Vương Phi Giá Đáo

Chương 43: Sự hối hận muộn màng

Song Song

27/11/2019

Hạo Minh định một chưởng giết chết Ngưu Quân bàn tay của hắn bây giờ không giống tay người nữa mà toàn là móng vuốt sắc nhọn đang tiến đến gần Ngưu Quân thì bỗng khựng lại

" Hạo Minh .."

" Hửm.. ông già lâu rồi không gặp ..chưa chết à "

" Thái ..Thái lão nhân ,ông xuất quan rồi à .. ta còn tưởng không còn gặp mặt ông được chứ "

" Giáo chủ .. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến .. cửa ải này đã định sẵn từ lâu ..lão cũng nên giải quyết nó rồi "

" Thái lão nhân ông định làm gì "

" Hạo Minh .. ngươi muốn biết chân tướng năm đó không "

" Lão già thối .. ngươi lại muốn lừa ta giống bọn chúng phải không "

" Năm đó mẫu thân của giáo chủ là Loan Phi cùng với mẹ của ngươi là Trân Uyển là tỷ muội kết nghĩa bà ấy vì tình yêu với hoàng đế mà vào cung làm phi tử nhưng vì mệnh ngươi quá xấu vì muốn duy trì mạng cho ngươi bà ấy đã luyện cấm thuật tà môn nhưng vẫn không khá hơn vì muốn duy trì mạng sống cho ngươi bà ấy xin đi chùa để cầu phúc nhưng thật ra là đi giết người để lấy máu nuôi cấm thuật ...haizz nhưng mệnh trời khó đoán bà ấy bị Đường Long giáo chủ phát hiện và đưa về tộc ..."

" Thái lão nhân sao đó thế nào "

"Sao khi được đưa về Hồng Ma giáo bà ấy vẫn tiếp tục tu luyện nhưng lại dùng chính cơ thể của mình nên trúng phải Tà Nguyên U tẩu hoả nhập ma nên trước khi mất hết lí trí bà ấy sử dụng cấm thuật lần cuối một mạng đổi một mạng .. lúc đó Loan Phi đã hạ sinh tiểu giáo chủ trong lúc dạo chơi trong hoa viên Trân Uyển mất hết lí trí đuổi giết Loan Phi bà chỉ kịp giấu đứa bé trong tán cây nhỏ sau đó đứa bé đó được một người goá phụ nhận nuôi sống trên núi Vọng Luân "

Vậy là cô nương đó là chủ nhân đời tiếp thẻo của Hồng Ma giáo nhưng số cô ấy đen đủi.. giáo chủ của các người đã không còn trên đời nữa rồi ..*

" Thái lão nhân .. vậy còn phụ thân của ta ..ông ấy đâu "

" Trân Uyển bị tẩu hoả nhập ma mang trong mình rất nhiều uất hận và vong linh xấu số đã trở thành ma chủ Đường Long đã dùng Ngự Ma kiếm giết chết Ma chủ rồi phong ấn các vong linh uất hận lúc còn sống của tất cả bọn họ vào Ngự Ma kiếm nhưng vì thế linh hồn ông cũng bị phong ấn vào thân kiếm .. Hồng Ma giáo chúng ta từ đó mai danh ẩn tích không quản sự đời.. lão cũng mang tội lớn khi không tìm thấy giáo chủ sớm hơn "

" Thái lão nhân .."



" Mẫu thân .. người .. người vì cứu hài nhi mà mất mạng .. chính hài nhi đã hại người huhuhu.."

" Hạo Minh .. dù cho ta không phải thân thích với ngươi nhưng mẫu thân ngươi đã nhờ ta săn sóc.. lão phu..hự .."

" Thái lão nhân .."/" Ông già.. "

Một luồng ma khí đâm xuyên cơ thể của Thái lão nhân hút cạn sinh khí khiến cơ thể héo khô trong chốc lát tất cả đều bị ngỡ ngàng vì chuyện đang xảy ra , cách đó không xa ẩn hiện trong đám sương đen mờ mịt một mĩ nhân thân y phục đỏ rực như máu đôi mắt sâu bí hiểm nụ cười tà độc đang từng bước tiến tới

" Cầm .. Cầm Ninh "

" Hạo Minh .. ngươi thật sự làm ta rất thất vọng chỉ có việc giết chết bọn chúng cũng không làm xong lại còn đứng đây tâm tình chuyện xưa cũ "

" Cầm Ninh .. ngươi quên đi thân phận thuộc hạ của mình rồi sao lại dám to gan gọi thẳng tên ta "

" Hahaha.. ngươi nghĩ mình là giáo chủ thật sao.. nực cười .. ngươi cũng chỉ là một con cờ trong tay ta để thực hiện mong muốn bá chủ của ta mà thôi .."

" Con tiện nhân ..Hoài Phong mau xử ả cho bản vương "

" Hoài Phong .. mau lại đây ..lại đây "

Hoài Phong y như người bị thôi miên răm rắp nghe lời đi đến chỗ cô ta Cầm Ninh nhếch miệng cười kiêu ngạo

" Đừng mong làm gì được ta .. Mê Hồn Hương của ta đừng nói là người phàm ngay cả thần tiên cũng không tránh khỏi "

" Con mụ yêu quái này .. có giỏi thì đấu với ta đừng đứng đó huênh hoang "

" Thiên Vân ơi là Thiên Vân .. ngươi nghĩ với chút võ công đó sẽ giết được ta sau hahaha..Ma chủ sẽ tái thế đến lúc đó với thành kiếm gãy của ngươi chỉ đáng gãi ngứa mà thôi hahahaha .."

" Chưa thử làm sao biết được "

Thiên Vân cầm kiếm bay thẳng đến chỗ Cầm Ninh cố gắng quên đi cơn đau mà vận công



" Hahaha .. ngươi bỏ cuộc đi .. độc tính đã bắt đầu ngươi càng vận công thì độc sẽ phát tán nhanh hơn "

" Ngươi đừng nhiều lời ..ya.."

Thiên Vân đả thương Cầm Ninh vai trái của ả máu đen chảy ra nhưng sau đó liền hồi phục

" Tên ma nữ nhà ngươi tà ác đã ăn sâu vào xương máu của ngươi rồi không ngờ lại có khả năng tự chữa trị thương tích"

" Sức mạnh của Ma chủ đã vào trong cơ thể của ta cho nên ta căn bản không phải là người với một chút thương tích đó còn lâu mới doạ được ta .."

Thiên Vân đang suy nghĩ tìm cách tiếp cận Cầm Ninh thì chợt nhớ đến thứ vũ khí đó

"Tử Kỳ chàng có đem theo Nhật Linh tiễn không "

"Kể từ lúc nàng mất tích ta luôn cất giữ nó thay nàng bảo quản nó lúc nào cũng giữ bên mình.."

" Tử Kỳ.. chàng mau đưa cho thiếp "

Nhật Linh tiễn sau khi được lấy ra cũng bắt đầu phản lại sức mạnh của Địa Linh trận

" Lúc trước khi nhận lấy hai bảo vật mà Tước Du đưa ta không để ý đến món vũ khí này lắm nhưng sau khi tham quan một vòng Thông Tri Các mới phát hiện rằng Nhật Linh tiễn chính là vũ khí mà ngàn năm trước Hậu Nghệ đã dùng để bắn rơi 9 mặt trời.. ta muốn xem thử ngươi đối phó với nó thế nào "

Ánh sáng của Nhật Linh tiễn phát ra có thể áp đảo được cả luồng tà khí quay xung quanh mũi tên bay như tia chớp len lỏi ám khí bay đến chỗ Cầm Ninh ả ta chỉ đứng im dùng một tay đỡ lại nhưng không được khiến cho cánh tay của ả bị thương nặng

" Chết tiệt ..."

" Ha.. ngươi nghĩ có thể đấu lại món thần khí thượng cổ này sao .. chỉ cần ngươi chết đi ma chủ sẽ không thể tái thế được nữa "

" Thiên Vân .. ngươi cũng quá ngu ngốc rồi đấy .. ma chủ .. từ lúc Địa Linh trận khởi động đã tái thế rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook