Vượt Qua Thời Không Để Yêu Anh

Chương 43: Ai Cắn Ai (H, Đêm Đầu Tiên)

Kỷ Ái Hàn

28/04/2024

Hà Vân không biết anh thức cả đêm, ngày hôm sau, cô thức dậy sau giấc ngủ ngon, anh đã đến công ty, sau khi Hà Vân ăn sáng xong, quản gia truyền lời rằng cậu chủ dặn dò hôm nay cô không cần tới công ty, cô cũng chẳng định đi, hôm nay là thứ bảy mà ~

Bây giờ cô chỉ là một người làm công ăn lương, tiền bạc ở thời đại này không có ý nghĩa gì với cô, cô không có mục tiêu theo đuổi nào khác ngoài việc ngủ với Hà Quân Tửu.

Kinh nguyệt của cô đã sạch, cô vui vẻ tẩy lông, đi tắm, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng da.

Chuẩn bị sẵn sàng ăn Hà Quân Tửu vào tối nay.

Nhân tiện, mở quà anh tặng.

Rực rỡ muôn màu, không biết bao nhiêu chị em hoa mắt.

Cô hơi kinh ngạc khi thấy bộ váy của Valentino, ông lão không thích nhãn hiệu này, sao lại mua nhãn hiệu này cho cô.

Thật bất ngờ, cô chưa bao giờ mặc đồ hiệu này.

Cô mang đến phòng thay đồ và thử nó, chiếc váy đen rất mỏng, làm cho vòng eo của cô trở nên tinh tế hơn, cô khá thích nó.

Cô mang đôi giày cao gót của ngày hôm qua, sau đó chiêm ngưỡng dáng người của mình trước tấm gương soi toàn thân.

Đôi giày cao gót màu đen vô cùng gợi cảm, đế đỏ thật lộng lẫy và cuốn hút.

Hình như còn thiếu gì đó.

Hà Vân tìm thấy son Dior 999 từ trong túi xách, đó là màu son yêu thích của ông lão.

Trước gương, son môi miêu tả hình dáng đôi môi cô, đôi môi đỏ mọng rực cháy, kiều diễm động lòng người.

Cô soạn tin nhắn văn bản gửi cho Hà Quân Tửu.

“Ông xã, em đã chuẩn bị xong, về sớm ăn cơm!

Bà xã siêu thơm ngon."

Ăn cô ngon là chắc rồi.

Quá xinh đẹp, cửa phòng ngủ bị mở ra, cô quay đầu thì nhìn thấy Hà Quân Tửu.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc khăn tay được gấp lại trong túi áo vest đen.

Trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại rơi vào người cô không rời.

Kinh diễm, say mê, chinh phục, không lối thoát.

Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc thắt lưng đắt tiền của anh, cô muốn cởi dây thắt lưng của anh, kéo khóa quần anh, lấy thứ đó ra, nhét vào tiểu huyệt bên dưới, kẹp chết anh.

Không nói thêm lời nào, Hà Quân Tửu đóng cửa lại, sải bước tới và ôm chặt lấy cô.

Cô hôn đáp lại một cách say đắm, quấn quýt không rời.

Hà Quân Tửu nhiệt tình xoa bóp ngực cô.

Cô thích muốn chết, cô ưỡn cao đôi gò bồng đào đầy kiêu hãnh của mình cho anh chơi đùa, hai chân quấn lấy đùi anh, nửa thân dưới cọ sát vào vật cứng ngắc của anh, nó đã ngóc đầu dậy chào đón cô cách lớp quần tây rồi.

Hà Quân Tửu hôn cô mãnh liệt đến mức cô không thở được, anh hôn rất mạnh, công thành đoạt đất, không cho cô bất kỳ cơ hội để thở nào.

Cô bị hôn đến ý loạn tình mê, tiểu huyệt phun nước không khép miệng được, cô xoay người ôm lấy anh, cởi quần áo và kéo thắt lưng anh.

Hà Quân Tửu bị cô hôn đến khóe môi dính đầy son phấn, phóng đãng diễm lệ, đôi mắt đào hoa bừng bừng dục vọng, hai tay đi thẳng vào vấn đề, sờ soạng đùi cô, thật ướt át.

Phần đùi trong ướt đẫm, anh rũ mi cười với cô.

Dâm đãng.

Cởi thắt lưng, có thứ gì đó bật ra, anh vòng tay qua eo cô nhấc lên, hai chân cô quấn lấy eo anh.

Cô mặc chiếc váy đen, Hà Quân Tửu nóng lòng muốn cởi váy cô ra, vì vậy anh kéo dây quần chữ T của cô sang một bên, tìm được lối vào, cắm thẳng vào trong.

Chết mất!

Hà Quân Tửu cắm vào cô vội vàng như vậy, cảm giác cực khoái khiến cô sướng phát điên.

Cô đang treo lơ lửng trên không, Hà Quân Tửu đang ôm cô bằng một tay, cô ngày càng cảm thấy lực tay Hà Quân Tửu thật tuyệt vời, cô tự hỏi rằng không biết anh có thể chơi cô hai ba lần một đêm như trong sách cấm nói không.

Tốt nhất là nên chơi cô đến chết, tiểu huyệt cô vô cùng chào đón anh, miệng huyệt kẹp chặt quy đầu, hút mạnh vào trong.

Anh ôm lấy eo cô và đè cô xuống, quy đầu đi vào, cô cảm thấy hơi đau, cảm giác trướng đau khiến cô kẹp càng chặt hơn.

Hà Quân Tửu không chịu nổi, âm đạo chặt chẽ đang siết chặt anh, khiến anh muốn xuất tinh ngay lập tức.

Đôi mắt đào hoa nhìn cô, anh hôn cô không kịp thở.

Cô vòng tay ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, âm thanh môi lưỡi quấn quít khiến người ta đỏ mặt tim đập, khóe môi nhếch lên.

Côn thịt cương cứng hung hăng tiến vào trong, cô kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, đường hành lang co rút mạnh khiến anh run rẩy bắn tinh.

Hà Quân Tửu mất cảnh giác, chủ quan bị cô kẹp đến tinh quan thất thủ, bắn trong cơ thể cô.

Thậm chí, anh chưa đến nửa đường!

Đôi mắt đào hoa của Hà Quân Tửu khẽ nheo lại, tận hưởng dư vị xuất tinh, anh cọ xát mấy cái, sau đó rút ra khỏi cơ thể cô với dục vọng không được thỏa mãn.



Xuất tinh ngay lần đầu tiên cũng là bình thường, vì cô rất chặt chẽ.

Hà Quân Tửu cúi đầu nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên côn thịt của mình, anh ôm chặt lấy tay cô: “Còn chưa hết?”

"? Đã hết rồi."

Chu kỳ của Hà Vân cực kỳ chính xác, sao có thể chưa hết.

Hà Quân Tửu cẩn thận nhớ lại chi tiết vừa rồi, anh phấn khích đến nỗi không nhận thấy chút trở ngại nào.

Đôi mắt đào hoa của híp lại, nhìn cô đầy nguy hiểm: "Lần đầu?"

Hà Vân không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, cô ồ lên một tiếng, cái này có thể nhìn ra được sao?

Cô giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa xù lông ngay tại chỗ, Hà Quân Tửu do dự một chút, anh biết ngay là cô nói dối.

Cô còn là xử nữ!

Hà Quân Tửu vô cảm nhìn cô.

Hạnh phúc đương nhiên là hạnh phúc, người anh thích tặng lần đầu tiên cho anh, đương nhiên anh vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên.

Nhưng tại sao cô lại nói dối anh?

Ngày hôm qua cô còn bóng gió thăm dò anh, hỏi anh có để tâm đến quá khứ của cô và Bùi An hay không, có ghét bỏ cô hay không.

Lúc ấy anh đã nói gì nhỉ, tất cả đã qua, đừng suy nghĩ nhiều.

Hóa ra người nghĩ nhiều chính là anh, cô thật sự là -------- một người đầy dối trá!

Anh đã nghe nói về việc vá màng trinh để giả vờ còn trinh, nhưng anh chưa bao giờ nghe nói rằng nếu màng trinh không bị rách thì không còn trinh.

Rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì vậy!

Nụ cười trên mặt Hà Quân Tửu biến mất, anh trở nên có chút nguy hiểm, Hà Vân giống như một con mồi bị anh tóm lấy, run rẩy dưới áp lực của anh.

Cứu mạng ------- Ông lão chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô!!!

Cánh tay anh như thanh sắt thép, vừa nóng vừa cứng, anh ôm chặt lấy eo cô, cô như bị bóp nghẹt suýt chút nữa thở không ra hơi!!

Khẽ vùng vẫy một chút, cô muốn xuống ------

Đầu ngón tay Hà Quân nhuốm máu, nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt cô, xoay đầu cô lại để cô soi gương.

Hà Vân: ". . ."

Cô đã hai mươi tuổi rồi!!!

Màng trinh sẽ dày lên theo tuổi tác, theo logic mà nói, cô không phải là một cô gái nhỏ, làm sao có thể rách được!!!!

"Có lẽ chu kỳ của em chưa kết thúc. . . "

Cô che giấu lương tâm nói bậy nói bạ.

Thật ra Hà Quân Tửu cũng không tức giận, cô trong sạch, như vậy càng tốt.

Lừa anh thì cũng lừa rồi, chẳng phải anh vốn biết đó là cạm bẫy hay sao? Đồ ăn trong bẫy quá mức hấp dẫn, anh tình nguyện nhảy vào.

Nhưng -------

Nếu cô không ngoan như vậy, anh sẽ có cơ hội trừng phạt.

Anh đã muốn chơi chết cô từ lâu.

Hà Quân Tửu nhìn xuống khuôn mặt có phần lo lắng của cô, ngay sau đó anh đẩy cô lên gương, giữ tư thế như vừa rồi, cự long nhập động, hung hãn cắm sâu.

Hà Vân hét lên, anh lao vào như thế này, cô lên đỉnh!!!

Vừa phá phân, thân thể mẫn cảm vô cùng, tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt phun nước như mưa,cô thét lên, anh cực kỳ yêu thích cô kêu thành tiếng như vậy, lẳng lơ muốn chết.

Lần này anh thúc vào hoa tâm cô, ép tinh dịch bắn ra ban nãy chảy ra ngoài, tiếp theo đẩy trở vào, nghe cô thở hổn hển yếu ớt rên rỉ, anh bèn ôm lấy cô, cắm cô thành một vũng nước xuân.

Giày cao gót của cô đã rơi một chiếc, chiếc còn lại treo trên bàn chân cô, lung lay theo từng nhịp đẩy đưa của anh.

Gót giày nhọn hoắc như đang khiêu vũ trong tim anh.

Chiếc váy được cuộn lên quanh eo, để lộ cặp mông trắng như tuyết.

Anh thấy côn thịt của mình ra vào giữa hai chân cô, chơi cô thỏa thích.

Anh cúi đầu hôn cô, mạng cũng không cần, có mưu đồ nào anh không thể cho cô đây?

Sướng phát điên.

Lưng anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng.

Anh véo má cô, bảo cô soi gương, trong gương, khóa váy đã kéo xuống, lộ ra tấm lưng mịn màng xinh đẹp, mềm mại như trứng gà bóc.

Chiếc váy đen xếp chồng lên eo, đôi gò bồng đào thi nhau nhảy nhót.

Anh cúi đầu cắn một bên, dùng đầu lưỡi liếm láp, cô ngứa chết đi được.



Đôi chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo anh, một chân gác lên cánh tay anh, tay anh ôm lấy bắp chân cô, sờ soạng mắt cá chân cô, cởi giày cao gót màu đen ra khỏi chân cô..

Hôn mu bàn chân cô.

Đôi bàn chân trắng nõn và mềm mại của cô rất ngứa, song cô không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Hà Quân Tửu cắn vào chân cô, cô vừa đau vừa ngứa, nước mắt lưng tròng xin anh tha cho mình, cô gọi ông xã, xin anh đừng cắn.

Ai cắn ai.

Hà Quân Tửu thầm trách móc tiểu âm hộ của cô vì đã cắn chặt côn thịt anh, đến nỗi mỗi lần thâm nhập vào là anh lại muốn xuất tinh.

Nhưng anh sẽ không nói ra những suy nghĩ đen tối này.

Anh có chút độc ác chà xát môi cô, dùng khớp ngón tay ghì lên mặt cô: "Lừa anh?"

"Ông xã, em sai rồi, em không dám nữa, không bao giờ lừa anh nữa ------"

"Hừ, bây giờ mới biết mình sai rồi?"

Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy, anh còn muốn làm chuyện khác.

Những ý nghĩ đen tối trong đầu anh lần lượt hiện lên, ý nào cũng khiến anh kích thích thẳng lưng tấn công.

Đột nhiên anh cảm thấy hai ngày nghỉ phép không đủ, anh muốn năm ngày, không, ít nhất một tuần.

Anh ta sẽ nhốt cô ở nhà và chơi cô 24/7.

"Hức hức, ông xã ----- Em thật sự biết sai rồi ------ ông xã ------"

Cô gọi ông xã như vậy khiến lòng anh mềm nhũn, anh chỉ vừa chiếm được cô, làm sao có thể dễ dàng bị cô lung lạc ý chí, sau này khi kết hôn rồi, chẳng phải mọi chuyện đều bị cô dắt mũi dẫn đi hay sao?

Lỡ như cô không cho anh chơi mỗi ngày thì biết làm sao?

Anh không thể quá nuông chiều cô, nuông chiều cô quá, sau này anh sẽ không có cơ hội làm những chuyện kia với cô.

“Hà Quân Tửu!!!” Cô vừa mới phá thân, bị anh ôm và làm tình lơ lửng như vậy không biết bao lâu rồi, mông cô đau - anh quá hung hăng ------ anh quá lớn!!! Không thích nữa!!!!

Cô cáu kỉnh khóc lóc, cào cấu anh.

Cô đã bị chơi ra nông nỗi này, nhưng anh vẫn mặc quần áo đàng hoàng, cầm thú áo mũ chỉnh tề!!!

Đừng tưởng cô không biết, Hà Quân Tửu vốn không giận cô!!!

Anh tức giận không phải thế này!!!

Anh chỉ nhân cơ hội bắt nạt cô thôi!!!

Cô cắn anh rất mạnh, Hà Quân Tửu rất đau nhưng không chịu buông ra.

Vất vả lắm anh mới được ăn thịt, chờ đợi năm ngày ------ nếu biết ăn cô ngon như vậy thì ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã kéo cô về nhà chơi cô rồi.

Không, ngày đầu tiên đến văn phòng đã chơi cô, cô mang cà phê vào cho anh, anh khóa cửa văn phòng, bắt cô nằm trên bàn cắm vào cô.

Không, không, ngay bên cạnh cây hòe, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở cổng trường, anh kéo cô ra sau gốc cây hòe, chơi chết cô.

Tại sao anh có thể bỏ lỡ nhiều ngày như vậy? Còn chịu đựng khoảng thời gian cô hành kinh!!!

Chơi cô rất sướng.

Fuck!

Cô rất ngon.

Hà Quân Tửu giống như một con chó động dục, cắm cô không biết mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu xuất tinh khi giọng cô trở nên khản đặc.

Lưng áo sơ mi của anh ướt đẫm mồ hôi, anh ôm lấy cô thở hổn hển.

Anh mất ngủ cả đêm, sáng sớm đến công ty giải quyết việc ngày hôm qua sạch sẽ, sau đó lại vội vã quay về ăn cô.

Thơm ngon tận xương tủy.

Hà Quân Tửu hài lòng cởi váy cô ra, cô mệt mỏi không muốn nói chuyện với anh, ngay cả khóc cô cũng không còn sức khóc.

Biến thái! ! !

Hà Quân Tửu vuốt tóc cô, bế cô đi tắm rửa, cô bị anh bắn vào trong hai lần, Hà Quân Tửu nhẹ nhàng xoa bóp hoa huyệt cô, tách khe hở nhỏ khép kín ra một chút, để tinh dịch chảy ra ngoài.

Anh lấy một tuýp thuốc mỡ bôi lên người cô, mát lạnh sảng khoái, Hà Vân nghi ngờ nhìn anh: "? ? ?"

Ha, anh đã chuẩn bị trước, kích thước của anh có thể khiến cô sưng lên, anh đã chuẩn bị một ít thuốc giảm sưng và giảm đau, và nó thực sự có tác dụng.

Sau khi bôi một lúc, Hà Vân cảm thấy thoải mái.

Đây là đêm đầu tiên của cô với Hà Quân Tửu~~

Khá mỹ mãn.

Cô mỉm cười, mặt mày cong cong, dựa vào vòng tay Hà Quân Tửu, có thứ gì đó cứng rắn áp lên người cô.

Cô nhìn xuống, vật đó lại cứng lên nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Qua Thời Không Để Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook