Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 63: Như trăng trong nước~ Như người trong gương...

Phụng Tuyết Dao

31/05/2024

Ta được cô ấy bé về Minh Hy Cung, quãng đường không xa nhưng cũng không gần, ta tự hỏi sao tay cô ấy lại khỏe như vậy, ta nhìn gương mặt của cô, càng nhìn lại càng nghĩ đến gương mặt của Tiểu Ý~ Ta… Tiểu Ý ta lại nhớ đến em rồi…

Về Minh Hy Cung cô đặt ta xuống giường nhìn ta, ánh mắt ấy mờ ảo khiến ta không biết thậm chi là không rõ cô ấy đang nghĩ điều gì, cô ấy chạm vào mặt ta rồi áp sắt mặt lại gần ta: - Cô tò mò về bí mật của ta sao?

Mặt ta bỗng nhiên nóng nhue bị thiêu cháy, hơi thở của cô ấy phả vào mặt khiến ta chẳng dám nhìn thẳng mặt cô ấy, ta chỉ biết né tránh ánh mắt ấy khẽ nói: - Ta…chỉ tò mò thôi! Bí mật của trưởng công chúa sao lại có liên quan đến ta~

Cô ấy nâng cầm ta lên: - Nhìn ta~

Ta bất giác nhìn vào mắt của cô ấy, đôi mắt lúc này ấm áp hơn, dịu dàng hơn nhưng vẫn luôn tồn tại một màng sương mờ ảo khiến ta chẳng thể nhìn thấu. Môi ta gần như chạm vào môi cô ấy lúc này cô ấy là áp sát cả cơ thể ta vào thành giường: - Biết rồi cô có trách ta không? Có giận ta không? Hạ Hạ~

Hạ Hạ? Sao cô ấy lại biết cái tên này của ta? Đến cả hoàng đế và hoàng hậu cũng chỉ gọi ta là Chi Hạ sao cô ấy lại gọi ta là Hạ Hạ? Cô ấy sao biết được cái tên này…với lại giọng nói này…âm điệu này…: - Tiểu Ý~

Chẳng biết có phải ta nhìn nhầm không nhưng khi ta bất ngờ gọi Tiểu Ý mắt cô ấy bỗng lóe sáng như thể ta đã nói đúng về điều gì đó…cô ấy nhìn ta rồi nhắm mắt chán chạm chán với ta: - Rồi cô sẽ biết thôi Hạ Hạ~ “ Biết rồi nàng sẽ giận ta không? Trách ta không? Oán hận ta không? Hạ Hạ~ Ta… “

Cô ấy thở dài hơi thở ấy phả vào mặt ta khiến mặt ta càng nóng hơn nhưng ta cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy, sự bất và bối rối của cô ấy, chẳng biết vì sao ta lại ôm lấy cô ấy như một thói quen ta làm với Tiểu Ý: - Trưởng công chúa…người thật giống với người trong lòng của ta~ Chỉ tiếc là…người trong lòng của ta đã không còn nữa~

Có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ chỉ là nhớ thương, cũng…có lẽ chỉ là ảo tưởng của ta…nhưng thời khắc này ta thật sự… thật sự xem trưởng công chúa là Tiểu Ý của ta~ Ta và em ấy… có duyên không có phận… là ta vô dụng không bảo vệ được cô ấy… đến trước khi cô ấy mất… ta… ta cũng không thể mạnh mẽ mà nói với cô ấy tấm chân tình của mình… ta với cô ấy… như trăng trong nước, như người trong gương~ Mãi mãi không thể đến bên nhau~

Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp ôm chặt lấy ta vào lòng, giọng của cô ấy vang lên… nhưng lần này là tất cả sự dịu dàng mà từ trước đến giờ cô ấy có, ta không nhìn thấy biểu cảm cô ấy nhưng ta lại cảm nhận được cô ấy… đang khóc: - Hạ Hạ cũng giống với bạch nguyệt quang của ta~ “ Ta từng nghĩ đến cạnh hai ta gặp nhau vô số lần nhưng đến khi gặp được nàng đó rồi ta lại chẳng dám mở lời! Ta rất muốn…muốn nói với nàng tấm chân tình của ta… nhưng ta lại chẳng dám… ta sợ nàng sẽ từ chối tình cảm này~ Hạ Hạ chẳng lẽ… tấm chân tình này chỉ như trăng trong nước, như người trong gương sao? “

Ta nghe lời cô ấy nói mà ngỡ ngàng, thì ra không chỉ có ta mà còn cả cô ấy cũng như ta, đều ngắm nhìn hình bóng một người qua đối phương, sao ta lại có chút đau lòng nhỉ? Cảm xúc lúc này sao lại…khó tả quá~ Ta ôm cô ấy, cô ấy cũng ôm chặt ta, chúng ta không ai nói gì nữa chỉ im lặng…

[ Vù vù ]



Gió mát bên ngoài thổi vào căn phòng này, ta nhìn ngoài cửa mà cười nhạt…thu rồi~ Tiểu Ý của ta rất thích mùa thu, ta nhớ mỗi mùa thu đến em ấy lại làm bánh sữa cùng ta ngắm lá rơi hưởng gió mát… Tiểu Ý năm thứ 3…ta lại ngắm mùa thu một mình rồi~ Sóng mũi ta tê dại…nước ngẩng mặt cố kìm nén nước mắt… ta chẳng biết tìm cảm ta dành cho Tiểu Ý là gì? Tỷ muội? Chủ tớ? Khuê mật? Tất cả đều không phải… nó thứ tình cảm mà ta chỉ muốn em ấy thuộc về mỗi mình ta… nhưng…

[ Lách tách Lách tách ]

Bỗng nhiên cô ấy ngẩng mặt áp sát mặt với ta, đưa tay xoa mắt ta: - Khóc~ Mắt sưng hết rồi, không đau sao?

Ta lắc đầu không trả lời, ta khóc… khóc vì điều gì chứ? Vì nhớ Tiểu Ý, vì đoạn tình cảm không tên này ư? Nhưng mà… chỉ bản thân ta biết… đoạn tình cảm này là cả trái tim của ta… là tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho nhau. Ta… hình như yêu Tiểu Ý mất rồi~ Chỉ có yêu mới vì một người mà đau đớn như thế này thôi nhỉ?

Cô ấy nhìn ta lại nhẹ nhàng ôm ta: - Sao lại khóc?

Ta nấc nghẹn mà bảo: - Nhớ một người… ta nhận ra tình cảm ta dành cho người đó, nhận ra sự quan trọng của người đó đối với ta… nhưng tất cả đều muộn rồi~ Ta… nếu gặp lại người đó ta chỉ muốn nói… ta yêu… nàng~

Bỗng nhiên cái ôm ấy ngày càng chặt hơn, chặt đến mức cơ thể hai bọn ta như dính vào nhau, giọng của cô ấy run run như cũng đang kìm nén nước mắt với ta: - Không muộn! Không muộn đâu Hạ Hạ~ “ Ta… Ta không nghe nhầm chứ… nàng ấy bảo yêu ta ư? Thật sự yêu ta ư? Ta… Ta… vậy tấm chân tình của ta… “

Ta nghe cô ấy nói mà cười trong nước mắt: - Không… muộn rồi! Người ta yêu đã vì ta mà…

Cô ấy vẫn ôm chặt ta xoa đầu ta giọng nhè nhẹ trong sự nghẹn ngào của nước mắt: - Không! Không muộn Hạ Hạ! Chỉ mong cô có thể mạnh mẽ nói với họ thôi~

Ta nghe vậy bỗng òa khóc bảo: - Ta muốn… muốn gặp lại cô ấy… ta nhất định… nhất định sẽ mạnh mẽ mà nói~ Hức! Nhưng muộn mất rồi~

Cô ấy xoa đầu ta vỗ về ta nhưng lại chẳng nói gì nữa, cứ ôm chặt ta như vậy ta cứ khóc…đến mức mệt lã người~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook