Xin Lỗi Em Là Ác Quỷ

Chương 71: Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!

Hoàng Yến

23/09/2016

Đêm hôm sau. Phòng của nó tại nơi tổ chức tiệc.Nó bước ra từ phòng thay đồ. Trên người diện chiếc váy trễ vai có tay lửng vải ren gần giống như cách rơi vậy, phần thân váy cúp ngực, ôm sát lấy body, thân dưới xòe bồng kiểu công chúa, đằng trước ngắn tới mắt cá, đằng sau dài rũ dưới sàn. Đặc biệt có đính lông vũ ở phần dưới váy, tạo vẻ bồng bềnh cổ tích, phía trên ngược có đính ngọc trai đầy công phu. Lại có màu sắc ombre trên trắng tuyết dưới là hồng thạch anh. CHiếc váy này vừa cổ điển lại có phần khoe bờ vai nuột nà quyến rũ của nó. Cổ đeo chiếc vòng ôm sát màu đen có đính đính viên kim cương hình mặt trăng nổi bật. Tay đeo nhẫn có chữ L giống mọi khi, nhưng hôm nay đeo ở tay phải. Tóc xoăn nhẹ xõa dưới vai một chút, lần này là màu xám, rất hợp với màu son lòng - đỏ vampire đầy ngọt ngào. Nhìn Tuấn đang ngồi ở ghế sopha gần đó.

- Cái đầm này...đẹp, nhưng màu sắc này...._ Nó dừng lại.

Dường như mọi người có mặt trong phòng đều nín thở nghe tiếp phần sau.

- Có quá "dễ thương" không?_ Nó nhìn chiếc váy.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nó mặc màu này nhưng màu này chủ yếu là quần áo thời trang đi dạo hay đơn giản là màu của một cái áo khoác dạ. Còn đầm màu này, là lần đầu nó mặc.

- Cô chủ à, người thật sự rất đẹp, cứ như một nàng công chúa trong cổ tích vậy_ Người phụ nữ trang điểm cho cô đứng đó cừoi rất tươi.

- Xem ra... ta nên để ngươi chuẩn bị váy cưới và cả trang sức nữa, Tuấn à..._ Nó khẽ nhếch một bên môi. Đôi mắt kẻ đậm đầy bí hiểm nhìn Tuấn.

- Cảm ơn người, nhưng tôi chả thích việc này đâu_ Tuấn nhăn nhó.

Nó mặc kệ lời từ chối của Tuấn, ngồi xuống ghế để cho vài người hầu khác đi giày cho nó. Nó diện đôi giày cao gót 14cm bằng pha lê trong suốt, với phía trước trang trí hình nơ, khá dễ thương và cao quý. Tuấn nghe điện thoại từ ai đó rồi quay qua nhìn nó.

- Nói đi_ Nó ngắm nghía mình trong gương rồi lên tiếng.

- Họ đến rồi, đã đông đủ cả._ Tuấn lộ rõ vẻ vui mừng.

- Vậy thì, đeo mặt nạ vào và đi thôi_ Nó đứng dậy, đeo mặt nạ, đang định ra thì...

-Khoan đã cô chủ..._ Người hầu gọi với theo rồi cầm chiếc vương miện bằng vàng xinh xắn đeo lên cho nó.

- Rồi ạ_ Cô hầu cười tươi.

- Hơ, hôm nay các ngươi muốn biến con quỷ như ta thành công chúa thật sao?_ Ngữ điệu của nó khiến cho mọi người không -phân biệt nổi là khen hay chê nữa.



Nói rồi nó bước ra ngoài. Đứng trên bệ cao nhìn xuống dưới. Người người ăn mặc sang trọng, đeo mặt nạ che nửa phần khuân mặt, miệng cười. Và ở một góc cạnh đó, có 4 chàng trai tuấn tú ăn mặc sang trọng cũng đeo mặt nạ, họ mới đến. Tất cả đều cầm trên tay hoặc cài áo một bông hồng đen. Trong căn phòng sang trọng với 2 màu trắng vàng mọi người bỗng chốc im lặng, hướng về phía trên kia, nơi có chủ nhà đang đứng. Những hương thơm của các loài hoa hòa quyện vào nhau càng tạo nên vẻ đẹp mới mẻ của nó hiện giờ. Bên dưới thì rất ngạc nhiên trước người đứng trước kia. Điều gì đã biến con người của sự táo bạo trở nên ngọt ngào.

- Cung kính Nữ Hoàng_ Và họ không quên cúi chào một cách lịch sự.

- ..._ Nó phẩy nhẹ tay ra hiệu cho họ đứng thoải mái.

- Ta nhân danh nữ hoàng thế giới đêm, tuyên bố từ nay, người trong tổ chức sẽ không cần dùng tới mặt nạ nữa._ Giọng nói của nó vẫn thế, lạnh như tảng băng.

Vừa dứt câu, mọi người ở dưới đồng loạt tháo mặt nạ rồi tung lên phía không trung. Họ vui vẻ nói chuyện với người lân cận, có người lại đầy ngạc nhiên trước người đối diện.

- Bây giờ xin mọi người hãy cắm những bông hoa này vào lẵng đặt ở giữa phòng, đã có người ở đó hướng dẫn_ Tuấn vẫn đeo mặt nạ, nhẹ giọng nói.

HỌ cũng chẳng bận tâm thắc mắc, liền làm theo, nhanh chóng đã kết thành một lẵng hoa hình trái tim 1000 bông hồng đen. Mọi người tỏa ra hai bên ngắm nhìn.

- Hôm nay tôi cũng có một chuyện muốn công bố, nhưng cần có người giúp, liệu mọi người ở đây có thể giúp tôi chứ?_ Nó Lên tiếng nói, lần này, hàn băng đã bớt đi.

- CÓ THỂ_ Mọi người phía dưới cùng nói.

- Tôi sẽ nhờ một người lên đây... James...anh có thể lên đây chứ?_ Nó chỉ vào James với bộ vest đen.

Mọi người nhìn vế hướng tay nó. Harry quay qua gật đầu. Ken và Andy thì vỗ vai hắn, chả nhầm đi đâu được mà. Hắn nhíu mày tỏ ra ko tán thành nhưng có quá nhiều người nên đành bước lên trên cùng nó. Đứng cạnh nó, hắn có cái cảm giác thật thân quen.

- Tôi có một món quà, và một bức thư, làm phiền anh đọc cho mọi người cùng nghe._ Lúc này Tuấn tiến lên đưa cho hắn bức thư và một cái hộp xoàng màu đen có diềm vàng.

Hắn nhận lấy thư, mở ra trước. Chả nghĩ ngợi gì nhiều liền đọc.

- Gửi anh



Có thể anh không rõ ai là em, nhưng anh vẫn biết anh yêu em. Nếu mai này khi anh biết em không phải con người như anh nghĩ....thì anh liệu có bỏ em mà quay lưng bước đi. Em đã ước nếu số phận của em ngày trước khác đi thì bây giờ sẽ không lâm vào bước đường này. Yêu có nói yêu, Sự thật có sự thật, chỉ là chưa có hết, chưa nói ra tất cả. Em cũng không hề nghĩ rằng thân phận của em là sai trái. Chỉ lạnh lùng hơn, độc ác hơn, quyền lực hơn, tự do hơn nhưng dù là ai em vẫn yêu anh như thế. Nhưng em không muốn phải lựa chọn giữa anh và thứ em đang có, không phải là em quá tham lam, mà vì có nó nên em mới gặp được anh. Vậy nên, nếu sau tất cả anh không thể chấp nhận, em sẽ không miễn cưỡng anh.

Anh có đồng ý cưới em không?

Hắn vừa đọc dứt, ánh đèn đột nhiên tắt. Rồi một giọng nói phát ra, phá tan bầu không khí thăng trầm.

- Xin lỗi anh, em là Ác Quỷ_ Nó lên tiếng, dùng cái giọng mà nó hay nói chuyện với hắn để nói. Hắn sững người.

Đèn bật sáng. Nó đã tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt sắc sảo đầy xinh đẹp. Mọi người ở dưới trầm trồ ngạc nhiên, Harry, Andy, Ken thì cứ ngỡ mình đang mơ mà không dám tin vào sự thật này. James từ từ quay người qua, chính là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi mình hôn mỗi ngày. Hắn vẫn chưa lên tiếng.

- Anh....sẽ cưới em chứ?_ Lexy lên tiếng hỏi, 4 mắt nhìn nhau.

Lúc này, Harry mở hộp xoàng, quả nhiên là một cặp nhẫn, đẹp đúng như nó dặn dò Hải. Hắn nghĩ về mọi chuyện, những lần nó biến mất rồi những lần Nữ hoàng tham chiến, Nó vẫn tụ họp mỗi đêm, thế mà hắn lại không nhận ra có phải bản thân đã không quan tâm nó. Hắn nhìn nó, đôi mắt nó long lanh theo thời gian chờ đợi. Nếu nó khóc tại đây, ngay lúc này, sẽ là điều mà tất cả mọi người phải ồ lên, hơn cả trông thấy đồ vật quý hiếm, đắt tiền.

- Lexy à...._ Hắn lên tiếng, làm trái tim nó khẽ run nhẹ.

Một tay cầm lấy hai chiếc nhẫn, tay kia vứt chiếc hộp về phía Tuấn đã bỏ mặt nạ. Hắn khẽ nở nụ cười tuyệt mĩ khiến những nữ nhân phía dưới thoáng choáng ngợp. Hắn đặt một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của nó, một chiếc mình giữ trong tay.

- Nếu anh nói anh không yêu Ác quỷ, đúng là anh nói thật nhưng... nó mới vừa sai rồi. Bởi vì... Ác quỷ là em, cho nên anh yêu em, Ác quỷ à..._ Nói hết câu, hắn đeo chiếc nhẫn vào tay nó. Nó như hiểu ý, đeo lại cho cậu. Vừa hay nước mắt nuốt trọn vào trong. Nó nở một nụ cười, tan chảy cả thế giới băng này.

Những người phía dưới đờ đẫn vài phút rồi nhanh chóng lên tiếng chúc mừng vui vẻ.

- Trái tim kia có 1000 bông hoa hồng đen. Tình yêu của ác quỷ này sẽ trao anh nghìn năm không đổi!_ Nó nói rồi kiễng chân lên, đặt đôi môi căng mọng lên môi hắn, tay quàng ra sau gáy hắn, tặng hắn một nụ hôn say đắm trước "bàn dân thiên hạ"

Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà hạnh phúc đáp lại nụ hôn ấy.

Cũng chả biết cánh nhà báo đã góp mặt cuộc vui từ giờ phút nào, thi nhau vô chụp ảnh, đưa phim. Hai người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi báo chí trên thế giới. Sự kết hợp này còn gì lớn hơn chứ. Cổ phiếu 3 tập đoàn một lúc cùng tăng cao vút. Và giờ đây khi nói tới "Công chúa Ác quỷ" hay "Tình đen" Người ta sẽ hiểu ngay đang nói tới nó.

(CHưa hết đâu các cô các bác, các anh các chị, các bạn, các em nhé! @@ #KUN Chương này hơi ngắn ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi Em Là Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook