Xà Hạt Nam Tử

Chương 2: Manh* hồ Hoa Dung Nguyệt

Fahrenheit

08/06/2017

Chỉnh ngữ: Thảo Vũ

Chỉnh sửa: ss Rùa River

*Manh: khả ái, đáng yêu.

Bạch Hành Thư mặt không đổi sắc, bộ dáng bình tĩnh vững vàng như

núi Thái Sơn.

Hắn mỉm cười trấn an nàng, thản nhiên buông đũa, đứng dậy xoay

người, tao nhã chắp tay thi lễ, “Vị công tử này,” lại vẻ mặt khó xử nhìn về

phía nàng, “Muội muội ở đây, có thể để lại cho tại hạ chút mặt mũi không,”

giơ ngón tay chỉ phía ngoài cửa, “Đổi một chỗ khác được không?”

Thiếu gia đáng khinh nghe thấy Bạch Hành Thư chủ động nói vậy cảm

thấy hơi kinh ngạc, sau đó không nhịn được cười đến nhếch mày, “Ngươi

nói chỗ nào là chỗ nào?”

Hành Thư cười cười, vững bước ra khỏi cửa, thiếu gia đáng khinh theo

sau nhanh như chớp.

Thực khách xung quanh cùng im bặt xuống. Sau đóđều cúi đầu lên

tiếng thương tiếc: “Tiểu ca tuấn tú chỉ sợ sẽ bị làm nhục mất thôi”, “Đáng

thương đôi uyên ương trẻ”, “Thật là tội nghiệp, bọn hắn nhà to nghiệp lớn

ức hiếp người nơi khác”, “Cũng là vì che chở muội muội”, từng câu từng

câu rành mạch lọt vào lỗ tai nàng.

— hắn là xà tinh ngàn năm. Hắn hẳn là có thể ứng phó được.

— nhưng đối phương lại người đông thế mạnh.

Tay phải không khỏi run lên, cho đến khi một chiếc đũa trúc “lạch cạch”

một tiếng rớt xuống sàn.

Nàng lần tay vào độc dược dùng để phòng thân trong lòng, khẽ cắn

môi, chạy như bay ra khỏi cửa.

Hỏi người bán hàng rong trước cửa khách sạn, Nàng chạy thẳng hướng

ngõ nhỏ bên phải.

Ngõ cụt.

Lòng của nàng nặng nề chìm xuống.

“Vọng Thư.”

Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ cách nàng có ba bước.

“Vọng Thư, nàng lo lắng an nguy của ta.” Hắn cười phảng phất như

gió xuân lướt qua mặt, “Chúng ta quay lại tiếp tục ăn cơm thôi.” Nói xong,

vươn tay xoa xoa hai má nàng.

Nàng theo bản năng lùi về sau một bước.

Hắn ngừng lại, bàn tay đang sững sờ giữa không trung rụt về, lại khôi

phục vẻ mặt ôn nhu lúc trước, “Không sao. Ta có thể từ từ chờ đợi.”

Hai người cùng nhau trở lại sảnh khách sạn.

Quần chúng vây xem xung quanh máu bát quái lại sôi trào.

Bạch Hành Thư làm như không thấy, ngồi xuống, thay đôi đũa khác đưa

tới tay nàng. Lại gắp một miếng thịt từ tô canh gà trước mặt đặt vào bát

nàng.

Nàng vùi đầu tận sức ăn, giữa một núi nhỏ thịt gà lại một lần nữa tìm

kiếm dũng khí nhân sinh, ngẩng đầu hỏi ra vấn đềđang bị đè nén đến sắp

nội thương, “Bạch công tử, đám người kia có phải ngươi ăn…”

“Vọng Thư,” hắn trực tiếp đem “Bọn họ” trở về, “Ta nói rồi ta ăn chay.”

“Vậy,” nàng thanh âm rất nhẹ, giọng đầy tò mò, “Hút tinh khí?”

“Nàng,” hắn trầm giọng, rất chân thật đáng tin, “Một con rắn đực hút

tinh khí nam nhân để làm gì chứ?” Hắn cười tủm tỉm mắt lạnh lướt qua

thực khách bốn phía, đại sảnh lại im lặng xuống, “Vọng Thư, ăn cơm.”

Nàng muốn hai phòng. Bạch xà khăng khăng nói phải tiết kiệm, chỉ đặt

một phòng.

Chưởng quầy dưới ánh mắt lăng trì liên kích của bạch xà công tử, đành

nói dối, “Khách quan, hôm nay chúng tôi chỉ còn một phòng trọ nữa thôi.”

Vào phòng, nàng đứng trước giường như chiếm giữ lãnh địa, vẻ mặt

căng thẳng đề phòng.

Hắn chỉ sàn nhà, “Yên tâm, ta ngủ ở đây.”

Cùng hắn ở chung chẳng qua chỉ mấy ngày, ban đầu tưởng rằng yêu

tinh ngàn năm ngạo mạn lãnh đạm, không ngờ hắn lại hoàn toàn không có

những điều đó.

Dọc theo đường đi, hắn chủ động cầm hành lí, rất tự nhiên mang trên

người, một thân áo trắng, ý cười đầy mặt, đi bên cạnh nàng, nghiễm nhiên

trở thành thanh niên đàng hoàng tuấn mỹ cùng kiều thê mới cưới như keo

như sơn, ngay cả đi trên đường đến chỗ nào cũng bộ dáng ôn nhu đưa

tình. Ánh mắt mọi người lại càng nhiều hâm mộ cùng chúc phúc.

Vợ chồng kiêm điệp tình thâm thật sự e rằng cũng không hơn được

như vậy.

*Kiêm: chim liền cánh.

Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân mình tài mạo cũng chẳng

hơn người, hẳn là không cần phòng bị hắn như vậy.

Lấy khăn trong bao đồ, ra ngoài thay quần áo, rửa tay rửa mặt.

Lại đẩy cửa mà vào, Bạch Hành Thưđang đứng giữa phòng, vẻ mặt

thản nhiên không chút cảm xúc, trước mặt là tiểu bạch hồ xù hết cả bộ

lông dài rậm, lỗ tai dựng lên, chín cái đuôi xòe ra giống hệt khổng tước,



sắp xếp chỉnh tề thành một cái quạt hoàn mỹ.

Nàng gọi một tiếng: “Dung Nguyệt?”

Tiểu hồ ly quay đầu, đôi mắt to phủ lên một tầng hơi nước.

Nàng ôm lấy nó, quay đầu ra ngoài.

Tại góc sân khách sạn, dưới gốc cây to đã rụng sạch lá chỉ còn trơ

cành, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, nàng dịu giọng hỏi, “Sao ngươi lại đến

đây?”

Tiểu hồ ly pháp thuật bị Bạch Hành Thư cấm trụ, bất đắc dĩ phải trở về

nguyên hình, lại bị nàng ôm ngang người, dùng chân trước không ngừng

đấy đẩy cánh tay nàng, có lẽ phải gọi là “chọc” thì đúng hơn — Dung

Nguyệt đã cẩn thận cụp phần móng vuốt lại, căn bản không dùng nhiều

sức mạnh.

Tiểu hồ ly thật ra đang làm nũng, nó chẳng qua chỉ muốn nàng ôm nó

chặt hơn nữa mà thôi.

Đương nhiên, cuối cùng nó cũng được thỏa mãn như ý nguyện.

Nó cụp lỗ tai xuống, nằm sấp xuống đùi nàng, chín cái đuôi lần lượt phe

phẩy lướt qua hai tay, cằm và mặt nàng, tình tứ mất nửa ngày, cất giọng

đầy uể oải, “Vọng Thư, ta thật vô dụng.”

Nó lại dùng cái đầu bông xù cọ cọ trước ngực nàng, “Mẹ ta lần đầu tiên

xuống núi liền đem lòng yêu một thư sinh. Người đó biết mẹ là hồ ly nhưng

vẫn đối xử với nàng rất tốt, sau người đó bạo bệnh mà chết, mẹ không thể

cứu được hắn, vẫn luôn luôn canh giữ bên mộ, cho mãi đến khi gặp được

cha ta.”

Mẹ chịu tỏ vẻ hòa nhã với cha, chỉ vì cha khi hóa thành hình người có

đôi chút giống với thư sinh kia. Dù như vậy, cha vẫn phải đợi đến tám trăm

năm, mới có thể làm mẹ gật đầu đồng ý gả cho mình.”

Tiểu hồ ly nhảy xuống đất, thân mình thẳng tắp, ngẩng đầu, chín đuôi

phía sau lại xếp thành hình quạt xinh đẹp lần nữa, “Ta thích nàng.”

Một người mới chớm biết yêu, một cô nương năm nay mới mười tám

tuổi, được người khác phái nghiêm túc mãnh liệt thổ lộ như vậy, trong đầu

nàng lập tức trống rỗng.

Tiểu hồ ly lại nhào đến, chân trước vịn lên đầu gối nàng, “Nàng đừng

nên chỉ coi ta là hồ ly. Ta trở về học thêm nhiều pháp thuật, nhất định sẽ có

cách chế trụ được bạch xà tinh kia.”

Lại liếm liếm hai má nàng, “Lúc hiện nguyên hình thì không thích hợp ở

lâu bên cạnh nàng, sẽ nhiễm yêu khí.”

Lại đong đưa cái đuôi, “Ta đi đây. Vọng Thư, nàng phải chờ ta.”

Cho đến khi bóng dáng màu trắng kia biến mất trong chớp mắt, nàng

thở nhẹ một tiếng, đứng dậy chậm rãi bước về phòng.

Bạch Hành Thưđã sớm trải chăn đệm trên mặt đất, đang ngồi bên bàn,

dường như chỉ chờ nàng trở lại mới có thể tắt đèn nghỉ ngơi.

Nàng cẩn thận quan sát hắn thật lâu, cũng không tìm ra mảy may chút

phản ứng điển hình của một phu quân khi phát hiện ái thê cùng người khác

hẹn hò, ví dụ như là châm biếm mỉa mai, tức giận thở gấp, thẹn quá thành

giận… vân vân.

Thử nghĩ ai có thể ngầm so đấu với một con rắn thành tinh già đã sống

năm ngàn năm mà vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên?

Lòng nàng vốn dĩ phẳng lặng rộng rãi, tự nhiên sẽ không khơi chuyện.

Rửa mặt, đi ngủ.

Trong sân tuyết phủ, ánh trăng lạnh lùng mà trong trẻo chiếu xuyên qua

cửa sổ vào phòng, vệt sáng thẳng nhợt nhạt chỉ nhỉnh hơn sợi tơ mảnh

một chút.

Nàng nằm trên giường, khe khẽ trở mình, quay mặt nhìn về Bạch Hành

Thưđang nằm nghiêng trên mặt đất. Suy nghĩ thật lâu, trong đầu những

nghi vấn liên tiếp hiện lên, lại không biết nói ra miệng thế nào cho ổn.

“Vọng Thư, nàng có chuyện gì cứ nói, đừng ngại.” Khi ở hình dạng con

người, màu mắt hắn cũng đen như mắt người thường, khuất trong bóng

đêm, ánh mắt vẫn lấp lánh như vậy, đầu và thân mình theo hô hấp mà hơi

phập phồng, thỉnh thoảng còn có lưu quang chợt hiện.

“… Khi đến mùa đông, ngươi… không cần ngủ đông sao?”

“Không cần. Trong lúc chờ nàng chuyển thế ta đã ngủ liền năm trăm

năm, đến giờ tìm được nàng, sẽ ở bên nàng cả đời, ta không ngủ cũng

không sao.”

“Kiếp trước,” nàng nắm thật chặt chăn quấn trên người, “Ta là người

yêu của ngươi?”

“Chính xác mà nói, là thê tử.”

“Vậy kiếp trước nữa?”

“Cùng nàng nhân duyên bốn kiếp, đến giờ là kiếp thứ năm.” Hắn gối lên

cánh tay của mình, “Lúc ban đầu còn chưa tu hành thành hình người, ta rất

đói đi kiếm ăn, lại không cẩn thận chọc phải gà mái, nó đuổi theo mổ ta, ta

chỉ có thể chạy trốn. Nàng bỗng nhiên xuất hiện, đuổi gà mái đi, cứu ta một

mạng, ta liền quyết định lấy thân báo đáp. Không phải có câu ơn cứu mạng

nhất định phải lấy cả con suối để báo đáp sao?

*Cứu mệnh chi ân, dũng tuyền tương báo: ~ tích thủy chi ân, dũng

tuyền tương báo: ơn nghĩa dù chỉ như một giọt nước cũng phải lấy cả con



suối để báo đáp lại.

“… Loại ơn nghĩa này, ngươi dùng chút quan tước hoặc tiền bạc báo

đáp cũng đủ.”

“Vọng Thư cho tới bây giờ đều thông minh như thế.” Tuy rằng xung

quanh tối đen, nhìn không rõ được vẻ vui mừng của hắn, “Nàng lúc ấy ngồi

xổm xuống, thấy ta không trốn, liền nói “Xem ra có chút linh tính, mi muốn

tỏ ý cảm kích sao?’ chọc chọc trán ta, lại nói “Rắn trắng mi đầu nhỏ như

vậy, trứng gà lại lớn thế, nuốt không nổi cũng không nhổ ra được, cho nên

mới đến mức bị gà mái bắt nạt, có điều, rắn trắng nhỏ à, sau này mi cứ như

vậy sẽ bị nghẹn mà chết đấy.” Nói xong, cười lớn bỏ đi.”

“…Sau đó, ngươi cũng ‘thoát hiểm’ chứ.” Câu này của Vọng Thư rất

không phúc hậu, nhắc nhở đường đường bạch xà ngàn năm cũng có lúc

xấu hổ vô cùng.

Bạch Hành Thư vẫn không chút lưu tâm, “Ta tìm một hòn đá nhỏ, đập

nát trứng gà. Ân…” Một tiếng thở dài vô cùng mê hoặc, “Đến giờ nhớ lại,

vẫn cảm thấy thật là ngon.”

Nàng vẫn kiên nhẫn, chọc ngay điểm mấu chốt không buông tha, “Lần

nào cũng gọi canh gà, còn nhớ mãi không quên hương vị trứng gà, lại

dám bao nhiêu lần tuyên bố mình ăn chay?” Kỳ thật nàng cũng không hiểu

được bản thân luôn luôn ôn hòa ít lời, bỗng dưng lại đối chọi gay gắt cùng

Bạch Hành Thư như vậy.

“Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.” Bạch xà không có công năng mặt đỏ,

tim lại càng không đập nhanh thêm chút nào.

— không phải là có thù oán với gà, nói rõ ra là lòng tự tôn rất bị tổn hại

sao?

Nàng không muốn tiếp tục đả kích bảo tiêu của mình nữa, hỏi tiếp: “…

Thật ra ngươi đối với Dung Nguyệt vẫn thủ hạ lưu tình phải không.”

“Kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, cùng nàng có tơ hồng

tương liên của Nguyệt lão. Biết thân phận ta, hiểu được đấu không lại ta,

nhưng vẫn không từ bỏ, đường đường chính chính cùng ta cạnh tranh, ta

tôn trọng hắn nên mới để lại cho hắn một đường lùi.” Bỗng nhiên chuyển

đề tài, lại rõ ràng nghe được Bạch Hành Thưđang nghiến răng nghiến

lợi: “Lão già Nguyệt lão, nơi nào cũng muốn đối chọi với ta. Kiếp này, nam

nhân kia lại đầu thai vào cửu vĩ bạch hồ, trời sinh đã có linh lực mà yêu

quái bình thường tu luyện ngàn năm mới có.”

Nàng không khỏi cười thầm.

“Bất quá, tuy rằng năm đó nàng cứu ta xong liền xoay người rời đi, ta

cũng đã thề chờ ta tu thành hình người, nhất định biến thành mỹ nhân đến

quyến rũ nàng, sau đó gả cho nàng.”

“Chờ một chút, Bạch Hành Thư, ngươi là… nam nhân chứ?”

“Lần trước ở trong phòng nàng hơi nước quá nhiều cho nên không

nhìn rõ? Vậy muốn ta bây giờ cởi y phục cho nàng xem lại không?”

Trong lòng nàng bất an kéo đến cuồn cuộn, “Như vậy, gả, là có ý gì?”

“Nàng ở kiếp thứ nhất, là nam nhân mà. Ta vẫn chưa nói đến sao?” Hắn

nháy một bên mắt, vô cùng lẳng lơ quyến rũ.

Bộ dáng yêu nghiệt kinh điển này, vô cùng may mắn là nàng không nhìn

thấy.

Bằng không nàng chắc sẽ tức giận đến đâm núi nhảy sông, máu me

lênh láng, chúng ta sẽ phải lập tức đi nhặt xác nữ chính mất.

Mà câu chuyện vinh quang của nữ chính, sao còn có thể dán nhãn “nhẹ

nhàng” và một cái kết Happy ending nhưđã hứa?

Thiên lôi có đem sét bổ xuống đầu nàng không chúng ta cũng không

biết.

Dù sao Vọng Thư một đêm này không nói thêm gì nữa.

Hôm sau, nàng mang một đôi mắt thâm quầng đi ra.

Đằng sau “Tiểu công tử xinh đẹp” Bạch Hành Thưđi theo sau lại mặt

mày hớn hở, thân cõng hành lý, không một câu oán giận.

Một đường rước lấy vô số ánh mắt khen ngợi ước ao hâm mộ của đông

đảo quần chúng vây xem xung quanh.

Đi cả ngày, vì tinh thần không yên nên không tính toán tốt hành trình,

khi mặt trời đã lặn sau núi mà vẫn chưa đến thôn trấn, không còn cách nào

khác đành phải nghỉ lại lại nơi hoang vu.

Vẫn là Bạch Hành Thư tìm một cái miếu cũ nát. Ông chồng hiền nhị thập

tứ hiếu lập tức sửa sang lại hành trang, rải chăn đệm, còn tràn đầy khí chất

đại gia sai bảo, “Ngươi, đừng có rỗi việc loanh quanh, đi lấy ít nước suối

phía sau miếu đến cho muội muội ta.”

Vọng Thưđang ngồi trên cái bệ tượng bằng gỗ phủ đầy bụi, nghe thấy

bạch xà nói, bụng đầy ngẫm nghĩ nhưng vẫn không hiểu thế nào.

Bỗng nhiên trước mặt phiêu đến một vị cô nương, lã chã như sắp

khóc, “Công tử, tiểu thư, thiếp thân không thể rời khỏi ngôi miếu này.”

Vọng Thư giương mắt nhìn lên, cô nương trước mặt trên cổ bỗng hiện

lên mười dấu ngón tay dài màu đen.

(cô này chắc bị bóp cổ chết nên mới hiện lên vết 10 ngón tay màu đen

như vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook