Vương Tử Khuynh Thành

Chương 82: Ngọc Hoa Ly hận

Phan Kim Tiên

16/02/2022

Cỗ xe lăn bánh thật nhanh, Tần sư thúc băn khoăn câu chuyện vừa xảy ra. Ngay lúc này, tất cả họ sửng sốt khi phát hiện sự có mặt của một người khác nữa.

- Ơ, điện...điện hạ?

Tần sư thúc kinh ngạc, ông kéo khăn che mặt xuống. Mọi người xôn xao cả lên.

- Điện hạ, sao người lại ở đây?

Bình vương gia cơ thể suy yếu, ngài ấy không nói được gì ngoài những động tác của các ngón tay. Lão Nhị dần hiểu vấn đề, ông lấy ngay lá thư Mạnh Hy trao sư thúc rồi đọc nó.

- Kiến Thu! Chúng ta cần đưa điện hạ về thảo nguyên ngay!

Tần sư thúc tâm trí rối bời, ông chẳng thể tin những gì Mạnh Hy viết là sự thật cả. Bệ hạ và thái tử lâm bệnh, nằm mê man. Bình vương gia bỗng ra nông nỗi này. Rốt cuộc, chuyện quái quỷ gì đó đang xảy ra chứ?

- Chúng ta đi còn bệ hạ thì sao? Thần tử mà bỏ mặc quân vương à? Ta không làm được!

Tần sư thúc nắm chặt phong thư, ông muốn dừng xe quay về. Lúc này, họ đã ra khỏi ranh giới Yên Tảo. Hạo Nguyên bỗng dừng ngựa, cậu đối mặt sư thúc, nói chuyện một cách nghiêm nghị.

- Chúng ta đang cố bảo toàn đại cuộc. Khắp kinh thành đều thuộc phe cánh hoàng hậu. Nơi này sắp loạn lên vì binh biến. Nếu ở đây, hoàng hậu sẽ gây áp lực cho Mạnh Hy. Huynh ấy bị ép đến đường cùng, thúc biết không?

Tần sư thúc chẳng cam tâm, ông ấy gằn giọng:

- Nó nghĩ chúng ta yếu đuối nên cần trốn chạy? Ở lại chỉ vướng bận sao?

- Thúc à! Mạnh Hy phải bán mạng vì chúng ta đó! Người làm ơn đừng buộc con nói ra chứ!

Hạo Nguyên bỗng ôm miệng. Cậu hối hận vì mình lỡ lời. Xem ra lão Nhị thông suốt vấn đề. Ông ấy vỗ vai người huynh đệ:

- Hãy bảo vệ vương gia cho tốt. Chúng ta sẽ xây dựng lực lượng, yểm trợ Mạnh Hy. Bây giờ, điều quan trọng là tin tưởng thằng bé!

Tần sư thúc ảo não. Ông ấy hoàn toàn bất an khi nghe Hạo Nguyên nói. Đành rằng sớm muộn chuyện xấu xảy ra nhưng hà cớ gì vương quyền sa vào tay hoàng hậu.

- Đưa vương gia về thảo nguyên tĩnh dưỡng. Ta sẽ tìm cách liên lạc với các trung thần trong triều.

Nói là làm, cỗ xe tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn hai bên cỏ mọc xanh um. Ánh nắng chiều gay gắt bao trùm khoảng trời ảm đạm.

...

Khói lửa đỏ rực góc trời Vân Chu. Đám mây đen kịt vần vũ khắp biên thành. Tinh binh Tây Phục đang chống giữ bằng mọi giá trước khi chủ nhân chưa quay về.

Quân triều đình dồn xuống Vân Chu như muốn san bằng tất cả. Tên bay, lửa phóng hỗn loạn khắp nơi. Bá tánh trong thành tháo chạy tràn lan, tiếng trẻ con khóc khác chi nỗi ám ảnh giữa ban ngày.

Binh sĩ hò hét, trống chiêng vang dậy. Những sát thủ Phượng Hoàng Tây Phục không ngại tiễn họ lên đường. Tuy nhiên, thiếu vắng chủ nhân làm họ vô cùng khó khăn. Sức người có mạnh thì cũng mãi là thân xác phàm trần. Binh lính ào ào thác đổ, quân tử ắt đành vùi thây.

- Lang!

Đoàn Hạo quay sang, hắn chỉ tay lên trời. Đám mây đen đã làm tăng ma tính cho binh lính Diên Phong. Về tới Vân Chu trong cảnh hỗn chiến ngút trời, Lang chau mày nhìn bách tính lầm than khổ sở.

- Đi!

Mệnh lệnh thốt ra, đàn sói Lang tộc tràn qua cổng thành. Tinh binh Vân Chu mừng rỡ khi vương tử quay về. Họ mau chóng chạy tới cấp báo tình hình:

- Bẩm công tử! Cửa Đông bị phá rồi!

Lang ngẫm nghĩ giây lát liền nói nhỏ vào tai thuộc hạ. Hắn hiểu ý vội vã y lệnh.

- Nàng bám chặt nhé!

Ngọc Mai chỉ kịp dạ một tiếng thì con ngựa phi ngay đến bức tường lửa phía trước. Lang một tay vòng quanh hông nàng, thoắt cái nhảy bậc lên tường thành.

Thiết Trảo hừng hực khí thế, sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân. Đám mây đen bao trùm thành Vân Chu, nháy mắt nó bị Thiết Trảo thâu tóm toàn bộ tà khí.

Ngọc Mai vô cùng sửng sốt. Nàng không ngờ sức mạnh tà kiếm lại khủng khiếp đến vậy. Hơn hết, phu quân nàng có khả năng khống chế nó tới mức thượng thừa. Sau khi tỉnh lại, huynh ấy trông khác biệt rất nhiều.

- Chuyện gì vậy?

Binh lính ngơ ngác nhìn nhau, đám mây tan biến khiến họ sực tỉnh. Đàn sói bủa vây vô cùng khiếp đảm, tinh binh Tây Phục dàn trận để bắt sống tất cả.

- Bẩm công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong!

Lang gật đầu, ra hiệu cho Đoàn Hạo. Tay lang y liền rải thứ bột nào đó xuống thành. Binh lính triều đình ngửi phải đều ôm đầu la hét. Giờ thì đâu có sức mà chiến đấu, họ nằm la liệt bên dưới chờ chết.

Xác người ngổn ngang chất chồng. Nếu về muộn hơn chút nữa thì mọi chuyện sẽ còn tới đâu. Nỗi căm hận sâu thẳm trong tim, Lang dồn nó thành sức mạnh để chống lại vương quyền.

Yến Loan hoàng hậu! Bà ép ta đến bước này thì đừng bao giờ hối hận!

- Tử Phong?

Ngọc Mai chợt âu lo khi sắc mặt phu quân mang nét oán hận tột cùng. Cảm giác bóng tối sẽ nuốt chửng chàng nếu lí trí bị lấn át.

Không! Chàng sẽ không thay đổi!

- Tử Phong!

Nàng bất giác nắm chặt tay Lang. Hơi ấm mỏng manh truyền qua suy nghĩ hận thù, Lang sực tỉnh quay về hiện tại.

- Chàng sao thế?

Giọng dịu dàng của thê thử làm Lang ái ngại. Giây phút ngắn ngủi anh đã nghĩ nhiều chuyện không hay.

- Chúng ta về phủ thôi!

Lang nói rồi lặng lẽ quay gót. Bước theo sau bóng tùng quân, nàng thấy xót xa biết nhường nào. Giá như hiểu cả hành trình lớn lên của chàng, có khi nàng tìm được cách hóa giải nút thắt.

...



Trời thu tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo bao trùm. Mạnh Hy một mình đứng dưới ánh sao đêm. Bờ sông năm nào in dấu chân quân tử, cứ mỗi khi muốn gặp nhau là đến đây chờ đợi.

Anh vẫn âm thầm làm chuyện này.

Đợi một cách vô thức.

Dù không biết bao giờ hắn trở lại. Vết thương kia có hành hạ xác thân.

Người đi cũng đã đi nhưng kẻ ở lại phải nặng gánh giang sơn trăm họ. Sợi dây huynh đệ có còn bền chặt theo gió bụi thời gian?

Mang suy nghĩ đó bên góc trời xa vắng, vương tử Vân Chu đón chiếc bóng đơn côi trong đêm trường lạnh lẽo.

- Lang?

Đoàn Hạo gọi với lên cao. Hắn thấy Lang ngồi thẫn thờ trên mái nhà cũng khá lâu. Hôm nay sao mọc rất nhiều, trời quang đãng sau trận càn quét của triều đình. Hắn ngán ngẩm ngước mắt trông phía trời xa. Những vệt sáng kéo dài chốn Bắc đô như thứ ma mị đầy hấp dẫn.

- Rốt cuộc huynh đã giết chết kẻ truy sát mình bao năm qua. Tai họa tiềm ẩn tiếp nối nhau không ngừng. Oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt.

Đoàn Hạo thở dài, hắn chẳng mong Lang thổ lộ thêm gì. Bản tính vương tử ngoài ít nói, kiệm lời thì hành động mới chính là đặc trưng.

- Ta vẫn phải bảo vệ Vân Chu như trước kia thôi. Có lẽ cuộc chơi này không thể dừng theo ý bà ta.

Lang chợt đứng dậy trông chòm long tinh rực sáng trước mái đầu. Con rồng uốn lượn một cách oai vệ giữa vũ trụ bao la.

- Ta muốn hỏi huynh một câu! - Đoàn Hạo nhìn trực diện gương mặt lạnh lùng của vương tử. Hắn nói thật chậm rãi:

- Chuyện ở kinh thành là thế nào? Huynh thực muốn ám sát hoàng hậu sao?

Lang thoáng chau mày, anh thừa hiểu ẩn ý thâm sâu bên lề câu chuyện. Việc cản trở hay đe dọa Diên Phong cũng chỉ là một phần lí do. Nội tại vấn đề người trong cuộc mới biết rõ.

- Ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng chưa thể trả lời huynh lúc này. Nó bắt nguồn từ câu chuyện xa xưa, khi ta còn là một đứa trẻ...

Chạm nhẹ hai thanh kiếm, Lang liếc nhìn ánh mắt Đoàn Hạo. Hạt bụi thời gian hằn sâu trái tim quân tử. Màu tím nhạt nhòa ngoài bóng nước xa xa, cuốn trôi chiếc lá thu đắm mình theo dòng sông bạc.

- Lòng dạ nữ nhân không thể lường trước được!

Đoàn Hạo buông một hơi dài, hắn nhìn Lang thật lâu. Đáy mắt vương tử u sầu ảo não trước đây giờ nét đổi thay xuất hiện. Nó nhuốm màu u ám hơn hay hé mở niềm tin cuộc sống?

- Nói thế nào thì huynh cũng kéo thê tử mình vào cuộc chiến vương quyền. Ta e nàng ấy sớm muộn cũng trở thành nhược điểm của huynh. Dù gì nàng ta cũng là người của huynh mà!

Hắn nói chẳng sai câu nào, Lang chạm lên hai thanh kiếm. Hành động vô thức mỗi khi bóng tối và sự cô đơn trở về. Đoàn Hạo lắc đầu rồi lẳng lặng rời đi. Lang dõi mắt theo, trong đầu bỗng nghĩ ngợi xa xăm.

Cơn gió thu se lạnh phả vào căn phòng hiu quạnh. Ngọc Mai lặng yên ngồi bên cửa sổ, nàng hồi tưởng giây phút ngắn ngủi nơi đầm nước đáy vực.

Kéo khăn trùm đầu xuống, nàng nghẹn ngào nhìn mái tóc bạc trắng. Chẳng để tì nữ nào thấy cả, nàng thu mình giữa căn phòng thiếu hơi ấm này.

Huynh ấy hẳn vùi đầu vào chiến trận, binh thư nơi thư phòng. Ta mãi mãi cũng chỉ là nữ nhân thôi. Dù ở cạnh chàng nhưng trái tim đó đâu thuộc về ta! Tử Phong, có lẽ thiếp phải đi rồi...

Nàng gục đầu xuống bàn, nỗi niềm sầu bi nào ai thấu. Ngập chìm trong sự cô đơn lẻ bóng, nàng đâu hay bóng quân tử đứng bên cạnh tự bao giờ. Tấm chăn ấm phủ lên cơ thể lạnh giá, nàng giật mình ngẩng đầu dậy.

- Trời lạnh lắm, sao nàng ngồi đây?

Lang nhẹ nhàng hỏi. Thái độ anh quá ân cần khiến người con gái Vân Giang chạnh lòng, buồn tủi.

- Thiếp chưa ngủ được.

Nàng khe khẽ đáp lời. Cơn gió lạnh ùa vào căn phòng trống trải, Lang cẩn thận khép cửa sổ lại. Ngọc Mai tiến bước về chiếc giường. Nàng ngồi xuống mà tâm sự ngổn ngang.

Ắt hẳn Lang sẽ lui gót cho nàng giấc ngủ bình yên. Khoảng cách vô định đó bám riết hai con người không lối thoát. Dù rằng tình cảm nàng dành cho Lang vô cùng chân thật nhưng mọi thứ trở nên xáo trộn.

Nàng đã tập quen với trái tim băng giá đó. Một khung trời ảm đạm đầy nỗi thê lương. Phải chăng muốn kéo chàng khỏi bến bờ cô độc kia là điều bất khả thi? Nàng biết làm sao giữa biển trời giông tố muốn nhấn chìm phu quân mình.

Lang đứng trên bậc cửa, chỉ một bước nữa là rời khỏi căn phòng. Ấy thế, hương bạch mai thoang thoảng níu kéo bóng hình vương tử.

- Mai nhi!

Lang bỗng khẽ khàng, anh ngồi lại chiếc ghế. Ngọc Mai thấy thế liền đến hầu chuyện phu quân. Có vẻ lễ nghi chốn vương phủ nàng không dễ dàng quen nhưng Lang chưa bao giờ quan tâm điều đó cả.

- Để thiếp pha trà cho chàng nhé!

Nàng từ tốn nói song Lang bỗng kéo tay áo nhi nữ.

- Tử Phong?

Cái lắc đầu nhẹ nhàng, Lang khiến nàng mặt mày đỏ ửng. Từ từ đứng dậy, quân tử chạm nhẹ bờ vai thê tử, hai mắt nhìn nhau đầy xúc động.

- Nàng muốn đi thật sao?

Ngọc Mai sửng sốt khi Lang lấy trong tay áo ra bức thư nàng viết còn dang dở. Nàng nhớ đã giấu nó rất kĩ. Tại sao chàng tìm được?

- Thiếp...

Biết nói gì cho vừa lòng nhau. Nỗi mặc cảm tự ti ám ảnh nàng liên tục. Nàng khổ sở nhìn thứ không thuộc về mình ngày đêm vùi đầu trong chiến sự.

- Thiếp nhớ phụ thân, nhớ làng Vân Giang và mảnh đất đó.

Nàng nói mà cõi lòng tan nát. Nó chẳng khác gì vết cứa nơi trái tim trầy trụa mãi không lành. Giá như huynh ấy hiểu cảm giác đơn độc trong tình yêu.

Phải!

Chính nàng đã đồng ý cuộc hôn nhân đó dù biết huynh ấy không hề yêu mình. Nàng đang dần giống Lang, sống chỉ để trả thù cho người mình thương yêu.

- Chàng từng bảo nếu thiếp muốn ra đi, chàng nhất định sẽ để thiếp toại nguyện đúng không?



Lang sững người vì câu nói đó. Anh im lặng giây lát rồi khẽ khàng:

- Phải! Ta đã nói thế.

- Vậy giờ thiếp muốn rời đi, chàng sẽ không ngăn cản chứ?

Lang ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng nàng lại nói nên câu vĩnh quyết như vậy. Anh khá sốc và do dự trả lời.

Ánh mắt kiên quyết trỗi dậy, nàng đối diện phu quân để giải quyết mối tơ lòng. Thà đau một lần còn hơn ôm trọn cả đời.

- Nếu...ta hy vọng nàng ở lại thì sao?

Sống mũi nàng chợt cay cay, hình như câu nói kia mang nhiều tâm sự. Nàng bắt đầu dao động. Mới đây thôi nàng còn quyết tâm lắm cơ mà.

- Có lẽ...thiếp nên tìm nơi nào đó thuộc về mình.

Ngọc Mai buột miệng thốt lên. Nàng đâu hay lời nói đó tác động không nhỏ đến Lang. Cảm giác sự hụt hẫng quanh đây, Lang lặng lẽ bỏ tay nàng ra.

- Khi nào nàng sẽ đi?

- Ngày mai...

- Được! Ta chấp nhận yêu cầu của nàng.

Lang nói thật chậm rãi nhưng cảm giác câu từ nặng trĩu. Nụ cười tắt hẳn trên môi, anh quay đầu lui gót. Nó không giống như điều nàng trông đợi.

Chàng dễ dàng để thiếp đi thật sao? Chàng chẳng lưu luyến gì hình ảnh thiếp trong lòng à?

Tử Phong! Chàng không thể yêu thiếp được sao?

Nàng nghẹn đắng cổ họng. Tại sao nước mắt thi nhau rơi lúc này? Nàng muốn từ bỏ mà trái tim bị bóp nghẹn. Tại sao chứ?

Ta có thể yêu một kẻ phàm phu, một kẻ yếu đuối nhưng hà cớ gì lại yêu một kẻ không hề yêu mình.

Tử Phong...

- Mai nhi! Ta phải làm gì để nàng ở lại đây?

Lang nhìn bóng nước dưới chân cầu đằng xa. Anh nói như tự thì thầm với chính mình. Nàng vẫn nghe được thanh âm trầm lắng ấy. Nó khiến nàng chua xót hơn cả sự lạnh lùng kia.

- Chàng uống rượu cùng thiếp được không?

Lang ngoảnh mặt trông người nhi nữ ấy. Anh miết nhẹ cánh cửa, một suy nghĩ thoáng qua nhưng nó thôi thúc vương tử hành động.

- Được! Ta uống!

Ngọc Mai cầm bình rượu nhỏ đặt lên bàn, động tác vô cùng cẩn thận và tỉ mẩn. Nàng đặt ba li rượu thành một hàng ngang rồi lần lượt rót đầy.

- Đây là Ngọc Hoa Ly tửu, bình rượu cuối cùng cha thiếp để lại.

- Rượu chia biệt sao?

- Phải! Nếu ai đó uống được ba li mà không say thì xem như không xa nhau nữa.

Lượng thông tin như cứu cánh thêm niềm hy vọng cho kẻ không quen biểu lộ cảm xúc, Lang thoáng nhìn nàng qua làn tóc dài đen nhánh.

- Vậy nếu ta uống cạn ba li này thì nàng sẽ ở lại chứ?

Nghe Lang nói thế nàng bỗng lung lay suy nghĩ. Nó khiến nàng bồi hồi mà đầy rối rắm. Nàng bắt đầu phân vân khi vừa bảo huynh ấy uống rượu.

- Chuyện đó chỉ là...

Nàng ậm ờ nói chưa hết câu thì Lang cầm li Ngọc Hoa tửu đầu tiên uống cạn. Luồng khí nóng đốt cháy cuống họng, lan tỏa hai bên tai đến ngây người. Loại men cay tuyệt hảo nhất trần gian.

Anh tiếp tục uống li thứ hai. Lần này, Lang không thể gọi là thưởng thức. Thứ anh uống đâu khác gì nước mắt giai nhân. Anh cảm nhận nỗi đau nàng ấy vương vào, trái tim khắc khổ cùng nụ cười héo úa. Cơ thể anh nóng bừng, những giọt mồ hôi rịn ra từng giọt. Cảm giác máu trong người sắp sôi sục lên. Loại rượu này mạnh tới nỗi hai mắt Lang phát sinh ảo giác kì lạ.

Chưa bao giờ gặp tình trạng này cả. Anh biết vấn đề nằm tại nơi đâu. Những gân máu nổi trên mắt, nó cảnh báo mức chịu đựng giới hạn của một con người.

Tay Lang đau buốt, cứ như ngàn mảnh kim châm phải. Ấy thế, anh cố bình thản cầm tiếp li rượu cuối cùng.

- Đừng! Huynh đừng uống nữa! - Ngọc Mai thảng thốt, nàng giật ngay li rượu trên tay anh.

- Thiếp sẽ uống thay chàng!

Nàng đưa tửu bôi lên miệng. Khoảnh khắc ấy, Lang khéo léo đẩy tay nàng và cứ thế uống cạn li cuối cùng.

- Tử Phong!

Ngọc Mai hối hận thật sự. Nàng biết mình vừa làm sai điều gì đó. Là cảm xúc chế ngự lí trí nàng. Tại sao nàng lại ngốc nghếch đến mức bảo huynh ấy uống rượu trong lúc này? Nàng điên mất thôi!

- Nàng giữ lời nhé.

Lang dịu dàng bảo, anh nắm nhẹ tay áo thê tử. Ngọc Mai nén khóc, nàng khẽ gật đầu. Bóng phu tùng lặng lẽ rời đi, nàng dõi mắt nhìn theo đến khi khuất dạng. Nỗi âu lo thấp thỏm khó an, dù thế nào nàng vẫn nghi ngại tình cảm ẩn sâu mà vương tử đem lại.

Chén thứ ba, chén cuối cùng chấm dứt tất cả.

Nàng chỉ vừa nghĩ tới nó. Hiển nhiên đâu phải phép màu trong chuyện cổ. Lang là con người bằng xương bằng thịt, anh nào phải thánh nhân.

- Lang?

Cơn gió lạnh khiến Đoàn Hạo nhoài người ra đóng cửa. Hắn bỗng thấy dáng hình quen thuộc của vương tử.

- Chuyện gì vậy?

Hắn chưa kịp hỏi thêm thì Lang đã khuỵu người xuống bên cạnh một thân cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tử Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook