Xà Hạt Nam Tử

Chương 20: Yêu đơn phương một bông hoa (Thượng)

Fahrenheit

08/06/2017

Vọng Thư cảm thấy xung quanh đột nhiên nóng lên trong ánh mắt mong chờ của mọi người, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, từ lưng hướng thẳng lên não.

Nàng không phụ sự mong đợi của mọi người ngang nhiên như đánh máu gà châm*.

*Đánh máu gà châm:Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe, mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Ở đây chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.

Thoáng thoáng chuẩn bị, nhìn lên bầu trời, khí lực mười phần hét to, “Thiên Hoàng đại đế, ngài thực sự là bức hiếp, người lương thiện, làm… Làm… Làm…” Âm thanh càng thêm yếu ớt, cho đến khi không nghe rõ rãng nữa.

Răng rắc một tiếng, Cửu Huyên ngã xuống đất.

Bạch Long vốn đang ngồi ghế từ trong nhà kho tùy tiện mang tới, có lẽ là đã bị mọt đục khoét bên trong.

Cửu Huyên đứng lên, nhìn “Hái cốt” còn lại của ghế, trong lòng còn sợ hãi sờ sờ trán, “Vọng Thư, câu kia của ngươi… Hiệu quả ghê gớm thật.”

Kỳ thật, trong đầu Bạch Long chợt lóe qua ý nghĩ “Vọng Thư làm thực sao”, xong lập tức báo ứng luôn, khiến hắn ngã ngồi.

Hi Hòa run rẩy thay mọi người bày kết giới cách âm trong phòng ngủ một lần nữa, sau đó run rẩy trở về phòng mình.

Bởi vì Vọng Thư cũng hiểu được lời nói của mình phản kháng “Chế độ hôn nhân lạc hậu vạn ác” quá mức kịch liệt, rất không ổn, trở về phòng sau khó được chủ động chuyển thành “Ôn lương hiền thục”, chủ động thay Hành Thư mài mực, bưng trà, mới trở về giường nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Hành Thư làm xong việc trở về giường, nhẹ nhàng ôm Vọng Thư vào trong lòng.

Bạch Bạch toàn thân không khống chế được run rẩy, Vọng Thư tự nhiên bừng tỉnh.

“Làm sao vậy?” Giọng còn khàn khàn, nàng còn chưa thanh tỉnh hẳn.

“Vừa mới là Đan Tùng.” Đan Tùng chính là tên bạch hạc tiểu tiên tử mới truyền tin.

“Câu ‘Bức hiếp người lương thiện’, Đế quân nghe thấy.”

Vọng Thư xoay người, “Gì?”

Hành Thư vẫn cười, “Đế quân lúc ấy lỡ tay đánh đổ chén trà. Vừa vặn Hậu Thổ đế quân ở đó, thay chúng ta nói đỡ không ít.”

“Hậu Thổ đế quân? Hậu Thổ nương nương?”

Hắn gật gật đầu, “Hậu Thổ đế quân quan hệ với Đế quân rất tốt, thực không khách khí vạch trần thiên giới đều không có quyền can thiệp đến nhân duyên giữa tiên gia và thường dân, Đế quân không nhịn được, chỉ phải phân phó Đan Tùng hạ giới, thông báo chúng ta công vụ không cần vội vã xử trí.”

“Thật tốt.” Nàng tự đáy lòng tán thưởng, Thiên Hoàng đại đế là lão bản hiểu rõ lẽ phải mà nghe qua lập tức sửa đổi lại.

Vọng Thư buông tâm, trong lòng Hành Thư, chỉ chốc lát sau lại rơi vào mộng đẹp.

Kỳ thật, vừa rồi Đan Tùng lại tới, bát quái phấn khích hơn nhiều so với Hành Thư vừa đơn giản hóa lúc nãy.

Vốn Thiên Hoàng đại đế cùng Hậu Thổ nương nương ngồi đối diện phẩm trà.

Vọng Thư một câu kinh thiên động địa, lại rơi vào tay thiên giới, Thiên Hoàng đại đế làm đổ trà không tính, lại bắt đầu nghĩ chính mình có quá nóng vội không, thủ đoạn không ổ.

Hậu Thổ nương nương sắc ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt) bắt bí vừa chuẩn lại cao siêu, “Thiên Hoàng đế quân, thứ cho ta lắm miệng, thủ hạ của ngài các thượng tiên từng bước từng bước trổ mã ngày càng xinh đẹp, một hàng sắp xếp đừng đằng sau ngài, một đoàn người làm nở mày nở mặt, ta nhìn thế nào đều như là tuyển người đẹp. Ngài biết tiên nữ trên thiên đình có bao nhiều đều bị trận thế của ngài dọa chạy?”

Trên mặt Thiên Hoàng đại đế một cọng râu cũng không mọc tỏ vẻ vô tội, “Ta đang nghĩ mang theo bọn họ đi, có vị tiên nữ nào nói không chừng đối với một người trong số đó có thể phương tâm ám hứa đi.”

Kỳ thật, Cửu Huyên cùng Hi Hòa “Thỉnh Đế quân mang bọn họ do thám” cái chủ ý xấu này cũng liền giống như Thiên Hoàng đại đế còn độc thân không rõ tình hình đang lạc vào sương mù mà thôi.

Hậu Thổ nương nương bật cười, “Chưa từng nghe nói kẻ mạnh còn có thể nói ngọt, lại nói, trên làm dưới theo, Đế quân không gương mẫu, thuyết phục không đủ.”

Thiên Hoàng đại đế liền nghiêm túc xem xét lại. Cửu Huyên bọn họ thuận tiện chạy trốn từng ngày. Bằng không liên tiếp mấy chồng công văn “Tạm ngừng cấp” có chôn bọn họ vài người cũng đủ dư dả.

Sáng sớm, này thay đổi quần áo.

Đến cũng nhanh đi cũng vội vàng — ta nói là nguyệt sự. Không còn “Gánh vác”, đảo mắt lại Vọng Thư lại là “Hảo hán”.

Nàng chủ động xuống bếp.



Còn lại mấy người đang ngồi chờ, đồ ăn mang lên, cả nhà nhân lúc khó được ăn thống khoái.

Thanh Tuyền sắp sinh.

Tam nương kéo Vọng Thư chạy tới thăm.

Giao nhân mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Vọng Thư ngắm bụng Thanh Tuyền, có thể là xiêm ý rộng, cũng không nhìn rõ bụng to ra.

Vọng Thư là đại phu, nàng cũng chỉ giới hạn trong nhân loại.

Cho nên kiểm tra thân thể Thanh Tuyền, vẫn là vợ chồng Thanh Thương có kinh nghiệm.

Cuối cùng kết luận cha con bình an.

Thanh Tuyền vẫn bộ dáng xấu hổ, cúi đầu, lôi kéo tay Nguyệt Hoàn, hơi hơi quơ . Ngón tay Nguyệt Hoàn lướt qua hai má phu quân nhà mình, “Sinh xong không để thêm nữa. Thật sự vất vả chàng.”

Thanh Tuyền cười ngọt, “Ta cam nguyện, sinh vài đứa ta đều vui.”

Vọng Thư bị thiên lôi giáng hoàn hồn lại, quay đầu trong lòng thầm nhủ thật may mắn, Hành Thư không phải giao nhân.

Buổi chiều, không có người đến khám, nàng liền sớm đóng y quá. Cùng Hành Thư ra ngoài đi dạo, trở về nhà, trước cửa sương phòng thấy Hi Hòa cùng Thái Bình ngồi đối diện đang vùi đầu thẩm duyệt công văn, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, vẫy vẫy tay với Thái Bình.

Tiểu kỳ lân nghe tiếng ngẩng đầu, không tin lắm, còn dùng ngón tay chỉ chỉ mình.

Vọng Thư cười gật đầu.

Thái Bình bay ra ngoài, Vọng Thư từ trong tay áo lấy ra một bọc giấy, mở ra, là kẹo đường thương nhân từ bên ngoài mang tới.

Tiểu kỳ lân vui mừng, “Cho ta?”

Nàng lại gật đầu.

Thái Bình tự mình lấy một viên từ trong tay Vọng Thư, một trận kình phong kéo tới.

Cả người Vọng Thư bị cuốn vào trong một cái ôm, bạch y nam tử giơ tay lên, một chân đảo qua, Thái Bình né không kịp, trên mặt hiện lên vệt máu.

“Dung Nguyệt, ta nghĩ ngươi hiểu lầm.” Vọng Thư bỏ tay Dung Nguyệt còn đang ôm eo nàng, chạy đến trước mặt Thái Bình, tỉ mì kiểm tra hắn nửa ngày, xác nhận không có lo ngại, “Thái Bình, Dung Nguyệt không phải cố ý. Ngươi…”

Tiểu kỳ lân run run sờ sờ hai má mình, cắn môi không quên bảo trì phong độ, “Không có việc gì. Hoa công tử chắc có hiểu lầm. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta cáo lui trước.” Nói xong nhanh chóng bay đi.

Dung Nguyệt khuôn mặt vẫn xanh như cũ.

Hắn biết đối thủ của mình là Hành Thư, nhưng quan hệ tam giác này tốt xấu tương đối ổn định, hắn một tháng không ở đây, thế nhưng lại nhiều thêm một người tranh đoạt, Dung Nguyệt tức giận có thể nghĩ.

“Ta chỉ đem kẹo cho hắn.” Vọng Thư giải thích một phen. Tiểu hồ ly sắc mặt hơi nguôi giận.

“Vọng Thư, ta đa tâm. Nhưng khó được hạ giới một chuyến, nàng không cần giận ta.” Dung Nguyệt tiến lên, cầm cổ tay nàng.

“Ta không sao. Nhớ rõ xin lỗi Thái Bình.”

Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, gật đầu, hắn thực sự vui mừng. Vọng Thư không có đuổi theo kỳ lân, mà lưu lại nói chuyện cùng hắn — cho dù đó là trách cứ, hắn cho rằng hiển nhiên Vọng Thư càng coi trọng hắn.

— ta đều bị Vọng Thư sờ tới sờ lui, chẳng sợ là nguyên thân hồ ly, cha đều nói, này cũng coi như da thịt chi thân, nàng không tuyệt tình, sẽ không bỏ rơi ta.

“Vọng Thư,” Dung Nguyệt hai má đỏ ửng, chớp mắt, “Ta rất nhớ nàng.”

Lúc sau, tiểu hồ ly thanh thuần không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Thực tế toàn bộ quá trình, Hành Thư đều khoanh tay đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, trên cổ tay còn giật giật tay áo, thật đúng là đã đạt tới trình độ không nén bùng nổ.

Tiểu hồ ly còn đang hết sức thổ lộ, Tam nương vội vàng tới cửa, “Vọng Thư mau đến xem Thanh Tuyền một chút.”



Nàng vung tay, cấp tốc theo Tam nương ra cửa.

Thanh Tuyền lần đầu tiên sinh đứa nhỏ, vừa rồi trong bụng đau nhức, Nguyệt Hoàn liền luống cuống chân tay, chờ Tam nương cùng Vọng Thư đến, Thành tuyền mới giải thích mình có chút bất an, sợ bóng sợ gió.

Nhưng mà mọi người đã đến đây, vẫn là rót trà, đưa điểm tâm, tán gẫu vài câu, mới tính cấp bậc lễ nghĩa chu đáo.

Không biết vì sao, Thanh Tuyền đang bình tĩnh bỗng nhiên toàn thân run rẩy, rõ ràng là đang sợ hãi.

Vọng Thư quay đầu, thấy Cửu Huyên đang đứng ngoài cửa, phất phất tay.

“Không mời mà đến, mong thứ tội. Thái Bình chạy đến phòng ta, nằm bò trên giường, nói không dứt mình có phải trở nên đáng ghét hay không, làm người ta không thích. Làm ta không ngủ yên.”

Bạch Long đặt một chiếc ghế bên người Vọng Thư, cười cười, “Hành Thư đang tán gẫu cùng Hoa công tử, Hi Hòa đang an ủi Thái Bình, ta không có việc gì, tới tìm ngươi.” Lại nhìn về phía Thanh Tuyền, “Đừng sợ. Bây giờ, trừ bỏ Vọng Thư xuống bếp, cá, ta sớm chán ngấy.”

Trở về nhà, Vọng Thư thẳng đến phòng bếp, cẩn thận tính xem nguyên liệu còn đủ không, đại khái đủ cho bốn vị thượng tiên cùng một vị sắp thành tiên, mới nhẹ nhàng thở ra.

Thái Bình bóc hành, Hi Hòa nhặt rau, Hành Thư phụ trách tẩy rửa, Dung Nguyệt vui vẻ bắt gà mái, đến dưới tàng cây, một đao bổ xuống, gà mái chỉ kịp rên một tiếng, Dung Nguyệt thế này mới vừa lòng nhổ lông không nhanh không chậm.

Cửu Huyên nghe tiếng gà mái giãy dụa, xoay người nhìn, nỉ non một tiếng, “Thật gầy.” Tiếp tục làm việc.

Vọng Thư nghe vậy, phân phó tiểu hồ ly, “Dung Nguyệt, chút nữa lại thịt thêm một con.”

Đón nhận nàng là Bạch Long giống như gặp tri kỷ mừng rỡ cùng cảm động.

Toàn bộ mọi người thập phần nể tình. Một bàn đầy thức ăn nháy mắt hết sạch.

Thái Bình giữ đồ ngọt, Hi Hòa, Hành Thư thích mấy đồ chay, Cửu Huyên, Dung Nguyệt mỗi người một con gà, đồng dạng vạn phần hưởng thụ.

Vào đêm, trong viện tĩnh lặng.

“Thực, sắc tính dã. Mặc kệ là người hay thần tiên đều có theo đuổi giống nhau.” Nàng nắm cổ tay áo Hành Thư, “Cửu Huyên, Hi Hòa, Thái Bình còn có chàng, không có ai háo sắc. Kỳ thật mấy người…” Liên hệ đến bữa ăn ngon qua đi, Thái Bình thậm chí không ngại mặt mày hốc hác kiến giải, “Đều là tham ăn hết.”

Thánh nhân lời vàng ngọc, thật là không đúng Vọng Thư ngươi cứ cho một dấu chấm hết như vậy.

Hành Thư nín cười, bả vai run run, không nói nên lời.

“Rất chói tai sao.” Vọng Thư ngượng ngùng nói, “Đổi lại thành một người thích chưng diện còn hơn cả ăn, làm sao?”

Sau lúc lâu, Hành Thư mới nói, “Nàng nói đúng.”

“Nhưng mà, Dung Nguyệt thế nào cùng Thái Bình giảng hòa? Trông hai người căn bản chưa từng tranh chấp qua nhỉ?” Nàng nói ra tò mò của mình.

Hành Thư xoay người lại, khóe miệng cong cong, “Buổi chiều nàng qua nhà Thanh Tuyền, Hoa công tử liền đuổi theo Thái Bình giải thích hơn nửa ngày. Cha mẹ bọn họ đều quen biết nhau. Hoa công tử trước khi gặp nàng, đã quen biết Thái Bình.”

“Hả?”

“Thuận tiện nói, hôm nay là ngày Lâm tiên quân thành hôn. Các thượng tiên đều đi uống rượu mừng, Hoa công tử mới có thể vụng trộm xuống hạ giới.”

“Mấy người không cần đi sao? Tiên gia cũng cần kết giao lui tới phải không?”

“Ái thê của Lâm tiên quân, năm đó từng rất ái mộ Hi Hòa một thời gian.”

“Một thời gian?” Nàng rong mắt lóe ra bát quái hỏa diễm nóng bỏng, đoạn ngôn tình cẩu huyết thiên lôi này nhân vật chính lại là Phượng Hoàng Hi Hòa có quan hệ tốt với nàng.

“Hơn tám trăm năm. Trong lúc vị tiên nữ kia truy, Hi Hòa trốn, nhưng lại giống như quyết chí thề không thay đổi, tình trạng có thể nói cực kì thảm thiết, hầu như tất cả các tiên quân đều quen biết Hi Hòa đã từng thu lưu hắn trốn đông trốn tây.”

“Vì cái gì? Vị tiên nữ kia không đẹp sao?”

“Không, hẳn là xưng mỹ nhân. Chẳng qua Hi Hòa không thích đối phương thôi.”

“Liền đơn giản như vậy?”

“Bị một người mình không thích lại thích mình, kia hẳn cũng là một loại giày vò.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xà Hạt Nam Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook