Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Chương 36: Bị người ta đè ép.

Tiêu An Nhã

05/02/2018

Bên kia giương cung bạt kiếm thì bên này cũng không khác gì.

Hạ Diệp Kỳ cong khóe môi không khách khí châm chọc người bên cạnh: " Cảm giác bị thuộc hạ làm lơ có tốt không."

Phá lệ lần này Hạ Dật Thần không những không vui, ngược lại còn nở nụ cười cực kì khuynh thành: " Vẫn nên hỏi cô cảm giác như thế nào, không phải sao?"

" Hừ, con nuôi cũng chỉ là con nuôi. Có gì tài giỏi." Cô dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn anh mà anh cũng hiểu ánh mắt của cô là gì nên cũng hết sức thuận theo cô.

Anh thật ra chán ghét vỡ kịch này, nhưng anh biết không làm như vậy người phía sau sao lộ được đuôi cáo già chứ: " Vẫn còn đỡ hơn người không đáng tin."

Nghe lời anh, cô lựa chọn im lặng.

Nhưng đôi mắt của người dẫn đường sáng lên vì lời thoại của hai người này đúng ý của chủ thượng thật, xem ra lời đồn hai người này không hòa thuận là thật.

Thấy bóng lưng vui vẻ của người dẫn đường, đuôi mắt của Hạ Diệp Kỳ thần kì lóe lên ánh sáng. Đúng như dự đoán của cô, đám người này muốn dùng kế hoạch khiến cho cô cùng anh không hòa thuận, tự động chém giết lẫn nhau đến lúc đó họ là kẻ ngưu ông đắc lợi.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì người dẫn đường đã dẫn cô đến trước phòng khách của biệt thự. Ở phòng khách là một lão nhân gia râu tóc bạc phếch, một bộ dáng hiền từ nhìn cô cùng Hạ Dật Thần.

" Quân lão." Hạ Dật Thần thấy người này cũng chỉ lạnh nhạt thưa hai chữ xem như coi trọng trưởng bối.

Còn về phần Hạ Diệp Kỳ cô lại có chút nhiệt tình hơn rất nhiều, cô cong khóe môi nở một nụ cười hết chi là nhu thuận, chạy lại nũng nịu kéo tay ông ta: " Quân Lão, cháu rất nhớ ông nha."

Thấy bộ dáng không thay đổi của cô thì Quân Lão trong lòng cũng thả xuống đề phòng, vì mấy ngày trước ông nghe được tin tức nha đầu kia đổi tình, không ngang ngạnh nữa mà tin tức này tất nhiên không tốt cho ông rồi.

Tất nhiên thì vị lão thúc thúc nhìn có vẽ hiền từ này có bao nhiêu phần là rắn độc sợ không ai hiểu rõ hơn cô, nhớ khi nguyên chủ ở Anh lão ta cho sát thủ cấp cao ám sát nguyên chủ mấy lần suýt chết, làm sao có thể là người hiền lành gì.

" Thiếu gia, tiểu thư. Lâu rồi không gặp, hai người cũng lớn thật nhanh." Ông ta đứng dậy, hiền từ nhìn hai người, trong ánh mắt có một mãnh âm trầm không biết tên.

Anh lạnh lùng nhìn lão già trước mặt: " Quân lão, đúng là lâu rồi không gặp, ông vẫn còn khỏe như vậy thực rất tốt."



" Này, anh không được vô lễ với Quân lão chứ." Hạ Diệp Kỳ bất mãn cong môi, không đồng tình nói.

Quân lão là cáo già sao không nghe ra ẩn ý của anh, lão ta cười cười nhưng trong lòng cũng cân nhắc, xem ra Hạ Dật Thần không dễ thao túng, vậy thì ông liền chuyển hướng sang người phụ nữ ngu ngốc kia vậy.

" Ha ha, sao có thể vẫn còn khỏe được. Ta già rồi đâu giống như bộ sương tốt của người trẻ tuổi chứ." Nói rồi ông ta từ ái nhìn cô: " Tiểu Kỳ, lâu rồi không gặp. Cháu có thể bồi lão già này đi dạo một chút không."

Mà nghe như vậy thì tất nhiên cả cô và anh đều hiểu. Lão già này đánh chủ ý lên người cô a~

Bất quá không phải đi đúng kế hoạch sao, vì vậy cô cực kì nhu thuận, còn bày ra bộ dàng đắc ý nhìn anh: " Vâng."

Sau đó cô còn cực kì hiểu lòng người dìu Quân lão đi.

Nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt Hạ Dật Thần nổi lên một ánh sáng khác lạ.

Mà người dẫn đường lúc nãy vẫn đứng bên cạnh anh, vốn chưa hề rời đi, hắn ta thuận theo kịch bản của Huê Văn nói: " Thiếu gia, ngài đừng lo lắng. Trong lòng bọn tôi, ngài mới là chủ nhân thực sự."

Phải không? Trong bàn cờ này, bất kể là Hạ Diệp Kỳ hay anh đều là quân cờ trong tay đám người kia. Chỉ cần có cơ hội diệt họ thì bọn người kia sẽ không từ thủ đoạn.

Cái gọi là chủ nhân thực sự thật đúng là nhận không nổi.

--- ------ ------ ------ ---

Hạ Diệp Kỳ dìu Quân lão ra vườn hoa. Cô nhu thuận nở nụ cười thật tươi: " Quân lão, mấy năm nay gia gia có sống tốt không. Con thực sự rất nhớ gia gia mà."

Nghe lời cô nói, lão ta cũng cười vô cùng từ ái:

" Nha đầu, ta già rồi, mấy năm nay lại bị người kia chèn ép đến thở không nổi rồi."



Mà người kia trong lời lão ta, cô tất nhiên biết là ai.

Lão già này tim sắp đình công đến nơi nhưng vẫn cáo già như vậy: " Quân lão, người yên tâm, con nhất định sẽ nhanh nhanh hạ gục hắn, cho gia gia có ngày được bình yên. "

Quân lão nghe vậy thì bất đắc dĩ cười cười: " Nha đầu này, con đừng nói như vậy. Hắn là người nguy hiểm, ngay cả ta cũng thể lung lay hắn. Con cái nha đầu chỉ biết lo chơi, thật khiến cho ta không yên tâm mà."

Nghe lời bất đắc dĩ của lão thì cô âm thầm cười lạnh, người này đúng là cáo già, diễn cũng tốt như vậy thật khiến người ta khâm phục.

" Gia gia yên tâm, con tự có cách của mình." Nói rồi cô cũng phối hợp nở một nụ cười âm độc tàn nhẫn.

Thấy bộ dáng này của cô thì Quân lão cũng yên tâm hơn, lão ta cười càng hiền lành: " Nha đầu, con đừng có mà manh động biết không. Tuy ba mẹ con thương con nhưng nếu con làm loạn chắc chắn sẽ rất nguy hiểm."

" Quân gia gia, con xem giống con người không suy nghĩ như vậy sao." Nói rồi cô còn hết sức đắc ý vễnh cao mặt: " Gia gia đừng lo, con sẽ khiến hắn sống không bằng chết, vì chiếm đi sự yêu thương của ba mẹ con."

Lão ta suýt chút nữa đã ừ ra tiếng nhưng rất nhanh lại kiềm chế được.

Tốt lắm, đây chính là cái mà lão muốn nhất.

--- ------ -----

Tiểu An: Anh Thần ơi, chị nhà anh cùng người ta muốn xử lý anh kìa.

HDT: Không sao.

Tiểu An: Anh không sợ chị nhà giết anh sao.

HDT: Chết trên người vợ, anh cũng cam lòng.

Tiểu An lựa chọn im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Không Gian Đến Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook