Vương Phi Giá Đáo

Chương 41: Kí ức trở lại và lời tiên tri

Song Song

27/11/2019

Sau khi được đưa vào mật đạo Thiên Vân cũng đã nghi ngờ đây là một mê cung khắp nơi đều có cơ quan chết người, quả thật cô chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa được không bao lâu từ trong vách đã bắn ra vô số mũi tên độc may mắn là cô nhanh chân tránh được thời gian trôi qua chất độc trong người cô cũng dần bộc phát cô nhìn mọi vật đều bị nhoè đi trong lúc mò mẵm trong mê cung cô đi vào một căn phòng lớn nơi này rất đặc biệt xung quanh bố trí rất nhiều ma lực còn cả phong ấn nữa giữa căn phòng có một ồn lão râu tóc bạc trắng đang bị xích lại

" Xin chào .. ông có vẻ đang gặp rắc rối "

" Tiểu cô nương .. cô có thể giải thoát giúp ta không "

" Ông không sợ tôi là người của Thiên Lân giáo sao "

" Hahaha .. nhìn cô yếu đuối thế kia chỉ cần một cơn gió cũng thổi bay sao có thể là người Thiên Lân giáo được .. với lại cô không có sát khí "

" Coi như ông cũng có mắt nhìn .. nhưng ta cứu ông thế nào đây "

" Đây là pháp trận cổ muốn hoá giải nó chỉ cần.."

" Cần cái gì "

" Bỏ đi .. dù sao ta cũng sống trong này hơn 15 năm rồi "

" Không được .. giam cầm người khác là hành vi trái phép dù gì tôi cũng từng là cảnh sát không thể đứng nhìn được.. ông nói đi đó là thứ gì "

" Ngự Ma kiếm là thần khí thượng cổ sức mạnh vô song chỉ cần dùng nó là được "

Thiên Vân có chút bất ngờ Cố lão nhân nói Ngự Ma kiếm là thánh vật của Hồng Ma giáo rất ít người biết đến sức mạnh thật sự của nó vậy mà ông lão này lại biết tường tận như vậy e là không tâm thường may là trước khi đi cô đã đem Ngự Ma kiếm theo

" Thật may là ..tôi có nó "

" Cô .. có Ngự Ma kiếm ..có thật không "

" Đương nhiên "

Thoát một cái Ngự Ma kiếm xuất hiện nhưng lần này thanh kiếm không nằm yên nữa nó rung nhẹ như đang phản lại thứ gì đó trên phong ấn xuất hiện một đường sáng màu xanh , Thiên Vân rút kiếm ra chém mạnh vào chỗ đó phong ấn lập tức bị vỡ và biến mất

" Ông lão ..ông được tự do rồi "

Ông ta nhìn Thiên Vân một lúc trông có vẻ lo sợ định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng



" Cô.. đa tạ đã cứu ta lão phu sao này ..ắt sẽ báo đáp .."

Không cần báo đáp đâu*

" Xin cho hỏi quý danh của người "

" Mọi người vẫn thường gọi ta là Du lão, bây giờ tốt nhất nên ra khỏi nơi này "

" Tiền bối chờ ta với "

Hai người họ đi lòng vòng Du lão trông có vẻ rất thân thuộc với nơi này đi được một lúc thì chạm mặt với ngõ cụt

" Đường cụt.. làm sao đây "

" Đừng nhìn bề ngoài mà nhận xét bất cứ thứ gì "

Du lão dò xét trên bức tường thì vô tình chạm tay vào cơ quan ẩn bức tường từ từ mở ra

" Tiền bối ông tuyệt quá "

" Đương nhiên rồi ta chu du khắp nơi không có gì là không biết ..mau vào đi "

" Nơi này nhìn thật rùng rợn .. Thiên Lân giáo là ma tộc chuyên dùng máu người để thì triển tà thuật nên ở đây ngoài bốn vách tường thì toàn là xương trắng "

" Không ngờ nó lại trở nên như vậy .."

" ông đang nói gì vậy "

" Không có gì đi thôi "

Căn phòng đầy ắp xương trắng những vũng máu lớn vẫn chưa khô hẳn mùi tanh nồng nặc Thiên Vân nhìn thấy một tấm vải lớn bên trên còn vẽ rất nhiều kí tự được viết từ máu trông như một trận pháp cô mò mẫm đi thì nhìn thấy một người đang bị treo lên cao khắp người đầy máu

" Cô nương.. cô nương ..cô còn sống không "

" Cứu.. cứu.. cứu..tôi"



" Giọng nói này .. chẳng lẽ.. Lam Sương là muội phải không "

" Thiên ..Thiên ..Vân .. tỷ vẫn ..vẫn còn sống "

Lúc Thiên Vân cưỡi ngựa đi tìm Tử Kỳ Lam Sương vì lo cho cô nên đã lập tức đuổi theo cô đã thấy Tuệ Linh đẩy Thiên Vân xuống vực thẳm cho nên để báo thù cho cô Lam Sương đã trà trộn và gia nhập Thiên Lân giáo chỉ mong có thể giết chết Tuệ Linh nhưng cuối cùng vẫn thất bại còn bị nhốt

" Lam Sương .. muội còn đi được không "

" Thiên Vân tỷ mau đi ..đi cứu Vương gia "

" Chàng ấy làm sao "

" Cầm Ninh quý phi là người của Thiên Lân giáo ả ta cùng với Hạo Minh tạo ra Địa Linh Trận muốn giết vương gia , muội nghe bọn họ bàn là hợp tác với Hồng Ma giáo dụ vào bẫy rồi bọn họ muốn dùng máu Hồng Ma quân để tế trận .. người mau đi đi nếu không là không kịp mất "

Chẳng trách bọn chúng lại hợp tác với ta khốn kiếp ..*

" Bây giờ là giờ nào rồi "

" Giờ Mão rồi .. tiểu cô nương ta thấy tốt nhất là cô mau chóng đi đi và nhớ rõ câu này

Nhật Nguyệt đảo lộn

Ma nữ tung hoành

Thiên tai khắp chốn

Thiên hạ tiêu vong "

" Lời tiên tri .. người chính là người đó "

" Cô mau đi đi .. tiểu cô nương này bị thương không nhẹ ta sẽ trị cho cô ta .. sau này chúng ta sẽ còn gặp lại "

Bóng dáng một cô gái đôi mắt sáng nhìn thẳng về phía trước thúc ngựa chạy như bay về phía kinh thành

" Tử Kỳ.. đợi thiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook