U Linh quả . U Linh quả tuy không phải dạng thiên tài địa bảo gì , nhưng giá trị của nó cũng không phải nhỏ , ít nhất không kém Ngọc Lâm quả, có thể thanh lọc cơ thể loại bỏ tạp chất . Với gia tộc như Lạc gia có thể mua được 3 U Linh quả cũng tốn một tầng mồ hôi . Xem ra Lạc gia cũng có thành ý đấy .

Lý trưởng quầy nhận lấy chiếc khay , cười nói:

_Lạc tộc trưởng đã nhờ , sao lại không dám làm chứ . Lạc tộc trưởng cứ yên tâm , ta sẽ chuyển lời giúp cho .

_Vậy đa tạ Lý trưởng quầy trước .

_Không có gì , không có gì .

_Không còn việc gì , xin phép cáo từ .

_Không tiễn .

Lạc Sơn , Lạc Âu Dương rời Băng Lệ Lâu , cùng lúc đó Dạ Mị từ trên lầu bước xuống , đi thẳng về phía nhà bếp . Lý trưởng thấy Dạ Mị , cũng theo vào bếp .

Dạ Mị đi về phía cuối cùng của nhà bếp nơi tốt nhất của nhà bếp cũng là nơi ít người dùng nhất ( Mèo : chắc mọi người biết vì sao rồi nhỉ ^^ ) , mọi người trong bếp dù bận rộn đến dấu cũng tránh đường cho hắn . Lý trưởng quầy đã phân phó kĩ với người làm trong Băng Lệ Lâu , để hai người Dạ Mị làm bất cứ việc gì cũng không được có ý kiến hay bất cứ việc gì khiên hai người không hài lòng .

Kéo rèm lại , Dạ Mị lấy từ trong nạp giới ra dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn . Nếu người không biết mà thấy những thứ vừa Dạ Mị lấy ra đảm bảo sẽ tức học máu . Vật liệu để làm nồi , chảo bằng Viêm Dương Thiết , một loại kim loại cực kì quý hiếm , chỉ có ở trong các núi lửa trên vạn năm , đem đi chế tạo vũ khí cao phẩm còn có hơi sa sỉ . Vậy mà Dạ Mị lại đem đi làm nồi nấu ăn , không tức chết người khác thì làm gì nữa . Chưa nói đến nguyên liệu nấu ăn cũng vô cùng quý hiếm , mỗi thứ thấp nhất cũng một nghìn kim tệ .

Tuy Dạ Mị không phải người tiết kiệm gì nhưng lúc trước thật sự hắn cũng không bao giờ ăn một bữa tốn vài vạn kim tệ , chứ đừng nói bữa nào cũng ăn . Lúc trước hắn không nghĩ mình nhiều tiền gì nhưng cũng đủ tiêu sài thoải mái . Đến lúc sống với Hạ Tuyết , Dạ Mị mới biết mình nghèo tới mức nào , so với cuộc sống hiện giờ , lúc trước hắn còn rất tiết kiệm . ( Mèo : cái này gọi là tiêu tiền như rác trong truyền thuyết sao ?)

Chuẩn bị bắt tay vào làm thì ...

_Chuyện gì?

Tuy Dạ Mị nói bình thản nhưng vẫn toả ra hàn khí , khiến Lý trưởng quầy đứng cách chỉ có một chiếc rèm mỏng lạnh run người . Cung kính nói :

_Lúc nãy , Lạc gia đến tạ tội , có đem đến 3 quả U Linh . Không biết ngài có muốn nhận không ?

_U Linh quả ? Cũng được .

_Vậy thuộc hạ xin phép .

Vén một góc rèm lên , Lý trưởng quầy không vào chỉ đặt chiếc khay đựng 3 quả U Linh lên bàn rồi rút tay lại , chiếc rèm cũng thuận theo trở lại lúc đầu .

Dạ Mị cầm 1 quả lên xem xét một chút rồi bỏ xuống , cũng phải nếu so với đóng thực phẩm hắn vừa đem ra thì U Linh quả này hoàn toàn bình thường . Giống như chiếc lá trong đống lá , cho kiến trong đàn kiến , không có gì nổi bật hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Nghịch Thiên Hạ : Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook