Xuân Kiều

Chương 5:

Trần Vân Thâm

27/10/2023

Vân Hương nhìn ra được khẩu hình của hắn, thân mình bỗng nhiên run lên, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem đầu vùi xuống.

Đào bà tử cũng đang ngây người, nơi nào nghĩ đến một đứa hầu gái, cho dù là từ tướng phủ bị tống cổ ra ngòai, có thể bán được giá tốt như vậy? Nàng lấy lại bình tĩnh, đang muốn mở miệng, Vương đồ tể một bên lại bỗng nhiên bạo nộ lên.

Vương đồ tể mắt thấy nửa đường chạy ra một Trình Giảo Kim ( người phá đám), mỹ nhân sắp tới tay lại bay đi mất, lòng tràn đầy không cam lòng cùng cáu giận, liền muốn phát tác lên. Trong lúc lửa giận vọt lên đầu, hắn thế nhưng rút ra đao chặt thịt, hướng về phía thanh niên kia hét to nói: “Ta coi tiểu tử ngươi, chính là tới quấy rối. Một cái nha đầu, nơi nào liền đáng giá một trăm lượng bạc?! Hôm nay không cho ngươi cái giáo huấn, ngươi liền không biết tên tuổi Vương đồ tể ta!” Nói vậy, liền rút ra đao chặt thịt, liền hướng về phía thanh niên kia chém tới.

Đám người trước nhà Đào bà tử liền rối loạn một trận, càng có mấy cái phụ nhân lạnh giọng hét lên.

Vân Hương ngẩng đầu, căng thẳng vọt tới cổ họng.

Đao chặt thịt chém xuống, thanh niên kia chỉ nhẹ nhàng bước hướng sang một bên tránh thoát, giơ tay liền cầm cổ tay Vương đồ tể.

Vương đồ tể muốn tránh thoát, lại chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay chính mình giống như kìm sắt. Chính hắn ngày thường giết heo thái thịt cũng có chút sức lực, thế nhưng tại trong tay thanh niên này lại không có chút mảy may giãy giụa được một chút nào.

Thanh niên kia vừa đem cánh tay hắn ấn xuống, Vương đồ tể chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức không thôi, cả cánh tay mềm nhũn, đao chặt thịt liền rơi xuống dưới mặt đất.

Thanh niên kia thả tay, Vương đồ tể ôm cánh tay liền tru lên giống như heo đang bị giết.

Nhưng lại nghe thanh niên kia nói: “Đại thúc nếu như không chịu, cứ việc lại tăng giá là được, tội gì nhất định phải động đao? Kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, kinh động đến quan viên địa phương, chính là không tốt.”

Liền vào lúc này, đám người vây xem lại bị đây lui sang hai bên một trận, chui ra là một phụ nhân béo. Có người mắt sắc nhận ra nàng, kêu lớn: “Vương thẩm nhi, ngươi cũng tới sao? Nam nhân nhà ngươi đang ở chỗ này, muốn tốn một trăm lượng bạc mua một nha đầu này!”



Vương thẩm chính là vợ Vương đồ tể, vốn trời sinh da thịt thô ráp, vừa nghe lời này, hàng lông mày như cây chổi nhíu chặt lại, bộ mặt càng cảm thấy hung ác hơn. Trong tay nàng chính là đang mang theo một cái chày gỗ, liền đổ ập hướng tới phía Vương đồ tể, trong miệng liền mắng: “Bán thịt xong liền lêu lổng đến giờ này còn chưa có trở về, ta liền biết được có quỷ! Một trăm lượng bạc mua nha đầu này?! Ngươi uống phải nước đái ngựa đến hôn mê đầu óc đi! Nửa đêm bò không lên nổi giường đất, còn tưởng gốc rạ của ngươi hỏng rồi ( ý nói khi ở trên giường Vương đồ tể không còn hứng thú với vợ), lão nương không để yên cho ngươi đâu!” Nàng mắng mỏ thô bỉ, mọi người vây xem lại nghe ra chuyện hay, tức khắc ồn ào cười to.

Vương đồ tể bị thanh niên kia sửa trị, lửa giận sớm đã tiêu đi hơn phân nửa, lại thấy vợ đánh tới, tự biết vô lý, nào còn có tâm tư đi tranh đoạt nữ nhân, chạy vắt giò lên cổ mà biến mất. Vương thẩm trong miệng hùng hùng hổ hổ, dưới chân cũng bay nhanh đuổi theo.

Một hồi phong ba qua đi, Đào bà tử lấy lại bình tĩnh, đi tới đối với thanh niên kia nói: “Vị công tử này, người phải giữ lời, theo giá đã ra đấy. Ngươi nói một trăm lượng bạc mua nha đầu này, nhất định phải đủ số mới được.” Nói xong, lại cuống quít thêm vào một câu: “Chỗ ta nơi này, chính là không cho nợ tiền.”

Thanh niên kia gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa lên.

Đào bà tử tiếp nhận, đón lấy cẩn thận xem lại xem, thấy mặt trên quả nhiên là hạn mức một trăm lượng bạc ròng, con dấu do cửa hàng bạc Vĩnh Phong cùng Hộ Bộ ấn xuống, lúc này mới yên lòng, vội đem ngân phiếu thu vào trong lòng ngực, đem khế bán mình của Vân Hương dâng lên.

Thanh niên kia tiếp nhận, nhìn nhìn liền thu lại.

Đào bà tử còn muốn nói cái gì, thanh niên lại đã đi tới trước mặt Vân Hương, nói: “Đi thôi.”

Vân Hương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại vẫn còn vài phần không dám tin tưởng. Hắn thế nhưng thật sự tới, còn bỏ ra một trăm lượng bạc mua nàng!

Nàng cũng là xuất thân từ nông thôn, một trăm lượng bạc đối với một nông hộ có cái ý nghĩa gì, nàng vẫn hiểu được.

Hắn làm như vậy, đáng giá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook