Xuân Nhật Yến

Chương 79: Ánh Trăng

Bạch Lộ Thành Song

09/04/2021

Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Vì vậy, ngay lúc Đế Vương trên dưới đợi Bình Lăng Quân không tới, đang định hạ chỉ hỏi tội, thì Bình Lăng xảy ra chuyện lớn.

Trước một ngày kết thúc ngày giỗ của Lí Thiện, Đan Dương trưởng công chúa phát xuống thư tố tội, chỉ người này bất trung bất nhân.

Đại Hưng năm thứ hai, vì giành quyền cùng vệ úy, Lí Thiện kết thù giết người, đem Tôn vệ úy gần năm mươi tuổi, tận hiến vì triều đình nhiều năm thắt cổ đến chết vứt vào lãnh cung. Đại Hưng năm thứ ba, ham muốn cướp đoạt thái phi Phùng Thị, bức đến Phùng Thị phải tự vẫn, không tự mình biết hối lỗi, ngược lại còn đem người trong thái phi cung chôn sống toàn bộ.

Cùng năm, Lí Thiện xử oan chết huynh trưởng của Từ Tiên, lệnh đưa hài cốt về phía biên quan không được quay về, cuốn ba mươi vạn lượng của quốc khố, tiến hàng tu sửa cung, bên ngoài vì vua, thật ra vì mình, làm mệt chết mấy trăm lao công. Có người dâng tấu, chưa dâng tới vua, người dâng tấu đã bị giết hại. Dẫn đến không khí bất chính nhiều năm trong triều đình.

Trưởng công chúa chất vấn, một người như thế, dựa vào cái gì có thể được đưa vào tông miếu(*), hàng năm được tế bái ba ngày? Trên người hắn chảy dòng máu của Lí gia đều là nỗi sỉ nhục của Lí gia!

(*) Tông miếu: Nơi thờ tổ tiên của vua.

Thư tố tội này vừa truyền ra, thiên hạ rộ lên, không có bao nhiêu người biết đây là thật hay giả, chỉ có thể bàn tán nhộn nhịp.

Có điều sau đó, Bình Lăng Quân đương nhiệm Lí Phương Vật, con trai của Lí Thiện, tự mình chứng thực chuyện này đích xác là sự thật.

Hắn thượng tấu với vua, lấy điệu bộ đại nghĩa diệt thân, tỏ rõ bản thân về sau sẽ không vào Kinh tế bái vị phụ thân này nữa, chỉ ở nhà tế bái một phần, bày tỏ đôi chút lòng hiếu thuận.

Quyết định này có vẻ rất thỏa đáng, vừa có lòng hiếu thuận, lại có đầy đủ lí do không tới Kinh Thành. Hoàng Đế không giáng được tội bất hiếu cho hắn, cũng không ép được hắn ra khỏi Bình Lăng.

Nhưng kể từ đó, người trong toàn Kinh Thành đều biết, Lí Thiện con người này làm nhiều việc ác, khác xa với lời tán dương tốt đẹp trong cuốn sử kí.

Người có tâm bắt đầu xác minh chuyện trong thư tố tội, phát hiện lời của Trưởng công chúa không giả, thậm chí dựa theo nàng nói, rất nhanh đã tìm được di cốt của Tôn vệ úy trong lãnh cung.

Triều đình chấn động, vô số tấu chương bay lên ngự án của Hoàng Đế, yêu cầu hủy bỏ tông miếu tế bái mỗi năm ba ngày đối với Lí Thiện.

Lí Hoài Lân một mình ngồi trên sạp mềm trong Long Diên Cung, cửa sổ đóng chặt, bóng mờ trong góc phòng đều rơi vào trong mắt hắn.

“Bệ hạ.” Liễu Vân Liệt tiến đến, thấp giọng nói: “Đã xử lí xong rồi.”

Tông miếu tế bái là do Lí Hoài Lân định xuống, Liễu Vân Liệt biết nguyên nhân. Tuyệt đối không thể chỉ vì mấy cuốn sổ con của triều thần mà thay đổi. Nhưng mà... Chiêu này của Trưởng công chúa, thật sự làm cho bọn họ trở tay không kịp, bệ hạ sớm đã định truy phong(*) cho Lí Thiện, sợ là cũng không thể thành rồi.

(*) Truy phong: Ban tước cho người đã mất.

Giọng Lí Hoài Lân trầm thấp: “Hoàng tỷ nói, đều là thật sao?”

Liễu Vân Liệt dừng lại một chút, lắc đầu nói: “Tính cách của Trưởng công chúa là gì ngài còn không biết sao? Cách nhiều năm đột nhiên chạy đến nói cái này, đằng sau nhất định có dính dáng đến lợi ích. Nàng ta nói là thật hay là giả đã không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là phải đề phòng, xem nàng ta rốt cuộc muốn làm cái gì.”

Hoài Lân lắc đầu: “Ta cứ cảm thấy hành động này của Hoàng tỷ giống như đang nói với ta, tỷ ấy không giết nhầm Lí Thiện.”

Liễu Vân Liệt trầm mặc.

Hắn vốn tưởng Trưởng công chúa sẽ không nhắc lại chuyện cũ này nữa, dù sao nàng ta cũng không phải người thích rửa sạch tội danh cho bản thân, năm đó Bình Lăng Quân qua đời, nàng ta một mình nắm quyền cao nhất, đã là thế lực một tay che trời, nhưng nàng ta thà phung phí tinh thần và sức lực lên người Lục Cảnh Hành, cũng không giải oan thay bản thân.

Cũng không biết là nghe ai nói, ở trong mắt của Trưởng công chúa, thanh danh là thứ không đáng tiền nhất.

Bây giờ như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khiến nàng ta thay đổi chủ ý?

“Vụ làm ăn này của ta thế nào?” Hoài Ngọc vui vẻ cầm bức vẽ kiến trúc tu sửa dòng chảy kênh mương của sông Khúc Lâm khua trước mắt Lục Cảnh Hành: “Một phong thư đổi lấy bản vẽ, có lời không?”

Lục Cảnh Hành nhìn nàng một cái thật sâu: “Lời đầy chậu đầy bát rồi.”

Nàng luôn ở tiền tuyến thành không ra ngoài, cũng không ai nói luyên thuyên bên tai nàng, cho nên Hoài Ngọc đến bây giờ cũng không biết ở bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì.

Há chỉ là lời một tấm bản vẽ...

Lục Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Huyền Cẩn đang đứng ở trong đình viện, áo choàng lông cáo bị gió thổi hơi phấp phới, tóc buộc ngọc quan trên đỉnh đầu chỉnh tề, nhìn xa giống như công tử ca ca nhà ai không biết sự đời, một mình nhìn ngắm thế gian phong hoa tuyết nguyệt này.

“Thư tố tội, là hắn bảo ngươi viết?” Lục Cảnh Hành thấp giọng hỏi.

Hoài Ngọc “Ơ” một tiếng, nhướn mày: “Làm sao ngươi biết là chủ ý của hắn? Có điều chữ ta xấu, hắn trực tiếp bảo Giang Thâm viết thay. Giang nhị công tử cái khác thì không được, chuyện văn chương thì lại thật sự rất am hiểu, điều khiển từ ngữ đặt câu, linh hoạt đem chuyện cũ năm xưa viết thành một đại án ghi vào trong sách sử.”

Con ngươi khẽ động, Lục Cảnh Hành nắm lấy cây quạt lạnh lẽo nghĩ một hồi, mới nói: “Hắn có tâm rồi.”

“Hắn cũng không thiệt.” Hoài Ngọc ôm bụng nói: “Lễ vật tạ ơn của Bình Lăng Quân hôm nay tới rồi, rương lớn này đến rương lớn khác, đã sắp chất đầy cả cái viện của ta rồi, ra tay cũng hào phóng thật. Chắc hẳn sau này qua lại giữa Bình Lăng và Tử Dương cũng sẽ rất nhiều.”

Lục Cảnh Hành nhướn mày: “Ta nhớ Đại Hưng năm thứ ba, ngươi từng bác bỏ sổ con của ai đó, nói giao du giữa các thái ấp quá nhiều, không có ích cho quốc gia.”

“Đúng vậy, là Lí Thiện không nghe, liên lụy đến Hoài Lân cũng không chống đỡ nổi.” Hoài Ngọc nhún vai: “Vì Lí Thiện chính là một phong quân, hắn biết rất rõ qua lại giữa các thái ấp có lợi cho việc củng cố thế lực phong quân, nếu có thể có cùng chung kẻ địch với phong quân các nơi, sẽ liền đủ để ngang vai ngang vế với triều đình.”

Hoài Lân cảm thấy Lí Thiện toàn tâm toàn ý vì tốt cho hắn. Như vậy bây giờ hắn nên hiểu rõ, Lí Thiện năm đó cũng là ích kỉ, hắn đang nâng đỡ đồng thời cũng là vì để lưu lại một đường lùi cho bản thân.

Cũng là số mệnh trêu người, bây giờ nàng lại giẫm lên trên đường lùi của Lí Thiện để lại, muốn gây khó dễ cho Hoài Lân.

Hít sâu một hơi, Hoài Ngọc cảm thấy hơi khó chịu, liền nói với Lục Cảnh Hành: “Ta muốn ra ngoài đi dạo.”

Lục Cảnh Hàng lắc đầu rất kiên quyết.

“Ai nha, đã ở trong phòng suốt một ngày rồi, sẽ buồn chết đấy có được không? Đại phu cũng nói rồi, ta phải đi lại nhiều mới có sức sinh hài tử!” Hoài Ngọc phồng miệng, nhìn ra bên ngoài: “Hôm nay còn là lễ hội hoa mùa đông của Bắc Ngụy, lễ hoa mùa đông trước kia, chúng ta đều phải ra đường uống rượu không phải sao?”

Lục Cảnh Hành bẻ ngón tay về hướng nàng: “Ba hôm trước ngươi ra ngoài, quẹo trái rẽ phải bỏ rớt Thanh Ti, hại nàng ấy tìm ngươi cả nửa ngày, quay về canh giữ ở cửa phòng ngươi ba ngày không dám dịch đi đâu, bây giờ còn muốn ra ngoài nữa. Hôm trước ngươi ra ngoài, ưỡn cái bụng lớn đi cướp lại túi tiền giúp người ta, dọa Tựu Ngô chết khiếp, còn kinh động cả cái nha môn, tên trộm túi tiền đó còn tưởng mình đã trộm ngân phiếu của đại hiệp, kết quả truy ra trong túi có mỗi ba đồng tiền. Hôm qua... Ngươi cuối cùng cũng không ra ngoài nữa, Xích Kim tự mình xuống bếp làm nồi lẩu, dùng để bày tỏ chúc mừng.”

Nghe mấy câu trước khuôn mặt già nua đỏ lên, nhưng nghe đến cuối, Lí Hoài Ngọc tức giận: “Ăn lẩu không gọi ta?”

Lục Cảnh Hành buông lỏng tay: “Ngươi tha thứ cho bọn họ đi, gọi thêm ngươi, Xích Kim còn dám nấu đồ tùy tiện sao? Thế nào cũng phải chuẩn bị trước ba ngày mới được.”

Hoài Ngọc có chút dở khóc dở cười: “Bụng của ta, bản thân ta còn không rõ sao? Nó cũng vững chắc lắm, bị nhốt trong lao lâu như vậy cũng không sao, trên đường xóc nảy cũng không sao, sao có thể ra đường ăn chút đồ mà có chuyện chứ?”

Đi về phía trước hai bước mở cửa ra, Lục Cảnh Hành quay đầu lại nói: “Ngươi muốn hít thở không khí, đứng ở chỗ này một lúc là được.”

Không tình không nguyện mà đứng ra, hít một hơi gió lạnh bên ngoài, Hoài Ngọc bĩu môi: “Không có không khí trong lành của trên phố.”

Thái dương của Lục Cảnh Hành nhảy lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngài chấp nhận tạm chút đi.”



Tròng mắt xoay tròn, Hoài Ngọc đột nhiên nói: “Thế này đi, hai ta đọ ném thẻ vào bình, nếu ta thắng, ngươi phải để ta ra ngoài, thế nào? Ném thẻ vào bình chính là sở trường của ngươi, ta chưa từng thắng một lần nào!”

Lục Cảnh Hành híp mắt lại: “Ta thắng rồi, ngươi sẽ thành thật ở lại trong phủ?”

“Ừ!” Hoài Ngọc gật đầu.

Giang Huyền Cẩn đứng ở chỗ cách đó không xa đưa lưng về phía bọn họ, nhưng có thể nghe rất rõ tiếng nói cười đùa giỡn của hai người đó.

Nàng nói: “Ngươi đã thắng ta năm năm rồi, ta đứng gần hơn ngươi ba bước, thế nào?”

Hắn nói: “Ba bước này của ngài là giạng chân đi hả? Đứng ở cạnh bình còn gọi là ném? Vậy phải gọi là thả vào bên trong!”

Nàng không vui: “Vậy... Hai bước?”

Hắn cười lạnh: “Ngài vẫn là ở lại trong phủ thì tốt hơn.”

Giang Huyền Cẩn không quay đầu lại, đôi mắt đen như mực lặng lẽ nhìn về phía đám mây xa xa.

Thừa Hư nhíu mày, thấp giọng nói: “Chủ tử, chúng ta về phòng đi? Bên Tử Dương vừa đưa tới rất nhiều văn thư, ngài còn chưa xem nữa.”

Không có tiếng trả lời, người trước mặt vẫn ngồi đó, môi mỏng mím đến trắng bệch.

Tư thế ở bên kia đã dọn xong.

Lí Hoài Ngọc cầm ba nhánh tên, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng đứng cùng Lục Cảnh Hành ở sau đường kẻ. Đường kẻ cách xa bình tám thước, nàng ngắm cả nửa ngày, vừa nhìn hướng gió vừa tính thế chuyển động, cuối cùng vẫn là hụt mất hai tên, chỉ có một tên trơ trọi cắm vào miệng bình.

Đầu gục xuống dưới, nàng bọc áo choàng da hổ trên người lại, mếu máo nói với Lục Cảnh Hành: “Ngươi đừng ném chuẩn như thế có được không?”

Lục Cảnh Hành nắm lấy tên dài xoay vài vòng giữa ngón tay, hừ cười: “Ta nhắm mắt cũng có thể ném trúng, muốn không chuẩn thật sự khó lắm.”

“Vậy ngươi nhắm mắt đi.” Hoài Ngọc thuận theo cột đi lên: “Thanh Ti, lấy cho Lục chưởng quầy mảnh gấm trắng bịt mắt lại!”

Lục Cảnh Hành: “...”

Thanh Ti làm theo thật, hắn bất đắc dĩ mà nhận lấy mảnh gấm trắng che mắt lại: “Điện hạ thật sự cố chấp.”

Không phải hắn tự tin, loại trò chơi mua vui cho công tử này, hắn từ nhỏ đã biết rồi, bất kể là so với ai, lần nào cũng thắng. Bởi vì một nhánh tên hắn cũng sẽ không để rơi.

Gấm trắng che mắt, có thể nhìn thấy chút bóng lờ mờ, Lục Cảnh Hành đứng thẳng người, nắm lấy tên ném ra.

Hoài Ngọc kinh hãi, nhìn thấy cái này chuẩn xác, thật sự sắp trúng rồi, một khi trúng một tên, vậy nàng không thể ra ngoài nữa rồi!

Trong lòng có chút tuyệt vọng, nàng đã bắt đầu suy xét có cần cố xông ra khỏi phủ không.

Nhưng mà, ngay lúc lông tiễn kia sắp rơi vào trong miệng bình, một viên đá nhỏ bay ngang tới, mang theo luồng khí thế mạnh mẽ, chuẩn vô cùng mà đánh lên trên mũi tên.

Phương hướng lệch đi, nhánh tên kia “Ba” một tiếng liền rơi xuống đất.

Không nghe thấy tiếng vang trúng bình trong dự liệu, Lục Cảnh Hành rất bất ngờ, vén tấm gấm trắng ra nhìn nhìn, nhíu mày: “Ngươi động chân động tay rồi?”

Hoài Ngọc đứng ở bên cạnh hắn, rất vô tội lắc đầu: “Không có.”

Trong lúc nói chuyện, mắt nàng liếc người đứng ở đầu đình viện kia một cái.

Giang Huyền Cẩn không nhìn nàng, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhành hoa sớm đã rụng xuống trong bồn, bàn tay thon dài chậm rãi thu lại, giấu vào trong chiếc áo choàng lông cáo.

Thu ánh mắt lại, Hoài Ngọc mỉm cười kéo kéo miếng gấm trắng trên mắt Lục Cảnh Hành: “Ngươi còn có hai cơ hội.”

Lục Cảnh Hành lòng đầy khó hiểu, nhìn lại một lần vị trí đặt bình đồng, sau khi nhớ chính xác, che khăn lên mắt ném lại.

Ba ba hai tiếng, hai nhánh tên chính xác hiếm thấy, đều rơi xuống mặt đất cách bình đồng không xa.

Kéo gấm trắng ra, Lục Cảnh Hành nghẹn họng nhìn trân trối, Hoài Ngọc vui đến suýt chút nửa nhảy lên, vỗ tay nói: “Lên phố!”

“Đây không thể nào.” Hắn nghĩ không ra: “Vì sao không vào?”

“Ngươi ngượng tay rồi!” Dáng vẻ giả vờ như chẳng biết cái gì, Hoài Ngọc an ủi hắn: “Về sau luyện nhiều thêm là được rồi.”

Nói xong, hoan hô một tiếng liền đi ra bên ngoài.

Lục Cảnh Hành nhíu mày nhìn chiếc bình đồng kia rất lâu, cuối cùng cũng bất đắc dĩ, cầm áo choàng của mình, đuổi theo bước chân của người phía trước.

Người các nơi của Bắc Ngụy đều ưa chuộng hoa sơn trà, vì thế đặc biệt lập ra lễ hội hoa mùa đông vào đúng ngày mà hoa sơn trà nở to nhất, cung nhân ngắm hoa du ngoạn. Nơi hoang vu như tiền tuyến thành này, đã nhiều năm không có lễ hội hoa mùa đông rồi. Nhưng năm nay lại không như thế, trong thành mới mở rất nhiều tửu lâu thư trai của Lục Kí, càng có nhiều ca phường nhạc quán mở rộng cửa, chúc mừng ngày hội.

Dân chúng có cơm ăn, đường sông cũng sắp chảy lại, việc vui trùng trùng, làm cho đường phố vô cùng náo nhiệt.

Đôi mắt Hoài Ngọc phát sáng nhìn người xung quanh, cảm thán nói: “Lúc chúng ta mới đến đây, con đường nơi này vẫn chỉ có đất vàng.”

“Đúng vậy.” Lục Cảnh Hành đi đến bên cạnh nàng, giúp nàng chắn đám người đông đúc: “Nhờ phúc của điện hạ, tiền tuyến thành sống rồi.”

Không ngăn được mà muốn cười, Hoài Ngọc xoa xoa khóe miệng, muốn cẩn thận một chút, nhưng thật sự vô cùng vui vẻ: “Đan Dương trưởng công chúa làm việc tốt rồi.”

Cuối cùng nàng cũng không phải là tai họa sẽ làm loạn giang sơn trong miệng bách tính, nếu đưa tang lại lần nữa, cho dù vẫn có người chỉ vào quan tài của nàng mắng như cũ, cũng hẳn là có thể có người nói vài câu tốt giúp nàng.

Thật ra Đan Dương là một người tốt đó.

Nhớ tới rất lâu về trước chiếc đèn tang viết tên Đan Dương lung lay trên phố Trường An kia, nàng theo ý thức, lại vẫy vẫy tay.

Lần này không ủy khuất ngươi nữa rồi!

Lục Cảnh Hành nhìn nàng một cái, dìu nàng đi sang tửu lâu Lục Kí bên cạnh: “Nhiều người quá rồi, ngươi đi lên nghe sách một lát đi.”

“Được!” Hoài Ngọc xách váy đi lên, ôm cái bụng tròn trịa, bước chân nhẹ nhàng hiếm thấy.

Buôn bán hôm nay của tửu lâu rất tốt, trên lầu hai không có bao nhiêu chỗ trống, may mà có Lục Cảnh Hành để sẵn một vị trí, để nàng ngồi ở một bàn cách người thuyết thư gần nhất.



Kinh đường mộc cứ thế mà gõ xuống, tiếng huyên náo trên lầu liền yên tĩnh xuống, thấy người thuyết thư tuổi không nhỏ lên giọng bắt đầu nói, Hoài Ngọc cầm chiếc bánh ngọt nhỏ ngửi mùi vị thanh mát, Lục Cảnh Hành lơ đãng nghiêng đầu, liền nhìn thấy lại có khách lên lầu.

Khuôn mặt Giang Huyền Cẩn lạnh lùng, tìm một chỗ trống ngồi xuống, Thừa Hư cùng Ngự Phong đứng sau lưng hắn, ba người thật sự rất gây chú ý, vừa ngồi xuống đã kéo tới không ít người thì thầm nói nhỏ.

Chân mày khẽ nhướn lên, Lục Cảnh Hành nhìn người bên cạnh một cái, nàng đang nghe kể đến mê mẩn, giống như hoàn toàn không để ý đến.

Bàn tay chống cằm nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng, Lục Cảnh Hành đột nhiên duỗi tay, bưng trà đưa đến bên môi Hoài Ngọc.

Hai tay Lí Hoài Ngọc đều cầm điểm tâm rồi, cũng không trống để cầm lấy, dứt khoát liền uống một ngụm trên tay hắn, nuốt điểm tâm xuống, nói: “Sao hôm nay ngươi tốt như thế?”

“Lục Cảnh Hành mỉm cười: “Ta đối xử không tốt với ngươi ngày nào?”

“Rất nhiều lúc mà, hôm qua còn cãi nhau với ta, nói không đi chủ thành Đan Dương. Hôm kia ta đổi bộ xiêm y mới, ngươi trực tiếp nói xấu.” Lí Hoài Ngọc híp mắt: “Thật sự tưởng trí nhớ của ta không tốt?”

Hơi nghẹn họng, Lục Cảnh Hành quay đầu đi: “ta nói đều là sự thật, chủ thành Đan Dương ai thích đi thì người đó đi, bộ xiêm y mới kia của ngươi chon màu gì không được chứ? Lại chọn cái màu xanh hổ phách, xấu chết được.”

“Sơ Nhưỡng chọn, liên quan gì tới ta?” Hoài Ngọc hừ một tiếng.

Lục Cảnh Hành rất muốn nói, người ta chọn thì ngươi mặc luôn à? Nhưng ánh mắt liếc thấy người nào đó đang nhìn về phía bên này, hắn ngừng lại một chút, cơ thể nghiêng về phía trước, kề sát vào bên tai Hoài Ngọc nói: “Là tại hạ sơ suất, đợi uống xong hai chén trà này, điện hạ có muốn đi tiệm vải xem không? Làm cho ngài hai bộ mới.”

“Miễn đi.” Hoài Ngọc ăn bánh hàm hồ không rõ nói: “Ngươi đem tới một phần cái bánh đậu phỉ thúy này nữa thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Mỉm cười sủng nịch, Lục Cảnh Hành gọi tiểu nhị tới, thấp giọng phân phó.

Giang Huyền Cẩn cũng không biết vì sao mình lại đi theo nữa, hắn không thích náo nhiệt, càng không thích thấy Lục Cảnh Hành thân thiết với Lí Hoài Ngọc. Nhưng hắn lại cứ ngồi ở đây, còn nhìn chằm chằm bọn họ rất lâu.

Nàng từng nói, người khẩu thị tâm phi như hắn, sẽ không làm cho người ta thích lắm. Lục Cảnh Hành rất biết nói chuyện, thấp giọng chầm chậm nói ra vài câu, cả khuôn mặt đều là ôn nhu, có thể đùa nàng cười, cũng có thể chăm sóc tốt cho nàng.

Hắn không ở bên cạnh nàng, nụ cười trên mặt nàng dường như lại càng chân thật hơn một chút.

“Chủ tử.” Thừa Hư thật sự rất đau lòng: “Chúng ta trở về nhé?”

“Phải đó, nơi này ồn thật.” Ngự Phong cũng phụ họa: “Hay là quay về xem Kinh Phật nhị công tử tìm cho ngài.”

“Ừ.” Giang Huyền Cẩn buông mắt xuống, thấp giọng đồng ý, nhưng lúc bàn người kia đứng dậy xuống lầu, chân của hắn vẫn không nghe sai khiến mà đi theo.

Nếu là trước kia, người khác nói với hắn, công tử nhà ai bị người ta lừa gạt, bị người phản bội, vẫn không bỏ được người đó, cố chấp muốn tìm một đường sống. Hắn nhất định sẽ nói người đó là một tên ngốc, tim không biết là làm từ cái gì, không biết đau sao?

Nhưng bây giờ, hắn giẫm lên mặt đất rất nhiều đất cát ở tiền tuyến thành, biết rõ bản thân ngốc thế nào, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đau thế nào, nhưng vẫn đi về phía trước.

Vì sao hả? Bản thân hắn cũng nghĩ không ra, sự dịu dàng nửa năm ngắn ngủi, hồ lý bị thuần phục rồi, lẽ nào phải ở trong lồng cả đời này sao?

Đi thêm một đường phố đi, Giang Huyền Cẩn nghĩ, thêm một đường nữa, hắn sẽ đi.

Lúc ra ngoài đã gần hoàng hôn, chưa đi được một lúc, trời đã tối rồi. Các nơi trên phố đều bày đèn lồng, nhưng người vẫn không ít. Hoài Ngọc hăng hái bừng bừng mà đi, đến đầu phố, lơ đãng mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc đèn lồng treo trên mái hiên lầu hai.

Chiếc đèn lồng đó vừa tròn vừa sáng, chiếu ra ánh sáng trong trẻo, cực kì giống ánh trăng sáng trên trời.

......

“Tức giận cũng đẹp như vậy, ta thật sự muốn đi hái trăng sáng trên trời cho chàng!”

“Muốn hái thì đi hái, nếu không hái xuống được, thì đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!”

“Hái trăng sáng cho chàng.”

“...”

“Là chàng nói không hái xuống được thì không gặp ta nữa mà. Ta đã nói muốn “Năm năm đều gặp gỡ” cùng chàng, chàng không nhớ sao?”

.......

Giống như chuyện mới xảy ra hôm qua, chớp mắt một cái đã xa chạm cũng chạm không tới nữa. Hoài Ngọc yên lặng nhìn một hồi lâu, trước mắt có chút mơ hồ.

Sau này có thể sẽ không có người nào, có thể khiến nàng muốn trèo lầu hái trăng nữa. Trước kia giấy đèn lồng vẫn luôn để ở trong lầu chính Mặc Cư, bây giờ có lẽ đã nát thành mảnh vụn rồi, không biết bị ném đi đâu rồi.

Bỏ đi, giả cuối cùng vẫn là giả, ngoại trừ nàng, không ai có thể hoang đường đến đem đèn lồng coi thành hái trăng.

“Kẹo hồ lô ngươi muốn này.” Lục Cảnh Hành từ phía sau đuổi đến, duỗi tay đưa cho nàng một xâu thứ vừa to vừa đỏ.

Lắc lắc đầu, sương mù trong mắt bủa vây, Hoài Ngọc cười nói: “Ngươi thấy ta nghe lời không? Không trực tiếp chạy mất, còn đứng ở đây đợi ngươi.”

Lục Cảnh Hành nhướn mày, cẩn thận nhìn mặt nàng, cảm thấy có hơi bất thường: “Sao vậy? Vừa nãy không phải còn tốt sao?”

Hơi ngừng lại, Hoài Ngọc vội vàng ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ mà nói: “Buồn ngủ rồi, muốn về đi ngủ.”

“Được.” Lục Cảnh Hành thở ra một hơi: “Hiếm thấy ngươi cũng biết buồn ngủ.”

Kéo khóe miệng cười cười, Hoài Ngọc buông mắt, đi theo hắn trở về.

Giang Huyền Cẩn nói bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng, ngữ khí đó... Thật đúng là ngay cả hận cũng rất đoan trang tao nhã, không giống nàng, thoạt nhìn thật sự vừa nhỏ nhen lại vừa ác độc.

Hắn chuẩn bị đối phó nàng như thế nào nhỉ? Qua nhiều ngày như vậy rồi, dường như cũng không có động tĩnh gì.

Lại nói tiếp, người này ở lại tiền tuyến thành lâu như vậy rồi, luôn không về Tử Dương là vì cái gì? Nhìn mức độ đưa văn thư từ bên Tử Dương tới, dáng vẻ không giống như nhàn rỗi không có việc gì, nhưng hắn cũng không gấp, lâu như vậy rồi cũng vẫn không có ý muốn khởi hành lên đường về.

Lẽ nào, là không muốn để tiền tuyến thành nhập vào Đan Dương, cho nên đến nơi này đợi trước, một khi nàng có hành động, hắn sẽ ngăn cản?

Ngẫm lại vẫn là cái lí do này có sức thuyết phục nhất, Hoài Ngọc lấy lại tinh thần, định thăm dò thử hắn một lần, xem hậu chiêu của hắn là cái gì.

Trong viện tối đen như mực, chỉ có mỗi phòng của nàng sáng đèn, Lí Hoài Ngọc đẩy cửa ra, đang muốn nói ai quan tâm thế, còn để lại đèn, kết quả ngẩng đầu lên, trong phòng không có một người nào.

Một chiếc đèn lồng tròn trịa phát sáng đặt ở bên cửa sổ, phát ra ánh sáng trong trẻo, chiếu ra bầu trời đêm tối đen bên ngoài, nàng nhìn đến ngẩn người.

Thanh Ti nghi hoặc nhìn nhìn, hỏi hạ nhân trông cửa bên ngoài: “Ai tới đây?”

Hạ nhân mờ mịt: “Nô tài luôn canh chừng ở đây, không nhìn thấy ai cả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook