Xin Đỉnh Lưu Đứng Đắn Chút Đi

Chương 4

Tam Vô Thị Manh Điểm

01/07/2021

Edit: QN.

Beta: QN.

"Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?"

Khi nghe thấy Khanh Khả Ngôn nói với Bùi Như Niệm "đã lâu không gặp", đạo diễn vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt anh ta trừng to, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

Đạo diễn phản ứng lớn như vậy cũng rất bình thường, địa vị và độ nổi tiếng của hai người chênh lệch rất xa.

Một người là ngôi sao hàng đầu, một người chỉ là diễn viên tuyến 18 không chút danh tiếng, từ khi ra mắt đến nay không có điểm nào liên quan với nhau.

Dựa theo quy tắc trong giới giải trí, những bộ phim điện ảnh Khanh Khả Ngôn tham gia đều là kịch bản nam chủ, được đầu tư với quy mô lớn, Bùi Niệm Như còn không thể nào tham gia vào đoàn phim của anh được, thì làm sao có cơ hội quen biết được Khanh Khả Ngôn?

"... Ừ." Bùi Như Niệm lo lắng trả lời, "Là bạn học."

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của các nhân viên xung quanh, cô có thể đoán được sau khi chương trình phát sóng khán giả sẽ bình luận như thế nào rồi.

Đeo bám, ké fame,...

Là bạn học cùng lớp ở Học viện điện ảnh ngày xưa, nhưng bây giờ chênh lệch giữa cô và Khanh Khả Ngôn quả thật quá lớn.

Sau khi đạo diễn biết được hai người là bạn học thì có hơi bất ngờ, nhưng tiếp theo lại dựa vào đó mà đào sâu hơn: "Vậy là trước khi thầy Khanh đến tham gia chương trình thì đã biết cô Bùi cũng tham gia?"

Tổ tiết mục đã tính toán, chỉ cần Khanh Khả Ngôn thừa nhận thì sẽ theo đó tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người.

Khanh Khả Ngôn nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào Bùi Như Niệm.

"Đạo diễn à, đây là tình huống gì?" Bùi Như Niệm luống cuống trong chốc lát, rồi rất nhanh đáp trả lại, "Đây không phải là chương trình thực tế sao? Tại sao lại có thêm đoạn phỏng vấn nữa?"

"Xin lỗi xin lỗi, hai vị cứ tiếp tục đi." Đạo diễn lập tức xin lỗi, sau đó không tiếp tục xen vào câu chuyện giữa hai người nữa.

Ngày thường Bùi Như Niệm là người không thích tranh giành, luôn là dáng vẻ không biết tức giận, nhìn qua là kiểu người rất dễ ức hiếp. Nhưng thực tế cô là người thông minh, lại khéo léo am hiểu lòng người, biết cách xử lý tình huống.

Giống như vừa rồi vậy, vừa có thể tránh không trả lời câu hỏi, lại không khiến cho không khí xấu hổ, làm cho đạo diễn khó xử.

Nhìn lại cuộc đời cô, chỉ có một việc duy nhất cô xử lý không tốt, đó chính là vội vàng chia tay bạn trai cũ.

Tình cờ, bạn trai cũ lại đang đứng trước mặt cô.

Ai có thể ngờ được, người bạn trai cũ mà Bùi Như Niệm mặt dày mày dạng theo đuổi ba năm rưỡi, sau đó đá người ta, lại chính là đỉnh lưu Khanh Khả Ngôn.

Vào giờ phút này, cô đứng bên cạnh Khanh Khả Ngôn, trên mặt chỉ viết 2 chữ thật lớn:

Không xứng!

Vẻ mặt Bùi Như Niệm không thiết sống: Trời muốn diệt tôi.jpg

"Thầy Khanh," Bùi Như Niệm không dám đến gần, đứng cách xa anh khoảng hai mét, cẩn thận hỏi: "Sao anh lại tham gia chương trình này?"

"Vì một số lý do cá nhân." Khanh Khả Ngôn nhìn ống kính máy quay xung quanh, "Không tiện nói."

"Oh!" Bùi Như Niệm không hỏi tiếp, lại nhớ đến lí do mình xuống lầu tìm anh, chân thành 120% nói lời cảm ơn, "Ừm, cảm ơn anh đã giúp tôi xách hành lý. Vô cùng cảm ơn anh, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh."

"Không có gì." Khanh Khả Ngôn vẫn giống như trong lời đồn, kiệm lời như vàng.

Nhưng những người quen thuộc với Khanh Khả Ngôn đều biết giọng điệu bây giờ của anh hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh ngồi ngay ngắn ở đó, giống như một vị trích tiên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Bùi Như Niệm.

"Tôi có chuẩn bị một vài món quà nhỏ, tặng anh xem như quà cảm ơn, mong anh không ghét bỏ." Bùi Như Niệm lấy quà ra rồi nhờ nhân viên công tác đưa cho anh.

Sau đó cô chỉ nghe thấy lời từ chối vô cùng chính đáng từ nhân viên công tác, "Quay chương trình thực tế mà, nhân viên công tác chúng tôi không thể can thiệp vào chuyện của hai người được."

"A việc này..." Bùi Như Niệm không thể ngờ những lời cô nói với tổ tiết mục vừa nãy, rất nhanh liền được trả lại cho bản thân.

Nhân quả luân hồi, ông trời không tha cho ai cả.

Lúc này Bùi Như Niệm chỉ có một mình nên đành kiên trì đi đến gần anh hơn một chút, cô đặt quà xuống góc bàn trước mặt Khanh Khả Ngôn, sau đó lập tức rút tay về.

Cô giống như con thỏ trắng nhỏ đã tự mình chui vào hang sói, nhút nhát lại sợ sệt, đang nhấp nhổm trước bờ vực bị ăn thịt.

Khanh Khả Ngôn rũ mắt, nhìn món quà đặt đằng xa kia, thể hiện rằng tự mình không lấy qua được.

Bùi Như Niệm cố gắng duỗi tay dài ra, dùng đầu ngón tay đẩy cái hộp nhỏ kia đến trước mặt Khanh Khả Ngôn.



Toàn bộ quá trình, nửa người dưới của cô giống như cắm rễ trên mặt đất, hai chân sát vào nhau.

Trên màn hình của tổ tiết mục, hai người giống như hai đầu nam châm cùng dấu, lực đẩy ở giữa cực kỳ lớn.

Khanh Khả Ngôn cầm lấy hộp quà, mở giấy gói ra, bên trong là một ấm trà bằng sứ có đựng lá trà đen khá nặng.

Tối hôm qua Bùi Như Niệm đã chuẩn bị năm phần quà khác nhau, ban đầu cô không tính tặng món quà này cho Khanh Khả Ngôn.

Cô biết Khanh Khả Ngôn thích trà đen. Vì vậy mỗi khi chuẩn bị quà tặng cho ai đó, cô theo thói quen mang tặng một hộp trà đen.

Nhưng nghĩ đến việc hai người đã chia tay lâu rồi cho nên cô muốn tránh không tặng anh trà đen anh yêu thích, miễn cưỡng lại gây thêm hiểu lầm. Nhưng khi xuống lầu, cô lại đột nhiên thay đổi ý định.

Cô và Khanh Khả Ngôn bốn năm trước đã kết thúc trong chóng vánh. Hiện tại hai người cũng không có liên hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là bạn học cũ mà thôi.

Bây giờ đưa quà tặng, chỉ đơn giản là cùng quay chương trình, tặng quà chỉ cần đối phương thích là được, không còn lý do nào khác.

Nghĩ vậy nên Bùi Như Niệm vẫn chọn trà đen, sau đó lấy hết can đảm đưa cho Khanh Khả Ngôn.

"Cảm ơn." Khanh Khả Ngôn cầm lấy ấm trà sứ, mở nắp ra, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ lá trà, "Trà ngon."

"Anh, anh thích thì tốt rồi." Bùi Như Niệm khẩn trương đến mức cà lăm, cơ thể chậm rãi lùi về sau, "Thầy Khanh còn bận, tôi liền..."

"Từ từ." Khanh Khả Ngôn đã kịp gọi cô lại trước khi cô chuồn đi, "Tôi cũng có chuẩn bị quà."

"A?" Trái tim Bùi Như Niệm lỡ một nhịp.

Nhân viên kiểm soát nhắc nhở, "Mỗi khách mời đều có."

Bùi Như Niệm yên tâm, đi theo Khanh Khả Ngôn để lấy quà.

Không phải chỉ là việc trao đổi quà tặng bình thường thôi sao?

Những người quen biết nhau trong giới cũng như vậy, nhân viên công tác không nghĩ gì nhiều.

Cho đến khi Khanh Khả Ngôn mở vali lấy quà ra, bọn họ ngạc nhiên đến suýt rơi cả cằm.

Quà Khanh Khả Ngôn tặng cho các khách mời khác đều là những sản phẩm đắt tiền do anh làm người đại diện.

Sản phẩm đắt tiền đối với người bình thường mà nói có lẽ rất quý trọng, nhưng đối với "Khanh đỉnh lưu" mà nói thì tám mươi phần trăm là do nhãn hàng đưa quá nhiều, anh chỉ là thuận tay tặng cho người khác mà thôi.

Nhưng quà anh tặng cho Bùi Như Niệm lại không giống với những người khác!

Khanh Khả Ngôn mở vali lớn nhất ra, từ bên trong lấy ra gối ôm Pikachu siêu to, còn cao hơn cả Bùi Như Niệm.

Cô thích nhất là Pikachu, cực kỳ thích, ôm gối ôm to mềm mại vào lòng, cô vui vẻ liên tục nói cảm ơn.

Quần chúng vây xem chỉ cảm thấy Bùi Như Niệm quá dễ dỗ rồi, chỉ là gối ôm to bằng người thôi mà, nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm đồng, còn không bằng những món quà đắt tiền tặng cho mấy khách mời khác.

"Còn nữa." Khanh Khả Ngôn lại mở vali thứ hai, lấy ra mấy cái hộp nhìn vô cùng đắt tiền, trên hộp còn có logo của những thương hiệu cực kỳ cao cấp.

Với tư các là một fan hâm mộ bé nhỏ của anh, Bùi Như Niệm biết đây đều là những nhãn hiệu do Khanh Khả Ngôn làm người đại diện. Vô cùng cảm kích nhận lấy, còn đưa lên trước máy quay, quảng cáo cho nhãn hàng.

Xung quanh đều là người trong giới, ít nhiều gì cũng biết được chút tin tức. Thật sự Khanh Khả Ngôn có làm người đại diện cho thương hiệu cao cấp, nhưng mà là đại diện sản phẩm dành cho nam giới!

Những món tặng cho Bùi Như Niệm đều là sản phẩm của phái nữ, do người khác làm đại diện.

Bên phía nhãn hàng sẽ có không lý do gì để đưa cho anh những sản phẩm đó, vậy nên chắc chắn là do Khanh Khả Ngôn tự bỏ tiền túi ra mua.

Kết hợp với việc Khanh Khả Ngôn xách vali giúp cho Bùi Như Niệm lúc nãy, rồi còn chủ đề cung hoàng đạo đầy mờ ám kia nữa.

Nhân viên công tác sau màn ảnh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.

Đến rồi, ngọt quá!

Chờ đến khí chương trình được phát sóng, mời tất cả mọi người cùng đến ăn cơm chó nào.

Bùi Như Niệm lúc này chưa hay biết gì cả, cô tránh người khỏi góc quay, che micro lại, nhỏ giọng nói với Khanh Khả Ngôn, "Quay xong rồi, anh cất lại quà tặng đi."

"Tại sao?"

Bùi Như Niệm: "Quá đắt tiền, tôi không thể nhận được."

"Em mà cũng cảm thấy đắt tiền?" Anh đã tắt micro, trong giọng nói không còn sự lạnh nhạt như bình thường nữa, mà trong trẻo mang theo ý cười.



Khoảng cách giữa hai người rất gần, Bùi Như Niệm nghe anh thì thầm, có chút không chịu nổi.

Mấy năm không gặp, Khanh Khả Ngôn đã không còn vẻ ngây ngô năm đó, nhan sắc và khí chất ngày càng vượt trội.

Đây chính mê hoặc, một đòn trí mạng.

"Tất nhiên rồi, tôi..." Bùi Như Niệm lui về sau, muốn tránh khỏi sự mê hoặc của anh, "Tôi với anh không có quan hệ gì."

"Ừm, bây giờ không có." Khanh Khả Ngôn híp mắt, đôi mắt thâm thúy động lòng người, "Vậy trước kia thì sao?"

Bùi Như Niệm căng thẳng nuốt nước bọt, cô cúi đầu né tránh ánh mắt anh, thì thào: "Đều là chuyện đã qua lâu rồi."

"Chỉ có mình em cảm thấy là chuyện đã qua."

"Anh có ý gì?"

Khanh Khả Ngôn nhếch khóe môi, ý cười càng rõ ràng hơn.

Anh bất ngờ đến sát cô, gần như dán vào tai Bùi Như Niệm, hơi thở ấm áp dịu dàng lướt qua vành tai cô, làm tai Bùi Như Niệm đỏ lên, không chỉ thế còn có cổ và cả gương mặt nữa.

Trái tim Bùi Như Niệm đập cực kỳ nhanh, như đang reo hò, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh mắt cô nhìn thẳng tắp phía trước, nghe Khanh Khả Ngôn kêu tên mình.

Xa cách nhau bốn năm rưỡi, một lần nữa lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh gọi tên mình, Bùi Như Niệm khẩn trương đến mất đi khả năng nói chuyện. Lý trí nói với cô cần phải trốn thoát ngay lập tức, không thể một lần nữa lại rơi vào sự mê hoặc này.

Nhưng cơ thể cô vẫn không nhúc nhích, cam tâm tình nguyện sa vào.

Sau đó, cô nghe thấy Khanh Khả Ngôn nói:

"Tôi vì em mà đến."

"Tiểu Bùi, em làm sao vậy?" Thiệu Thiên Lương mở cửa phòng ra, thì nhìn thấy Bùi Như Niệm đang ôm cái gối Pikachu siêu to, bộ dáng vô cùng đáng thương, ngây ngốc ngồi xổm ở góc tường.

Ánh mắt cô gái nhỏ đờ đẫn, vẻ mặt không thiết sống nữa, không còn gì mơ mộng hi vọng gì nữa.

"Đàn anh..." Nghe thấy giọng của Thiệu Thiên Lương, Bùi Như Niệm ngẩng đầu, ôm Pikachu từ từ đứng lên.

"Ừm, sao vậy." Không hiểu vì sao khi nghe cô yếu ớt gọi hai chữ đàn anh, lòng Thiệu Thiên Lương lại dâng lên một cảm xúc kì lạ... Tình cha chăng?

Chắc chắn là bởi vì dáng vẻ hiện tại của Bùi Như Niệm quá đáng thương, khiến cho người khác đau lòng.

Bùi Như Niệm: "Đàn anh, em có thể cùng anh bàn bạc một việc được không?"

"Được, em vào trong trước đi." Thiệu Thiên Lương quan sát xung quanh.

Tuy bây giờ không phải thời gian ghi hình, nhưng vì lý do an toàn, anh vẫn để cho Bùi Như Niệm vào phòng trước, rồi che máy quay lại để nói chuyện.

Bùi Như Niệm lo lắng bất an, do dự mất một lúc, sau đó thận trọng hỏi thử: "Đàn anh, đêm nay bỏ phiếu, chúng ta bầu cho nhau được không?"

"Bầu cho nhau?" Thiệu Thiên Lương là MC của tổ tiết mục nên hiểu rất rõ quy tắc về việc bỏ phiếu.

Nam nữ khách mời bỏ phiếu cho nhau, đồng nghĩa với việc hai người đều có cảm tình với đối phương. Cả ngày hôm sau, bọn họ sẽ lấy thân phận người yêu tạm thời để ở bên nhau.

Bùi Như Niệm lớn lên xinh đẹp, tính cách ấm áp dịu dàng, lại là đàn em cùng công ty.

Cho dù cô không nhắc đến việc này, Thiệu Thiên Lương cũng sẽ lựa chọn bỏ phiếu cho Bùi Như Niệm.

"Anh thì không sao, nhưng em nghĩ kỹ chưa?" Thiệu Thiên Lương nhắc nhở, "Chúng ta bỏ phiếu cho nhau, thì em không thể nào bỏ phiếu cho Khanh Khả Ngôn được."

Bùi Như Niệm vội vàng lắc tay: "Không không không, em không chọn anh ấy!"

"Tại sao? Diệp Linh với Nguyễn Manh đều tranh nhau bỏ phiếu cho anh ta mà." Thiệu Thiên Lương cho rằng cô sợ hãi fans của đỉnh lưu, tốt bụng khuyên nhủ: "Tiểu Bùi à, lần đầu em tham gia chương trình thực tế hãy thả lỏng một chút. Trước tiên em đừng nghĩ đến việc fans sẽ mắng chửi em như thế nào, đó đều là việc sau này cả. Chúng ta là người của công chúng, cần phải có sức chịu đựng tốt. Cho dù bị mắng vài câu thì cũng đâu có làm sao? Làm nghệ sĩ sợ nhất không phải là bị bôi đen mà là bị nhầm lẫn."

"Dạ, đạo lý này em hiểu rõ. Em không chọn thầy Khanh không phải vì sợ bị người xem mắng."

"Em... Thật sự nghĩ kỹ rồi đúng không?" Thiệu Thiên Lương đồng ý với đề nghị của cô, sau đo lại có chút hơi mất tự nhiên, "Thật sự không ngờ được, anh lại thành cặp đôi với em."

"Em cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên đóng cặp cùng anh vậy mà lại là trên chương trình giải trí." Bùi Như Niệm đã điều chỉnh tốt tâm trạng, lễ phép cúi đầu 90 độ, "Mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Cùng lúc đó, trong căn phòng đối diện.

Khanh Khả Ngôn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khu rừng bên ngoài, đôi mắt ánh lên màu xanh biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Đỉnh Lưu Đứng Đắn Chút Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook