Vượt Qua Thời Không Để Yêu Anh

Chương 1:

Kỷ Ái Hàn

15/04/2024

Ông ấy đã chết.

Ông ấy chết rồi.

Lão quản gia hướng dẫn người sắp xếp lại nhà cửa, muốn mang di vật đến nhà tang lễ hỏa táng theo hắn.

Trong nhà treo rất nhiều lụa trắng, dựng rất nhiều cờ tang, vắng lặng.

Ngay cả bức tranh của Monet trước hiên nhà cũng bị phủ một lớp vải trắng, linh cữu nằm trong phòng khách, ngọn nến trắng đã tắt.

Hôm nay là ngày thứ ba túc trực linh cữu, xe tang đã đến nhà hỏa táng.

Hà Vân không đi.

Ông lão bảo thủ, lập di chúc nói cô là con gái, không được đưa tang.

Tất cả đều đã kết thúc.

Cô sẽ trở thành người thừa kế đời thứ hai mươi ba của nhà họ Hà.

Theo di chúc ông lão, tất cả tài sản đều để lại cho cô, cô mới hai mươi tuổi, dựa vào tài sản trăm triệu thừa kế bước chân vào giới thượng lưu, nửa đời sau không cần lo nghĩ.

Trăm năm tiếp theo không cần vất vả.

Đời người như mộng.

Ai biết được, mười ba năm trước cô là một cô nhi, vậy mà giờ đây cô đã bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng.

Cô còn nhớ như in buổi chiều của mười ba năm trước -------

Cô nhi viện đường Nam Lĩnh.

Cô mặc đồng phục trại trẻ mồ côi, trên ngực áo có đánh số, 0045.

Dì viện trưởng chỉ vào cô và nói: Là nó, 0045, hôm qua vừa được đưa đến.

Cô nhìn thấy ông lão đó.

Ông lão biến thái đó.

Râu tóc bạc phơ, lại thích cô gái nhỏ.

Mặt cô ngập tràn ý thù địch, trốn sau lưng dì quản lý, bị lôi ra ngoài.

Ông lão nói: "Đừng dọa con bé."

Cô hơi sợ, ông lão đi đến và dừng lại cách cô ba bước chân, ông ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu ông cho là hòa nhã dễ gần nhất chào hỏi cô: "Tiểu Tuyết, xin chào."

Lúc đó tên cô không phải Hà Vân, cô tên Phó Như Tuyết.

Ba mẹ cô gặp tai nạn xe, cùng thiệt mạng.

Ba cô là người gây tai nạn, đối phương một người chết hai người bị thương.

Tài sản gia đình đã bồi thường cho người ta hết.

Mới bảy tuổi, cô bị đưa đến cô nhi viện.

Trẻ con trưởng thành sớm, cô đã xem không ít phim truyền hình.

Bé gái xinh đẹp ở cô nhi viện, cô cảm thấy rất không an toàn.

Sự thật đúng là như thế, ngày đầu tiên bị đưa đến cô nhi viện, cô và một cô bé xinh đẹp khác đã bị ông chú đến thăm sờ soạng khuôn mặt.

Ông chú muốn chạm vào nơi cô đi tiểu, ba mẹ nói, ngoại trừ ba mẹ, không được cho ai chạm vào nơi đó.

Nếu có người muốn chạm, hắn ta chính là kẻ ấu dâm, phải báo cảnh sát bắt người xấu bỏ tù.

Cho nên cô hét toáng lên, cắn mạnh vào tay ông chú đó.

Cô bị ném vào cửa, thủy tinh vỡ nát.

Cô điên cuồng nắm chặt mảnh kính vỡ, người ta xông tới bắt cô, tay cô chảy rất nhiều máu, bọn họ trói cô lại.

Hôm nay, tay cô quấn đầy băng gạc trắng tinh, níu chặt góc áo dì quản lý không chịu buông, đau đến phát run.

Nếu biết trước như vậy chẳng thà đi theo ông chú ngày hôm qua!

Tên biến thái chết tiệt này, quá già rồi!

Ông lão biến thái chết tiệt thấy băng gạc trên tay cô thấm máu ướt đẫm, sắc mặt ông lạnh tanh: "Xảy ra chuyện gì?"

Không quản cô có tình nguyện hay không, ông kéo cô đến trước mặt, mặc kệ cô giãy giụa thế nào, cúi đầu xem xét tay cô.

Cô hết đá lại đạp, bàn tay lành lặn còn lại dùng hết sức bình sinh đánh tới, mắt kính ông lão rơi xuống.

Ông nắm chặt cổ tay cô, "Tiểu Tuyết, đừng sợ, ta sẽ không làm hại cháu."

Cô òa khóc, tiếng khóc lanh lảnh, chính cô cũng cảm thấy đau đầu.

Dường như ông lão cũng muốn khóc, mắt đỏ hoe, gọi cô: "Tiểu Tuyết, ta nhận nuôi cháu được không?"

"Không được!!! Thả cháu ra!!!"

Cô cào nát mặt ông lão, những vệt đỏ rỉ máu.

Cô bị dọa sợ rồi, tay ngừng lại, có chút giật mình rơi nước mắt, "Đừng đánh cháu ------- cháu không cố ý -------"

"Không ai đánh cháu cả, Tiểu Tuyết, ta sẽ không đánh cháu đâu."

Ông thật sự làm được, trong quá trình trưởng thành đầy phản nghịch, không biết bao nhiêu lần cô làm ông tức gần chết, ông cũng chưa từng ra tay đánh cô.

Buổi gặp gỡ hôm đó thật chẳng vui vẻ gì.

Ông lão ở lại với cô đến rất khuya, cô lả người vì khóc và đói, ông gọi người mang cơm đến, xếp đầy cả bàn.

Ông nói: "Ăn tạm chút gì đi?"

Cô sợ ông lão bỏ thuốc, không chịu ăn.

Ông lão dỗ dành cô, cười nói bụng kêu rồi, không đói bụng à?

Đói lắm.

Mắt cô sưng lên vì khóc, khuôn mặt trắng bệch bị cô xoa đỏ ửng, cô còn lau mũi cho mình.

Cô không cho ông lão chạm vào mặt, tự mình lau.

Cô cảnh giác nhìn ông lão không chớp mắt lấy một cái, "Ông ăn trước đi!"

Ông lão sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi cứng nhắc.

Quả nhiên là bỏ thuốc rồi!

Cô hung hãn nhìn ông lão, giống như chú mèo con xù lông.

Ông lão mỉm cười nói ta sẽ ăn trước.

Ông dùng đôi đũa ngà gắp mỗi món ăn một ít, thử độc cho cô.



Ông lão ăn rất tao nhã, khi ăn môi không chạm đũa, đầu đũa cực kỳ sạch sẽ, song ông vẫn do dự một lúc, sau đó lấy khăn tay lau sạch mấy lượt rồi mới đưa cho cô.

Cô sợ bẩn, không chịu nhận.

Sau đó người của cô nhi viện tìm đôi đũa dùng một lần đưa cho cô.

Bữa cơm kia, thật sự rất ngon.

Là bữa cơm ngon nhất cô từng nếm trong mười ba năm cuộc đời.

Món nào cô cũng thích.

Cô vẫn nhớ rõ hương vị thơm ngon của hạt vừng rắc trên đĩa sườn xào chua ngọt.

Cô ăn rất nhiều, no căng bụng.

Có chút buồn ngủ.

Lúc ấy đã quá muộn, ngoài trời tối đen như mực.

Cô nói cháu muốn đi ngủ.

Ông lão muốn kéo cô lên và đưa cô đi.

Cô sẽ không đi theo người ta chỉ vì một bữa cơm.

Cô chộp lấy con dao trên bàn và nói với ông lão: "Cháu sẽ không đi với ông!"

Ánh mắt ông lão rơi vào con dao trên tay cô, dường như có tiếng thở dài.

"Tiểu Tuyết, ta sẽ không hại cháu."

Tay ông lão chậm rãi cầm lưỡi dao, dao không quá sắc bén, ông nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi tay cô: "Cháu đừng tự làm mình bị thương."

Cô nhìn thẳng vào ông lão, cảm thấy có vẻ ông lão không đáng sợ như vậy.

Cô đứng lên, bướng bỉnh nói muốn đi ngủ.

Sau đó cô ngáp một cái, ông lão đành để cô trở về.

Giường ở cô nhi viện là giường chung, tắt đèn, cô bé bên cạnh quay sang hỏi cô, hôm nay có bị bắt nạt hay không.

Cô sờ lên chiếc bụng căng tròn vì no, sau đó lén lấy miếng bánh gói trong lớp khăn giấy trong túi ra, dúi vào tay cô bé.

"Ngon quá đi! Là Daifuku dâu*!"

*Daifuku: Bánh Ichigo Daifuku thuộc bánh Daifuku, một loại bánh mochi nhỏ, có hình tròn đơn giản, vỏ màu trắng, hồng nhạt hoặc xanh nhạt, bên trong chứa nhân ngọt. Nhân bánh có nhiều loại, thường là đậu đỏ, matcha, kem tươi hoặc nhân trái cây như kiwi, dưa lưới và phổ biến nhất là dâu tây. Bánh Daifuku nhân dâu tây được gọi là Ichigo Daifuku (“dâu tây” trong tiếng Nhật là “Ichigo”)

Cô gái nhỏ vùi mặt trong chăn, chia sẻ tất cả bí mật với nhau.

"Bọn họ không bắt nạt cậu chứ?"

"Không có." Cô nhớ tới ông lão bị cô cào rách mặt, "Ông ta không dám! Tớ cào rách mặt ông ta!"

"Giỏi quá vậy!"

"Đương nhiên rồi, tớ là ai chứ!"

Tay phải cô được băng bó lại, sau khi ăn xong ông lão nhờ bác sĩ xem xét vết thương trên tay cô rồi sơ cứu lần nữa.

Trong bóng đêm, hai cô bé ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.

Trẻ con thường dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, toilet cô nhi viện nằm cuối hành lang bên ngoài phòng ngủ.

Cô mang theo cơn ngáy ngủ đi ra ngoài và nhìn thấy ông lão trên hàng lang.

Ông lão ngồi trên sofa, thấy cô đi ra, ông sửng sốt một chút rồi đứng dậy hỏi cô: "Tiểu Tuyết, sao thế cháu?"

Giọng ông lão hơi khàn.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong hành lang, mặt ông chìm trong bóng tối, Phó Như Tuyết có chút sợ hãi.

Cô căng thẳng lùi về sau mấy bước, áp sát vào tường, "Ông đừng đến đây."

Ông lão đứng nguyên tại chỗ, khơi khuỵu gối xuống, dùng chất giọng hiền từ nói với cô: "Ta không đến."

Cô nhìn ông lão trong chốc lát, phát hiện dường như ông không có ác ý, lúc này cơn buồn tiểu lên đến đỉnh điểm, cô tựa vào tường lần mò đến nhà vệ sinh, ông lão cũng lùi về phía sau vài bước, nhường không gian lại cho cô.

Khi cô đi ra ông lão vẫn còn đứng ở kia, như một pho tượng.

Cô không để ý ông lão, trở về vùi mình vào chăn bông ấm áp ngủ tiếp.

Cô còn quá nhỏ, không nghĩ tới mấy ngày đó ông lão trải qua như thế nào.

Ông lão ngủ trên hành lang, bảo vệ cô mấy ngày, cuối cùng cô đã đồng ý đi cùng ông.

Cô hỏi ông lão, tại sao lại là cô.

Ông lão đáp do cô đáng yêu.

Cô hỏi ông lão sau này có đối xử tốt với cô không.

Ông lão trả lời nhất định rồi.

Dường như ông lão rất giàu có, cho cô ăn ngon mặc đẹp.

Ông lão còn nói sẽ cho cô sống trong lâu đài như một công chúa.

Ai không muốn làm công chúa Disney chứ.

Hôm rồi khỏi cô nhi viện, ông lão đưa cô đến Disney.

Ban đầu ông lão muốn đưa cô về nhà, nhưng cô nghe nói có thể đến Disneyland chơi, thế là cô muốn đến Disney.

Ngày hôm đó cô đã có khoảng thời gian hết sức tuyệt vời.

Ăn bỏng ngô Mickey, nước trái cây thơm ngon, ngồi vòng quay ngựa gỗ, còn tàu lượn siêu tốc.

Cô cười vui vẻ suốt cả ngày, ông lão chụp cho cô rất nhiều ảnh.

Không có xếp hàng.

Sau đó ông lão thường xuyên đưa cô đi.

Cho đến khi cô lớn hơn một chút, cô mới biết, bình thường Disney đông như trẩy hội.

Nhưng lúc đưa cô đi ông lão đã bao hết.

Cô cảm thấy ông lão thật sự đối xử với cô rất tốt.

Cho nên cô nảy sinh vài suy nghĩ bậy bạ.

Cô cảm thấy tình cảm ông lão đối với cô, đã vượt qua tình cảm cha con.

Trong lần đầu tiên đi theo ông lão, cô đã thầm gọi ông là lão biến thái.

Ngoài mặt, cô gọi ông là ba.

Thật ra với tuổi của ông lão, đủ để làm ông cố cô.



Năm ông lão nhận nuôi cô, ông 79 tuổi, cô mới bảy tuổi.

Ông lão lớn hơn cô 72 tuổi, ông nội cô mất sớm, nếu còn sống cùng lắm chỉ hơn 50 tuổi.

Chẳng qua là trông ông lão không hề giống người gần 80 tuổi.

Nói ông lão hơn 40 người ta còn tin.

Cô nhìn thoáng qua di ảnh treo trong phòng.

Râu tóc ông đều bạc phơ.

Cô nhớ nhầm.

Thật ra lúc mới gặp, tóc ông lão màu đen, chắc là đã nhuộm.

Sống mũi cô cay cay, cô không hiểu vì sao lúc đó lại xem ông là lão biến thái.

Trên thực tế, lão biến thái chưa từng làm chuyện gì quá đáng với cô.

Bảy tuổi cô được ông lão nhận nuôi, chẳng những được đi học lại mà còn học trường quý tộc tư nhân tốt nhất.

Tiếng anh cô không tốt, ông lão mời giáo viên về dạy thêm cho cô.

Không chỉ tiếng anh, bất kỳ điều gì cô muốn học, ông lão đều chiều theo cô.

Bơi lội, đánh đàn, bắn cung, ca hát, vẽ tranh.

Cô xem ti vi và vô tình thốt lên cưỡi ngựa thật tuyệt.

Ông lão đã đưa cô đến trại ngựa, mua cho cô trang bị đầy đủ, còn cho cô một con ngựa.

Cô chỉ hứng thú nhất thời, mấy ngày sau đã ném mấy thứ đó vào xó xỉnh phủ bụi, ông cũng chưa từng nói nặng cô lời nào.

Ông luôn hết mực yêu thương cô, cô cần cô cứ lấy, thỏa mãn cô tất cả những gì cô muốn.

Sau đó, cô thật sự chấp nhận ông lão.

Xem ông ấy là ba của mình.

Tất cả bạn học đều hâm mộ cô, cô được người đứng đầu nhà họ Hà nhận nuôi, thay da đổi thịt, trở thành cô hai nhà họ Hà.

Nhưng tên cô vẫn là Phó Như Tuyết.

Ông lão không đổi tên cô.

Năm mười ba tuổi đó, lần đầu tiên cô biết yêu.

Bị trường học mời phụ huynh.

Cô đứng trong văn phòng, mặt mày đen xì.

Cô nghĩ hẳn ông lão sẽ rất giận.

Thời điểm ấy cô cực kỳ phản nghịch, cảm thấy cùng làm là bị đánh một trận.

Dù gì ông lão cũng chưa từng đánh cô, trải nghiệm một lần cũng không tệ.

Ông lão mặc tây trang, được hiệu trưởng mời đến văn phòng.

Loại chuyện nhỏ nhặt này vốn không cần làm phiền hiệu trưởng, nhưng ông lão là chủ tịch trường học.

Hiệu trưởng rất cung kính lễ độ với ông lão.

Cô nhảy ba lớp tiểu học, lúc ấy đã là cuối cấp.

Hiệu trưởng nói đây là thời điểm quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp ba, tuyệt đối không được yêu sớm.

Chàng trai cô thích đang đứng bên cạnh cô.

Ông lão nhìn cậu một cái rồi dời đến người cô.

Ông nói, muốn nói chuyện riêng với cô.

Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bọn họ.

"Tiểu Tuyết, tới đây ngồi."

Khi ấy, cô đang ở độ tuổi vị thành niên, coi trời bằng vung, cô đi qua đá vào ghế một cước rồi ngồi xuống trước mặt ông lão.

Cô bị ông lão chiều hư rồi, kiêu căng vô lễ.

Sắc mặt ông lão không tốt lắm.

Môi ông lão giật giật, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hỏi cô: "Thích cậu ta thật à?"

Vẻ mặt cô đầy kiêu ngạo, thầm nghĩ quả nhiên lão biến thái có ý đồ với cô.

Nếu không sao lại buồn đến mắt đỏ hoe.

Cô thầm đắc ý.

Bảo sao nhận nuôi cô, thì ra là xem cô như con dâu nuôi từ bé.

Già không nên nết, hừ!

Lão biến thái!

Khóe môi cô mang theo ý cười, "Đúng thì sao?"

Đột nhiên ông lão như già đi 10 tuổi, lưng còng xuống, bưng kín ngực.

Ngày đó, ông lão lên cơn đau tim, cô bị dọa phát khiếp.

Xe cứu thương đưa ông lão đến bệnh viện, cô ngơ ngác đứng ngoài phòng cấp cứu.

Suốt một đêm.

Hôm sau, ông lão tỉnh lại, ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Ông lão nâng cánh tay không bị truyền nước lên, lau nước mắt cho cô, "Làm con sợ rồi."

Ông lão vẫn bị cắm ống nội khí quản, trông như thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Cô khóc đến nỗi hai mắt sưng húp: "Không cho phép ông chết!"

Ông lão nở nụ cười, nói ta không chết.

Cô mắng ông là lão già thối, cô nói Hà Quân Tửu, ông muốn chết thì chết, tôi sẽ không tống chung*

*Tống chung: Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Ông lão thở dài, sờ lên tóc cô.

Từ đó về sau, cô bắt đầu gọi tên ông lão.

Không biết lớn nhỏ.

Hết sức vô lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vượt Qua Thời Không Để Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook