Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 2

Dương Huyền Anh

23/01/2017

Vài ngày sau Sau buổi học, nó tạt vào quán cafe ở gần trường. Nó tìm cho mình một cái bàn phù hợp để ngồi. Nhưng lượn qua lượn lại, nó không tìm được cái bàn nào cả. Nó thắc mắc "sao quán hôm nay nhiều người vậy. Mọi hôm thì chả thấy cái ma nào ". Nó đi đến chỗ cô chủ quán rồi hỏi:

-Cô ơi , sao hôm nay quán mình đông thế

-À, hôm nay có cái nhóm nhạc gì đó bên Trung Quốc mới sang tổ chức gặp mặt fan ở quán này đó. Cháu không biết sao- Cô chủ

-Ồ thế ạ. Thế thì cháu phải ở lại rồi.- Nó

Cuối cùng , nó cũng phải chịu ngồi vào cái bàn khuất trong góc. Bàn đó có 2 ghế nhưng 1 ghế đã có người ngồi .Nó đặt cái cặp xuống bàn rồi ngồi vào ghế. Vừa nhìn thấy cái cặp của nó người kia ngước lên xem nó là ai. Hình như nó cũng nhận ra người ngồi đối diện mình là tên ăn cướp( theo suy nghĩ của nó) hôm nọ nên hét lên :

-Aaa. Lại ...lại là anh sao

-Lại là cái con nhỏ rách việc nữa rồi

-Anh nói ai là con nhỏ rách việc. Tôi nói thật nhé, tính tôi rất hòa đồng nên nếu anh là cướp thì tôi cũng không sợ đâu.

-Ai bảo cô tôi là cướp , lần trước gặp nhau cô báo hại tôi. Tôi đã mong gặp lại cô để xử lí . Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây

-Còn anh thì sao. Vì anh mà hôm đó tôi muộn học, được mời vào văn phòng uống nước chè với thầy hiệu trưởng, vào lớp lại nghe bài ca bất tử "học sinh cần chấp hành tốt các luật lệ của nhà trường". Anh nói xem bây giờ tôi nên xử lí anh thế nào

-Cô biết tiếng Trung sao

-Sơ sơ thôi

-Nói dối. Vốn tiếng Trung của cô rất rộng mà

-Ờ thì là tôi có học . Tôi cũng không phải người Nhật Bản. Tôi là 1 du học sinh Việt Nam , được chưa

-Thế tại sao cô học tiếng Trung



-Ờ thì ...chuyện dài lắm, hỏi làm gì. Vô duyên

-Mà cô có biết tôi là ai không

-Là cướp

-Nhìn cho kĩ đi hộ tôi cái

Người thanh niên kia nói rồi cởi chiếc khẩu trang ra. Nó đã suýt la lên vì vẻ đẹp của người đó. Nó lắp bắp

-Anh ..anh là ai

-Không biết tôi thật hả

-Không

-Vương Tuấn Khải-Tfboys

-Nói dối.À mà tôi cũng đâu có biết Tfboys là cái gì đâu

-What? Cô không biết biết chúng tôi. Thế thì thôi. Thời đại nào rồi còn có kiểu người mù công nghệ như cô chứ.

-Anh nói ai mù công nghệ. Tôi là thánh săn tin của trường đó .

-Há há . Chắc cô đi săn mấy cái tin từ thời 8x, 9x hả . Thưa cô, nhóm chúng tôi đã thành lập được 8,9 năm rồi cô ạ.

-Hả? Tfboys đúng không? Tfboys Tfboys . Nghe cái tên quen quen. Hình như là con bạn cấp 2 của mình biết mấy người thì phải.

-Bó tay



-Mà anh đền bù thiệt hại cho tôi đi

-Thiệt hại gì

-Chuyện hôm đó. Anh đúng là cái đồ sao chổi mà

-Khoan đã hình như nãy giờ tôi vẫn không biết tên cô thì phải

-Biết làm gì

-Thế thì thôi. Chắc tên cô xấu nên không muốn nói ra hả. Vậy tôi đi trước đây hôm nay tôi có việc rồi.

-Tôi là Dương Huyền Anh

-Thế hả. Tên đẹp nhỉ. Bye nha

-Ê,tên lừa đảo kia đứng lại

-Ngồi yên đó.Lát tôi quay lại.

Tuấn Khải bỏ đi. Nó hậm hực , giậm chân như con nít. Dù bực lắm nhưng nó vẫn ngồi yên tại chỗ như lời Tuấn Khải dặn. Vài phút sau, nó thấy bọn con gái trong quán bỗng reo hò ầm ĩ"TFBOYS, TFBOYS"Giọng nói quen thuộc vang lên làm nó giật mình:"Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, chúng tôi là TFBOYS"

"Shi ni , shi ni, yi ding shi ni

Shi ni,shi ni , zhen de shi ni...."

(Là em - TFBOYS)

Nó lắc đầu rồi lẩm bẩm:"Người đang hát không phải là Tuấn Khải chứ" Nó chen lên bên trên để nhìn rõ hơn và nó nhận ra những gì nó đang thấy là sự thật, Người con trai lúc nãy nó nói chuyện cùng là Idol của bao nhiêu là người. Tuấn Khải thấy nó, nở 1 nụ cười rất tươi rồi chỉ tay vào nó. Đám fan dưới tưởng Tuấn Khải chỉ mình liền reo ầm cả lên. "A, bay ơi, Tuấn Khải cười với tao kìa","Tuấn Khải chỉ tao kìa bay ơi". Nó chỉ nhìn, chỉ nghe nhưng không mỉm cười ( vì có quan tâm đâu mà cười ). Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy được trong cách diễn của Tuấn Khải có gì đó và cũng để ý về hướng nhìn của anh. 2 người thấy có 1 cô gái xinh xắn đang đứng bên dưới. Cả 2 nhìn nhau cười rồi huých tay Tuấn Khải rồi liếc mắt nhìn xuống phía nó. Chẳng biết tại sao mặt Tuấn Khải bỗng đỏ ửng lên rồi nóng ran. Nó ở bên dưới thì mặt cứ đơ đơ như bò đội nón.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook