Xuân Nhật Yến

Chương 77: Tru Tâm

Bạch Lộ Thành Song

09/04/2021

Editor: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Tốt xấu gì cũng chung sống với nhau hơn nửa năm, Hoài Ngọc đã thấy qua các kiểu dáng vẻ của Giang Huyền Cẩn, lúc cao hứng thì đôi mắt lấp lánh ánh sáng, lúc tức giận thì toàn thân kéo căng lên, còn lúc xấu hổ thì bên tai đỏ bừng.

Vốn tưởng rằng cũng xem như hiểu rõ hết rồi, ai ngờ...

Nâng mắt lên nhìn người đứng trước mặt này, lại nhìn nhìn căn phòng chỉ có hai người bọn họ, Hoài Ngọc khẽ cười: “Quân Thượng có gì chỉ giáo?”

Trước kia không nghe thấy tiếng hô hấp của hắn, suy cho cùng người này dáng vẻ đường hoàng, nội tâm lại ổn trọng, nhưng hiện tại, hắn cách nàng hai bước chân mà nàng cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của hắn, giống như con cá mắc cạn, không còn chút sức lực nào mà cố hít lấy không khí không thuộc về mình, gần như sắp chết.

Giang Huyền Cẩn nâng mắt nhìn nàng, trong mắt không lộ ra chút ánh sáng nào, đen kìn kịt, cực kì giống cơn giông tố sắp ập đến bờ biển lúc đêm khuya.

Hắn đi tới gần nàng hơn một chút, đầu ngón tay trắng nõn giống như muốn chạm vào cái bụng tròn trịa của nàng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở nơi cách xa một tấc. Chầm chậm mở miệng, thanh âm như thùng nước rơi xuống giếng cạn, vừa khô ráp vừa trống rỗng: “Ta đã nghĩ rất lâu...”

“Đã nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ ra, Lục Cảnh Hành tốt hơn ta chỗ nào?”

Trong giọng nói có ủy khuất, còn có sự tức giận đến cùng cực mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào. Yết hầu chuyển động, như đang uống rượu hết lần này tới lần khác. Cảm xúc trên mặt lại vẫn không quá mạnh, giống như bị gió lạnh bên ngoài vừa nãy làm đông cứng.

Bộ dạng này của hắn, nếu nàng còn không đoán ra được là chuyện gì, vậy thì cái đầu này không phát triển rồi.

Nói thế nào nhỉ... Vốn dĩ còn đang lo lắng hắn đến giành hài tử trong bụng với nàng, bây giờ lại có chút dở khóc dở cười. Hoài Ngọc hỏi hắn: “Ai nói tin tức này cho ngươi biết?”

Giang Huyền Cẩn không đáp, hỏi ngược lại nàng: “Nếu người ngoài không nói, có phải nàng định giấu ta cả đời không?”

Hoài Ngọc khẽ cười: “Ngươi biết thì có ích gì?”

Lồng ngực đau nhói, Giang Huyền Cẩn buông mắt, khàn khàn cười ra tiếng: “Nàng có thể lừa ta một lần nữa không? Cứ nói đứa nhỏ này là của ta, lúc nàng ở bên ta, vẫn chưa đặt người khác ở trong lòng.”

“Được thôi.” Hoài Ngọc vỗ tay, vui vẻ nói: “Đứa trẻ này là của ngươi.”

Nắm chặt lấy bàn tay của nàng đặt trên lồng ngực mình, cánh môi Giang Huyền Cẩn đã trắng bệch, lông mi dài buông xuống, run rẩy ở trước mắt, rõ ràng là không coi lời nàng nói là thật.

Hoài Ngọc nghiêng nghiêng đầu, đưa một bàn tay khác chạm vào hắn.

Tử Dương Quân đội trời đạp đất, vậy mà toàn thân đều đang phát run, cơ thể lạnh buốt, trên y phục đều là hơi lạnh.

Đột nhiên rất muốn ôm lấy hắn, giống như rất lâu về trước, mười ngón đan chặt. Truyền hơi ấm của bản thân cho hắn, để hắn ấm lên một chút.

Nhưng mà... Cúi đầu nhìn bụng mình, Hoài Ngọc tự giễu kéo kéo khóe miệng.

Không thể đâu, nàng gần hắn thêm một bước chính là tan xương nát thịt, không bằng lùi về phía sau, lùi về phía xa xa, ít nhất còn có thể bảo toàn đứa trẻ trong bụng.

“Trưởng công chúa còn hận ta sao?” Người trước mặt mở miệng, thanh âm nhẹ như tơ liễu: “Nếu còn hận, thì định báo thù thế nào, có thể nói cho ta biết trước, để tại hạ có chuẩn bị không?”

Hoài Ngọc rất muốn dùng ngữ khí trêu đùa thoải mái nói tiếp với hắn, nhưng không biết vì sao, giọng nói cũng run rẩy theo.

“Ta không hận ngươi nữa.” Nàng mím môi: “Đám người Từ Tiên không sao, ta cũng không sao, ngươi bảo vệ ta ra khỏi hoàng cung rời khỏi Kinh Thành trở về Đan Dương, ngươi và ta sớm đã bồi thường lẫn nhau rồi.”

Bồi thường lẫn nhau, cũng chính là không còn liên quan nữa, cho nên trốn tránh hắn, không gặp hắn, cũng không muốn có dây dưa với hắn nữa.

Thứ như tưởng nhớ này, chỉ thuộc về một mình hắn.

Bàn tay nắm lấy nàng chậm rãi thu về, giọng Giang Huyền Cẩn trầm xuống: “Nếu như, ta không bằng lòng bồi thường thì sao?”

“Nếu như, ta vẫn muốn làm khó nàng thì sao?”

Hoài Ngọc sửng sốt, thân thể cũng theo đó mà căng cứng lên: “Ngươi muốn như thế nào?”

Nụ cười trào phúng bên môi càng ngày càng lớn, Giang Huyền Cẩn thấp giọng nói: “Không phải trưởng công chúa từng làm chuyện xấu sao? Bây giờ tâm tư của tại hạ như thế nào cũng không đoán ra?”

Lời này nói ra từ miệng hắn, Lí Hoài Ngọc rất không thích ứng được. Muốn đối phó nàng sao? Vì cho rằng đứa nhỏ trong bụng nàng không phải của hắn, cho nên tức giận muốn hủy hoại nàng?

Sau lưng chợt lạnh, Hoài Ngọc theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Nhưng mà, đằng sau lưng nàng là sạp mềm, trước sạp có hai chiếc ghế nhỏ cao hai tấc, trong lúc hoảng loạn không để ý va vào, mất trọng tâm, cơ thể không ngăn được mà ngã xuống dưới.

Tử Dương Quân vừa nãy mặt còn tràn đầy hung ác, ngay lập tức mặt trắng bệch, nắm lấy tay của nàng dùng sức kéo, khó khăn lắm mới cản được thế ngã của nàng một chút, cơ thể nghiêng đi, vội để sau eo nàng đập vào bên mép sạp mềm, bảo vệ phía sau lưng nàng.

Vang “Binh” lên một tiếng, người sau lưng đau đớn kêu lên, tay đỡ eo nàng, chậm rãi đặt nàng vào trong lòng mình.

Con ngươi hơi co lại, Lí Hoài Ngọc giật mình nhìn đồ bày biện trong phòng, một lúc lâu sau mới quay đầu, nhìn về phía sau.

Giang Huyền Cẩn mím môi, trong mắt ập xuống một tầng sương mù, giống như kinh hãi chưa bình tĩnh lại được, đưa tay đặt ngang trước người nàng, ôm chặt lấy cả người nàng, cằm đặt ở trên vai nàng, nhắm chặt mắt lại.

“Ngươi...” Hoài Ngọc há miệng, muốn hỏi hắn có đau không, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, lời nói cứng ngắc dừng lại.

Trong phòng yên tĩnh xuống, vạt áo xanh hổ phách rơi tán loạn trên ghế nhỏ, trộn lẫn với góc áo hoa mẫu đơn của nàng, nhiễm lên một chút bụi.

Bên ngoài phòng đứng đầy người, đám Thanh Huyền mấy lần muốn vào phòng xem thử, đều bị Tựu Ngô cản lại. Sắc mặt của Thừa Hư và Ngự Phong rất khó coi, sắc mặt của Lục Cảnh Hành bên cạnh mặc dù vẫn mang theo ý cười như cũ, nhưng ánh mắt cũng không buông lỏng.

Hai người này nói muốn nói chuyện riêng, nhưng Hoài Ngọc còn đang mang thai, ngộ nhỡ nói chuyện xảy ra chuyện gì, nên như thế nào mới được?

Giang Thâm đứng ở xa xa, đấm vào cây cột đỏ thẩm bên cạnh: “Sao hắn vẫn tới chứ?”

Sương Thiên bất đắc dĩ nói: “Nô tài đã nói cho Quân Thượng biết chân tướng, nhưng sau khi Quân Thượng nghe xong, vẫn khăng khăng vào thành.”

“Tên ngốc này nghĩ gì thế?” Giang Thâm lắc đầu: “Nhất định phải tới tìm đau khổ cho bản thân sao?”

“Nô tài không biết, nhưng Quân Thượng thật sự rất tức giận.” Sương Thiên lo lắng nói: “Nô tài sợ ngài ấy tức giận làm ra chuyện gì... Ở đây còn là tiền tuyến thành.”

“Ngươi nuốt lại tư tưởng ấy vào trong bụng đi.” Giang Thâm tức giận nói: “Ta cá một trăm lượng bạc, hắn có tức giận cũng sẽ không làm gì Lí Hoài Ngọc.”

Chỉ là đau đớn giết tâm, hắn phải kiên cường chịu đựng thôi.

Bị người ôm đến có chút thở không nổi, Hoài Ngọc động động người, nhíu mày nói: “Ta nhớ ra.”

Người sau lưng buông nàng ra, chống lên sạp mềm phía sau đứng dậy, nâng thắt lưng của nàng lên cùng nhau đứng thẳng.

Hoài Ngọc liếc hắn vài cái, gãi gãi đầu, thật sự cảm thấy hơi xấu hổ, xách váy liền muốn đi.

“Tại hạ phải làm phiền một khoảng thời gian.” Giang Huyền Cẩn lạnh nhạt mở miệng: “Làm phiền điện hạ chuẩn bị mấy gian phòng khách.”

Bước chân chợt dừng lại, Lí Hoài Ngọc nhíu mày: “Nếu ta không muốn chuẩn bị thì sao?”



Từng chút chỉnh đốn lại cảm xúc đổ nát, Giang Huyền Cẩn mím môi, khép tay áo lại: “Hôm trước, Kinh Thành có một phong thư ngự bút, đưa đến tay bản quân. Trên thư nói, chỉ cần Tử Dương Quân chịu cho mượn đường, thì sẽ có thánh chỉ ban xuống, thêm cho Tử Dương ta ba thành thái ấp.”

Sau lưng Tử Dương chính là Đan Dương, bảo Tử Dương cho mượn đường ý muốn như thế nào, không nói cũng biết.

Vẻ mặt Hoài Ngọc trở nên nghiêm túc: “Đây là Quân Thượng đang uy hiếp ta?”

Giang Huyền Cẩn gật đầu: “Phải.”

Hắn có khả năng lấy lợi thế uy hiếp nàng, hơn nữa phân lượng cũng đủ nặng, vậy vì sao không uy hiếp?

Lí Hoài Ngọc trầm mặc, tròng mắt chuyển động xoay tròn, giống như đang nghĩ lời của hắn rốt cuộc là thật hay giả.

Giang Huyền Cẩn duỗi tay, trực tiếp lấy ra bức thư Lí Hoài Lân ngự bút từ trong tay áo đưa đến trước mặt nàng.

Bút tích quen thuộc, trong câu chữ mang ý công kích đối với Đan Dương, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mấy câu qua loa hời hợt của Giang Huyền Cẩn.

“Ba tòa thành trì Quân Thượng đều không cần?” Hoài Ngọc nhíu mày: “Ở lại tiền tuyến thành, đối với Quân Thượng có lợi ích gì?”

Hờ hững mà buông mắt xuống, hắn nói: “Bản quân làm việc, cần phải khai báo với trưởng công chúa sao?”

Được thôi, đích thực là không cần, Hoài Ngọc nhún vai: “Vụ mua bán này ta không lỗ, không có lí gì không đáp ứng. Nhưng Quân Thượng, ta đã nói trước đó, thời gian ngài ở chỗ này có thể sẽ không sống thoải mái lắm, đến lúc đó đừng nổi giận, lại nuốt lời mới được.”

Duỗi tay cầm lấy chiếc áo choàng lông cáo bên cạnh khoác lên, Giang Huyền Cẩn không nhìn nàng nữa, xoay người mở cửa phòng.

Gió từ bên ngoài cuốn tới, thổi vào lông cáo mềm mại nổi lên gợn sóng. Giang Huyền Cẩn nâng mắt lên, đúng lúc đối diện với Lục Cảnh Hành đứng bên ngoài.

(Editor: Ủa ủa, áo choàng lông cáo sao lại ở trên người Giang Huyền Cẩn rồi? Ác ôn thật sự, vừa nãy hỏi thích không, hóa ra thích thật :>)

Nhiều năm như vậy rồi, người này dường như chưa từng thay đổi, thủy chung là dáng vẻ cà lơ phớt phơ này, đứng cũng không có tướng đứng, khóe mắt chân mày đều lộ ra hương vị phong lưu lạnh bạc. Vừa nhìn đã không phải người yên phận sống qua ngày gì rồi.

Nhưng một người cứ như thế, nhiều năm luôn luôn ở bên cạnh nàng ấy, so với hắn còn biết nhiều chuyện hơn, so với hắn còn nặng tình với nàng hơn. Nàng chưa từng lừa gạt Lục Cảnh Hành, đối xử tốt với hắn nhiều năm như một, mà đối với hắn, tàn nhẫn giống như thật sự không đội trời chung.

“Có thể được Quân Thượng nhìn bằng loại ánh mắt này, là vinh hạnh của tại hạ.” Lục Cảnh Hành buông lỏng lông mày, khép quạt lại xoay xoay giữa đầu ngón tay, cười đến thoải mái.

Trong mắt tràn đầy đố kị cùng lạnh lẽo, cảm xúc đè nặng trong lòng giống hệt như hắn, rất tốt rất tốt.

Cõi lòng u ám của Lục đại chưởng quầy đột nhiên mở ra một đường mây, rơi xuống ánh mặt trời sáng long lanh.

Giang Huyền Cẩn không lên tiếng, mang theo Thừa Hư và Ngự Phong đi về phía Giang Thâm.

“Không phải tìm bằng hữu du sơn ngoạn thủy sao?” Đứng ở trước mặt hắn, Giang Huyền Cẩn lạnh giọng nói: “Trong phủ này có nửa bằng hữu của huynh sao?”

Giang Thâm nghẹn họng, đứng ra đằng sau cái cột đỏ thẫm: “Ta nói... Biết tâm tình đệ không tốt, nhưng ta vô tội mà, vạ lây đến ta làm gì?”

Không vạ lây hắn, còn có thể vạ đến ai? Giang Huyền Cẩn nói: “Ngày mai huynh lên đường, thay ta trở về báo tin cho Lữ Thanh, bảo hắn tạm quản chủ thành Tử Dương.”

(Editor: Lữ Thanh ôm cột khóc rống ಥ⌣ಥ )

Giang Thâm ôm cột lắc đầu lia lịa, ngữ khí vô cùng kiên định: “Ta không!”

“Không phải do huynh.” Hờ hững ném lại một câu, Giang Huyền Cẩn đi lướt qua hắn.

Giang Thâm đen mặt, tức quá hóa cười: “Sao hắn càng ngày càng không nói lí thế nhỉ?”

Sương Thiên sau lưng nhỏ giọng nói: “Cũng khá có lí, ngàu nên về rồi.”

“Sao?”

“Nô tài nói... Quân Thượng đúng là rất không nói lí!”

Hừ lạnh một tiếng, Giang Thâm phất tay áo liền đi về phía phòng mình, vừa đi vừa nói lảm nhảm: “Ta không đi đấy, tiền tuyến thành này tốt biết mấy, trời khô vật hanh xác chết tứ tung khắp nơi, rất thích hợp để viết thơ làm văn!”

Sương Thiên trầm mặc, hắn cảm thấy hai vị công tử Giang gia này, có thể là gần đây thần trí đều có hơi mơ hồ rồi.

Lí Hoài Ngọc ôm canh gà vào trong ổ chăn, Lục Cảnh Hành dựa nghiêng vào đầu giường, ngắm nghía cây quạt hỏi nàng: “Dự định làm thế nào?”

Phiền não nhíu mày lại, Hoài Ngọc nói: “Bây giờ đã không phải là xem ta muốn làm thế nào, mà là xem hắn muốn làm cái gì.”

“Hắn đã coi đứa trẻ là của ta rồi, còn có thể làm cái gì?” Lục Cảnh Hành hừ cười: “Một là báo thù ngươi, hai là báo thù ta.”

Nếu vừa nãy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỏ kia, Hoài Ngọc sẽ rất tán đồng câu này, nhưng bây giờ, nàng lắc lắc đầu: “Ta cảm thấy không giống.”

Thật sự muốn báo thù, vừa nãy không đỡ nàng, để nàng cứ như vậy mà ngã xuống, hài tử đích xác sẽ không giữ được, nhìn từ phía hắn, chính là phải báo thù nàng rồi báo thù Lục Cảnh Hành, một hòn đá trúng nhiều con chim.

Nhưng hắn không làm như vậy.

“Trước mắt quan trọng nhất vẫn là bên Kinh Thành.” Hoài Ngọc nói: “Trước đó ta công bố thân phận với thiên hạ, chính là muốn kiếm cớ cho Hoài Lân, để hắn tới động thủ với ta, bắt gọn lấy nhược điểm phản kích danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn luôn không đợi thấy động tĩnh. Vốn tưởng Hoài Lân không dám động, ai ngờ là hắn vẫn luôn vạch kế hoạch, nếu không phải Giang Huyền Cẩn sai người ngăn cản, có thể là thật sự sẽ đánh chúng ta trở tay không kịp.”

Giang Huyền Cẩn ngăn cản có lợi cũng có hại, có lợi là Đan Dương an toàn, có hại chính là, bất kể như thế nào, Hoài Lân cũng không thể danh chính ngôn thuận đánh tới tiền tuyến thành, chỉ có thể lén động tay động chân. Một khi nàng phản kháng, ngược lại sẽ cho Hoài Lân một lí do kêu gọi phong quân cần vương, đến lúc đó cho dù nàng đứng ra nói bản thân trước đây bị Hoàng Đế oan chết, cũng sẽ không có người tin.

Cái này nên làm thế nào?

Sờ sờ cằm, đang khó xử, liền nhìn thấy Thanh Ti từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt cổ quái nói: “Chủ tử, Tử Dương Quân thật sự thu xếp ổn thỏa ở chỗ chúng ta rồi. Đám người Thừa Hư chuyển tới rất nhiều đồ, đều đặt ở phòng khách.”

Hoài Ngọc bĩu môi: “Kinh ngạc cái gì chứ? Người ta nói muốn ở, thì nhất định sẽ ở mà.”

“Nhưng...” Thanh Ti mím môi: “Ngài ấy ở chính là phòng khách(*) trong viện của ngài.”

(*) Nãy giờ quên không nói, “Phòng khách” cũng có this có that, “Phòng khách” ở đây được hiểu là “Phòng cho khách” nhé, chứ không phải phòng tiếp khách đou ;_;

Lí Hoài Ngọc: “...”

Quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hành, nàng hỏi: “Người này có phải là cảm thấy cuộc sống không đủ kích thích, cho nên mới chạy tới chỗ này không?”

Lục Cảnh Hành chấp nhận sâu sắc mà gật đầu: “Hay là chúng ta lại kích thích hắn một chút?”

“Được đó.” Hoài Ngọc nói: “Ngươi đi nói với hắn là ngươi cũng có thai rồi, nhất định đủ kích thích.”

“...”

Lục Cảnh Hành trợn trừng mắt, cây quạt khẽ gõ lên bàn: “Nói nghiêm túc đấy, hắn đã nhận đứa trẻ này là của ta rồi, ngươi định lúc nào thành hôn với ta?”

Hoài Ngọc mỉm cười, uống hai ngụm canh nói: “Ta không chà đạp ngươi, sao ngươi lại vội muốn ta chà đạp thế hả? Với bề ngoài cùng gia tài của ngươi, cưới cô nương đoan trang nhà ai chẳng được, sao lại phải làm cha dượng cho con của ta? Hắn cho rằng bây giờ ta đang mang con của ngươi, nhưng ta đâu có nói như vậy.”

Mắt phượng của Lục Cảnh Hành trầm xuống: “Ngươi đã chà đạp ta năm, sáu năm rồi, không biết xấu hổ mà nói ra lời này?”



“Chúng ta nói lí mà.” Đặt chén canh xuống, Hoài Ngọc chống tay lên cái bàn trên sạp mềm, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Giao tình năm, sáu năm, thật sự trở thành phu thê, ngươi không cảm thấy kì quặc sao?”

“Ngươi cảm thấy kì quặc?”

“Nói thừa!” Hoài Ngọc chỉ chỉ Thanh Ti: “Ta cùng với nàng ấy cũng có giao tình tám, chín năm, theo lí thuyết thì tình cảm sâu hơn đúng không? Nhưng nếu trở thành phu thê, ngươi có cảm thấy kì quặc không?”

Hình như là... Cũng khá kì quặc.

Lục Cảnh Hành cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm: “Ta có thể giống với Thanh Ti sao?”

“Sao lại không giống?” Hoài Ngọc trừng mắt: “Không phải đều là người thân cận nhất với ta sao?”

Lục Cảnh Hành nghe hiểu ra rồi, cái đồ vô lại chém ngàn đao này không xem hắn là nam nhân!

Tức đến day day thái dương, hắn thấp giọng nói: “Oan gia.”

Hoài Ngọc vô tâm vô phế cười, cười một lúc sau rồi nói: “Cửa hàng của ngươi ở tiền tuyến thành đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hay là về chủ thành Đan Dương trước? Bên phía đám người Từ Tiên cũng không biết thế nào rồi, ngươi qua đó ngược lại có thể tiếp ứng một phần.”

Lục Cảnh Hành híp mắt lại: “Muốn đuổi ta đi?”

“Xem lời này của ngươi này, ta đâu thể đuổi được ngươi.” Hoài Ngọc xua tay: “Chỉ là bên tiền tuyến thành này đã không có chuyện gì rồi, ngươi ở cùng ta ở chốn hoang vu này, không bằng đi làm một chút việc khác.”

Mấy chục nhà Lục Kí đã ở các nơi của tiền tuyến thành, với hàng hóa giá cả phải chăng đã giải quyết được khốn cảnh giá cả cực cao trong thành, tuy rằng đắc tội với không ít nhà buôn, nhưng cũng kiếm về sự đồng lòng ủng hộ của dân chúng. Bây giờ nhắc đến ba chữ “Lục Cảnh Hành”, rất ít người nói hắn là “Lang sài”, phần lớn mọi người đều sẽ nói, hắn là một thương nhân cực kì quyết đoán và có lương tâm.

Trước đó vài ngày, còn có bà mối tới cửa làm mai cho hắn, nói cô nương nhà nào đó mến mộ hắn, nước không uống cơm không ăn, sinh mạng đã trong sớm chiều. Lục Cảnh Hành đi rồi, trở về nói với nàng, quả nhiên nữ nhân đó là đồ lừa gạt, cô nương nhà người ta mà bổ nhào vào hắn hăng hái như thế, nói là hổ đói xuống núi cũng không quá.

Hoài Ngọc cảm thấy, bên cạnh Lục Cảnh Hành cũng nên có một người rồi. Hổ đói cũng được, người khác cũng được, dù sao cũng không thể để “Nữ báo” như nàng luôn làm lỡ dở hắn. Thành thân là không thể, cái danh trai lơ của đám người Tựu Ngô, nàng đã phải tốn hết tâm tư mới có thể tẩy sạch sẽ, càng không thể kéo thêm Lục Cảnh Hành vào vũng bùn được.

Nhận ra tâm tư của nàng, Lục Cảnh Hành buông mắt xuống.

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng: “Ta giỡn với ngươi đó, chuyện như thành thân này là nghiêm túc, ta không định thật sự tới với ngươi. Cửa hàng bên tiền tuyến thành này vừa mới có lợi nhuận, tạm thời ta còn không đi được.”

“Sao?” Hoài Ngọc nhướn mày: “Đã kiếm bạc trắng hơn một tháng nay rồi, còn kêu là vừa mới kiếm được lợi nhuận?”

“Ngươi cũng không phải thương nhân, hiểu cái gì?” Cây quạt hướng về phía trán nàng gõ một cái, Lục Cảnh Hành nói: “Tự ta có chừng mực.”

Người này thoạt nhìn vô cùng tùy tiện, thật ra tâm tư cũng tinh tế, không muốn làm lỡ dở hắn, vậy hắn sẽ càng đến gần, nàng cũng sẽ lùi ra càng xa. Nàng nói không sai, giao tình đã năm sáu năm rồi, nện xuống đầu, không có lời.

Nếu đã như thế, vậy hắn lùi một bước là được.

Hít sâu một hơi, Lục Cảnh Hành quay đầu đi nói: “Ngươi chỉ để ý đến Giang Huyền Cẩn, ngược lại tiếp đón Trường Lâm Quân không chu đáo rồi. Ta sai người sắp xếp ổn thỏa rồi, ngươi rảnh rỗi thì tán gẫu với ông ấy.”

“Được.” Hoài Ngọc gật đầu, nhìn theo bóng của hắn đi ra ngoài, dường như có chút đăm chiêu.

Giang Huyền Cẩn đi trên đường của tiền tuyến thành, nơi này hắn đã nghe người ta nói vô số lần trong tấu chương, từ sớm đã muốn tới xem thử. Trong lòng loạn thành một cục, ở trong phòng cũng không thể ngồi được, hắn dứt khoát ra ngoài đi lại.

Trên đường của chủ thành ít người, nhưng cũng không đến mức hoang vu. Không ít bách tính y phục rách rưới đứng trong cửa hàng mới mở, người đi ngang qua mặc dù mặt mày ủ ê, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng.

Lí Hoài Ngọc đã cứu nơi này, dùng hai tháng ngắn ngủi, làm cho tiền tuyến thành này có sức sống.

Đi ngang qua tiệm trà, hắn ngồi xuống nghe người nói chuyện, bên cạnh đã đổi mấy bàn người, có khen Tựu Ngô, có khen Xích Kim, thậm chí có khen Lục Cảnh Hành và Từ Sơ Nhưỡng, nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không nghe thấy người ta khen Đan Dương trưởng công chúa một câu nào.

Những người này dường như căn bản không ý thức được là ai đang cứu vớt tòa thành hạn hán này.

“Công... Công tử?” Bên cạnh có một cô nương do dự rất lâu mới có gan tiến lên, đỏ mặt đưa cho hắn một chiếc bình nước nóng: “Mặt ngài đã lạnh trắng rồi, sưởi ấm chút đi.”

Nhét xong liền chạy, trốn vào trong ngõ nhỏ, sau đó ngó đầu ra nhìn hắn.

Giang Huyền Cẩn nhíu mày, đem bình nước nóng đặt lại trên bàn, lấy khăn tay ra, lau từng ngón từng ngón sạch sẽ, hoàn toàn không có ý tiếp nhận tình cảm.

Thừa Hư rất thông cảm mà nhìn cô nương kia một cái, thế gian này người gan dạ rất nhiều, nhưng biết chủ tử nhà mình có bệnh sạch sẽ lại rất ít. Thứ nhét vào tay như vậy, chủ tử đương nhiên sẽ không cảm kích rồi.

Huống chi, khuôn mặt này của chủ tử nhà mình, nhất định không phải bị đông trắng.

Sổ con yêu cầu giảm bớt thuế của phong quân các nơi truyền đến Kinh Thành, sắc mặt Lí Hoài Lân rất khó coi. Người ngoài bị Tử Dương Quân thu phục cũng không nói gì, nhưng Bình Lăng Quân tính là thế nào?

Bây giờ người thượng vị Bình Lăng Quân là con trai vợ lẽ của Lí Thiện, Lí Phương Vật, tuy nói từ nhỏ không được Lí Thiện yêu thích, nuôi thành tính tình nhu nhược nhát như chuột, nhưng tốt xấu gì cũng coi là huynh đệ, không giúp hắn thì thôi, còn đi giúp ngược lại Giang Huyền Cẩn?

Lí Hoài Lân cười lạnh, lập tức hạ chỉ triệu Lí Phương Vật vào Kinh báo cáo công tác.

Vào Kinh báo cáo công tasv mỗi năm đều phải làm. Vốn cũng không coi là đại sự gì, nhưng Lí Phương Vật sợ hãi, vừa mới dâng tấu chương lên, Hoàng Đế không triệu người khác, sao lại triệu mỗi mình hắn? Có phải hắn đòi miễn giảm quá nhiều, cho nên Hoàng Đế định giáo huấn hắn, tiện thể gõ núi chấn hổ?

Cầm thánh chỉ hai ngày, Lí Phương Vật giả bệnh trốn trong Bình Lăng phủ, không dám động.

Đang hoang mang lo sợ, ngoài cửa liền đến một thiếu niên môi hồng răng trắng.

“Tại hạ Giang Diễm, tham kiến Bình Lăng Quân.”

Lí Phương Vật nhìn hắn một lúc, chợt bừng tỉnh: “Tiểu thiếu gia Giang gia. Nguyên là tả giám của Đình Úy phủ, có gì chỉ giáo?”

Giang Diễm chắp tay: “Tử Dương Quân sớm đã biết Bình Lăng Quân Thượng sẽ có khó khăn, đặc biệt lệnh cho tại hạ đến đây giải vây.”

Giang Huyền Cẩn sớm đã biết rồi? Lí Phương Vật ngạc nhiên, chợt hỏi: “Quân Thượng nói thế nào?”

“Quân Thượng nói, án cũ của Bình Lăng Quân chưa giải, vốn chính là nút thắt trong lòng bệ hạ. Cộng thêm chuyện giảm thuế, nhất định sẽ lấy Bình Lăng Quân ra khai đao. Một khi ngài tới Kinh Thành, liền không thể trở về.”

“...” Sự tình giống hệt với hắn lo lắng, Lí Phương Vật thở dài. Phụ vương tạo nghiệt quá nhiều, từ khi hắn tiếp nhận chức Bình Lăng Quân này, chưa ngủ được giấc ngủ yên ổn nào, sợ những người bị phụ vương hại chết kia, ở trong mộng chạy đến tìm hắn tính sổ.

Nói là cha nợ con trả, nhưng lúc phụ vương còn sống, cũng không xem hắn là nhi tử thân sinh, hắn vô tội biết bao, còn phải gánh tội lỗi của ông ấy sao?

“Nhưng thánh chỉ đã tiếp rồi, làm sao mới có thể không đi Kinh Thành?” Lí Phương Vật khó xử nói: “Nếu bệ hạ nói ta kháng chỉ, tội danh này ta không gánh được đâu.”

“Quân Thượng không gánh được, không phải còn có Tử Dương Quân ở phía sau sao?” Giang Diễm nói: “Ngài có thể ốm thêm vài tháng, còn lại cứ giao cho Quân Thượng, bảo đảm sẽ không có tội danh gì giáng xuống đâu.”

Lí Phương Vật khó hiểu: “Vì sao Tử Dương Quân Thượng giúp ta?”

“Đạo lí môi hở răng lạnh, Quân Thượng hẳn là rõ ràng.” Giang Diễm cười cười: “Mọi người đều là thái ấp liền nhau, Tử Dương Quân giúp ngài, cũng là nên làm.”

Đúng không? Lí Phương Vật bán tín bán nghi.

Mấy ngày tiếp theo, hắn thật sự luôn giả bệnh, nơm nớp lo sợ mà đợi phản ứng bên Kinh Thành. Kết quả, liên tiếp năm ngày qua, Kinh Thành cũng không có công văn hay tấu chương tới. Thời gian hắn giả bệnh rất thoải mái, chậm rãi mà tin tưởng lời của Giang Diễm.

Có người nhắc nhở hắn: “Quân Thượng, qua ba ngày nữa chính là ngày giỗ của phụ vương ngài, chiếu theo quy tắc những năm qua, ngài phải vào Kinh quỳ bái tông miếu.”

“Năm nay không đi nữa.” Lí Phương Vật nói: “Cứ nói ta bệnh không dậy nổi, đã bên bờ sống chết, tin rằng bệ hạ cũng sẽ không trách tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook