Vương Phi Vạn Tuế

Chương 62

Nhóc Ngu Ngơ

24/11/2022

Liễu Vân nàng lại cứu hắn một mạng, nếu không có lời nàng trấn tĩnh e là không ai cứu được hắn rồi

" nàng lại cứ.u ta mộ.t mạng"

" đây là việc nên làm. Huynh chỉ vừa tỉnh thôi, nghỉ thêm chút nữa đi, lát A Tam sẽ đem thuốc vào"

" ừm"

.../ hai khắc sau/...

" vương phi... thuốc sắc xong rồi!"

A Tam vừa bưng chén thuốc vừa nói

" để đó đi"

Nàng chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ ở đầu giường

" vâng... vương gia thế nào rồi!l?"

" chưa chết được!"

Nàng tỉnh bơ trả lời, tay nhẹ nhàng rút khỏi tay Tần Sở phân phó A Tam

" sau nửa nén nhang thì gọi huynh ấy dậy uống thuốc, ăn chút cháo trắng loãng... còn đây là phần của huynh, mỗi ngày hai viên"

Nàng đưa một lọ nhỏ cho A Tam rồi rời đi

" vương phi không ở lại sao?"

A Tam thấy nàng đi liền hỏi với lại

" huynh cũng là dược sư, huynh trông sẽ tốt hơn ta"

"..." vương gia à, không phải ta không giúp người mà là ta không thể qua mặt sư phụ!

Ngủ được một lúc Tần Sở cũng tỉnh giấc, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xung quanh, nàng đi rồi... chỉ có A Tam đang ở đây. Hắn nhanh chóng uống chén thuốc rồi mê man chìm vào giấc ngủ

.../ hôm sau /...

Mặt trời chưa lên mà trong doanh trướng của Tần Sở đã xuất hiện thêm một người. Liễu Vân nhẹ nhàng bắt mạch cho Tần Sở, tác dụng không khác gì mấy với suy đoán của nàng nhưng cần phải đổi một số vị thuốc để tác dụng hiệu quả hơn

Đúng lúc cũng nên tìm ' lão đại' nơi đây bàn chút việc!

Trước khi rời đi nàng bỏ thêm chút hương liệu vào lò xông hương trong phòng để hắn dễ ngủ hơn

Tần Sở mê mang trên giường cảm nhận được tay ai đó lành lạnh chạm vào tay mình, chỉ chạm một chút rồi buông. Hắn muốn nhìn xem là ai nhưng mi mắt cứ như bị vật nặng đè xuống không cách nào mở nổi

Rất nhanh sau đó một mùi hương dễ chịu xông vào mũi, sau đó hắn cũng không nửa tỉnh nửa mê mà ngủ luôn

.........

" vương gia"

"..."

" vương gia"

Nghe ai đó gọi Tần Sở cũng tỉnh dậy, ánh mắt chậm chạp mở ra nhìn người gọi mình... không phải nàng

" người ăn chút cháo rồi uống thuốc a"

" ừm"

A Tam đỡ Tần Sở dậy, nhanh chóng bưng chén cháo loãng còn ấm cho hắn ăn, so với tối qua hôm nay hắn cảm thấy đã có được chút sức lực, không thấy nặng nề như tối qua nhưng vẫn chưa thể tự cử động tay chân bình thường

" nàng đâu?"

Tần Sở khàn giọng hỏi

" vương phi từ sớm đã đi rồi!... lò đốt là người thêm vào hương liệu giúp vương gia dễ ngủ, người đã vào núi được một canh giờ rồi!"



" đây là đâu?"

" đây là núi Mộc Sơn, hôm qua do địch tấn công tứ phía, người lại bất tỉnh, là vương phi chủ trì mọi việc giúp binh sĩ bách tính lên núi an toàn"

" ừm"

Thì ra là vậy nên hôm qua hắn ngửi thấy mùi tanh của máu, dù rất nhạt nhưng hắn không thể nhận nhầm được!

Núi Mộc Sơn này đạo tặc hoành hành nhưng triều đình lại chưa có có kế sách để đàn áp. Sơn tặc ở đây vừa gây cản trở cho việc vận chuyển hàng hóa đi qua vừa giúp dân nghèo và những người lớn tuổi thêm phần no đủ hơn nên người dân cũng không muốn hợp tác với triều đình diệt sơn tặc!

" người nên uống thuốc rồi"

" ừm"

" vương phi nói duy trì thêm hai ngày nữa người có thể xuống giường được"

" ừm"

.../ đỉnh núi/...

" còn một loại nữa... nếu ở đây không có thì lại phí công!... thấy rồi!"

Liễu Vân khom lưng, tầm mắt luôn đặt vào những mỏm đá xa xa, đi loanh quanh tìm kiếm thảo dược

" xong...hửm?... ai đó?"

Vừa nhổ lên lại thấy bụi cỏ bên kia có động tĩnh, nàng cẩn thận đến gần xem xét

Nàng nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt, ở đây mọi người thích màu đen sao?

Nam nhân hắc y nghe tiếng người cũng tỉnh dậy, vừa cử động vết thương trên vai lại nhói lên làm mày nhíu lại

Hai người một nam một nữ, một cao một thấp nhìn nhau, nàng là đang xem vết thương trên người hắn, hắn lại một mực cảnh giác cao độ nhìn nàng chằm chằm như thể chỉ cần nàng tiến thêm một bước hắn liền sẽ giết nàng!

" bị thương rồi!"

Nàng xem vết thương đủ lâu mới cất tiếng, cuối cùng mới nhìn đến khuôn mặt của nam nhân bị thương

Trên mặt hắn có một vết sẹo dài từ giữa hai đầu chân mày trượt theo cánh mũi đến khoé miệng bên phải trông khá dữ tợn, nhưng nhìn chung cũng không quá xấu xí

"..."

Thấy hắn vẫn nhìn mình mà không trả lời nàng cũng chẳng nhiều lời buông giỏ thuốc xuống lấy một ít thảo dược để bên cạnh hắn nhắc nhở

" giã nhuyễn trực tiếp đắp lên vết thương sẽ cầm máu nhanh hơn"

Người ta đã không có ý cần giúp đỡ nàng cũng không cần làm việc dư thừa... nhưng vết thương thế này không cầm máu sẽ mất máu đến chết!

"... tại sao cứu ta?"

Nàng liếc nhìn nam nhân hắc y chật vật nằm trên đất giọng tùy ý

" thích!" từ lúc nào cứu người cũng cần lí do vậy?

"..." nàng không sợ hắn sao?

Thấy tên kia không nói gì nữa nàng đứng dậy định rời đi lại nghe người phía sau nói theo

" có thể giúp ta không?"

" không vấn đề!"

Nàng nhướng nhẹ mày trả lời rồi xoay lại lấy phần thảo dược giã nát, kéo một bên y phục của hắn xuống rồi đắp thuốc lên, dùng dao nhỏ cắt vạt áo mình cố định phần thuốc giúp hắn

Đáng lí là nàng định xe vạt áo của hắn nhưng y phục trên người hắn không phải bị rách thì lá bị bẩn, như vậy sẽ bị nhiễm trùng vết thương!

" bôi thuốc đi, đã cầm máu rồi"

Liễu Vân dìu hắn ngồi trên tảng đá gần đó lại đưa cho hắn một lọ sứ chữa thương ngoài da. Nam nữ thụ thụ bất tương thân! huống chi nàng hiện đã có phu quân không thế làm bừa, giúp hắn xử lí vết thương trên vai đã là quá lắm rồi, những chỗ khác hẳn phải tự mình xử lí

"... đa tạ!"



Hắn không ngờ nữ nhân lại có người mạnh dạn như nàng, không sợ sệt khi nhìn mặt hắn lại còn đắp thuốc cho một người mới gặp lần đầu. Động tác thuần thục như thế có lẽ là đại phu đi

" chờ ta chút!"

Nàng nói xong liền đứng dậy bước đi. Hắn không hiểu sao lại có lòng tin rằng nàng sẽ không hại mình. Quả thật như thế, không lâu sau nàng liền trở về với một ít quả có hình dáng khá kì hoặc... hẳn là quả dại đi

" ăn chút đi"

Nàng đưa trước mặt hắn vài quả, bản thân cũng cầm một quả, vừa nói xong cũng đưa vào miệng cắn không kiêng kị... cũng khá ngọt!

Nam nhân nhìn nàng ăn tự nhiên như thế lại có chút đáng yêu, mai má vì vừa cắn một miếng trái cây khá lớn mà phồng lên, miệng nhỏ hơi chu ra, nào còn dáng vẻ xa cách khi nói chuyện

" tại hạ Trương Thế... không biết cô nương xưng hô thế nào?"

" Liễu Vân"

" cô nương không phải người vùng này?"

" ừm"

"..." kiệm lời thế sao?

"..." tên này nói nhiều quá!

" không còn sớm nữa... ta phải về!"

Nàng nhìn trời đã sắp trưa liền lên tiếng

" Liễu cô nương... có thể cho ta theo không? dù sao cô nương cũng biết y thuật..."

Trương Thế gấp giọng hỏi

Nàng quay lại nhìn nam nhân đang ngồi trên mỏm đá, sau một lúc cũng cất tiếng

" không vấn đề"

Dù sao cũng không có ác ý gì, nàng không quản

" đa tạ"

" cầm lấy!"

Nàng ném cho hắn một cây gậy khá chắc chắn rồi đứng đợi, Trương Thế như hiểu ý cầm lấy cây chống lên đứng dậy

Lúc sáng chỉ mất một khắc để đi nhưng hiện tại có thêm Trương Thế nên phải ba khắc sau hai người mới đến được chỗ đóng quân

" Quận chúa!"

Binh sĩ gặp nàng liền đồng thanh cung kính chào

" sắp xếp một chỗ cho huynh ấy đi, A Tam ở đâu?"

" vâng, tướng quân đang ở lều của đại tướng quân"

" ừm... huynh cứ theo họ trước, ta có việc phải đi, thấy không ổn cứ cho người tìm ta!"

" đa tạ!"

Trương Thế thấy một toán lều toàn binh lính triều đình đã hơi sợ... dù sao hắn cũng từ ngục mà trốn ra, lại nghe màn đối thoại vừa rồi họ xưng nàng là quận chúa... quận... quận chúa Bạch Liên?

Không khó để đoán ra được vị quận chúa kia là ai, vì cả Đông quốc chỉ có Liễu Vân được hoàng thượng đặt cách làm quận chúa, dù ở bất kỳ đâu thì ít nhất cũng sẽ nghe loáng thoáng về nàng

" không có gì"

Trương Thế theo một binh sĩ đến một cái lều nhỏ bé dành nghỉ ngơi cho binh lính, nàng hướng thẳng đến lều của Tần Sở

" vương gia vẫn còn ngủ"

" lấy thuốc này sắc đi, loại hôm trước không hiệu quả bằng"

" được"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook