Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Chương 7: Ai mà không có bí mật

Bát Nguyệt Trường An

05/04/2017

Cuộc sống mới ở nhà bà ngoại rất thuận lợi. Mẹ đã tìm được công việc mới, là do đồng nghiệp cũ của bà ngoại sắp xếp. Mẹ bắt đầu trang điểm xinh đẹp, tới làm việc ở một công ty xuất khẩu. Công việc này nghe thì có vẻ cao cấp hơn việc làm vật lý trị liệu tại gia nhiều, nhưng Dư Chu Chu không thích việc mới của mẹ. Bởi vì bé cảm thấy mẹ càng lúc càng bận rộn, càng lúc càng không vui vẻ.

Quan trọng hơn là, khi ở nhà bà ngoại Dư Chu Chu có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Dù bác ba gái và mợ út rất ít nói chuyện nhưng trong con mắt nhạy cảm của Dư Chu Chu, thái độ ôn hòa này có vẻ chói mắt lạ thường.

Lại càng không cần kể tới sự bất mãn, phẫn nộ của hai cô chị họ khi bị chiếm mất phòng.

Chị Linh Linh mười hai tuổi, chị Đình Đình bảy tuổi. Đối với Chu Chu mà nói, chị Linh Linh hàng ngày được đeo khăn quàng đỏ đến trường giống như một vị thần vậy — chị ấy là học sinh tiểu học, thượng đế ơi, chị ấy là học sinh tiểu học. Thân phận này khiến Dư Chu Chu cực kỳ kính trọng cô chị họ, hơn nữa bé còn lén nhìn thấy Linh Linh làm bài tập, cả trang giấy tràn ngập phép nhân phép chia giống như những ký hiệu huyền bí trên rương báu trong các bộ phim hoạt hình, khiến Dư Chu Chu thấy hoảng sợ.

Chị ấy thật sự rất lợi hại.

Dư Chu Chu say mê nhìn chị ngồi trước bàn tròn trong phòng khách, tay cầm bút chì kim màu hồng nhạt có hình Kiki & Coco, vừa quay bút vừa nhíu mày suy nghĩ. Giấy bọc sách trắng như tuyết, sách bài tập toán sạch sẽ, vuông vức, lại còn hộp bút bằng sắt rất đẹp nữa…

Nhưng hình như Linh Linh cảm thấy bé rất phiền, lần nào cô thấy Dư Chu Chu nhìn mình chằm chằm cũng đều cau mày quát lớn, “Đừng làm phiền tao!”

Tất nhiên Dư Chu Chu không phải đứa nhỏ không có cốt khí, buồn cười, bé là nữ hiệp cơ mà! Vậy nên sau khi bị quát hai lần, bé không bao giờ tỏ vẻ hứng thú với những văn phòng phẩm kia nữa, thậm chí mỗi lần đi qua bàn học của Linh Linh, bé còn không thèm chớp mắt — điều này ngược lại còn khiến Linh Linh bực bội hơn, còn gì có thể người ta cảm thấy thất bại hơn là bị một đứa con nít sáu tuổi khinh thường?

Vậy nên cô gấp sách vở lại, bắt đầu loay hoay bày mười mấy con búp bê và thú bông lên giường, sau đó hung dữ gọi Dư Chu Chu đang cúi đầu đọc sách vào: “Con nhóc kia, qua đây!”

Dư Chu Chu nép sát vào tường chạy qua, làm tốt công tác chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn — bé nói với chính mình, dù bé cả đời làm nữ hiệp, là Saint Seiya chuyển thế nhưng đôi khi cũng phải trải qua chút đau khổ, bị đánh tới thương tích đầy mình, sau đó sẽ bùng nổ vũ trụ nhỏ, tiêu diệt quân địch.

Mà bây giờ, coi bộ không phải cơ hội tốt để tiêu diệt quân địch rồi — ngược lại, chào đón bé hẳn là thương tích đầy mình.

Dư Linh Linh đem ba con gấu bông xấu nhất đặt trước mặt bé, cao giọng nói: “Chơi đi!”

Để bé chơi món đồ chơi xấu nhất, đây là biện pháp trừng phạt tốt nhất mà Dư Linh Linh có thể nghĩ ra. Khi Linh Linh đang bận bịu thay quần áo cho búp bê của mình, cô bỗng phát hiện ra Dư Chu Chu vẫn không nhúc nhích, con bé chỉ nhìn chằm chằm lên mép giường, mà ba con gấu cô đưa cho, một trắng hai nâu, được xếp thành một hàng, ngồi sóng vai dọc theo đuôi giường, mắt hướng vào tường, im lặng cùng Dư Chu Chu, không hiểu đang làm gì nữa.

“Mày đang làm gì vậy?” Dư Linh Linh nghiêng đầu nhìn qua.

Dư Chu Chu ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài, chỉ vào con gấu lông trắng, nói: “Tiểu Tuyết không biết nên chọn ai.”

Dư Linh Linh im lặng một hồi, vươn tay kéo cả ba con gấu vào lòng, chỉ ra cửa, nói: “Cách xa tao một chút.”

Dư Chu Chu cực kỳ bình tĩnh đứng dậy bước ra ngoài mà không nói gì. Linh Linh ngồi im trên giường một lúc, đột nhiên hét rầm lên, đẩy hết đám búp bê xuống đất.



Buổi tối hôm ấy, cô trịnh trọng nói với Dư Đình Đình, tuyệt đối không nên để ý tới Dư Chu Chu, Dư Chu Chu là một đứa dở hơi.

Tuy Linh Linh cũng không thích Dư Đình Đình — một đứa vừa hư vinh vừa thích tỏ vẻ ta đây thông minh từ nhỏ, nhưng chí ít cô đã ở cùng Dư Đình Đình nhiều năm, lại biết cách đối phó với con bé, nhưng Dư Chu Chu là kiểu người sống ngoài hành tinh, bây giờ cô cũng không chắc mình có đối phó được con nhóc đó không nữa.

Vậy nên, trong cuộc sống của Dư Chu Chu, “chị gái” chưa bao giờ là một từ hay ho đẹp đẽ. Khi còn bé, ở nhà bà ngoại, cái từ này cơ bản được đánh đồng với từ “đại ma vương”.

Có lần, Dư Linh Linh đẩy cửa phòng Dư Chu Chu thì thấy cô bé quấn lên người đủ loại vải và vỏ gối, từ khăn trùm đầu cho đến khăn che mặt, lại còn khăn choàng và váy dài nữa, sau đó làm tư thế của chim công, ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn trước quần hùng, trong khoảnh khắc cô xông vào, ánh mắt này thậm chí không hề kinh hoảng, mà còn sắc bén hơn nhiều.

Dư Linh Linh nghe thấy con bé hét lớn: “Hây! Yêu quái trốn ở chỗ nào?”

Từ đó Linh Linh hiểu được, đứa em họ này không những là người ngoài hành tinh — mà còn là loại không hề thân thiện với người địa cầu.

Có điều rất nhanh, hai người không thể duy trì kiểu quan hệ nước sông không phạm nước giếng này nữa.

Khi Dư Linh Linh luống cuống tìm quyển nhật ký không biết đã để đâu mất thì chợt nhìn thấy Dư Chu Chu ngồi xếp bằng ở góc tường trong phòng khách, đọc say sưa cuốn nhật ký màu hồng nhạt.

“Này! ——! Dư Linh Linh hét rầm lên, khiến bà ngoại phải vội vàng chạy từ phòng ngủ ra phòng khách, “Cháu làm sao vậy, định hù chết bà à? Ai dẫm phải đuôi cháu nữa rồi?!”

“Bà nội ơi, con nhóc kia…” Dư Linh Linh nâng ngón tay, nhưng cô chợt nhớ ra, trong quyển nhật ký có rất nhiều chuyện bí mật, không thể để bà nội biết được, thế là đành vội vã nuốt lại nửa câu sau, khoát tay đáp: “Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu ạ.”

Vất vả lắm mới lừa được bà ngoại ra ngoài, Dư Linh Linh giận dữ vọt tới trước mặt Dư Chu Chu, cướp lại quyển nhật ký, chỉ tay vào mặt bé, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi, “Mày, mày, mày… sao mày lại xem lén nhật ký của chị?”

“Cái đó không thể đọc sao?” Dư Chu Chu nghiêng đầu, “Em nhặt được ở chỗ bàn trà mà.”

“Nhật ký vốn là không được đọc!” Con bé sao cái gì cũng không biết vậy, Dư Linh Linh hạ giọng nói the thé: “Trong này có bí mật, là bí mật!”

Bí mật? Dư Chu Chu buông tay, bí mật là cái gì?

Liệu có phải là “Lâm Chí Vinh, thực ra tớ không ghét cậu, tớ thích cậu còn nhiều hơn bọn họ, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu sa sút, không muốn thấy cậu đi học mà không nghe giảng”?

Hoặc là “Cô giáo dạy công nghệ đáng ghét chết đi được!”

Hay có lẽ là “Hôm nay lúc kiểm tra từ mới, mình và Kiều Hỉ Nhi cùng giở sách dưới bàn, bà già đáng ghét kia căn bản không nhìn thấy”?



Nhưng bé không hỏi, trực giác nói cho bé biết, hỏi ra là sẽ có phiền toái lớn.

“Em chưa xem.” Bé lắc đầu.

“Chị đã bắt được mày rồi mà mày còn nói xạo? Mày chưa xem?” Dư Linh Linh thật sự muốn phát điên.

“Em không biết chữ.” Bé tiếp tục lắc đầu.

Dư Linh Linh xoay người rút quyển Ngụ ngôn Aesop của Dư Chu Chu từ trên giá sách xuống, “Mày lừa quỷ à?!”

Lần này tới lượt Dư Chu Chu không nhịn được nữa: “Em nói mình không biết chữ là vì muốn an ủi chị, chị còn không muốn để yên.”

Rất nhiều năm về sau, cuối cùng Dư Linh Linh cũng khoác lên mình bộ váy cưới. Đến cả của tướng mạo của Lâm Chí Vinh, Kiều Hỉ Nhi, cô giáo dạy công nghệ thế nào cô cũng đã quên từ lâu, nhưng khi nhìn Dư Chu Chu mặc váy phù dâu đứng bên cạnh thì vẫn không khỏi nhớ tới bé con ngày đó. Cho dù cô phù dâu Dư Chu Chu có mỉm cười dịu dàng, thanh lệ đến thế nào, Dư Linh Linh vẫn thấy sợ hãi trong lòng, bên tai vẫn còn luẩn quẩn câu nói vô cùng bình tĩnh kia: “Em nói vậy là vì muốn an ủi chị”.

Sau một hồi im lặng, Dư Linh Linh mới chợt tỉnh mộng, lên tiếng dặn dò: “Nói chung, mày không được nói với người khác, ai cũng không được nói, đây là bí mật!”

Chợt nghĩ con bé này rất có khả năng sẽ hét toáng “Chị Linh Linh thích Lâm Chí Vinh”, cô lại thấy nổi cả da gà.

Dư Chu Chu lắc đầu: “Em sẽ không nói đâu.”

Lời này còn có lực sát thương lớn hơn cả câu “em biết hết cả rồi”. Dư Linh Linh cảm thấy thật thất bại, tông cửa xông ra ngoài.

Nhưng mà Dư Chu Chu ngồi đó lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của “bí mật” — hình như, bí mật là một thứ cực kỳ tế nhị, thường liên quan tới những thứ khá là mờ ám, ví dụ như mắng cô giáo, hay là nói dối chẳng hạn… Chỉ là, tại sao thích một người lại là bí mật?

Chỉ cần không muốn nói cho người khác biết thì sẽ thành bí mật ư?

Như vậy Dư Chu Chu có bí mật không? Bé chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, hình như bé không có chuyện gì không muốn người khác biết, chí ít là mẹ đều biết hết.

Chờ một chút! Bé kích động đứng bật dậy, đúng rồi, có một việc, đến cả mẹ cũng không biết.

Đó là tờ giấy nằm trong hộp bánh bích quy, bên trên đề tên hai người, Trần Án, Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu nắm chặt bàn tay nhỏ, tự nói với chính mình, Chu Chu, bắt đầu từ hôm nay, bạn cũng có bí mật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook