Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Chương 13:

Thị Thanh

21/08/2024

Mà Dương Cúc Hoa lại rất thích nghe những lời đường mật này của Tô Ái Hoa, chỉ cần được dỗ dành một chút, sắc mặt bà ta liền dịu lại ngay.

"Cho cháu đích tôn của mẹ uống trước."

Dương Cúc Hoa nhận lấy gáo nước, xoay người đút cho Tô Đại Bảo uống, sau đó bảo ba người họ về phòng ngủ trưa.

Dương Cúc Hoa uống nước xong đi ra ngoài, ba Tô và hai con trai cùng Tô Tam Nha cũng lần lượt trở về.

"Về rồi à, lát nữa vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với ông." Dương Cúc Hoa nói với ba Tô.

Sau đó bà xoay người múc cho ba Tô một gáo nước.

Còn ba người kia, bà ta coi như không nhìn thấy.

Đợi Tam Nha uống nước xong trở về phòng, thấy chị hai của mình đã tỉnh dậy.

Cô bé vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Thấm: "Chị hai, chị đỡ hơn chưa?"

Trước đó Tam Nha thật sự rất sợ.

Con bé thật sự sợ chị hai của mình cũng giống như những người trong thôn, cứ thế bị bỏ đói cho đến chết.

Trong nhà này chỉ có chị hai là đối xử tốt với con bé.



Nếu chị hai không còn, Tam Nha không dám tưởng tượng mình phải sống tiếp như thế nào……

"Chị hai, chị có muốn uống nước không?"

"Chị có muốn đi nhà xí không?" Tam Nha ân cần hỏi Tô Thấm.

Tô Thấm ngước mắt lên nhìn cô bé đang đứng trước mặt, con bé thật sự gầy yếu, hình như đã mười hai tuổi rồi.

Nhìn thế này cũng chỉ như đứa trẻ tám chín tuổi.

Lúc này trên mặt cô bé tràn đầy niềm vui mừng vì cô đã tỉnh lại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi kia, Tô Thấm cảm thấy mình phải sống thật tốt mới được.

Cho dù cô biết rõ trong lòng cô bé quan tâm nhất là nguyên chủ, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Đối với điều này, Tô Thấm chỉ có thể nói lời xin lỗi với nguyên chủ.

Tuy rằng bản thân cô không phải cố ý chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, nhưng chung quy cô là kẻ được lợi.

Từ nay về sau cô muốn mượn thân xác này mà sống thật tốt, việc duy nhất có thể làm chính là thay nguyên chủ chăm sóc cho cô bé trước mắt.



“Chị không khát, đi nhà xí xong rồi.”

“Em lên đây nằm một lát đi.”

Vỗ vỗ giường, Tô Thấm vẫy tay gọi cô bé.

Bên này, Dương Cúc Hoa mở căn phòng của bà và Tô Đại Căn ra.

Bởi vì lương thực trong nhà đều để trong phòng bọn họ, ngày thường đều khóa lại.

Ba Tô vừa vào nhà liền lên giường nằm nghiêng, còn Dương Cúc Hoa lại bắt đầu kiểm tra lương thực trong phòng có bị thiếu không.

Sau một hồi kiểm tra, không thiếu.

Nhưng trong lòng bà ta lại phát sầu, chút lương thực ít ỏi này của nhà bọn họ, cho dù có thêm bao nhiêu nước cũng không đủ cho cả nhà ăn đến mùa thu hoạch.

Hiện tại trong thôn ngoài làng, ngày nào mà không có người bị chết đói.

Dương Cúc Hoa nghĩ đến đó trong lòng liền sợ hãi...

“Ông nó à, tối nay tôi lại đến nhà thím Hoa hỏi thăm tình hình đổi lương thực của nhà họ Triệu xem sao.”

“Được, bà đi xem thử đi, kẻo thời gian kéo dài lại xảy ra sai sót.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook