Xà Hạt Nam Tử

Chương 12: Khinh thương bất hạ hỏa tuyến

Fahrenheit

08/06/2017

Nguyệt lão vẫn chưa nói dối. Nếu muốn cùng Vọng Thư cùng nhau thật lâu, Bạch Hành Thư quả thật chỉ có một đường tu tiên.

Hắn chính là giấu diếm, có khi, giấu diếm so với lừa gạt tính chất càng ác liệt, hậu quả càng nghiêm trọng.

Đạo lý này Vọng Thư có thể hiểu được.

Nương trước khi đi đã nói bên tai. Năm đó, nàng cầm bàn tay nhỏ bé của Vọng Thư, liều mạng chút khí lực cuối cùng, đem thân thế nói ra, đột ngột qua đời.

Nàng lấy lại tinh thần, quơ quơ tay hướng Xà quân, lại vỗ vỗ đệm chăn bên cạnh, “Bạch Bạch, đến.”

Lời còn chưa dứt, một bóng hình xinh đẹp màu trắng nhẹ nhàng tới bên cạnh nàng. (Thảo: gớm Thư ca cũng tranh thủ ghê.)

Dịch thân, ôm gối đầu, chớp mắt chờ Xà quân lại mở miệng.

Hành Thư ngồi bên góc giường, nghiêng nửa người, “Nguyệt lão lại không biết nàng hướng Diêm Quân hứa nguyện kiếp sau chết trẻ, chính là tính kế ta một hồi, hậu quả lại ngoài hắn sở liệu.”

Trên trời một ngày, dưới đất cũng một ngày.

Một ngàn năm, vô luận ở thiên đình, địa phủ, hay là nhân gian, đều là hơi thở một ngàn năm.

Hành Thư* vì thời cơ trả thù mà hành động, đã nhận thức mục tiêu mà ngày qua ngày năm qua năm chờ đợi.

*Theo bản cv và bản raw đều là Vọng Thư, nhưng mình nghĩ là Hành Thư thì đúng hơn.

Đầu ngón tay Xà quân lướt qua mái tóc đen như mực, “Vọng Thư, Nguyệt lão pháp lực hữu hạn, mặc dù cố ý đối địch với ta, ta cũng không để trong lòng. Chân chính…”

Nàng chỉ chỉ chính mình, “Chàng nói nguyên nhân ta đoản mệnh?”

Hành Thư chậm rãi gật đầu, “Nếu ta vẫn làm yêu, cùng nàng làm bạn, thời khắc đoạt linh lực của nàng, tổn hại mạng nàng; mà sau khi thành tiên, có pháp thuật cùng tiên khí đưa nàng duyên thọ (kéo dài tuổi thọ). Chỉ tiếc hiệu lực thủy chung hữu hạn.”

Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn đau thương gần như xuyên thấu, Vọng Thư thoải mái kéo lại, chủ động vỗ nhẹ mu bàn tay Xà quân, “Sinh tử có mệnh, cũng không làm gì được.”

Hành Thư miễn cưỡng cười, thuận thế giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng vuốt, không chịu buông ra.

— đậu hủ chính mình đưa lên cửa, há lại không ăn?

Vọng Thư nháy mắt mếu máo, mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Ta mấy đời trước đến tột cùng hứa tâm nguyện nào?”

“Nàng yêu thượng một người, thề nhất định phải gả cho hắn một lần, lại dùng tuổi thọ trả giá, thỉnh cầu Diêm Quân cho nàng mỗi lần chuyển thế đều có thể gặp được hắn.” Từ âm thanh đến vẻ mặt đều ôn nhu, “Nàng qua các thế tích đức làm việc thiện, phẩm hạnh câu giai, thành tâm kì nguyện, Diêm Quân cũng đáp ứng. Hơn nữa, người này nàng cũng nhận thức.”

Vọng Thư kém chút nữa lập tức từ trên giường nhảy xuống, chân trần nhảy lên, lớn tiếng hô, “Hi Hòa!”

Tiếng Phượng Hoàng trong trẻo ngoài cửa rất phối hợp vang lên, “Các ngươi cãi nhau?”

“Hi Hòa, không có việc gì. Ngươi sớm đi nghỉ tạm.” Hành Thư nói xong, xoay người, đem chăn bọc lại Vọng Thư chỉ mặc trung y ôm lại, lại ôm nàng đến bên giường.

Vọng Thư nằm thành hình chữ đại (大), thở dốc sau một lúc lâu, ngữ khí có chút cảm khái, “Ta lúc trước thưởng thức thật đúng đủ kém.”

Năm đó đại chiến với Ma giới, Hi Hòa bị trọng thương, vô ý ngã xuống hạ giới — lấy “Tư thế oai hùng” ném tới hậu viện Vọng Thư.

Nàng thế đó vừa vặn vẫn là vị đại phu, y giả tâm phụ mẫu (bác sỹ như từ mẫu), tự nhiên bụng làm dạ chịu chữa thương cho vị mỹ nhân tiên quân từ trên trời giáng xuống này.

Lại nói Phượng Hoàng sa sút, khí độ dung mạo cách nói năng cử chỉ mọi thứ khẳng định đều so với đa số phàm nhân cường hơn nhiều.

Vọng Thư là ân nhân, cũng không có ngoại lệ, xuân tâm nảy mầm, âm thầm thề, từ nay về sau si mê một mảnh toàn giao phó cho Phượng Hoàng tiên quân giơ tay nhấc chân mị lực bắn ra bốn phía này.

Đáng tiếc cuối cùng vì thương thế quá nặng, không thể lành lại, Phượng Hoàng rõ ràng quyết đoán, một cỗ lửa tận trời đem chính mình thiêu thành bụi đất, mà chân thân tự nhiên cũng niết bàn phi thăng.

Chính là trải qua niết bàn, hồn phách hoàn hảo không tổn hao gì, thân trạng trở nên cường thịnh, nhưng đã đánh mất trí nhớ kiếp trước, pháp thuật chú văn liền càng nhớ không ra.

Phụ mẫu Phượng Hoàng chỉ phải đem bảo bối nhi tử tha về phủ (kỳ thật là sơn động) giáo dưỡng, dạy từ lúc tập bay, vì thế lúc Hi Hòa rơi xuống biển, Bạch Hành Thư cứu.

Hi Hòa chấp nhất tự mình cất cánh tốn mấy trăm năm, sau lại gặp Xà quân, hảo hảo nói chuyện cùng hắn — y theo phong cách hành sự của Xà quân, nói không dễ nghe chút là hoàn toàn không lưu mặt mũi, cho nên mặc dù thần thông như Diêm Quân, cũng không có cách nào an bày một hồi Vọng Thư cùng Hi Hòa gặp gỡ “Nhất định trúng mục tiêu”.

Vọng Thư sinh ái mộ Phượng Hoàng, cùng Diêm Quân hiệp thương hài hòa, cam nguyện mấy trăm năm hai thế làm nam nhân để biểu hiện chính mình đối với Hi Hòa không thay đổi, trung trinh như một.



Ai có thể ngờ được, chính là hai thế làm nam nhân lại rước lấy Bạch Hành Thư không làm rối loạn nhưng chém không đứt mấy đời tình duyên.

Sử dụng lời nói trong ngôn tình là dùng khuôn sáo cũ để một câu tổng kết: Bạch Hành thư trộm trứng gà cùng Vọng Thư đuổi gà mái gặp nhau một khắc kia, vận mệnh liền bắt đầu lặng lẽ xoay tròn.

“Đúng rồi, hai thế ta làm nam nhân đối với chàng như thế nào?”

“Nàng nói đi?” Gió nhẹ thổi qua bên tai, nàng biết hắn đến quá gần, “Mặc dù nàng hóa thành nam nhân, cũng kiên định vẫn thích nam nhân. Cho nên, vô luận nàng là bộ dáng gì đi nữa, tâm ý của ta lại sẽ không thay đổi.”

Tuy rằng Xà quân hai câu ẩn ẩn hàm ý gì nàng không thể suy nghĩ cẩn thận lúc ấy, nhưng từ đêm đó, Bạch Hành Thư không cần xuống giường ngủ sàn.

Sáng sớm, ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm.

Vọng Thư đánh giá từ trên xuống dưới tỉ mỉ Hi Hòa vài lần, ảm đạm than nhẹ một tiếng, “Ta suy nghĩ lúc ấy nhất định gặp quá ít nam nhân tốt.”

Phượng Hoàng trái nhìn phải trông, không thấy nói ra ngoài, cau mày, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Tiếng Xà quân bình tĩnh như trước, “Hi Hòa không biết.”

Phượng Hoàng lập tức ngẩng đầu, “Ôi chao?”

“Hi Hòa ngươi tò mò lung tung, cẩn thận Bạch Bạch cắn ngươi.”

Xà quân cho tới bây giờ vì bằng hữu giúp không tiếc cả mạng sống, vì người yêu xuyên bằng hữu hai đao*. Thấy Vọng Thư nói vậy, còn rất phối hợp nhếch miệng, lộ ra răng trắng — cư nhiên còn vừa vặn hợp với nụ cười thản nhiên xinh đẹp.

*Nguyên văn là ‘vi bằng hữu lưỡng lặc sáp đao, vi ái nhân sáp bằng hữu lưỡng đao’ (为朋友两肋插刀, 为爱人插朋友两刀) : vì bằng hữu có thể giúp không tiếc cả mạng sống, vì người yêu mà không ngại cho bằng hữu hai đao.

Buổi sáng tiễn bước hai nam bệnh nhân thèm nhỏ dãi sắc đẹp nữ đại phu đơn độc, ba người đang tính giữa trưa ăn chút gì, Tam nương vội vàng tới cửa, “Thanh Tuyền cùng Nguyệt Hoàn ầm ĩ không thể ngăn được. Phu quân đều khuyên không được.”

Một tổ ba người cứu binh “Khởi giá xuất cung”.

Nơi ở của Thanh Tuyền kỳ thật ngay cách vách nhà Tam nương.

Vừa vào sân, chợt nghe tiếng Thanh Tuyền nghẹn ngào, “Nàng ghét bỏ ta có phải hay không.”

Vọng Thư thân thể lúc ấy liền tiêu hơn phân nửa.

“Miệng người ngoài không nói, nhưng một thân toàn mùi tanh sao lại không thể làm cho nàng ngại.” Ủ ê hai tiếng, hai hạt minh châu tròn nhanh như chớp theo vạt áo Thanh Tuyền lăn xuống, “Hoài đứa nhỏ, ngay cả người đều sưng lên, ta cũng không nghĩ… Nhưng nàng một chút cũng không giấu diếm nhìn nam nhân khác.”

Hi Hòa xoay người, rời khỏi sân.

“Ta sao lại vô tình vô nghĩa như vậy, mặc kệ bỏ lại phụ tử chàng?! Người nọ là biểu huynh của ta!” Nguyệt Hoàn thẳng người, chém đinh chặt sắt, trong lời nói có khí phách.

Hiểu lầm lập tức giải trừ, tiểu phu thê nhiệt liệt ôm cùng một chỗ, còn quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện.

Nói đến, câu này của Nguyệt Hoàn giống như đất bằng chợt nổi sấm sét, sợ tới mức Vọng Thư níu chặt cổ tay áo Xà quân không buông, một lát sau, mới đè thấp âm thanh nói, “Bạch Bạch, không ăn cơm, chúng ta về nhà.”

Nửa đường, Vọng Thư bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt chân thành, “Bạch Bạch, ta sẽ không mặc kệ bỏ chàng lại.”

Xà quân cười yếu ớt. Hi Hòa trố mắt.

Vọng Thư lắc lắc đầu, “Lời nói ra quả thật rất hiệu quả, quả nhiên thật làm người ta khác thường.”

Kết quả thôi, chính là giữa trưa cùng buổi tối, Hành Thư phá lệ nấu ăn. Đồ ăn mùi vị mặc kệ để sang một bên, nên cực tán thưởng phần tâm ý cam nguyện làm trâu làm ngựa này.

Hành Thư cùng Hi Hòa hạ giới, lấy chiêu bài đi thăm người thân, cũng không có khả năng rời xa công vụ từ thiên đình hoàn toàn.

Ban đêm, có tiểu tiên mang theo làn gió thơm, chuyên môn bái phỏng, cung kính thành lễ, lại phẩy tay áo một cái, mấy xấp công văn rõ ràng xuất hiện.

Hành Thư cùng Hi Hòa không hẹn mà gặp sắc mặt đột nhiên biến, gọi một cái là mặt khó coi.

Bởi vậy đã nhiều ngày, hai vị tiên quân cũng thường xuyên cần cù vùi đầu vào “Làm việc bù”, tập trung tinh lực đối phó với “Núi văn kiện” trước mặt.

Ngày hôm sau ánh mặt trời sáng rọi. Vọng Tư ở trong sân phơi quần áo. Thình lình dưới chân bỗng nhên hiện ra một cục lông thuần trắng.

Dung Nguyệt vào cửa tất phải qua cửa Hành Thư, Xà quân giơ tay, thân là tình địch Dung Nguyệt liền chỉ có thể dùng hình dạng này xuất hiện trước mặt nàng.



Chân trước tiểu hồ ly cẩn thận chọc chọc mắt cá chân nàng, mắt to vụt sáng, “Vọng Thư.”

Vọng Thư nhớ lại phụ mẫu Dung Nguyệt không mời mà đến từ trước tới nay đều là đường đường tiên quân nổi tiếng trên thiên giới, tính ra tiểu hồ ly sớm hay muộn cũng phải ăn bát cơm “Thiên giới nhân viên công vụ” này, không bằng rõ ràng dùng liều thuốc mạnh, làm cho hắn chết “Tạp niệm” trở về chuyên tâm tu luyện thành tiên — cái chính là làm người phải phúc hậu, sớm chết sớm siêu sinh.

Nàng chuẩn bị những lời này, liều mạng nhớ lại Lý Nhị tỷ nhà đồ tể giết heo cầm đao truy đánh phu quân nhà mình tư thái phi thường dũng mãnh: mặt mày vặn vẹo, răng cắn chặt hàm, ngón tay chỉ thẳng tiểu hồ ly dưới chân, giận đuổi đi “Ngươi cút cho ta!”

Dung Nguyệt sửng sốt. Mắt to ngập nước, tức khắc sẽ chảy xuống dưới.

Vọng Thư lập tức không tiền đồ thực hối hận.

Vốn tiểu hồ ly vểnh cái đuôi lên lại rũ xuống dưới, quấn chặt bốn chân, lăn tại chỗ một vòng, đứng lên, ngẩng đầu, hai tai phe phẩy, âm thanh rõ ràng còn khẽ run, “Ta lăn xong rồi.”

Vọng Thư áy náy muốn chết, ôm tiểu hồ ly gắt gao trong ngực, một tiếng cũng không dũng khí.

Hồ ly hiển nhiên không muốn truy cứu nguyên nhân Vọng Thư bỗng nhiên ác ngữ, ở trong lòng nàng cọ cọ, nhanh chóng đổi đề tài, “Vọng Thư, ta trở về thiên giới mới biết được địa vị giá trị của Bạch Hành Thư,” Hắn không dấu uể oải, “Chỉ sợ ngay cả phụ mẫu cũng không phải đối thủ của hắn.”

Xà quân mấy ngàn năm sợ người yêu bị người khi dễ, lúc nào cũng lo lắng có người hoành đao đoạt ái, một lòng một dạ tu luyện khả năng công kích, thần tiên bình thường khó có thể thấy ngoài bóng lưng.

“Ta muốn chuyên tâm tu hành. Tu tiên không thể tiếp tục ở cạnh nàng, nếu không sẽ hấp thụ linh lực của nàng. Nhưng,” tiểu hồ ly dùng trán đẩy cằm nàng, rụt rè hỏi, “Nếu là ta gặp nàng, có thể thường xuyên đến thăm nàng sao?”

Lòng của nàng mềm đi một nửa, nhu nhu đầu Dung Nguyệt, “Đương nhiên. Ta hiện tại muốn ra ngoài mua chút đồ, Dung Nguyệt đi với ta sao?”

Tiểu hồ ly trong thời gian ngắn pháp thuật bị phong ấn, không biến thành người, biến hình nho nhỏ có thể dễ dàng.

Vì thế Vọng Thư ra ngoài, phía sau là một con chó nhỏ thuần trắng. Nàng đi chỗ nào, nó phe phẩy cái đuôi tới chỗ đó.

Chọn mua xong, hết thảy thuận lợi, nửa đường về nhà, bỗng nhiên từ trong ngõ nhỏ nhảy ra một con chó đen, dùng cái mũi ngửi, bắt đầu chạy quanh Dung Nguyệt, liên tiếp hiến ân cần. Tiểu hồ ly tự nhiên nổi giận, không biết dùng phép thuật gì, con chó đen hai vai rụt lại, quay đầu nhanh như chớp chạy đi.

Đến sân nhà mình, Dung Nguyệt bắt đầu không được tự nhiên, vòng quanh chân tường đại thụ cọ hồi lâu, thấy Hi Hòa từ trong phòng liền chạy vội về tây sương phòng. Chỉ thấy qua cửa sổ hồ hỏa sắc trắng xanh hiện lên, lại nhanh chóng yên lặng.

Tiểu hồ ly chạy ra khỏi phòng, trực tiếp nhảy vào chậu nước, sau một lúc lâu mới đi ra, giọt nước chảy xuống, híp mắt, dưới ánh mắt trời phơi nắng.

Bạch Hành Thư cách đó không xa đang xử lý công văn, nhìn thấy tiểu hồ ly đáng thương hề hề, lập tức động vài phần trắc ẩn, niệm chú, giơ tay, một hồi bạch quang chói mắt qua, thân bạch y khuynh quốc khuynh thành Dung Nguyệt ý thức được mình khôi phục hình người, chuyện thứ nhất làm là vắt vắt mái tóc dài, dưới đất tự nhiên hiện ra nhiều giọt nước.

Hành Thư ôm sách lại nhẹ nhàng trả lời, ôn nhu một câu, “Vọng Thư, làm phiền tìm chút dược cho Hoa công tử.”

Vọng Thư chớp mi khó hiểu.

Tiểu hồ ly chủ động vén cổ tay áo, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn hiện một mảnh đỏ lấm tấm.

Nàng nắm lấy cổ tay hắn, cẩn thận xem xét nửa ngày, “Đây là bị thế nào?”

Dung Nguyệt hé miệng, dường như khó trả lời, “Bởi vì con chó kia.”

Vọng Thư một bộ vẻ mặt khó tin, “Ta tận mắt nhìn thấy, nó cũng không cắn ngươi.”

Dung Nguyệt mặt đỏ như tôm luộc chín, “Cắn ta cũng không phải nó.”

“Dung Nguyệt, thoạt nhìn như là côn trùng… Chẳng lẽ là bọ chó?”

Tiểu hồ ly cúi đầu, đã muốn ngượng ngùng không nói ra lời.

“Dung Nguyệt, hồ hỏa vừa nãy, không phải vì ngươi vừa mới đốt bọ chó đi?”

“… Vọng Thư, thực sự rất ngứa, nếu chỉ trên cây cọ cọ, lại đau…”

Vọng Thư chỉ phải nhẹ giọng an ủi vài câu, xoay người trở lại tiền đường tìm dược, lại đi vòng vèo, tự tay đưa cho Dung Nguyệt.

Tiểu hồ ly đỏ mặt, yên lặng đi sương phòng bôi thuốc.

Xà quân lại cầm công văn từ trong thư phòng đi ra, kia vẻ mặt rõ ràng là cực lực nhịn cười. Trong tay Hi Hòa cũng cầm một xấp giấy, cười đã đến độ không nâng nổi đầu.

Vọng Thư liếc bọn họ một cái, “Quả thật xem diễn không cần tiền.”

Xà quân thu lại tươi cười, “Kỳ thật, ta cũng muốn giống hắn bị nàng ôm vào trong ngực nặn đến nặn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook