Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Chương 9: Thấp đến lẫn vào bụi trần(*)

Bát Nguyệt Trường An

05/04/2017

Nhưng ngày hôm sau, Dư Chu Chu không thể lẻn vào nhà trẻ chính phủ lần nữa như đã hẹn.

Dù sao, mẹ cũng không tiện làm phiền bà Lý thêm. Dư Chu Chu ngồi ở nhà, lo lắng bất an cả một ngày. Đến bé cũng không hiểu rốt cuộc mình đang lo cái gì, cả trái tim như bị treo lên cuống họng, đập không hề theo quy luật.

Có lẽ vì không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Dương. Bé thích nhìn nét mặt cau có của cậu ta chứ không phải vẻ thất vọng — giống như khi nghe thấy bé trả lời “không” ấy.

Nhưng bé cũng không thể nói rõ là vì sao. Rõ ràng chỉ là tình cờ gặp nhau giống Trần Án nhưng Du Chu Chu không hề nghĩ tới chuyện đem Lâm Dương bỏ vào hộp sắt mang tên “Quá khứ” kia. Thậm chí bé còn thấy hơi sợ cơn giận của Lâm Dương — khi nào gặp lại, người đó nhất định sẽ rống to với bé, bạn chết chắc rồi.

Một loại tin tưởng không có nguyên nhân, chỉ thuộc về tuổi trẻ.

Sinh nhật bảy tuổi như một bước ngoặt, cuộc đời của nữ hiệp Dư Chu Chu giống như đã trèo lên một ngọn núi rồi ngã từ điểm cao nhất, lao thẳng xuống, không gì ngăn được.

Ngã rẽ đột ngột của số phận đến từ một câu thần chú, hai từ trầm lắng và tàn nhẫn.

“Con hoang”.

Khu chuyên bán đồ trang điểm thơm ngào ngạt ở tầng một tiệm bách hóa trung tâm là gian hàng sáng nhất, đẹp nhất. Người phụ nữ hơi mập mạp kia, và cả cậu bé đang nắm tay bà ấy nữa. Dư Chu Chu cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đó, lúc quay đầu lại thì thấy người phụ nữ đang ngồi xổm xuống cạnh cậu bé, nói nhỏ điều gì đó, nụ cười dịu dàng, khóe miệng cong lên thật xinh đẹp mà ác độc.

Bọn họ đi về phía Dư Chu Chu. Giây phút đó, Dư Chu Chu mới phát hiện, trên đời này thật sự có phù thủy, thật sự có những thứ kiểu “thuật định thân”. Bé như bị dẫm phải đuôi, không thể động đậy, thậm chí không có cách nào chạy tới gian hàng cách đó không xa, nơi mẹ đang trò chuyện với nhân viên bán mỹ phẩm.

Sau đó họ đi sát bên cạnh bé, để lại câu thần chú nặng trĩu, cùng tiếng cười khe khẽ.

Hình như tất cả ngọn đèn xung quanh đều phụt tắt, Dư Chu Chu dường như nhớ lại buổi tối u ám hồi ba tuổi. Bé ngồi một mình trong căn phòng trống không vì sắp chuyển nhà, nhìn mẹ vừa khóc vừa tranh luận một cách vô ích, nhìn đám người xa lạ vừa cười vừa mắng, đốt hết tất cả hành lý mà mẹ vất vả lắm mới dọn dẹp được, nào là giấy báo, bó củi, đồ lặt vặt. Khi ngọn lửa bùng lên, qua làn không khí bị lửa hun nóng rực, bé nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của người phụ nữ kia, người đó ôm một cậu bé lớn xấp xỉ bé, cười cực kỳ hài lòng, tựa như ma vương đã thực hiện được mong muốn đem bóng tối phủ xuống thế gian.

Dư Chu Chu biết hai người họ, bọn họ là vợ và con trai của ba cô bé.

Loại quan hệ kỳ quặc cỡ nào.

Bé bỗng quay người lại, nhìn bóng lưng lung lay của hai người vừa bỏ đi kia, giọng nói thốt ra không lớn không nhỏ: “Bà béo lên đấy.”

Người phụ nữ quay đầu lại, nét kinh ngạc chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, hình như không hiểu được hàm nghĩa trong lời Dư Chu Chu, không biết nên đáp lại thế nào.

Cậu bé kia cãi lại vô cùng khí thế: “Mày mới béo ấy!”

Lời nói không hề có lực sát thương, Dư Chu Chu căn bản không thèm nhìn thằng nhóc đó, cô bé chỉ hướng đôi mắt trong veo đang gợn sóng của mình về phía người phụ nữ, nói: “Tôi vẫn nhớ bà.”

Những nhân viên bán hàng nhàn rỗi đều vây đến, nhìn ba người kỳ lạ đã đứng im thật lâu. Người phụ nữ không thể làm gì khác, đành “Hừ” một tiếng, kéo tay con trai nhanh chóng đi khỏi, trước khi đi còn ném lại một câu: “Mày giống hệt mẹ mày, lớn lên cũng thành một đứa đê tiện thôi!”

Nét mặt Dư Chu Chu không chút thay đổi, nhìn chằm chằm cho tới lúc bà ta rời đi, sau đó nhìn vào mắt của từng người hiếu kỳ đứng xung quanh, tận tới khi bọn họ không nhìn nữa.

Khi mẹ giải thích xong tất cả đặc điểm của sản phẩm mới và các khoản tiền hoa hồng cho cô bán hàng, quay đầu lại thì thấy Dư Chu Chu đang chậm rãi đi tới, — mặt không chút biểu cảm, mắt sáng như đuốc, nhìn na ná chị Giang(1) lúc sắp tới pháp trường.

“Chu Chu?” Mẹ nhìn bé, có chút nghi hoặc.

“Không có gì ạ,” Bé ngoan ngoãn lắc đầu, “Giờ về nhà được chưa ạ?”

Ngày hôm sau chính là thứ bảy, buổi tối cả nhà cùng tới phòng thuê ở nhà hàng hải sản, ăn tối cùng nhà đồng nghiệp của ông ngoại đã qua đời. Tâm tư của Dư Chu Chu hình như vẫn chưa thoát khỏi cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hôm trước, nói đúng hơn, bé chẳng có chút tâm trạng nào, tâm tình và nét mặt đều chỉ là thẫn thờ.

Buổi gặp gỡ gia đình thật buồn chán. Những lúc nhàm chán, người lớn thường lấy đám con nít ra đùa. Phải biểu hiện thế nào trong trường hợp ấy vĩnh viễn là vấn đề khiến bọn nhóc đau đầu nhất. Dư Đình Đình vốn luôn thích khoe khoang đứng ra trước tiên, vui vẻ hát bài Thiếu niên bé nhỏ, giọng hát trong trẻo của trẻ nhỏ giành được khen ngợi của cả căn phòng. Cô bé vừa cười vừa làm nũng với ba mẹ, không ngờ cháu gái của nhà kia cũng không chịu yếu thế, hát liên tục hai bài Ánh sáng bảy màu và Ba lô nhỏ. Vừa nghe là biết cô bé kia từng học thanh nhạc, không chút tốn công đã rung vang cả màng tai của Dư Chu Chu.

Lẽ dĩ nhiên người lớn lại phải khen ngợi một hồi. Để tỏ vẻ lễ độ, ba mẹ Dư Đình Đình còn nghiêm túc nói, chuyên nghiệp dù sao vẫn là chuyên nghiệp, hát hay hơn Đình Đình nhà chúng tôi, con bé nhà tôi hát cũng tạm để nghe trong nhà thôi…

Trong mắt người lớn, đó chỉ là lời xã giao không có ý nghĩa nhưng trẻ con nghe thấy thì không khác gì trời sụp — Dư Đình Đình đứng vụt dậy, chớp chớp mắt, nhưng lại không biết nói gì với con nhóc đang gật gù đắc ý trước mặt, trong lúc cấp bách, cô bé chỉ Dư Chu Chu — “Còn em ấy thì sao?!”

Cả bàn bỗng im lặng hẳn, 22 người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mẹ đành cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: “Chu Chu, con muốn hát không?”



Dư Chu Chu vẫn còn chìm đắm trong hư vô, bỗng giật mình tỉnh giấc, lúc ấy mới vội vã lắc đầu: “Không ạ.”

“Hát một bài thôi!” Dư Đình Đình vẫn không chịu buông tha.

Mẹ cười từ chối hộ bé, mẹ có thể cảm nhận được, con gái mình đang không vui, cực kỳ không vui. Nhưng mẹ của ngôi sao nhỏ chuyên nghiệp – người phụ nữ ngồi trước bàn ăn mà vẫn không chịu tháo kính râm kia – bỗng mỉm cười, nói: “Trẻ con mà, phải để chúng nó được rèn luyện, giao tiếp cho khôn khéo mới tốt. Không thể lúc nào cũng che chở trong lòng. Chị dạy con như thế là không được.”

Nếu nói, mỗi người đều có vảy ngược thì cái vảy ngược của Dư Chu Chu nhất định là người bé yêu. Không thể để họ bị bắt nạt, không thể để họ bị thương tổn.

Như mẹ bé chẳng hạn.

Bé đứng phắt dậy, tiếp tục dùng vẻ mặt của chị Giang khi tới pháp trường nhìn bốn phía, nói, được, con hát.

Thì ra cách tốt nhất khiến một người trở nên mạnh mẽ chính là trong lòng có người muốn bảo vệ. Chẳng trách trên phim hoạt hình, mỗi lần Saint Seiya bùng nổ vũ trụ nhỏ đều là vì Athena và các bạn.

Tiếc là Dư Chu Chu không giống nhân vật chính trong phim hoạt hình, bị bức tới đường cùng sẽ hăng hái phản kích, khiến mọi người đều phải kinh ngạc, cuối cùng mây tan trăng sáng(2).

Bé chưa bao giờ giỏi hát, hát nhạc thiếu nhi lại cần chất giọng trong trẻo, trẻ con, giọng hát vui tươi và hơi khàn của bé quả thật không xuất chúng chút nào — thật ra thì có chút gợi cảm, đương nhiên, cái này về sau mới nói. Khi Dư Chu Chu lớn rồi, đi hát karaoke mấy bài của Thái Kiện Nhã và Trần Khởi Trinh thì nghe cũng được lắm, nhưng hát Thiếu niên bé nhỏ trước mặt những người lớn trong phòng ăn rực rỡ này, dù sao vẫn có chút lòng dư mà lực không đủ.

Chí ít, khi bé mở miệng hát, đến đoạn điệp khúc thì suýt nữa bị vỡ nốt.

Điều khiến Dư Chu Chu ác cảm nhất chính là những lời khích lệ giả dối của người lớn, bề ngoài khen ngợi nhưng trong lòng lại thầm chê, ý cười không tắt nhưng luôn có chút miễn cưỡng — hơn nữa còn biểu hiện sự miễn cưỡng rất rõ, muốn người ta không biết cũng khó.

Bé ngồi xuống, cúi đầu, khóe miệng vô thức cong lên. Đó là lần đầu tiên trong đời, Dư Chu Chu học được cách cười châm biếm.

Thì ra có một số Boss, dù Saint Seiya nỗ lực đến đâu để bùng nổ vũ trụ nhỏ cũng không đánh bại được.

Lần đầu tiên, Dư Chu Chu cảm thấy hoài nghi quy tắc trong thế giới nhỏ của mình.

Nhưng lúc ngẩng đầu, bé lại thấy anh họ Kiều nhà bác cả nháy mắt với mình. Bé ngẩn ra sau đó bật cười — khiến anh Kiều cũng thở phào một hơi. Dư Chu Chu cũng không hiểu vì sao anh họ lại muốn chọc cho mình vui, không phải anh ấy luôn thấy bé phiền phức sao?

“Con thấy Chu Chu hát rất hay,” Anh họ Kiều nói lớn rồi gắp một đũa sứa trộn giấm cho vào miệng: “Bây giờ làm gì còn ai hát mà hét đến rát cổ bỏng họng nữa, quá tầm thường.”

Cả bàn cơm ngẩn ra trong nháy mắt, Dư Linh Linh hoảng loạn liếc Chu Chu rồi lại liếc Dư Kiều, thầm nghĩ, hỏng rồi hỏng rồi, anh Dư Kiều lại bắt đầu soi mói — không ngờ Dư Kiều cười càng thêm gian ác, nhún vai nhìn mọi người: “Cháu nói sai sao? Hát mà hét lên thì mệt lắm.”

Còn chưa dứt lời, Dư Chu Chu đã thấy bác cả dùng một chiêu tay không cướp đao, đoạt lấy đôi đũa của anh họ, rồi vỗ thật mạnh vào gáy anh: “Không biết phép tắc!”

“Sao lại không biết phép tắc ạ!” Dư Kiều như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vẫn cười hì hì: “Mọi người được khen hai đứa kia, sao lại không cho con khen Chu Chu? Chu Chu, nghe anh Kiều nói nè, đừng học mấy đứa nó, cổ họng hét đến hỏng luôn.”

Bác cả giận sôi, nhất thời cả bàn cơm đều cảm thấy ngột ngạt, càng khuyên lại càng đổ thêm dầu vào lửa… Trong lúc hỗn loạn, Dư Chu Chu mỉm cười với Dư Kiều, còn Dư Kiều lại thân thiết nháy mắt với bé mấy lần.

Dưới sự nỗ lực của người lớn, bữa cơm gập ghềnh này cũng khôi phục lại trạng thái hài hòa, nhưng chẳng bao lâu đã kết thúc. Dư Chu Chu để ý thấy bà ngoại vẫn luôn ngồi ở một bên, mỉm cười sâu xa. Lúc rời bữa, Dư Kiều nghiêng người tránh khỏi Thiết Sa chưởng của ba, khéo léo lách tới bên cạnh Dư Chu Chu, cười thật rạng rỡ với mẹ Chu Chu: “Cô ơi, tối nay ba con phải trực đêm ở đơn vị, cô để Chu Chu đến nhà con nhé. Con sẽ chơi game với con bé, có được không ạ?”

Dư Chu Chu không hiểu anh họ muốn làm gì — sao tự nhiên lại tỏ ra thân thiết như vậy, làm bộ anh em tình thâm.

Tới khi Dư Chu Chu tắm gội xong, mặc áo ngủ in hình thỏ trắng ngồi trên giường Dư Kiều, nhìn anh hớn hở chơi Super Mario thì bé mới chợt nhớ ra, hỏi: “Anh Kiều nè, hôm nay anh uống nhầm thuốc gì vậy?”

Dư Kiều cho trò chơi tạm ngừng, quay người kéo phựt cái lót ghế, khiến Dư Chu Chu ngã lăn: “Hứ, mày thì biết cái gì?”

“Vậy sao tự nhiên anh lại tốt với em như vậy? Lại còn gọi em tới nhà chơi game?”

“Anh sợ trên đường về lại bị ba đánh nên mới túm mày theo!”

“Vậy… vậy sao anh còn khen em hát hay?”

“Không phải mày hát hay mà là hai đứa kia hát quá khó nghe…”



Dư Chu Chu bình tĩnh nhảy khỏi giường, rút phắt cái phích cắm.

“Gì, con nhỏ chết tiệt kia, có phải chán sống rồi không? Khó khăn lắm anh mới đánh tới cửa bảy, lúc ra ngoài ăn cũng không dám tắt máy chơi game, mày mày… anh với mày chưa xong đâu!”

Hai người đuổi bắt nhau đến gà bay chó sủa. Dư Chu Chu sáu tuổi không phải đối thủ của Dư Kiều mười bốn tuổi, bé nhanh chóng bị tóm lấy cổ áo, xách lên giữa không trung, đung qua đung lại.

“Anh thật sự muốn ném mày từ trên lầu này xuống!”

Dư Chu Chu cười hì hì, vẻ mặt nịnh nọt, xin tha cả buổi, cuối cùng Dư Kiều cũng thả xuống.

“Muốn chơi gì đây?”

“Chơi Contra đi.”

“Nhóc biết chơi à?”

“Anh biết chơi là được.”

Để xác minh những lời này, Dư Kiều cực kỳ mặt dày nâng vũ khí lên cấp bậc cao nhất, còn cho mỗi người ba mươi mạng. Nhưng trình độ của Dư Chu Chu khiến Dư Kiều phải nghiến răng nghiến lợi. Tới cửa thứ bốn, hai người họ phải cùng nhảy về phía trước, nhưng Dư Chu Chu luôn vụng về bám lấy chân của Dư Kiều — cuối cùng Dư Kiều khóc lóc kêu gào, Chu Chu, coi như anh xin nhóc, nhóc mau chết hết ba mươi mạng này đi, thật đấy.

Dư Chu Chu không ầm ĩ nữa, bé chẳng nói gì, trực tiếp điều khiển chiến sĩ trong tay nhảy xuống vách núi. Mạng mới vừa hiện ra màn hình, bé lại nhanh nhẹn nhảy xuống vực lần nữa.

Rất nhanh đã chết sạch mạng. Dư Kiều cũng không chơi nữa, ấn nút tạm dừng, lúng túng hỏi bé: “Chu Chu, giận rồi à?”

“Không.”

Dư Chu Chu cúi gằm mặt, nước mắt lại rơi tí tách xuống ga giường màu xanh của anh họ, tạo thành những vệt xanh đậm. Hình như những cảm xúc bị lấy mất lúc ở quầy bán mỹ phẩm đều trở về hết, bé nắm chặt ga giường không nói câu nào, chỉ không ngừng rơi nước mắt, tựa như vòi nước bị lỏng van.

“Anh sai rồi, được chưa? Nhóc chờ đó, giờ anh sẽ tự sát!” Dư Kiều vội vã học theo Dư Chu Chu, cống hiến hết ba mươi mạng của mình cho vách núi, màn hình hiện ra chữ GAME OVER, anh chỉ vào màn hình, hăm hở nói: “Nhóc xem, giờ chúng ta đều chết hết sạch mạng rồi.”

Hôm nay năng lực diễn cảm của Dư Chu Chu đã tăng mạnh mấy bậc, bé không chỉ học được cách châm biếm mà còn học được cách cười khổ.

Bởi vì bản thân lại bất lực đến vậy. Bé chỉ biết giương nanh múa vuốt với Đại ma vương trong tưởng tượng, chỉ biết làm anh hùng thế giới giả tưởng. Đối mặt với đối thủ thực sự hùng mạnh, trước công kích ác độc của bọn họ, bé chỉ có thể im lặng, dù bé có ra tay thì cũng sẽ giống tối nay, chỉ có thể khiến sự tình càng hỏng bét. Tới tận bây giờ, bé vẫn chưa thể ngăn được cơn sóng dữ.

Thậm chí đến cả chơi game cũng làm liên lụy đến người khác.

Dư Chu Chu không khóc vì mình không có năng lực.

Bé chỉ thấy khó chịu vì mình giả bộ mạnh mẽ.

Bé không dám đối mặt với công tước Gri Gri và tử tước Kerry Kerry nữa —— bọn họ còn có thể tiếp nhận một nữ hoàng nực cười đến vậy sao?

~*~

(1) Tên thân mật gọi Giang Trúc Quân, một nữ liệt sĩ cách mạng của Trung Quốc

(2) Nguyên văn là “Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt”: ý là, người có tài, kiên trì rồi cũng có một ngày thấy mây tan, mặt trời lên, thấy trăng sáng hiện ra giữa trời, muốn nói con người phải kiên trì tới cùng.

* Câu đầy đủ là “thấp đến lẫn vào bụi trần, nở ra đóa hoa”, xuất phát từ dòng chữ viết trên bức ảnh mà Trương Ái Linh tặng cho Hồ Lan Thành: “Gặp được anh, cô trở nên rất thấp, rất thấp, thấp đến lẫn cả vào bụi trần, nhưng trong tim cô lại rất vui, từ trong bụi trần nở ra một đóa hoa” (Dịch: Chị Lục Bích). Câu này có hai nghĩa:

Một là, chỉ cuộc sống lặng lẽ, không rước lấy sự đời, không dính lấy phiền não, lặng lặng làm tốt phận sự của mình. Giống như một hạt giống, đem đặt vào trong bụi trần, nở ra đóa hoa tự do mà kiêu ngạo.

Hai là để hình dung thái độ khiêm tốn trong tình yêu, thích một người nhưng khi ở trước mặt người đó lại tỏ ra rất nhún nhường, cảm thấy đối phương rất tốt, rất hoàn mỹ, sau đó chỉ lẳng lặng thích đối phương, không hề nói ra. Dù vậy nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ, như đóa hoa lặng lẽ nở trong lòng.

Tiêu đề được hiểu với nghĩa thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook