Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Chương 39: Bị ám hại

Tiêu An Nhã

08/02/2018

Vừa nhìn thấy gương mặt khi đeo kính của cô thì Chu Tiểu Tình liền kinh ngạc đến há hốc mồm: " Tiểu Hạ..."

Hạ Diệp Kỳ cong môi cười cười: " Chu Tiểu Tình, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi."

Chỉ là cô vừa dứt lời Chu Tiểu Tình giống như hổ vồ ập vào cô, nhanh chóng cướp cặp kính ra trả lại gương mặt xinh đẹp cho cô.

Cô nàng trợn mắt không thể tin được nhìn cặp kính trên tay, cặp kính này thực đáng sợ, giống như cặp kính của quỷ.

Một cô gái xinh đẹp đeo lên liền biến thành một bà cô quê mùa, thực sự thần kì đến đáng sợ.

Hơn nữa đáng sợ hơn chính là ' Tiểu Hạ' lại chính là Hạ Diệp Kỳ - nhị tiểu thư Hạ gia, nổi tiếng là người không học vấn không tài đức của thành phố A.

Là một bình hoa di động không hơn không kém, hơn nữa còn chanh chua tùy hứng, ăn chơi vô độ, háo sắc thành tính.

Liên hệ với ' Tiểu Hạ' tuy có chút quê mùa, nhưng lại tài giỏi, thiết kế đẹp hơn nữa lại còn là một người khiêm tốn, chưa bao giờ tự đắc trước thành quả của mọi người.

Liên hệ hai người này với nhau thực đúng là khác nhau một trời một vực mà. Hơn nữa còn khác đến nổi không thể chấp nhận nổi.

Nhưng mà hai người này thật sự là một... là một a~

Trái tim bé nhỏ của cô nàng bị đả kích toàn tập. Chu Tiểu Tình khó khăn ngồi xuống cái ghế gần đó, lấy tay xoa xoa trái tim bé nhỏ đang kích động trong ngực của mình. Càng vuốt càng không thể thở được, càng vuốt lại càng kích động muốn bay ra ngoài.

Thấy vậy Hạ Diệp Kỳ hơi nhíu mày: " Chu Tiểu Tình, cô làm sao vậy?" Lần này nói chuyện cô lấy lại giọng nói hàng ngày của mình.

Vì thế bạn học Chu Tiểu Tình nào đó càng kích động muốn đập người.

Cô nàng rung rẩy nói: " Tôi cần bình tỉnh một chút, Tiểu Hạ ... à không Hạ tiểu thư, cô thực sự làm tôi quá mức rung động không nói nên lời rồi."

Nói xong còn hết sức phì phò cho hành động của mình, đáng sợ quá a, thật sự quá đáng sợ mà.

Hạ Diệp Kỳ lựa chọn im lặng, cô chỉ có thể buồn cười trong lòng.



Thực ra cô cũng không nghĩ chuyện mình là Diệp Kỳ Hạ lại khiến cho người này đả kích đến vậy, hơn nữa cái mắt kính của mẹ Hạ đưa cho cô cũng thực quá thần kì rồi.

Khiến cho một người bình thường lúc nào cũng bình tỉnh như Chu Tiểu Tình cũng có lúc đuối đến độ đau tim.

Thực ra thì cô có phải đưa người này vào bệnh viện không.

Thực tế thì cô nghĩ nhiều rồi, Chu Tiểu Tình kích động đến hai má hồng rực, hơn nữa kích động là vì cô, hoàn toàn không liên quan gì đến cái mắt kính cả.

Qua một lúc lâu Chu Tiểu Tình lấy lại tinh thần, mới nhớ đến công việc hệ trọng mình cần làm khi đến đây.

Cô nàng lập tức đưa tài liệu qua cho cô: " Tiểu Hạ... à không Hạ tiểu thư, cô mau xem cái này."

Nhận lấy tập tài liệu, Hạ Diệp Kỳ cũng bân quơ nói một câu: " Gọi tôi là Diệp Kỳ được rồi. Không cần phải khách khí một câu Hạ tiểu thư, hai câu Hạ tiểu thư như vậy. Nghe thực không quen."

" À được..." Chu Tiểu Tình khó khăn nặn ra một một chữ.

Lại nhìn người nào đó đang chăm chú coi tài liệu, trong lòng không khỏi thở dài. Thực ra Hạ tiểu thư không xấu, vì sao nhiều báo bôi đen cô ấy như vậy. Thật sự không thể tin những gì báo chí nói mà.

Tâm trạng cô nàng bay cao bay xa còn Hạ Diệp Kỳ hết sức tập chung vào tập tài liệu trên tay, vừa lật mày cô càng nhíu lại: " Đây là?"

Chu Tiểu Tình bị tiếng cô làm cho hồn thật, cô nàng lập tức giải thích: " Thật ra là như thế này. Đây là bản vẽ mà khi cô qua Mỹ đã gọi tôi tới văn phòng lấy, còn đây là bản vẽ mà chung tôi nhận được từ bên công ty WJ."

Cô nàng lấy ra hai bản vẽ đặt trước mặt cô: " Diệp Kỳ, cô nhìn xem. Bản vẽ mà cô kêu tôi tới văn phòng lấy cô lại quá sơ xuất, không kí tên nhưng bản vẽ của công ty đối thủ lại có chữ kí hẳn hoi. Hơn nữa điểm kì lạ là bình thường các tác phẩm của cô đều kì tên, vì sao lần này không kí." Nói đến đây cô nàng lại lấy ra thêm một tập tài liệu: " Đây là giám định bút pháp, cô xem một chút."

Hạ Diệp Kỳ cầm tập tài liệu giám định búp pháp lên, giống nhau đến 95%. Hơn nữa bản thiết kế của cô nộp đi cho khách hàng không có chữ kí, mà bản thiết kế của công ty kia lại có chữ kí hẳn hoi, xem ra lần này cô khó đường mà thoát tội rồi.

Gương mặt cô trầm xuống, lạnh lùng cầm tập tài liệu: " Cô có thể điều tra ra người thiết kế này không?"

Chu Tiểu Tình giống như sẽ biết cô sẽ hỏi đến điều này, lập tức lấy ra một tờ giấy khác đưa cho cô. Đó là một tờ sơ yếu lý lịch: " Người này tên là Hà Uyển - là người mới tốt nghiệp đại học thiết kế Bắc Hà tại thành phố S. Thành tích không quá nổi trội, một tháng trước gia nhập làm thực tập sinh của công ty WJ.



Tuy năng lực không xuất chúng nhưng cô ta là người khá tâm kế lại rất biết dùng sắc đẹp của mình, một tuần trước được trưởng phòng cân nhắc cho lên là nhân viên chính thức. Sau đó không biết vì sao lại có bản vẽ của chúng ta nên danh chính ngôn thuận nổi tiếng với bản thiết kế sắc xảo."

Nói đến đây Chu Tiểu Tình nhịn không được châm chọc vài tiếng, người phụ nữ chết tiệt kia lại quá gan rồi.

Lúc trước cô nàng cứ nghĩ là cướp thiết kế của Tiểu Hạ, một người không có gia thế địa vị chắc chắn sẽ không thể nói tiếng nào. Hiện tại thì hay rồi, Tiểu Hạ lại là Hạ gia nhị tiểu thư nổi tiếng tàn độc.

Người kia thật đúng là xấu số.

Nghĩ đến đây Chu Tiểu Tình lại càng nhịn không được cong khóe môi.

" Tiểu Tình, giúp tôi cho người điều tra bút tích của người này. Còn nữa tìm hiểu xem cô ta trong thời gian này có quan hệ với những ai. Về phần bản thiết kế này, không cần quá lo lắng, tôi đã có cách xử lý rồi." Hạ Diệp Kỳ cười cười nói.

Nghe được lời cô Chu Tiểu Tình cũng yên tâm rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô nàng đi xa, đôi mắt Hạ Diệp Kỳ lóe lên một ánh sáng lạnh. Tôi rất muốn xem các người muốn chơi trò gì.

Nghĩ thế cô cũng cầm túi sách của mình đứng dậy rời đi.

Mà không biết trong túi cô có rơi ra một vật, lăn dài trên đất. Nếu nhìn kĩ có thể nhận ra đó là lọ thuốc mà Quân Mạc đưa cho cô.

Đợi đến cô đi xa thì gần đó cũng xuất hiện một bóng người, người đó nhặt lọ thuốc lên, đưa lên mũi gửi gửi vài cái sau đó đôi mắt liền lóe lên tia âm độc khác thường...

Diệp Kỳ Hạ lại là Hạ Diệp Kỳ...

Thực bất ngờ, có điều thứ này của cô ta cũng thực thú vị.

Đây chẳng phải là thuốc kích dục có tên ' Mị Hoặc' sao. Mỗi năm chỉ có ba lọ, mà thuốc này không mùi, không màu, không vị, chỉ cần một giọt dù có tinh thần cao đến mấy cũng phải đổ. . .

Đối với thứ này người này vốn không hề xa lạ vì khi ở bar ' Hoàng Cung ' người này từng dùng nó để hại người khác

Đúng là kẻ háo sắc, ngay cả thứ này cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook