Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 44: Giết mèo 3

Mộc Hề Nương

08/07/2020

Sau khi con mèo mun mập mạp kêu một tiếng bén nhọn, tất cả mèo đang bái nguyệt dưới dốc đồng loạt quay đầu, mấy đôi mắt xanh biếc sáng quắt trong bóng đêm. Chúng vẫn không hề cử động, chỉ nhìn chằm chằm Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ.

Mèo không sợ người, huống chi là mèo bái nguyệt có chút thông minh. Mao Tiểu Lỵ bị nhìn như vậy thì hơi sợ, nhích lại gần Trần Dương nói: "Anh Trần, chúng nó nhìn chằm chằm làm em sợ quá. Hay là mình rút lui trước?"

Trần Dương tiến lên một bước, đám mèo đồng loạt chuyển động tròng mắt theo bước chân của cậu. Trần Dương suy nghĩ một chút, cầm đèn pin ném vào bầy mèo. Con mèo mun kêu lớn một tiếng, đàn mèo bỏ chạy tứ tán, chớp mắt đã biến mất trong rừng cây, chỉ còn lại con mèo mun to béo phía trước.

Nó ngồi yên như cũ, hai mắt uyên ương đối diện với Trần Dương, không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy nó quá bình tĩnh, sinh ra cảm giác quái dị. Mao Tiểu Lỵ bước theo Trần Dương tiến lên, cô đến gần, nhận ra con mèo mun bèn kinh hô: "Đại Béo?!"

*Mắt uyên ương là mèo có hai màu mắt khác nhau

Đại Béo vung đuôi, liếc nhìn Mao Tiểu Lỵ, trên gương mặt của nó có thể nhìn ra vẻ cao ngạo xem thường rõ ràng. Trần Dương quay đầu hỏi cô: "Em biết nó à?"

Mao Tiểu Lỵ gật đầu, hơi phức tạp: "Biết chứ. Đây là con mèo hot nhất trong trường, Đại Béo. Bởi vì nó nặng hơn 40 cân (đây là đơn vị cân của Trung Quốc, 1 cân này bằng ½ kg theo đơn vị đo lường quốc tế nhé), mỗi ngày ba bữa, đến giờ ăn là xuất hiện rất đúng giờ ở cửa nhà ăn khu bắc chờ được cho ăn. Cái gì cũng ăn, chưa bao giờ bị bệnh, ăn xong liền đi, còn không cho vuốt nó. Đặc biệt cao lãnh, ai mà sờ là nó lạnh lùng lườm một cái xem thường làm người ta rụt tay. Béo múp, lười biếng, cao lãnh, thần bí, thô lỗ nhưng lại vô cùng nổi tiếng." Mao Tiểu Lỵ dừng một chút rồi bổ sung: "Có vô số người theo đuổi."

Cô nàng cũng không rõ vì sao Đại Béo lại có nhiều fan não tàn như vậy!

Đại Béo lườm Mao Tiểu Lỵ một cái, vô cùng lạnh nhạt lắc đuôi rồi cúi đầu liếm lông. Trần Dương ngồi xổm xuống trước mặt nó, xoa cằm quan sát một lúc rồi nói: "Mày là mèo bái nguyệt thành tinh, hay là mèo quỷ bái nguyệt?"

Đại Béo vẫn không phản ứng, giơ chân sau tiếp tục liếm lông. Trần Dương kinh ngạc nói: "Còn chưa thiến?" Đại Béo nghe vậy rốt cuộc cứng đờ người, tuy nó mập đến 40 cân, thịt mỡ cả vòng không nhìn ra.

Trần Dương cười khẽ, lấy hộp cá chiên trong ba lô ra, cậu mở nắp hộp, mùi cá thơm lừng lập tức xông vào mũi. Mao Tiểu Lỵ ngồi xổm xuống, kinh ngạc nói: "Anh Trần, anh có mang theo cá chiên à?" Vừa nói vừa nhón tay cầm lấy một con ăn, ngoài giòn trong mềm, thật ngon.

Trần Dương nói: "Vừa nghe em nói trường học xảy ra chuyện, anh đoán thế nào em cũng đến trường, vậy nên sau giờ cơm, anh đi mua một túi cá nhỏ về rán. Có việc gì thì dùng."

Mao Tiểu Lỵ đang nhai cá nghe vậy liếc Trần Dương một cái, hình như cậu quên mất lời từ chối trước đó rồi. "Anh Trần, anh nghe em nói Lệ Viên có nhiều mèo nên chuẩn bị cá từ sớm, định lén đến đây phải không? Nếu em không rủ anh đi cùng, anh cũng sẽ lén đến chứ gì?!"

"Nói bậy, thuận tiện mà thôi."

Trần Dương cầm cá nhỏ đưa đến miệng Đại Béo, mèo mun há mồm tha đi, ăn xong vẫn không có ý thân cận chút nào. Cậu vẫn tiếp tục cho nó ăn: "Nói cho tao biết, nữ sinh bị tập kích đêm qua là do người làm hay là mèo cổ?"

Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc, Trần Dương hỏi Đại Béo hung thủ là ai, không sợ nó bao che cho đồng loài mà lừa bọn họ sao?

Cậu nói tiếp: "Mèo lãnh đạm, quan niệm huyết mạch dòng tộc không sâu. Huống chi đối với một con mèo quỷ không biết đã sống bao nhiêu năm, dạy mèo trong Lệ Viên bái nguyệt chẳng qua là do lười quản lý. Mèo quỷ không đến mức bao che cho mèo bình thường, nếu đúng thật là mèo hại người."



Cậu vừa nói vừa tiếp tục cho Đại Béo ăn, mèo mập nghe vậy vẫn bình thản ăn cá nhỏ, không hề dao động mà bình tĩnh ăn làm người ta khó có thể cho rằng nó là một con mèo quỷ mở linh trí. Ít nhất Mao Tiểu Lỵ rất hoài nghi, thậm chí cô nghĩ rằng Trần Dương chỉ đang thăm dò Đại Béo mà thôi. Mặc dù nó rất xảo quyệt, không giống một con mèo bình thường.

Trần Dương vẫn tiếp tục nói: "Anh Độ vui buồn không lộ, cũng không biểu hiện yêu ghét hoặc đánh giá người nào đó, hoặc vật gì đó. À, ngoài trừ tao, tao là ngoại lệ." Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ lên bàn tay Mao Tiểu Lỵ đang hướng về phía hộp cá: "Ăn nhiều nóng trong người."

Sau đó cậu lại ôn hòa nói với Đại Béo: "Thế nhưng anh Độ lại không có nhận xét tốt về mèo, tao nhất thời hiếu kỳ bèn hỏi, anh Độ nói trước đây có gặp một con mèo quỷ mập mạp, ngu xuẩn, tham ăn, lười biếng."

Tần suất vung đuôi của Đại Béo ngày càng tăng, nó meo một tiếng, há miệng ngậm cá trong hộp, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong rừng cây.

Mao Tiểu Lỵ há mồm: "Thật thành tinh? Hình như nó rất sợ anh Độ Sóc?"

Trần Dương đậy nắp hộp, cất vào túi rồi đứng dậy nói: "Về thôi."

Mao Tiểu Lỵ đuổi theo: "Xác định là mèo quỷ hay người gây ra?"

"Nó nghe thấy tên anh Độ lập tức hoảng sợ bỏ chạy." Trần Dương như có điều suy nghĩ: "Về phần là mèo quỷ hay là người gây ra thì còn phải bàn bạc thêm nữa. Tuy rằng mèo không quan tâm huyết mạch dòng tộc, nhưng nếu liên quan đến lợi ích hoặc tính mạng, khó mà chắc nó không lừa gạt. Dù sao mèo rất gian xảo... Không ai thử nuôi Đại Béo sao?"

"...Có, nhưng đều thất bại."

"Ừm." Trần Dương gật đầu. Mao Tiểu Lỵ nhìn theo bóng lưng cậu, lần nữa xác định Trần Dương đích thị là osin của mèo! Chắc chắn là cậu động lòng với Đại Béo rồi, không "con sen" nào chống cự nổi sức quyến rũ của Đại Béo. Mao Tiểu Lỵ đã sớm thất vọng với tiết tháo của mấy "con sen" này, chưa bao giờ chờ mong.

Về đến phân cục, Trần Dương tắm rửa xong rồi choàng khăn tắm trắng thật to đi ra ngoài, cậu xách ghế ngồi gần Độ Sóc. Hắn đang cầm điều khiển tùy tiện chỉnh kênh, thấy cậu ngồi xuống, hắn liếc mắt nhìn mái tóc còn ướt của cậu rồi nói: "Ngồi gần lại đây, xoay qua chỗ khác."

Trần Dương nhích ghế đến trước mặt Độ Sóc, xoay lưng về phía hắn, hai tay gác lên tay vịn. Độ Sóc nhận cái khăn lau tóc cho cậu, đây là thói quen của hai người. Cậu tắm xong không thích lau tóc, nước chảy dọc theo sợi tóc xuống cổ làm ướt áo rất khó chịu, thế nhưng cậu không thích dùng máy sấy tóc, cũng không thích lau tóc.

Độ Sóc nhìn mà nhịn không được, thường giúp cậu lau tóc, dần dần thành thói quen. Trần Dương tắm xong sẽ khoác cái khăn đi ra tìm hắn. Nước trên tóc được khăn lau khô, lực lau vừa phải, rất thoải mái. Cậu hơi híp mắt hỏi: "Anh Độ, anh còn chưa nói vì sao mèo đáng ghét. Anh nói từng gặp một con mèo quỷ, có phải là con mèo mun Đại Béo trong trường của Tiểu Lỵ không?"

"Anh chưa nói mèo đáng ghét."

"Gạt người." Trần Dương nhăn mũi: "Lúc nãy anh nói mèo gian tà giả dối, có thù tất báo, đây đều là mấy từ nặng nề. Đối với ác quỷ tội ác tày trời anh cũng chưa từng nhận xét như vậy, chắc chắn anh rất ghét mèo."

"Em nói ghét thì ghét."

"Trả lời có lệ quá." Trần Dương theo bản năng muốn quay đầu, bị hắn giữ lại không cho nhúc nhích.



"Vậy anh nói xem, sao anh biết đó là mèo quỷ? Chắc chắn anh rất ghét con mèo quỷ đó, mau nói đi. Em không biết nhiều về chuyện của anh, có liên quan đến lúc anh còn sống phải không?"

"Nếu anh không nói thì em làm gì anh?"

"Em sẽ không cho anh lên giường."

"Em không ngăn được anh." Độ Sóc lành lạnh nói.

Giọng của Trần Dương còn lạnh hơn: "Em không phối hợp, anh cứng được hả?"

Động tác lau tóc của hắn khựng lại, nhìn Trần Dương vừa xoay đầu lại: "Trần Tiểu Dương, được lắm, thì ra em thích ép buộc? Hóa ra dịu dàng không thỏa mãn được em."

Cậu hít sâu một hơi, lườm Độ Sóc một cái: "Ý của em chính là, em không phối hợp, em có thể làm anh mềm xuống trong thời gian ngắn."

"Em có thể sao?"

"Có thể!" Trần Dương hùng hổ, còn cảm thấy bị khinh bỉ năng lực đàn ông, lôi kéo hắn muốn thử. Độ Sóc gõ đầu cậu một cái: "Quậy cái gì, tóc còn chưa khô."

Cậu lập tức nhụt chí, đá đá chân hắn, dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương, cậu ngoan ngoãn xoay người cho hắn lau tóc tiếp: "Ông xã, anh nói cho em biết được không?"

"Đừng làm nũng, chưa lau xong tóc, chuyện gì cũng đừng nghĩ."

Trần Dương tức giận: "Em muốn làm như thế lắm sao? Em chỉ muốn anh nói chuyện mèo cổ, anh nói hay không? Không nói em lập tức xuống lầu ngủ!"

Chia phòng ngủ chính là đòn sát thủ, Độ Sóc không có biện pháp, hắn hơi hoài niệm Trần Tiểu Dương ngoan ngoãn lúc vừa kết hôn. Lúc đó, thay vì nói là chồng, Trần Tiểu Dương xem hắn như là cha vậy, quấn quít, cực kỳ ngoan ngoãn, nói một không hai, rất nghe lời.

Trần Dương hàm ý nói: "Kết quả sau đó anh lại bắt em gọi "ba ba" lúc lên giường." Cậu dừng một chút rồi nói: "Cầm thú!"

Độ Sóc dứt khoát ôm cậu vào lòng, Trần Dương giãy dụa, mặt lạnh nói: "Bỏ ra, tóc còn chưa khô." Nhưng thật ra giãy dụa lại không dùng sức, rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.

"Không có chuyện gì đặc biệt, thời Tùy Đường có nhiều mèo cổ gây họa, chính là vì thời kỳ này nên anh không có thiện cảm với mèo quỷ hay các loại mèo." Độ Sóc dễ dàng như trở bàn tay ôm lấy Trần Dương vào lòng, xoay lưng cậu về phía hắn mà tiếp tục lau tóc, vừa lau vừa nói: "Thời Tùy Dạng Đế, nhà Độc Cô Đà – em trai của Độc Cô hoàng hậu – có một tỳ nữ tên là Từ A Ni nuôi mèo quỷ, Độc Cô Đà cầu tài, đánh chủ ý lên đầu Độc Cô hoàng hậu, hại bà ta bị mèo quỷ tấn công."

*Tùy Dượng Đế (chữ Hán: 隋炀帝, 569 – 11 tháng 4, 618), có nguồn phiên âm là Tùy Dạng Đế, Tùy Dương Đế hay Tùy Dưỡng Đế, đôi khi còn gọi là Tùy Minh Đế (隋明帝) hay Tùy Mẫn Đế (隋闵帝) tên thật là Dương Quảng (楊廣hay 杨廣) hay Dương Anh (楊英 hay 杨英), tiểu tự là A Ma (阿

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xông Vào Ngõ Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook