Vương Phi Hòa Thân Gả Sai Của Lãnh Vương

Chương 1: Xuống núi đoạt người

Cảnh Táp

20/05/2017

Nơi núi rừng, bóng đêm tới vội vàng. Một nam tử khoanh tay đứng trước cửa sổ, ánh trắng sáng chiếu rọi trên ngoại bào màu trắng, càng tăng thêm phần khí phách.

“Chủ tử, đã có tin tức người ngài muốn tìm !” Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng, ôm quyền quỳ xuống đất nói.

Sở Lâm nhìn cảnh ngoài cửa sổ như ngọc bàn lãng nguyệt, vui sướng gợi lên khóe môi. “Hồng Triển, mau đứng lên đi.”

“Chủ tử, nàng ấy hiện tại đang ở dưới chân núi.” Hắc y nam tử lại bổ sung một câu, rồi sau đó đứng dậy.

Điện hạ từ trước đến nay không ở qua lại với nữ tử, chờ đợi mười năm để tìm một cô nương, có thể thấy được nữ tử này ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng.

Dưới chân núi Tướng Quân hoa cỏ hương thơm, suối nhỏ đổ ra, khe núi truyền đến ào ào xôn xao tiếng nước, Tô Thế Viện lần đầu tiên tới bên này hái thuốc, mới, vừa đi tới gần đã bị dòng suối này hấp dẫn, nàng nâng bàn tay hớt nước suối hắt nhẹ lên rửa mặt.

“Các vị đợi cũng đã mệt, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi thôi”. Tô Thế Viện dùng tay lau mặt, câu khóe môi nói, truyền nội lực xuống mặt nước.

Lực lượng cường đại đem bọt nước tung lên, vài tên hắc y nhân vẫn ẩn núp ở trên cây không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị đánh rơi xuống dưới.

“Nghe đồn Tô tiểu thư bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu, không nghĩ tới chúng ta chờ ở đây cư nhiên bị ngươi phát hiện.”

Tô Thế Viện biết người tới không có ý tốt, nhìn bốn người trước mắt nói “Các vị theo dõi ta đã lâu, không biết là có việc gì?

“Nếu ngươi đã hỏi, ta đây nói thẳng, là Diêm Vương muốn mời ngươi tới làm khách !”

Dứt lời, bốn gã hắc y nam tử đồng thời rút kiếm, mũi chân phóng xuống đất thẳng đến Tô Thế Viện mà đến.

Tô Thế Viện đang định động thủ, lại nghe đến cách đó không xa truyền đến một thanh âm từ tính “Có phải hay không Diêm Vương mời ta mặc kệ, ta lại muốn mời bốn vị đi nơi đó ngồi.”

“Ngọc Diện Tam Lang, đại đương gia núi Tướng Quân!” Vài tên nam tử nhanh chóng xoay người, không biết là kẻ nào kinh hô thành tiếng. Trên cây, nam tử một thân bạch y, tuấn mỹ dị thường, chính là loại khí phách mà không kẻ nào dám xem thường.

Mấy hắc y nhân cả kinh, chưa bao giờ nghĩ tới Tô tiểu thư cư nhiên sẽ có võ công, lại có mỹ mạo một không hai như vậy. Càng không nghĩ tới đại đương gia núi Tướng Quân uy danh hiển hách cũng tới.

Tô Thế Viện thấy, nam tử trước mắt đầu đội dương chi ngọc quan, một thân áo bào trắng nạm tơ vàng thoạt nhìn quý khí bất phàm, như thế nào cũng không giống thổ phỉ? Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Tam gia, nhà ta có già có trẻ đang chờ, chúng ta cũng chỉ là thu tiền làm việc, ngài không nên xen vào việc người khác.” Nam tử cầm đầu thấy tình hình không ổn, to gan nói.

“Xen vào việc người khác” năm chữ làm Sở Lâm cảm thấy thập phần không thoải mái, “Người chết vì tiền, chỉ sợ có mệnh lấy mà không có phúc để tiêu”. Sở Lâm vừa mới nói xong, vài tên hắc y nhân liếc nhau, đột nhiên thấy không ổn. Một loại cảm giác tử vong đột nhiên tới, vài người cùng nhau nhảy lên cây nhanh chóng chạy trốn.

Sở Lâm tùy tay nắm vài miếng lá cây, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu rên truyền đến, bốn gã hắc y nhân tất cả đều từ trên cây rớt xuống dưới, mỗi người trên đùi đều có một vết thương do lá cây tạo ra.

Hồng Triển theo sau từ trong màn đêm đi ra, trong tay cầm một bó dây thừng đặc biệt rắn chắc, đem mấy người kia trói lại.

Tô Thế Viện kỳ thật đoán được người phía sau màn sai sử là ai, nhất định là di nương cùng muội muội.

Một chưởng vừa rồi làm mấy người kia xuất hiện, muốn một lần đánh thắng bốn người không phải không có khả năng, chỉ là ngày hôm nay trời quá nắng đã tiêu hao nhiều thể lực.

“Đa tạ các hạ tương trợ.” Tô Thế Viện hơi gật đầu, một thân váy bạch y thuê hoa bạch đế cùng khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt long lạnh phảng phất hỗ trợ cho nhau. Con ngươi Sở Lâm nóng lên, trái tim đập nhảy. Hắn tự nhận không phải là kẻ đam mê sắc đẹp, chỉ là hiện tại cảm thấy trái tim không còn nghe lời nữa.

Sở Lâm chớp đôi mắt, đưa tay lên môi huýt sáo, chỉ thấy từ sâu trong rừng cây, một con ngựa đỏ thẫm chạy như bay tới.

“Không có gì, đêm khuya dã thú tương đối nhiều, cô nương vẫn nên rời đi”



“Được !” Tô Thế Viện phi thân lên ngựa,

Hắn tự nhận không phải yêu thích sắc đẹp người, chính là hiện tại cảm thấy nơi nào đều không nghe sai sử, cầm dây cương, đột nhiên cảm giác được bên hông nóng lên, Sở Lâm không biết từ khi nào cũng từ dưới tàng cây nhảy xuống cũng ngồi lên ngựa.

“Ngươi muốn làm gì?” Con ngựa phi nhanh, Sở Lâm đột ngột điểm huyệt đạo trên đùi Tô Thế Viện, vòm ngực to lớn kề sát phía lưng nàng, còn ôm chặt chẽ eo nàng, khiến cho cả hai đều nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

“Các huynh đệ của ta khi đi tuần trên núi nhìn thấy ngươi đã cho gợi ý cho ta một đề nghị, ta cảm thấy không tồi”. Tuy rằng nàng đưa lưng về phía hắn, nhưng giờ phút này trong đầu nàng lại xuất hiện khuôn mặt tươi cười thập phần tà mị tuấn lãng của hắn.

“Đề nghị gì?” Tô Thế Viện khó hiểu hỏi.

“Làm áp trại phu nhân của ta.” Hắn gắt gao ôm nàng, thậm chí có thể cảm giác rõ ràng mùi hương thơm của hoa cỏ trên người nàng, Sở Lâm một tay khống chế dây cương, một cái tay khác ôm chặt nàng, như thể nếu hắn buông lỏng tay nàng liền sẽ chạy trốn không thấy đâu nữa.

Khụ khụ, sự thật chính là như vậy!

Tô Thế Viện miễn cưỡng cùng hắn so qua mấy chiêu, bởi vì bị hắn điểm huyệt đạo trên đùi, cho nên võ công vẫn luôn không thực hiệnđược.

“Uổng ta vừa rồi còn xem ngươi là người tốt, ngươi là đồ cường đạo! Thổ phỉ! Buông ta ra!” Tô Thế Viện cắn chặt cánh môi, giờ này khắc này nàng lại có một cảm lưng dựa núi lớn quen thuộc.

Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Trước khi xuyên qua, nàng là nữ thần võ thuật giới giải trí. Bởi vì trong nhà mở võ quán, nên từ nhỏ đã được hun đúc, sau khi xuyên qua đây lúc nhỏ lại bái sư Tiêu Dao Môn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp đối thủ.

“Nếu ta không bỏ thì sao?” Sở Lâm câu khóe môi, cằm để ở trên đầu vai nàng, tuấn mã như cũ phi nhanh, mắt thấy sơn trại càng ngày càng gần.

Tô Thế Viện trong lòng cả kinh, nếu cứng không được vậy tới mềm thử xem, sau đó mắt thủy linh vừa chuyển, “Đại đương gia núi Tướng Quân đúng không? Tiểu nữ tử thường thường nghe người ta nhắc tới đại danh của ngươi, ngươi như vậy uy danh hiển hách nhất định là không thiếu áp trại phu nhân đúng hay không? Ngươi xem ta tuổi không lớn, lại gầy không có thịt mấy, nhất định không phù hợp với yêu cầu của ngươi a!”

Tô Thế Viện vừa mới nói xong, liền nghe thấy tuấn mã hí vang một tiếng, móng trước nâng lên tiến vào sơn trại. Sơn trại cửa lớn đã sớm mở, mỗi người đang cầm một cây đuốc .

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh e lệ trong lòng ngực Sở Lâm, trăm tên thổ phỉ trong sơn trại đều cao giọng hét : “Cung nghênh tam gia, cung nghênh phu nhân!”

Sở Lâm gật gật đầu, ý bảo mọi người cứ việc tùy ý, mà mỗ nữ thực sự bị việc này dọa

“Các huynh đệ, hôm nay là ngày vui của chủ tử chúng ta, cứ việc uống rượu bằng bát, ăn thịt cả khối, còn có, không được nghe góc tường!” Viên Thực nhảy lên chỗ cao lớn tiếng kêu.

“Hầu ca, vì sao a?” Một tên thổ phỉ dáng người chắc nịch trong tay xách theo chảo có cán thò ra, khó hiểu hỏi

Viên Thực hít một hơi, trực tiếp cho hắn một cái đập, “Ba! Trong đầu ngươi có phải toàn bánh canh không, không thấy phu nhân đang thẹn thùng hay sao?”

Viên Thực lời nói vừa ra, mọi người đều cười vang.

Toàn bộ sơn trại vui mừng, khắp nơi tràn màu đỏ rực, Sở Lâm mặc kệ, trực tiếp khiêng Tô Thế Viện trên vai, hướng phòng mình đi tới.

“Nếu ta đồng ý, xác thật không thiếu áp trại phu nhân.” Cửa phòng bị Sở Lâm một chân đá văng ra, đi thẳng tới giường trước mặt.

“Ngươi nói như vậy là có ý gì? Nếu không thiếu áp trại phu nhân, còn không mau thả ta?” Nàng cho rằng bị trực tiếp ném xuống như vậy sẽ rất đau, không nghĩ tới nam tử đem cánh tay lót ở sau đầu nàng.

“Các cô nương cam tâm tình nguyện xác thực không ít, nhưng là, đoạt lấy cảm giác cũng không tồi!” Nam tử ngón trỏ đặt trên cánh môi nàng, một tay kia vuốt mái tóc đen của nàng, gần sát lỗ tai nàng cười khẽ nói.

Đoạt lấy? Bọn họ bèo nước gặp nhau, hắn lấy nàng để làm cái gì, hắn tưởng chinh phục là có thể chinh phục?



“Bệnh tâm thần, mau giải huyệt đạo cho ta! Ta phải về nhà!” Tô Thế Viện quay mặt đi, nàng đang ở trong lòng ngực hăn , tư thế hai người giờ phút này làm người khác thập phần đỏ mặt.

Nam tử này võ công cùng nội lực đều cực cao, lấy công lực của nàng thử cũng chưa chắc có thể tự giải huyệt đạo.

Nam tử một tay đưa mặt nàng trở lại, bốn mắt nhìn nhau, Sở Lâm mặt nhíu lại, cặp con ngươi kia rực rỡ lấp lánh, sáng ngời không cách nào hình dung, nhật nguyệt sao trời phảng phất đều chỉ là làm nền.

“Làm áp trại phu nhân của ta đi!” Hắn chống hai tay nhìn nàng, Tô Thế Viện hai tay đặt ở trên đùi điểm đến rút gân vẫn là không có thể cởi bỏ huyệt đạo, nàng hơi gập mình, tựa như đang nhào vào trong ngực hắn, làm hắn vừa vặn bắt được

Tô Thế Viện thất bại quay đầu đi chỗ khác, âm thầm nghĩ biện pháp.

“Tiểu nha đầu, đừng lại lãng phí sức lực.”

Tuy võ công không bằng hắn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bắt nàng ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ, không có khả năng!

“Ta sẽ không làm áp trại phu nhân của ngươi, nhân lúc còn sớm hãy bỏ ý nghĩ này đi! Chạy nhanh thả ta, bằng không…” Tô Thế Viện từ cổ tay áo móc ra một cây dao hẹp dài sắc bén bằng vàng, không cần nghĩ ngợi đặt ở giữa hai người, lưỡi đao chỉ thẳng vào trước nam tử.

Sở Lâm không tỏ ra kinh hãi, hắn đau khổ tìm nàng mười năm làm sao có thể nàng đây.

Thời gian như đình trệ, nhìn khuôn mặt trước mắt bởi vì phẫn nộ mà phình lên đầy vẻ ngây thơ. Sở Lâm cảm giác như quay trở về mười năm về trước trong một đêm tuyết rơi.

Sở Lâm là do Mạnh Quý Phi Đại Sở sinh ra, đứng thứ ba. Nhiều cung nhân nói, Tam hoàng tử lúc sinh ra trời hiện điềm lành, trong nhà tràn đầy mùi thơm lạ. Bởi vì hắn sinh ra mà Sở Hoàng vui mừng, ân xá thiên hạ. Năm ấy hắn mười tuôi, hoàng hậu mang lòng đố kỵ mà mua chuộc giáo quan dạy cưỡi ngựa bắn cung, đem hắn lừa tới rừng cây biên giới giữa Sở Quốc và Tần Quốc.

“Oa ! Người tuyết này cũng giống thật quá!” Tô Thế Viện bước chân ngắn nhỏ chạy về phía hắn, chọc chọc khuôn mặt, bông tuyết rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tiểu bánh bao, nàng khiếp sợ, liên tục lui về phía sau rồi trượt chân ngã ngồi trên mặt đất.

“Bổn điện….ta không phải là người tuyết !” Sở Lâm suýt nói ra thân phận, vội vàng sửa lại.

“Tuyết rơi lớn như vậy, sao ngươi lại ở đây?”

“Hừ ! Một mụ la sát ở hậu viện cha ta trộm gọi người đem ném ta tới đây, trời giá rét, người đi nhanh đi”. Sở Lâm toàn thân trên dưới đều đã lạnh cóng, chỉ còn miệng có thể cử động được. Hắn liếc mắt một cái, nha đầu này cho nàng một cảm giác khác, không giống muội muội trong cung.

“Thảm quá ! Lạnh như vậy, chẳng lẽ ngươi không đi? Không đi là thú dữ đến ngậm đi đó!” Tô Thế Viện vênh mặt hỏi hắn, một bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

Đúng vậy, hắn đường đường là Tam điện hạ Đại Sở, tương lai còn phải tương trợ phụ hoàng hoàn thành bá nghiệp nhất thống thiên hạ, hắn không muốn trở thành đồ ăn trong miệng dã thú.

“Ta bị người xấu điểm huyệt đạo, ta không động đậy nổi!” Hắn không cam lòng, bi thương nói.

Tô Thế Viện cười hì hì, vươn bàn tay trắng nõn bụ bẫm giải huyệt đạo cho hắn, đây chính là chiêu nàng vừa mới học được từ sư phó.

“Này, ăn đi” Tô Thế Viện từ trong ngực móc ra hai củ khoai tây nướng nóng hầm hập đưa cho hắn. Sở Lâm ngẩn người, đôi tay bị đông lạnh đến đỏ rực đưa ra run rẩy tiếp nhận.

Sau đó, Tô Thừa tướng gọi người dùng xe ngựa đưa hắn trở về đô thành của Sở Quốc, cũng không ai biết hắn là Tam hoàng tử Sở Quốc, đều cho rằng hắn là tiêu nam hài nhà phú hộ nào đó bị lạc đường.

“Này, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không?” Tô Thế Viện đem lưỡi dao để lại gần. Sở Lâm mới phục hồi tinh thần.

“Muốn rời đi, trừ khi ta chết”. Sở Lâm đột nhiên cầm lấy tay nàng, đem lưỡi dao kia chĩa thẳng vào lồng ngực mình.

------ lời nói ngoài lề ------

Ha ha, mở văn án, làm các vị đợi lâu, mau mau tới thêm vào kệ sách nha, yêu yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Hòa Thân Gả Sai Của Lãnh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook