Vương Phi Gian Manh

Chương 17: "Mỹ nữ" Hạo lên sàn.

Nhím Xù

14/08/2016

  Đám người cao to nhanh chóng áp chế tình hình hỗn loạn và Vân Y thì vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa. Trước giờ nàng luôn sống theo phương châm- càng loạn càng tốt, người loạn ta chạy.

     Thấy Vân Y sắp khóc rống lên, Thượng Quan Tử Tước chợt luống cuống. Trực tiếp quát lên.

     -Im lặng.

     -Tướng công, thiếp đợi chàng lâu lắm đó.

     Nhận được tín hiệu của tiểu thư, Khả Khả lôi kéo một mỹ nhân từ trên lầu ba đi xuống. Hạo một thân hồng y nhìn yểu điệu thục nữ, vẻ mặt không cam lòng. Giọng nói lúc nãy là của Khả Khả giả nũng nịu. Gọi một tiếng "tướng công" liền làm hàng ngũ lông tơ trên người Vân Y lập tức đứng lên hành lễ.

     Hạo khóc không ra nước mắt, chỉ trốn thử thuốc một lần thôi mà, có cần phải trả thù ác tay vậy không. Sau này hắn không dám đắc tội tiểu thư nữa đâu, uống thuốc độc thì ít nhất là có thuốc giải, còn thể diện đâu phải thứ có thể đùa, chỉ một lần thôi là đeo mo đi gặp người đó.

     Cước Vũ, Hắc Ưng giật nảy mình nhìn hướng vừa phát ra âm thanh. Tướng công?! Cứ như sét đánh ngang tai vậy. Vương gia lãnh khốc đây sao, vương gia ghét nữ nhân đây sao, hình như bọn hắn đã thấy tương lai không mấy khả quan trước mắt. Gia ngài là bị đập đầu ở đâu hay là rớt vực khiến não không bình thường. Đâu ra một nương tử và... tiểu thiếp thất sủng nữa vậy.

     -Thiên Tuyết tỷ.

     Vân Y thấy người tới bèn cụp mi xuống, dịu dàng kêu một tiếng. Không ai chú ý, Vân Y liếc xéo ý "Ngươi liệu diễn cho tốt vào".

     Hạo đáp trả lại nàng bằng ánh mắt "Tiểu thư ngài tha cho thuộc hạ đi".

     Hai người mắt qua mắt lại khiến cho người ngoài nhìn vào tưởng Vân Y bị ức hiếp, bất bình thay nàng. Nhìn sao cũng không ra vị Thiên Tuyết tiểu thư này có gì hơn nàng chỉ riêng về dung mạo đã có sự chênh lệch một trời một vực rồi. Bọn họ thắc mắc tướng công trong lời nàng có phải mắt bồ câu con đậu con bay (lé) hay không mặc dù tuấn mạo thoạt nhìn như tiên nhân, khí chất tao nhã nhưng lạnh lùng khiến biết bao cô nương e thẹn đỏ mặt.  

     Thượng Quan Tử Tước là nạn nhân bị Vân Y chơi đùa đang vẻ mặt vạn dấu chấm hỏi nhìn tình cảnh xung quanh. Hắn chỉ tìm con nhóc này thôi, không ngờ trên trời rơi xuống một người "nương tử".

     -Nam nhi muội, muội đang làm gì ở đây vậy?!

     Hạo chỉ biết họ tiểu thư, gọi vậy cũng không sao nhỉ? Vân Y cho hắn một ánh mắt hài lòng.

     Thượng Quan Tử Tước chợt nhận ra mình bị chơi khăm. Cảm giác muốn giết người lan tràn trong cơ thể. Mặt vô cảm nhìn chủ mưu, lạnh giọng nói.

     -Ngươi có dẹp cái trò này đi không!!

     Nhìn thấu sát ý trong mắt đối phương. Không ngại thì cứ ra tay đi, những người xung quanh sẽ cho là hắn vì thể diện mà giết thê tử hoặc người đã từng chung chăn gối. Đến lúc đó nàng sẽ diễn nốt vở kịch bi ai ngược thân ngược tâm này.

     -Chàng nói gì vậy?! Thiếp không hiểu?!

    

     Đôi mắt lấp lánh ánh sao chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ. Thương Quan Tử Tước đáy mắt loé lên một tia kinh diễm, đôi mắt như ánh trăng, thanh lệ tuyệt luân, đẹp không gì sánh bằng. Nàng là dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, thất thần trầm luân vào ánh mắt chứa đựng nhu tình. Hắn vô tình đã cởi bỏ vẻ lạnh lùng khiến cho tim Vân Y đập nhanh một nhịp, hại nàng cứ tưởng mình mắc phải căn bệnh quái ác gì rồi. (~_~)

     -Thấy muội ở đây tỷ rất vui, dạo này cuộc sống của muội như thế nào!!

     Thân thể mềm mại cơ hồ dán hết lên cánh tay của Vân Y. Phát hiện bản thân thất thần chợt bối rối quay mặt đi.

     Bây giờ hắn là nữ nhân nhưng lại không thể nào chấp nhận việc ôm ôm ấp ấp với một nam nhân khác, càng lại không muốn diễn tuồng "Tướng công, thiếp có thai rồi". (T/g: Căn bản là huynh ấy sẽ ói ).

     Phong đứng từ xa cực lực kìm nén nụ cười đã kéo đến khoé mắt, không khỏi sâu sắc vài phần cảm thụ bản lĩnh của tiểu thư. Hắn thay mặt ông trời phù hộ đệ đệ mình tai qua nạn khỏi. Cũng nhân cơ hội cách xa Vân Y một chút, bây giờ không chạy thì chờ đến khi nào nữa.

     -Phong ca dẫn muội đi đi, muội không muốn ở lại đây nữa.

     Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên Phong không ý thức được có người đến gần, mặt chợt đỏ lên vì xấu hổ, nếu người tiếp cận hắn có ác ý thì không phải cái mạng sớm chầu trời gặp ông bà rồi sao!!

     Lại cái vẻ mặt bi thương, áp sát Phong gần trong gang tất, rồi vẻ mặt xấu hổ của nam nhân cơ hồ như châm lên ngọn lửa giận của ai đó.

     Hắn không biết tại sao bản thân lại tức giận như vậy, Thượng Quan Tử Tước tự tin rằng mình có khả năng ổn định bản thân, không dễ dàng bị mất bình tĩnh. Nhưng cái cảm giác mãnh liệt trong lòng, đơn giản là không thích người khác đụng chạm vào cái nha đầu này, đặc biệt là nam nhân. Không biết từ bao giờ đã bị cô nhóc ảnh hưởng sấu sắc đến tâm trạng, có lẽ là một năm trước.

     Hành động như bị mất kiểm soát, lần đầu tiên không bị lý trí khống chế vài ba cước bước tới trước kéo nha đầu vào trong ngực mình. Khi bình tĩnh lại thì phát hiện có rất nhiều đạo ánh mắt phóng tới. Nghi vấn của Vân Y, ngạc nhiên của thuộc hạ, tức giận của Khả Khả, đề phòng của Phong Hạo.

     Mỗ nam nhân thẹn quá hoá giận rống lên.

     -Mau cút.

     Đám dân thường xung quanh tụ tập xem kịch nghe được kinh hãi, vội ba chân bốn cẳng nhà ai nấy về, như đàn nai chạy thoát khỏi miệng hổ.

     Thời cơ đã đến, Vân Y nhân cơ hội cũng lủi nhanh. Chân vừa chạm đến cửa lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại.

     -Muốn trốn sao tiểu nương tử?! Đừng mơ.

     Bất thình lình một giọng nói trầm thấp nguy hiểm từ bên tai truyền tới. Thượng Quan Tử Tước âm thầm cười, nếu nàng muốn diễn thì hắn sẽ hảo hảo phối hợp. Không phải là thêm một người bên cạnh thôi sao. Chẳng qua xúc cảm ôm nàng thật tốt a~.

     Nhanh chóng vác người trên vai rồi vận công tính bỏ đi, Khả Phong Hạo lường trước tất cả đều hướng Thượng Quan Tử Tước mà ra chiêu. Cước Vũ và Hắc Ưng chạy lên tiếp trả, hai bên tranh đấu kịch liệt bất phân thắng bại.

     Vân Y trong một tư thế không mấy hình tượng cho lắm được Thượng Quan Tử Tước "ôm" chạy về phía hoàng cung.

     -Lựa chọn thủ hạ khá tốt.

     -Hên xui.

     -A~, không đóng kịch nữa sao.

     Vân Y nhăn mày tỏ ý khó chịu, hình như muốn ôm bụng thốt lên.



     -Đau quá.

     Người nào đó ngây thơ tưởng thật vội thay đổi thành tư thế bế ngang người. Lại thấy biểu hiện tựa như hài lòng tươi cười. Giọng điệu lười biếng thêm chút khen thưởng.

     -Ân, tư thế này được.

     Ánh mắt Thượng Quan Tử Tước ai oán nhìn Vân Y, không biết hắn đã đắc tội với thần thánh phương nào nữa. Thật muốn ném nàng xuống.

     -Tuý lâu của ta bị nàng phá tan hoang, phải bồi thường chứ nhỉ!!

     -Ta từ đầu chí cuối chưa động vào một hạt bụi ở đó, sao lại bắt ta bồi thường. Vô lý hết sức.

--- ------ ------ -------

     Nam Cung Hàn sớm ngồi trong đình nhỏ trên hồ sen, khí tức như oán phụ nhìn chằm chằm bức tường. Miệng lại không ngừng lẩm bẩm.

     -Sao lâu như vậy chứ?!

     -Hay hai người đó trực tiếp choảng nhau tại quán rồi?!

     -Không có khả năng tiếng sét ái tình, bây giờ đang chàng chàng thiếp thiếp nơi nào rồi?!

     ..... vân vân... và.. vân vân.......

     Từ xa nhìn thấy bóng dáng bằng hữu đang bế một người nhảy qua tường hướng về đình viện.

     Vân Y còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại đưa nàng vào cung. Tầm mắt quét tới khuôn mặt của vị đại ca thân yêu. Bất chấp tất cả nhào về phía Nam Cung Hàn.

     Bất ngờ vì hành động của nàng, Thượng Quan Tử Tước túm cổ áo kéo lại. Một mùi chua lan tràn khắp không khí.

     -Nàng làm gì vậy?! Gặp nam nhân là chạy tới sao?!

     Phớt lờ lời nói của hắn, Vân Y khóc lóc vươn tay như đòi đồ chơi, rất bi thương a~.

     -Hoàng huynh, cứu muội.

     -Hoàng huynh??

     -Ngươi làm gì với tiểu muội của ta vậy?!

    Hét lên với Thượng Quan Tử Tước, vội vàng kéo Vân Y vào trong lòng nhẹ giọng dỗ dành. Nam Cung Hàn tựa như quên những việc nàng đã làm với hắn, đơn giản che chở cho người thân, không muốn thấy nàng khóc.

     Thượng Quan Tử Tước như thoát khỏi sương mù. Chứng thực ý nghĩ của bản thân.

     -Vậy người mà ngươi muốn giới thiệu cho ta là nàng ấy.

     Không phải câu hỏi mà là khẳng định lời nói của hắn. Liên tiếp đụng mặt, đây có thể coi là hữu duyên không?!

     Giới thiệu?! Hay cho Nam Cung Hàn, dám đẩy nàng vào tình huống nguy hiểm.

     -Sao nước mắt nàng phong phú vậy, nói chảy là chảy.

     -Ai bảo ta khóc chứ!..

     Hai nam nhân bất ngờ về trình độ lật mặt còn nhanh hơn trang sách của nàng.

     -Đây là nén cười mà ra.

     -... ...

     Nói vậy là hắn bị nàng đùa giỡn từ đầu rồi sao. Tâm trạng không khỏi trầm xuống. Lịch sử lặp lại, đối với mấy việc không mấy vẻ vang này khiến hình tượng hắn xây dựng trước nay bị nàng chà đạp không thương tiếc.

     Vân Y gạt đi ít nước đọng ở khoé mắt, nở nụ cười tinh nghịch, nhìn đến Thượng Quan Tử Tước cứ như cục băng bên cạnh, nhịn không được tò mò hỏi.

     -Vị đây là ai vậy??

     -Đây là bằng hữu của huynh, trước đây có kể qua với muội. Danh xưng chiến thần nhị vương gia Vũ quốc.

     -Phụt..... khụ khụ..

     Toàn bộ trà qua sự thưởng thức tệ hại của Vân Y bị phun ra khỏi miệng. Mặt hai người như cái chậu hứng nước vạch ra ba đường hắc tuyến tức giận liếc Vân Y đang không ngừng cười sặc sụa.

     -Chiến thần!!! Cái tướng này mà đánh giặc. Chắc khi ngươi ra chiến trường thì ai cũng nghĩ như ta quá. Ha ha....

     Tiếng cười có khuynh hướng khoa trương. Phần Nam Cung Hàn hiếm khi thấy vị Thượng Quan công tử bị làm nhục, cười so với muội muội càng to hơn.

     Tâm tình Thượng Quan Tử Tước đang tuột dốc do bị Vân Y liên tục đả kích và vẫn tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng xấu, dự báo là bão sắp đổ bộ xuống đất liền.

     -Nam hoàng đừng quá kích động ảnh hưởng thai nhi.

     Nam Cung Hàn ngưng bặt tiếng cười, Vân Y tạm gác hình tượng qua một bên nằm trên bàn cười không ngừng, lâu lâu còn ôi ôi vài tiếng, ôm bụng gục xuống.

     Hàn ca có khổ mà không thể nói, đành ngước mặt nhìn trời than vãn. Sao hắn luôn làm cái thớt cho người ta chém vậy nè. Cười người chưa được bao lâu lại bị người cười.



     -Tiểu thư ơi, em về rồi nè.

     Khả Khả nhanh nhạy chạy về phía Vân Y, bốn nam nhân một đoàn theo sau. Tất cả ai cũng bộ dạng toàn thân xưng phù, nhìn cứ như gà con tập đi, nghiêng bên này ngả bên kia.

     -Bọn họ đều trúng độc sao.?!

     -Vâng ạ, hình như lọ thuốc người đã làm từ tuần trước, bây giờ mới có dịp thử nghiệm. Còn Phong Hạo bị dính độc là do vô tình đứng trong tầm ngắm của em.

     -Muội chế thuốc sao???

     -Chỉ là học lỏm của Trương ma ma thôi.

     -Thật tình, muội không nên...

     -Võ công không thể học được thì còn nước chế độc phòng thân thôi.

    Bĩu môi rất là bất mãn cắt ngang lời càm nhàm của Nam Cung Hàn, hứng thú nhìn Thượng Quan Tử Tước, hắn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu thứ hai của nàng.

     -Vương gia có định mở một sàn giao dịch không.

     -Nàng tin tưởng vào khả năng của bản thân?!

     -Trừ khi là thần tiên, không ai có thể giải được độc của ta.

     -Vậy nàng trả giá đi.

     -1 vạn.

     -Được. Thành giao.

     Đều là người thông minh cả, từng câu nói không thừa cũng không thiếu một chữ. Hắn càng ngày càng thấy thích nha đầu này rồi nha.

     Cước Vũ và Hắc Ưng thấy vương gia bảo vệ cho họ, cảm xúc trào dâng.

     -Gia!!!

     -Không cần cảm ơn, trừ lương trả dần.

     Biết ngay mà, ngài mà tốt đột xuất như vậy sao. Tự dưng 1 vạn lượng không cánh mà bay, tiền ơi là tiền. T-T

     -Hình như hai người quen biết nhau trước rồi hả?!

     Bây giờ huynh mới phát hiện sao, hơi chậm đấy.

     -Không biết.

     -Một chút.

     Không biết!! Nàng là đang phủi sạch quan hệ với hắn, không vui chút nào.

     -Rốt cuộc là có quen hay không!!!

     -Tốt nhất là ngươi về cung dưỡng thai đi.

     Máu trong người như chảy ngược lên não, Thượng Quan Tử Tước không kiêng nể gì cả, tức giận tích tụ lâu nay cứ dồn lên đầu Nam Cung Hàn mà xả.

     -Đó là do Vân nhi hại. Ta muốn sao?! Đúng là ức hiệp người quá đáng.

     Bực tức la lên, mặt đỏ bừng vì giận, phất tay áp bỏ đi. Vân Y góp vui gọi với tới bóng lưng.

     -Cẩn thận hòn đá dưới chân kìa, đứa bé vô tội, đừng có giận lẫy mà trút hết lên cháu của ta.

     Từ xa thân hình Nam Cung Hàn thoáng lảo đảo. Có một đề tài mà nói hoài không chán, nhưng công nhận đây là nỗi ô nhục trong cuộc đời của một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Biết trước hắn đã không đến đây xem kịch rồi, đi chi cho mang nhục.

     Không gian trở nên yên tĩnh trở lại, Vân Y cũng toan rời đi nhưng bị một câu nói của Thượng Quan Tử Tước giữ lại.

     -Nếu nàng đi thì 1 vạn lượng đừng hòng mà lấy được.

     -Nếu ngươi không làm đúng thỏa thuận thì ngày mai cả thiên hạ sẽ biết chuyện của hai chúng ta.

     -.....

     Ôi không, giờ hắn bị nàng nắm được yếu điểm rồi.

     -Nàng không sợ thanh danh bị hủy hoại.?!

     -Thanh danh của ta vốn không tốt đẹp gì.

     Phế vật của hoàng gia, dung mạo xấu xí, không biết quy cũ,... ai, như vậy thì cũng đủ bội nhọ tiểu sử một đời cô nương nhà người ta rồi. Nhưng mà đứa mù nào nói bà nãi nãi đây dung mạo xấu xí vậy, lấy cả tổ tiên nhà ngươi ra chưa chắc bằng cái móng chân của ta.

     Kết quả, nhà ai nấy về. Thượng Quan Tử Tước cảm thấy nàng rất thú vị, có nên thú nàng về để cuộc sống không còn tẻ nhạt, tiện thể bịt miệng nàng lại, không may bị lộ ra thì hắn chỉ còn nước thắt cổ tự vẫn thôi?! Cũng là một ý hay, phải lên kế hoạch mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Gian Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook