Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 54

Khánh Linh

06/12/2019

"Ngươi..."

Doãn Kiếm Bình là một người không có kiên nhẫn, rất dễ nóng nảy. Nghe giọng nói vẫn lạnh lùng của Lãnh Băng bắt hắn phải làm một chút gì đó để xin lỗi ư? Hắn không làm, tại sao cha lại tỏ vẻ hơi cung kính với tên mặt lạnh này chứ?

Nói Doãn Kiếm Bình không có tiền đồ quả không sai, chỉ bị Lãnh Băng nói như vậy mà mặt hắn đã lộ ra sự bất mãn rồi thì sau này chắc cũng chẳng được việc gì ra hồn cả.

Còn chưa đợi Doãn Kiếm Bình căm phẫn xong Doãn Kiếm Thiên đã mắng hắn

"Tên nghịch tử này, ngươi gây ra lỗi lớn như vậy mà vẫn còn không biết sai sao, còn tỏ ra bất mãn như vậy nữa. Mau xin lỗi nghiêm túc cho ta"

Doãn Kiếm Bình trong lòng vẫn còn thấy rất khó chịu nhưng hắn biết được bây giờ không phải lúc hắn làm loạn mà nên ngoan ngoãn nghe lời phụ thân là đi xin lỗi người đang ngồi trước mặt hắn, Doãn Kiếm Bình đành chắp hai tay ra trước mặt mình một lần nữa hơi cúi đầu xuống xin lỗi Lãnh Băng.

"Là ta đã lỗ mãng chọc đến hai vị, mong hai vị bỏ qua cho ta"

"Sao ta lại dám không bỏ qua cho Doãn công tử chứ, có đều.."

Doãn Kiếm Thiên nghe Lãnh Băng nói vậy thì trong lòng hơi run lên.

"Ta không thể chấp nhận được nữ nhân của ta bị người khác trêu chọc như vậy"

Lãnh Băng nói như vậy thì trong lòng Doãn Kiếm Bình cũng hiểu là mình phải đi xin lỗi Hàn Mặc nhưng bắt hắn phải đi xin lỗi một nữ nhân hắn không làm được.

Miệng thì nói là xin lỗi hai người nhưng hắn cũng chỉ chắp tay về phía Lãnh Băng thôi còn Hàn Mặc thì chỉ nói ngoài miệng thôi chứ không quay qua xin lỗi nàng, Lãnh Băng thấy được thái độ đó của Doãn Kiếm Bình nên mới bắt bẽ như vậy. Nhưng cho dù hắn có thành ý thật lòng xin lỗi đi chăng nữa thì Lãnh Băng cũng không có ý định tha cho hắn dễ dàng đâu.

Doãn Kiếm Bình sắp nhịn không được muốn bộc phát thêm một lần nữa thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cha hắn nên hắn đành nén cơn tức lại, cố gắng để cho khuôn mặt mình thể hiện sự chân thành hết sức có thể mà quay sang Hàn Mặc.

"Cô nương, ta thật là có lỗi đã mạo phạm đến cô nương. Ta thật lòng tạ lỗi với cô nương, mong cô nương bỏ qua cho ta"

Doãn Kiếm Bình có ý xin lỗi Hàn Mặc là thật nhưng sau khi nhìn nàng lại nhịn không được mà si ngốc nhìn nàng. Ánh mắt lộ vẻ say mê nhìn Hàn Mặc một cách say đắm khiến cho cả Lãnh Băng và Hàn Mặc đều khó chịu.



Một người thì khó chịu vì bị nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Còn một người thì vì ăn giấm mà ánh mắt nhìn Doãn Kiếm Bình càng không có thiện ý.

Hắn bị vẻ đẹp của Hàn Mặc làm cho si ngốc đến khi thấy tầm mắt của mình bỗng trở nên tối lại, một trận đau đớn từ mắt truyền đến khiến cho hắn hoàn hồn lại cũng như kêu lên đau đớn.

"A...aaa"

Hắn đưa tay lên chạm vào vết thương thì thấy bên mắt phải của hắn có cái gì đó sền sệt dính lên tay hắn, biết đó là máu thì càng hoảng hơn, giọng nói run rẩy

"Là ai hả? Aaa..."

Hắn cảm thấy hình như mắt trái của mình không có đau nên thử mở mắt ra thì vẫn còn thấy được. Cũng may là mình vẫn còn nhìn được.

"Nếu con mắt kia của ngươi còn không an phận mà dùng ánh mắt đó nhìn ta thì đừng trách ta phế nó luôn"

Hàn Mặc lạnh lùng lên tiếng

"Thì ra là nàng, ngươi dám phế đi mắt của ta, ta..... Các ngươi làm gì vậy mau thả ta ra, ta còn chưa nói xong mà"

Doãn Kiếm Thiên thấy con của mình đã bị như vậy mà vẫn không biết điều liền cho người đem hắn về chữa trị. Còn mình thì lau mồ hôi lạnh trên trán đã ướt đẫm. Hắn cũng biết hai người trước mặt mình là có thân phận gì nên thấy con trai bị như vậy cũng đáng, để hắn bớt ăn chơi lại. Cũng may là nàng không phế luôn đi con mắt còn lại của con hắn.

"Con ta quả thật là không biết điều mong hai vị bỏ qua cho. Để chuộc lỗi ta sẽ cho người đem tặng hai vị Huyết U Mặc"

"Đa tạ Doãn cung chủ đã có lòng như vậy"

"Không dám, không dám hai vị đừng nói vậy ta còn phải hổ thẹn vì lỗi của nó nữa mới đúng "

"Nếu đã không có việc gì ta xin cáo từ trước"



"Doãn cung chủ không cần đa lễ như vậy, ngài đi cẩn thận"

Doãn Kiếm Thiên thấy hai người không gây khó dễ cho mình nữa liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cũng may là thoát được một kiếp.

Cái gọi là Huyết U Mặc kia là ngọc rất quý hiếm. Nó gồm một viên ngọc có hình dạng của một con rồng đỏ như màu máu, và một viên ngọc có hình dạng của một con phượng hoàng màu đỏ như lửa. Chúng đều có thể giúp người giữ nó bên mình áp chế độc trong người cũng như ngăn không cho loại độc khác làm hại cơ thể. Có thể xem nó là bách độc bách xâm.

Huyết U Mặc là một trong những bảo vật của Doãn gia nhưng lần này vì Doãn Kiếm Bình đã đắc tội với người không thể trêu vào nên Doãn Kiếm Thiên đành phải đưa Huyết U Mặc ra để giúp con trai mình tạ lỗi.

Hàn Mặc nghe đến Huyết U Mặc thì ánh mắt lạnh lùng hơi lóe lên. Nàng biết nó có công dụng rất có lợi với mình nên cũng không làm khó Doãn Kiếm Thiên nữa. Lãnh Băng thì cũng từng nghe qua về Huyết U Mặc nhưng cũng không rõ hết lợi ích của nó nhưng thấy Hàn Mặc cũng không nói gì nên cũng không làm gì.

Còn những người đang xem kịch nghe đến cái tên Huyết U Mặc liền chấn động.

Có ai là không biết Huyết U Mặc là một trong những bảo vật của Doãn gia chứa. Chưa kể trước giờ luôn có người nhắm vào nó nhưng lại chẳng thể lấy nó từ tay Doãn gia được. Vậy mà bây giờ Doãn gia lại đem nó tặng không cho người khác bảo sao bọn họ không lộ ra vẻ mặt kinh hỉ như vậy được chứ.

Lại nói có thể khiến Doãn gia đưa ra một món bảo vật như vậy thật không thể xem thường hai người bí ẩn ngồi đó được. Mấy người nghĩ như vậy liền nhịn không được rùng mình một cái. Hai người bí ẩn đó tuyệt đối không thể chọc vào nếu không kết quả chắn chắc sẽ không tốt lành gì.

Cung Viên Hạo nhận được tin có người gây chuyện đã vội chạy tới nhưng lúc gần tới nơi thì gặp phải Doãn Kiếm Thiên và Doãn Kiếm Bình. Nghe từ miệng bọn họ biết rõ sự tình thì đã có thể tưởng tượng được kết cục của Doãn gia sẽ không tốt rồi. Nên âm thầm nói cho Doãn Kiếm Thiên biết thân phận của Hàn Mặc và Lãnh Băng để Doãn Kiếm Thiên nghĩ cách giải quyết còn mình thì lo sắp xếp để ém chuyện này xuống. Dù sao chuyện này xảy ra ở Cung gia của ông cũng không tốt cho danh tiếng của Cung gia nên phải giải quyết cho tốt.

Tất nhiên Hàn Mặc thấy Doãn gia lại có thể đưa ra Huyết U Mặc để tạ lỗi thì thấy mình rất hời rồi. Dù sao thì Doãn Kiếm Bình cũng chưa chạm vào được một góc áo của nàng đã bị Lãnh Băng đánh rồi còn bị nàng phế đi một con mắt. Thế mà Doãn Kiếm Thiên không tiếc Huyết U Mặc mà đem nó tặng cho bọn nàng. Hàn Mặc thấy mình thật sự rất hời.

Ăn uống xong, mấy người các nàng về lại phòng của mình. Vốn là Hàn Mặc tính về phòng rồi nhưng trên đường đi thì bị Vân Nhi và Song Nhi nài nỉ đi dạo thành. Đúng lúc các nàng đến ở đây cũng có một lễ hội. Khắp nơi đều treo đủ các loại lồng đèn. Còn có thi tài ngâm thơ,đối đáp, thi họa với nhau. Mà còn có thể thả đèn hoa đăng để cầu nguyện và còn nhiều thứ khác nữa.

Vân Nhi và Song Nhi biết là có rất nhiều cái có thể xem nên lôi kéo Hàn Mặc đi. Hàn Mặc nghĩ đã xuyên đến cổ đại rồi thì không nên lạnh lùng quá. Kiếp trước vì cái gọi là "trùm mafia" mà nàng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Không thể nào tự do muốn đi đâu thì đi vì có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, còn phải trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện mà suýt phải bỏ mạng để có được vị trí đó.

Kiếp này mặc dù nàng vẫn là một người đứng đầu của một môn phái. Nhưng nàng muốn vui chơi thoải mái, vui vẻ, không cứ nhất thiết phải lúc nào cũng chém chém giết giết. Nàng tin tưởng số phận đã cho nàng một cơ hội sống lại thì cũng sẽ không đến mức quá ác độc mà khiến cho nàng phải chết đi như ở kiếp trước. Vả lại với trí tuệ và sự cường đại của nàng ở thế giới này thì không phải ai cũng có thể đấu lại được. Ở kiếp trước nàng chưa được sống thoải mái thì này nàng sẽ sống buông thả mình để xem cuộc sống nó có thú vị hơn hay không.

Thế là Hàn Mặc cùng với Vân nhi và Song nhi đi ra ngoài chơi. Lúc đó Lãnh Băng cũng có mặt nên đương nhiên biết các nàng đi đâu. Cũng vì vậy mà Lãnh Băng lại dùng chiêu bám người của mình mặt dày đi theo Hàn Mặc.

Lúc đầu ở một đoàn sáu người cùng đi với nhau nhưng sau đó Vân Nhi và Song nhi cùng với Hắc Dạ và Bạch Dạ không biết lúc nào đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa chỉ còn lại mỗi Lãnh Băng và Hàn Mặc cùng với biển người mênh mông đang đi chơi hội giống bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook