Vương Phi Vạn Tuế

Chương 77: Tìm đồng minh

Nhóc Ngu Ngơ

24/11/2022

Mọi người... có một sự thật đau lòng là hôm qua em không làm gì cả... rảnh nguyên ngày! là nguyên một ngày lại chẳng viết nổi 500 chữ... ????????????

Hôm nay em sẽ cố bù ạ!

Còn một việc nữa là xong chính truyện em sẽ có phần ngoại truyện về quá khứ của một số nhân vật.. thường thì tương lai đã viên mãn nên em sẽ không nói nhiều bằng quá khứ của họ_cái đã tạo nên con người và tính cách hiện tại của họ khi gặp nữ chính Liễu Vân của chúng ta!

Việc cuối cùng là em viết quá chú tâm đến việc chính nên sẽ bỏ qua một số tình tiết nhỏ đã thêm vào lại không đưa ra đáp án hay vẫn chưa thêm vào! sau khi hoàn chỉnh cốt truyện ( đang viết ngoại truyện) em sẽ chỉnh lại một lượt để lời văn của nhân vật không bị mâu thuẫn giữa câu trước và câu sau

...em cảm ơn ❤️❤️❤️...

...*******...

Để Ngũ Dạ bảo vệ phụ thân, nàng trở về phủ thừa tướng thăm mẫu thân mình và người di nương " thân yêu"

" di nương! mẫu thân vẫn khỏe sao?"

" ừm... là do ta sơ suất không chăm sóc cho tỷ ấy tốt hơn!"

Lâm Ngọc Hoa một bộ dáng ta rất ăn năn mà đáp lời nàng

" muội muội có động tĩnh gì không?"

" haiz! tiểu Thanh cũng lực bất tòng tâm!"

" vâng... con xin phép!" biết ngay mà!

Liễu Vân nhún người hành lễ, quay người đi về phía phòng của mẫu thân mình

Mẫu thân nàng nằm im trên giường, thần sắc nhợt nhạt, nha hoàn đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém

" tiểu Phong, tiểu Lục! mẫu thân thế nào?"

" phu nhân u buồn sinh bệnh, thuộc hạ không thể chữa!"

Lục Dạ đáp lời

" được rồi, ngươi về xem Từ Tâm đi"

" vâng!"

" tỷ tỷ... Nghĩa phụ nghĩa mẫu sẽ không sao... đúng không?"

Liễu Phong hướng ánh mắt mong chờ hỏi nàng

" sẽ không!"

Nàng chắc chắn câu trả lời, vươn tay xoa đầu tiểu Phong an ủi

" vâng..."

" đệ và mẫu thân ăn gì chưa?"

" mẫu thân vẫn chưa ăn gì!"

Liễu Phong buồn bã trả lời nàng

" tỷ sẽ làm ít món cho người và đệ ăn, chờ ta nhé!"

" vâng!"

Liễu Vân nhanh chân xuống bếp nấu vài món mềm dinh dưỡng cho mẫu thân và một chút thức ăn bồi bổ cho tiểu Phong, gần đây nàng đã quá bó bê người đệ đệ này rồi!

.../ một khắc sau/...

" đệ ăn chút đi"

Liễu Vân để khay cơm trên bàn, đơn giản hai món canh một món xào, cả hai bát canh nghi ngút khói thoang thoảng vị thuốc

" vâng, nghĩa mẫu cũng vừa tỉnh lại a, tỷ xem người trước đi!"

" ừm!"

Nàng đặt khay cơm trên bàn lại cầm một bát canh gà hầm thuốc bắc bước đến phía sau bình phong cất tiếng khẽ gọi

" mẫu thân"

" Vân nhi? con đến thăm ta sao?"

" vâng... người tiều tụy đi nhiều rồi!"

Liễu Vân nhanh chân đặt bát canh lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, ngồi bên mép giường đỡ mâuz thân mình dậy xót xa cảm thán



" phụ thân con..."

" phụ thân vẫn rất tốt... cũng rất lo cho người!"

" tốt là được... tốt là được..."

Hạ Tuyết lẩm bẩm như tự trấn an tinh thần bất ổn cả tháng nay, xem như an tâm được một chút...

" người uống chút canh đi... nữ nhi hầm cho người a~"

" ừm..."

Miễn cưỡng uống vài muỗng canh, Hạ Tuyết lại lấy lí do mệt, muốn nghỉ ngơi thêm, nàng đành đem bát canh ra ngoài, sẵn tiện thêm chút trầm hương vào lò đốt cho bà thả lỏng tinh thần, dễ ngủ hơn

" đệ chăm sóc mẫu thân hôm nay đi, ta tìm Thanh muội, tối ta sẽ chăm người!"

" vâng... tỷ tỷ cẩn thận!"

Dù vào phủ không được lâu, cũng chẳng thường xuyên tiếp xúc nhưng Liễu Phong vẫn lờ mờ nhận ra vị tỷ tỷ khác mẫu thân kia của mình không tốt lành gì! Vân tỷ tỷ thiện lương như thế chắc chắn tỷ ấy sẽ bị nàng ta bắt nạt! chưa kể đến vị Đại hoàng tử đầy mưu mô kia nữa!

" ừm!"

Liễu Vân mỉm môi cười nhẹ rồi quay đi

.../ phủ đại hoàng tử/...

" chủ tử! Tần vương phi đến!"

Tần Kha nhướng mày, miệng khẽ mở

" mời vào"

" vâng"

" hoàng huynh"

Liễu Vân vận thanh y tao nhã bước từng bước vào trong, thanh âm trong trẻo cất tiếng chào hỏi, vẫn là nét mặt tựa như đang cười lại như không cười ấy làm Tần Kha thưởng thức, miệng không tự chủ mà nhẹ giọng hơn nhiều

" muội tìm ta?"

" muội cũng hoàng tẩu lâu ngày không hàn huyên tâm sự có chút nhớ... nhưng trùng hợp hoàng huynh cũng ở phủ vậy ta cũng có vài việc muốn nói với hoàng huynh"

" mời ngồi"

Liễu Vân vừa chọn một chỗ ngồi không quá gần cũng chẳng quá xa Tần Kha, đúng lúc hạ nhân mang trà vào, nàng uống lấy một ngụm không tiếc lời khen thưởng

" trà ngon"

" cũng chẳng bằng trà của muội"

" hoàng huynh quá khen! chẳng qua không biết người định để nhạc phụ mình ở nơi tăm tối ấy đến bao giờ?"

" đây là việc đại sự không thể ta nói thả người liền có thể!"

Tần Kha trầm giọng, tựa như việc thả người là không thể thực hiện

" không thả? cũng chẳng phải có rất nhiều nơi khác để giữ người hay sao? nhất thiết phải vào đại lao?"

Liễu Vân không cười nữa, cũng không phải là tức giận chấp vấn, chỉ đơn giản là không phải thái độ ôn nhu khi trước, cũng chẳng phải là lạnh lùng. Rõ ràng là nàng không đồng ý cách thức giữ người của Tần Kha!

" việc này quả thực là sơ xuất của ta, ta sẽ nhanh chóng để nhạc phụ ở nơi tốt hơn!"

" Đại hoàng huynh đã nói thế muội cũng không có ý kiến gì... chỉ mong nơi tốt hơn mà huynh nói... khong phải lao ngục! muội xin phép tìm hoàng tẩu!"

Liễu Vân lấy lại thái độ hòa nhã đáp lời, nói dứt câu liền đứng dậy cúi người hành lễ rồi cũng tiểu nha hoàn rời đi. Nàng vẫn chưa về phủ Tần vương nên tiểu Lan không thể đi cùng

Đi khỏi chính viện, Liễu Vân liền theo trí nhớ cũ đến hoa viên phía sau, nơi này vẫn như thế, cây xanh tốt, trăm hoa khoe sắc... nhưng loại hoa yeu thích của nàng đã chẳng còn nơi đây! haizzz hên là lúc trước đã lấy về " một ít" đất để dưỡng cây a~

Thêm một đoạn đường khá dài để rời hoa viên, được a hoàn chỉ dẫn Liễu Thanh đang ở đình viện nghỉ mát, lnangf nhanh chóng hỏi được, tăng nhanh cước bộ đến nơi, môi không dấu tích cong thêm một đoạn nhỏ... Chap ????ới luô???? có ????ại ( T???? Ù????T????U????Ệ????.???????? )

" hoàng tẩu!"

Nàng nhẹ giọng gọi người đang ngồi ngẩn người trong đình hồi thần, Liễu Thanh nhìn nàng mang theo chút chán ghét nhưng vẫn nở nụ cười niềm nở

" muội muội hôm nay rảnh rỗi đến tìm ta tâm sự sao?"

" vâng... cũng đã lâu tỷ muội tâ không hàn huyên tâm sự rồi..."

Liễu Vân như dang tiếc nuối gì đó, ánh mắt man mác buồn khiến người người động tâm, Liễu Thanh cũng đã chẳng truy cứu việc bị bại lộ hôm nàng mở tiệc tạ lỗi... nầng ta chỉ là nhất thời nổi nóng! đên khi suy nghĩ kỹ lại mới nhận ra có khuất tất!



Liễu Vân kia trước giờ đều cam phận bị nàng ta chèn ép cũng chẳng hé răng nửa lời! hơn nữa gương mặt " sốc đến sắp ngất" kia sao có thể là giả? vậy là chỉ có thể có người khác nhúng tay vào! điều đáng hận là nàng ta không tra ra người đứng sau! vì thế nên thái độ với nàng cũng ôn hoà hơn

" ừm... quả thực đã lâu chúng ta không tâm sự... bây giờ hai ta đều đã có phu quân... biết bao nhiêu việc cần phải làm! chẳng còn thời gian buôn chuyện tán gẫu như xưa..."

Trong ánh mắt Liễu Thanh là tia lưu luyến hoài niệm, nàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng ta mỉm cười trấn an, tay lại như vô ý chạm vào nước trà ấm viết vài chữ

" chẳng phải bây giờ đã có rồi sao? chúng ta còn cả buổi chiều để buôn chuyện... nhưng việc nhà vânx lo chưa xong, muội thiết nghĩ chúng ta nên vẻ phòng nói... dù sao chuyện xấu nhà mình cũng không nên để người ngoài nghe được!"

Liễu Thanh nhìn theo tay mình bị nàng nắm, trên bàn trà xuất hiện vài chữ, nàng ta nhíu mày rồi lại niềm nở cười chấp thuận

" ừm... hay là đến thư phòng của tỷ đi... lâu rồi chúng ta không hoạ tranh... tay nghề của tỷ cũng sắp lạc hậu rồi!"

" vâng!"

Hai người thân thiết nắm tay ngau đứng dậy rời đi, hàng chữ bằng nước trà trên bàn đá cũng biến mất không dấu tích, trong lòng Liễu Vân âm thầm mắng

' Muốn theo dõi? ngươi chưa đủ tư cách! hừ! '

Ban đầu chỉ nghĩ rằng Tần Kha muốn theo dõi mình... ai ngờ được ngay cả " phu nhân" của mình hắn cũng giám sát? còn có những hai người! không phải họ cùng chung chiến tuyến sao? hay là Tần Kha quá đa nghi nên đề phòng?

Thư phòng trang nhã treo đầy tranh phong cảnh hữu tình, tranh chữ, cùng... chân dung Tần Kha? mà cũng phải thôi! từ hôm yến tiệc nhìn thấy Tần Kha Liễu Thanh trong ánh mắt đã là ngưỡng mộ cùng yêu thích rồi!

" việc của phụ thân muội thiết nghĩ tỷ nên đánh tiếng với hoàng huynh... dù sao hai người cũng là phu thê sẽ dễ mở lời hơn người muội muội này... hơn nữa phụ thân ở đó dù sao cũng chẳng tốt bằng ở nhà! người cũng có thể không ra khỏi phủ... chí ít không bị giam cầm như phạm nhân!"

Nàng kéo tay Liễu Thanh đứng một góc bàn, bản thân lại đứng góc khác, miệng vừa nói tay vừa cầm bút bắt đầu hạ xuống tờ giấy trắng tinh trước mặt

[ cô không phải nữ nhi ruột của di nương]

" ta cũng từng mở lời... chỉ là chàng ấy trăm công nghìn việc không thể để ý hết..."

[ sao ngươi nói vậy?]

Liễu Thanh cũng nhanh nhẹn phối hợp, miệng nói tay viết lưu loát lên giấy

" phụ thân ở nơi ngục tù... mẫu thân cùng di nương thực bất ổn, rất lo cho người, mẫu thân cũng ngã bệnh rồi... giờ trong phủ chỉ còn mỗi di nương gánh vác"

[ dựa vào cách bà ta đối xử với ngươi... không phải ngươi rõ nhất sao? mẫu thân nào nỡ lòng tiêm nhiễm những tư tưởng tiêu cực như thế cho nữ nhi mình?]

" người... bệnh rồi?"

[ sao có thể...]

Liễu Thanh ngập ngừng lặp lại câu nàng nói

" ừm... nếu có thời gian tỷ nên tìm di nương tâm sự... muội dù sao cũng không phải là nữ nhi ruột thịt... không bằng tỷ an ủi người vài câu. Nếu di nương ngã xuống nữa... phụ thân chắc chắn không chịu nổi!"

[ muốn biết sự thật cứ về phủ, sẽ có người đưa ngươi bằng chứng cụ thể! ta muốn hợp tác với ngươi... đổi lại sẽ thực hiện một điều kiện bất kỳ ngươi đưa ra!]

" tỷ... sẽ sắp xếp về thăm người"

[ ta cần suy nghĩ lại!]

Liễu Thanh ngập ngừng trả lời

" tỷ nhớ về sớm nhé!"

[ ta chỉ có thể cho ngươi ba ngày! không thể nhiều hơn!]

Nàng mỉm cười nói

" ừm"

[ được!]

Cả hai chìm vào im lặng, mặc cho tờ giấy đầy chữ bị nàng âm thầm xóa dấu tích biến mất không chút dấu vết... một lúc sau cả hai đều dừng bút

" tỷ xong chưa?"

Nàng hỏi Liễu Thanh

" Muội thế nào?"

" muội vừa xong a"

" ta cũng vậy!"

Cả hai lại nhìn về bức tranh của người kia, nàng vẻ một bức tranh bình đạm với một ngôi nhà nhỏ trên núi, xung quanh trồng nhiều loại cây khác nhau, gần đó có một con suối nhỏ chảy qua, bên dưới góc trái chỉ đề chữ " nhàn"

Liễu Thanh cũng hoan một bức phong cảnh hữu tình, bên bờ biển sóng vỗ, hàng cây thẳng tắp, một bóng người xa xa đứng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn qua trông thật nhỏ bé nhưng nàng đến khí chất làm người khác không thể không chú ý đến. Bức tranh này không đề tên

Hai tuyệt phẩm giai nhân, hai cực phẩm ra đời, nàng cùng Liễu Thanh mỉm cười ý vị nhìn nhau, sau đó lại tách ra, hai bức tranh được Liễu Thanh treo trên tường, nàng trở về phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook