Xà Hạt Nam Tử

Chương 15: Mộc chuyên không chỗ sắp đặt.

Fahrenheit

08/06/2017

Hành Thư cùng Vọng Thư luyến ái tiến triển mới dừng lại ở giai đoạn sờ sờ tay nhỏ bé, ôm ấp eo nhỏ, hôn trộm một lần sẽ bị nhà gái đánh cho không chỗ nào xoay xở.

Cho nên, Hi Hòa một câu “Xấu tức phụ bao giờ cũng phải gặp công bà”, giống như một đạo thiên lôi trực tiếp bổ về phía Vọng Thư không hề chuẩn bị: tiến triển này cũng thật là nhanh chóng. Tuy rằng nàng cũng kỳ quái vì cái gì nghe thấy tin tức này, chính mình trong lòng cũng không kháng cự.

Tự mình củng cố thật lâu sau, nàng rốt cục hỏi, “Công bà? Còn có Bạch Bạch chàng vừa mới nhắc tới hai ‘tên người’ là ai?”

Xà quân ngón tay hơi lạnh khoát lên cổ tay nàng, cười nhẹ.

Hi Hòa bưng chén trà, nhìn về phía bóng trăng in lên mặt nước trong chén, “Rất nhanh, Vọng Thư sẽ biết.”

Phượng Hoàng quân lời nói không giả.

Hắn đứng lên, vân vê ngón tay, gió lạnh đột nhiên thổi, sương mù sắc hồng ùn ùn kéo đến, bao phủ xong chậm rãi tản đi,hồi phục trong sáng, chỉ thấy hai thân ảnh trắng từ ánh trăng mà đến, vạt áo thuần trắng đón gió phất phới kéo dài, giống như cắt đứt tất cả u ám trong bầu trời đêm.

Hai vị nam tử này, một người cao gầy tuấn lãng, một người tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, trước sau đối với Hành Thư cùng Hi Hòa gật đầu mỉm cười thăm hỏi, rõ ràng, mấy người quan hệ có chút thân mật.

Hành Thư kéo tay trái Vọng Thư, hào phóng giới thiệu, “Cửu Huyên, Thái Bình, nàng gọi ‘Vọng Thư’.”

Nam tử tên “Cửu Huyên” tựa hồ đã quen thuộc từ trước, “Vọng Thư vẫn không có gì biến hóa. Có thể thấy được hết hy vọng không chỉ mỗi Hành Thư. Các ngươi hai người thật sự là tuyệt phối.”

Không đợi Vọng Thư trả lời, “Thái Bình” cười tươi như hoa, nói chuyện nhỏ giọng, “Vọng Thư, ngươi thật thơm quá.”

Vọng Thư từ lúc phụ thân đột nhiên buông tay rời đi, liền chuẩn bị tốt tâm lý mình không thể chết già, nhưng cũng không có nghĩa là trước mặt vị tiên quân đánh giá cao thấp này biểu đạt trắng trợn “Ta muốn ăn ngươi”, nàng cũng có thể không chút động lòng.

Nàng nhíu mày cả giận, thân thủ chỉ tay, nói, “Toàn thân áo trắng, cảm tình ngài tới phúng viếng hay sao?”

Ý tứ là, ngươi muốn đào đến tận gốc?

Nói, Dung Nguyệt, Cửu Huyên cùng Hành Thư mặc dù cũng áo trắng, nhưng hơn hẳn ở chỗ trên chất liệu may mặc có hoa văn trang điểm, nhã nhặn mà không thuần trắng. Mà Thái Bình, quần áo coi như cũng tạm vừa người, căn bản giống như tùy ý lấy một miếng vải trắng liền đem mặc lên người. Thân này ra ngoài làm khách, vạn nhất có người kiêng kị, quả thật không ổn.

Lại nói một bước trước, cho dù phúng viếng cũng phải xuất ra thành ý Gia Cát Lượng khóc Chu Du* mới có phần thắng, nhưng Thái Bình vừa thấy Vọng Thư, toàn bộ là hình tượng thành thật trung hậu đần độn cung kính, không để cho người ta vân về nhào nặn mới nói không có thiên lý.



*Gia Cát Lượng khóc Chu Du: một điển tích trong Tam quốc diễn nghĩa. Năm 36 tuổi, vị đô đốc thủy quân của Đông Ngô Chu du đã bất hạnh tiêu vong. Gia Cát Lượng mang theo Triệu Tử Long và một số người khác đến phúng viếng. Ông khóc như khóc tang mẹ, những người ở đấy đều bị ông làm cảm động. Gia Cát Lượng đến khóc không những làm những người ở đó cảm động mà còn cố ý đổ tội cho Chu Du. Ý nghĩa của điển tích này là giả mù sa mưa, ngụy quân tử, mèo khóc chuyện giả từ bi.

Vị tiên quân trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, suy nghĩ một hồi, mới thử hỏi, “Ta… Có phải hay không lại nói sai?” Nói xong, nhìn xem ba vị bằng hữu còn lại, “Vọng Thư cô nương, ta… Là muốn khen ngươi. Ngươi thật sự rất thơm.”

Bởi vì Thái Bình vẻ mặt lời nói ra xem thật sự quá mức vô tội, Vọng Thư vốn định quăng thêm một viên gạch thứ hai nhất thời cũng không xuống tay được.

Nàng cân nhắc nửa ngày, bảo tiêu, người hầu thêm tình nhân dự bị, không nên cùng người ta cứng đối cứng, không để ý tới Thái Bình bày tỏ, trực tiếp đổi đề tài, “Hai vị muốn ở lại?”

“Quấy rầy. Làm phiền.” Cửu Huyên khom người thở dài, lời ít mà ý nhiều.

“Còn dư một gian sương phòng,” Vọng Thư nhìn Hi Hòa, “Chính ngươi an bài?”

“Như thế, chiếu theo quy củ cũ. Ta đi ngủ trước.” Cửu Huyên cũng không quay đầu thẳng đến đông sương phòng mà đi.

“Hắn tỉnh đã bao lâu?” Hi Hòa hỏi Thái Bình.

“Ba canh giờ.”

Phượng Hoàng ôm tay, một bộ vẻ mặt hiểu rõ, “Khó trách.”

Rửa mặt chải đầu xong, Vọng Thư hướng lên giường nằm.

Hành Thư đi tới, thân thủ sờ sờ trán nàng, “Thái Bình còn nhỏ, nói chuyện thiếu chu đáo, đừng tìm hắn hiểu biết.”

“Hắn bao nhiêu?”

“Một ngàn hai trăm tuổi.”

“… Dung Nguyệt mới hơn năm trăm tuổi, so với hắn nhu thuận hơn nhiều.”

Nghe vậy Xà quân nháy mắt dễ chịu từ trong lòng: ai sẽ lấy “Nhu thuận” hình dung tình nhân?

Thành công bám vào bên tai Vọng Thư, “Kỳ lân Vương Quân liền có một nhi tử, nghìn lần dặn dò vạn lần dặn dò kính nhờ chúng ta vài người chiếu cố tốt, không thể cho hắn ngạo mạn kiêu căng. Thái Bình tính tình ôn hòa hiền hậu, bình thường nói chuyện quá mức thẳng thắn, nàng nếu không dễ nghe, cứ dạy hắn.”

Phòng này Hành Thư trấn an người yêu, bên kia Phượng Hoàng khuyên răn Thái Bình.



Kỳ lân bất an xoa xoa tay, “Ta có lỗi Vọng Thư cô nương, Hành Thư có phải cũng khó dễ ta?”

Hi Hòa ngồi trước bàn, công văn còn chưa xong quyết chí tự cường, đầu tự nhiên cũng chưa nâng, “Đương nhiên.”

Thái Bình đều nhanh khóc, “Hi Hòa, kia làm sao bây giờ?”

“Khi mới gặp nàng, nàng đối với ta so với hôm nay nói ngươi còn chói tai hơn rất nhiều.”

“A…” Biết Phượng Hoàng so với chính mình còn thảm, kỳ lân lập tức trấn định hơn rất nhiều, “Nhưng, kia làm sao bay giờ?”

“Lấy lòng nàng.” Phượng Hoàng khép công văn trong tay, “Ta dùng hai cọng lông chim.”

Kỳ lân nghe vậy, trong lòng cũng tính kế.

Lại quay lại phòng ngủ Hành Thư Vọng Thư.

Xà quân kéo tay người yêu, “Vọng Thư thích chủng loại hình nam tử nào?”

Nàng chớp mi khó hiểu, lời này thật không hợp phong cách tự tin của Hành Thư.

Hành Thư đành phải tiến thêm một bước, “Bề ngoài với ta là vật ngoài thân. Biến thân biến hóa cũng không thành vấn đề. Cửu Huyên kia như thế nào? Hắn là đứa con thứ chín của long vương, bộ dáng khí độ tất cả đều không tầm thường.”

Vọng Thư trầm mặc thật lâu sau, giật mình nhớ lại, trước kia bên người đều là lá xanh uyển chuyển mềm mại, nhìn nhiều, khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Cho nên hôm nay Cửu Huyên hào phóng cương dương, nàng không tự giác nhìn thêm vài lần.

Mà Xà quân, liền vì vài lần này, ăn dấm chua với huynh đệ mình.

Nàng đành phải đáp, “Chàng hiện tại liền tốt.”

Lại ghé mắt thoáng nhìn, Xà quân đối diện trước ngực bóng loáng, tâm tự nhủ, bọn họ ba người dù mĩ cũng không giống chàng bình thường chủ động lộ cho ta xem. (Sắc nữ ~~~ )

“Đúng rồi, Bạch Bạch, hôm nay cùng Tam nương nói chuyện phiếm, nghe nói Bình Dương công chúa điện hạ phu quân vừa mới chết, thi cốt chưa lạnh liền thu vài vị nam sủng.”

Xà quân cười cười, “Vị Phò mã đã chết kia chẳng qua chỉ dùng để trang điểm mặt tiền cửa hàng.”

“Đã làm một người hữu danh vô thực, hắn cũng không tiếc hại muội muội cùng muội muội tình lang, miễn cho tổn hại thanh danh mình, đánh mất địa vị Phò mã.”

“Vọng Thư nàng gần đây luôn mở miệng nói mấy chuyện không liên quan tới mình.”

Nàng hơi trầm mặc, mới nói, “Nương ta năm đó phong hào là ‘Bình An quận chúa’. Y quán mở lâu như vậy, còn một chữ manh mối cũng không có. Ta chỉ có thể chờ bọn họ tìm tới ta.”

Hành Thư khẽ vuốt mái tóc như tơ của nàng, “Này cũng không hẳn. Có người đã tìm tới cửa.” Lại cười thần bí khó lường, “Sớm hay muộn nàng sẽ biết.”

Ngày hôm sau Phượng Hoàng làm điểm tâm.

Cả nhà ngồi vây quanh, riêng kỳ lân không thấy.

Xà quân giải thích, “Thái Bình không cần ăn cơm.” Kỳ lân tính thiện, không đả thương người động vật, không dẫm lên sinh trùng, không làm gãy ngọn cỏ, “Hắn chỉ cần hấp thụ linh khí.”

Vọng Thư tay cầm chiếc đũa run nhẹ lên.

Phượng Hoàng lanh mồm lanh miệng, “Có ba người chúng ta, cũng đủ hắn ăn no.”

Buổi chiều, Vọng Thư chuẩn bị ra ngoài mua đồ.

Thái Bình nóng lòng lấy lòng, “Ta tùy ngươi đi.” Lại nhếch môi, có chút không xác định truy vấn, “Có thể sao?”

Hành Thư Hi Hòa còn không có phê xong “Bài tập”, Cửu Huyên ở trong phòng ngủ, tựa hồ cũng không có gì để hắn làm đối tượng lựa chọn.

Chính là kỳ lân vì tránh đạp phải hoa cỏ côn trùng, căn bản không phải đi đường, mà hai chân cách mặt đất mấy tấc, nhìn lại đều là từ trên không trung bay tới bay lui.

Vì thế Vọng Thư hỏi, “Thái Bình, có thể hành tẩu giống người thường sao?”

Kỳ lân cúi đầu, “… Sẽ không.” Chợt ngẩng đầu, “Nếu hóa thành nguyên thân, bốn chân, ta sẽ cất bước. Nhưng là… Có thể dọa đến người đi đường hay không?”

Đầu năm nay Dung Nguyệt có thể biến thành con chó nhỏ. Kỳ lân tự nhiên cũng biết.

Một hồi thảo luận, Thái Bình biến thành một con chó nhỏ lông dài màu trắng, nhìn Vọng Thư dưới chân không ngừng phe phẩy cái đuôi.

Xà quân cùng Phượng Hoàng ở bên cạnh, bước lên xem “tiên” thảm thương.

Vọng Thư trái trông phải nhìn, gật đầu, “Cẩu có le lưỡi đi.”



Thái Bình sửa lại ngửi ngửi, lập tức thực hiện, còn mở miệng hỏi, “Như vậy? Càng giống sao?”

Hành Thư nói, Dung Nguyệt biến cẩu tuyệt cũng không nói một câu. Nhưng thẳng thắn sẽ mạo hiểm đắc tội với người yêu, Xà quân luôn luôn trọng sắc khinh bạn lựa chọn bảo trì im lặng.

Hi Hòa vẫn ôm tay, rõ ràng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Có thể thấy được, một chữ sắc (色) trên đầu, tình hữu nghị giữa các nam nhân có bao nhiêu mỏng manh.

Cái gọi là chọn mua, cũng chính là mua chút rau xanh, củi gạo dầu vừng, còn tuyệt đối không tới phiên Vọng Thư.

Thái Bình thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Khi không còn phe phẩy cái đuôi, le lưỡi, phẫn con chó nhỏ cực kì chuyên nghiệp.

Tìm nơi không người, Vọng Thư nhịn không được hỏi hắn, “Lần đầu hạ giới?”

“Đúng.” Thái Bình dùng sức gật đầu, “Các tiên hữu thường nói nhân thế hiểm ác. Đối với ngươi cảm thấy ngươi rất tốt. Ta có lỗi với ngươi, ngươi còn chịu mang ta đi ra ngoài, nhắc nhở ta như thế nào để không dọa người ngoài.”

Nàng một hồi vì chính mình tiểu nhân mà hổ thẹn.

Xuyên qua đường lớn về nhà, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa hò hét đi qua, mà trước mặt nàng đột nhiên dừng, mành cửa xe bị một đôi tay ngọc vén lên, hé ra dung nhan yêu mị đập vào mắt, lập tức một chiếc khăn bay ra, trực tiếp rơi bên người Vọng Thư. Nữ tử trong xe thản nhiên cười, hạ mành, xe ngựa mới lại chạy như bay mà đi.

Vọng Thư quay đầu, nam tử bên người cao lớn anh tuấn, đúng là vừa mới ngủ dậy Bạch Long Cửu Huyên.

Lúc này, hắn mắt phượng hẹp dài híp lại, cánh môi khẽ nhếch, rõ ràng không có ý tốt, lại phong tình vạn chủng, vô lại mà chói mắt.

Bên người Vọng Thư, phụ thân, Hành Thư hay Dung Nguyệt, cho dù tính tình bất đồng, lại là nam tử si tình chuyên nhất, tự nhiên mà vậy, nàng nhìn không quan hoa hoa công tử.

“Cửu Vương gia tỉnh ngủ?”

Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Cửu Huyên nhặt khối khăn kia lên, trong tay dấy lên hỏa diễm, thiêu tới tro tàn, mới thay đổi gương mặt chính trực vô hại nghiêng đầu, ôn nhu trả lời, “Vọng Thư, ta đói bụng.”

Về nhà, Vọng Thư trong phòng bếp bận rộn, mang đồ ăn lên bàn.

Xà quân bên bàn nói nhỏ, “Ta nghe Thái Bình nói.”

Nàng than nhẹ, “Ta cũng chỉ nhất thời xen vào việc của người khác.” Nhiều sách vở thần tiên truyền lưu đã viết rõ ràng “Long ~ tính ~ dâm”, nàng thế nào lại không biết, “Đó là cô nương đầu bài trong thanh lâu kinh thành thanh danh truyền xa, chẳng qua cho dù chọc phiền toái, Cửu Huyên cũng có thể xử trí.”

Chạng vạng, mấy người ở trong sân hóng gió, cửa viện nhẹ vang, Xà quân đứng lên mở cửa, người tới đúng là vợ chồng Thanh Thương Tam nương, mỗi người đều ôm đứa nhỏ, tiếp đón, cười vào cửa.

Thanh Thương đầu tiên nhìn vào mắt Cửu Huyên, cả người hoàn toàn cứng đờ, đứa nhỏ trong lòng đồng thời lớn tiếng khóc thét, nước mắt tích lại, bùm bùm, hạt châu rơi xuống.

Tam nương không rõ, không kịp hỏi, ôm đứa nhỏ trấn an, lại không làm được.

Cửu Huyên đứng dậy, cười cười, “Yên tâm yên tâm. Ta còn không đói bụng ăn quàng. Các ngươi là hàng xóm Hành Thư, ta không xem mặt tăng tổng phải nhìn mặt Phật.”

Kỳ lân thổi nhẹ, trước sau sờ sờ hai đứa nhỏ trong lòng Thanh Thương Tam nương, đứa nhỏ cảm nhận được hơi thở thanh minh an toàn, chậm rãi ngừng khóc, cũng không lạnh run như cũ.

Phượng Hoàng không liên quan tới mình, bưng trà, cảm khái, “Hình như kết giới hẳn là cường thịnh chút, hoàn toàn ngăn cách hơi thở Cửu Huyên mới tốt.” Nói xong, hắn lại nắn vuốt ngón tay.

Bạch Long xua tay, “Các ngươi tán gẫu, ta mệt nhọc.” Nói xong lập tức trở về sương phòng.

Giao nhân trong biển tự do tự tại, duy độc e ngại long tộc: cho dù là ấu long, cắn nuốt giao nhân, cũng tuyệt đối một ngụm, sạch sẽ lưu loát.

Thanh Thương một nhà kinh hồn một hồi, sắp tới phỏng chừng sẽ không chủ động bái phỏng. Thanh Tuyền có thai, thường rơi lệ, Vọng Thư căn bản không nghĩ đi trêu chọc.

Thời điểm này, nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm Dung Nguyệt, tốt xấu tiểu hồ ly có thể để nàng vuốt, im lặng tùy nàng xoa nắn.

Nửa đêm từ trong mộng bừng tỉnh, nàng không để ý Xà quân ngăn trở choàng áo ra cửa phòng, nhìn thấy Cửu Huyên xuyên tường mà vào, cước bộ đạp lên cỏ xanh trong viện, sàn sạt rung động. Hỏi thăm nàng sau, đi qua người nàng, một cỗ hương khí đặc chui vào mũi Vọng Thư.

“Hảo một Bạch Long không tiết tháo.” Nàng níu tay áo Xà quân, “Chàng cùng hắn nhận thức bao lâu?”

Hành Thư thói quen tính sờ sờ cằm, hình như còn tính toán, “Ba ngàn năm.”

“Vọng Thư, ta nghe được.” Bạch Long quay đầu, “Tin hay không tùy ngươi, thần tiên toàn thiên đình đều biết, trong long tộc không có một ai so với ta càng giữ mình trong sạch.”

Hành Thư cũng cười, kéo kéo tay Vọng Thư, “Cửu Huyên lời ấy không giả.”

“Khó được ăn no, rốt cục có thể ngủ ngon.” Bạch Long sờ sờ bụng mình, nói.

… Khó được ăn no?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook