Xuân Sắc Như Thế

Chương 173: Chuyện Người con gái định mệnh. ♥ Hạ ♥

Lâm Địch Nhi

17/04/2014

Vu Bất Phàm rời khỏi bệnh viện Từ Lâm làm việc chưa đến năm giờ, đã quay lại nơi này.

Phòng cấp cứu bệnh viện chính là một khu chợ lớn chen chúc hỗn loạn, nhiệt độ không khí lúc thì nóng, lúc thì lạnh, số người bị bệnh vô cùng nhiều. Sắp tới giờ tan tầm, mấy y tá, một bác sĩ trong phòng cấp cứu bận tối mày tối mặt. Vu Bất Phàm nhìn một đám người chen chúc, lại nhìn Tô Phóng đang bưng mặt, bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Từ Lâm.

Lại nói, dù sao ở đâu có người quen cũng dễ làm việc.

Từ Lâm còn chưa hết giờ làm, nhận được điện thoại, mừng rỡ chạy lại đây, quan tâm hỏi Tô Phóng cái này cái kia, sau đó đăng ký, nộp viện phí, tìm bác sĩ quen biết. Chỉ lát sau, Tô Phóng đã được dẫn tới một gian phòng nho nhỏ là phòng phẫu thuật lâm thời trong phòng cấp cứu. Cột điện kia không biết là có dính cái gì, khiến cho khóe mắt anh bị rách một đường dài, ước chừng phải khâu sáu mũi. Tuy rằng bản thân Tô Phóng còn là thầy giáo trong Học viện y, nhưng cũng đau tới mức thét lên thảm thiết, người trong bán kính một dặm nghe thấy cũng đều rùng mình một cái.

Bác sĩ khâu nói may mắn không làm mắt bị thương, nhưng đêm nay phải ở lại bệnh viện theo dõi, xem xem ngày mai sau khi tháo băng ra, mắt có bị ảnh hưởng hay không, nếu ảnh hưởng thì phải khâu lại.

Câu này làm cho hai vị đại nam nhân đều hoảng hốt, cho dù lý thuyết của bọn họ có phong phú tới đâu, tới đây cũng chỉ có thể nghe theo một bác sĩ nho nhỏ ở phòng cấp cứu.

Từ Lâm thì cực kỳ vui vẻ, vội vàng đi sắp xếp giường. Tô Phóng là do Vu Bất Phàm gọi đi, về tình về lý anh đều phải ở cạnh săn sóc. Thôi, dù sao là người biết điều, ở tạm bệnh viện một đêm, cũng không có gì.

Tuy nói mắt Tô Phóng bị thương, nhưng thị lực cũng không hề giảm, thoáng cái đã nhìn ra cô y tá dáng người nóng bỏng kia rất có thiện cảm với vị đại bác sĩ. Anh là đại nhân nên đại lượng, bác sĩ dặn phải nhắm mắt nghỉ ngơi, không nên làm kỳ đà ở trước mặt hai người họ.

“Bất Phàm, hôm nay đã làm phiền tới vị tiểu thư này, cậu thay mình dẫn cô ấy ra ngoài ăn bữa cơm đi.”

Cậu nam sinh giường bên cạnh có vẻ là học sinh trung học đang truyền nước biển, nghe thấy anh nói, cười ha ha, “Bữa cơm, là đại tiệc hay tiểu tiệc?”

Cha mẹ ở bên muốn quát bảo ngưng lại, nhưng đã không còn kịp, đành phải cười tạ lỗi, “Thằng bé không hiểu chuyện, không hiểu chuyện.” .

Vu Bất Phàm mặt không đổi sắc, cười cười: “Không sao. Cô Từ, hay là chúng ta đi ra ngoài uống chén trà đi.”

Từ Lâm bị lời cậu nhóc kia khiến trong lòng thấy ngượng ngùng, “Được, vậy em về lấy túi.”

Tô Phóng đạp Vu Bất Phàm đang định đứng chờ. Vu Bất Phàm hiểu ra, “Tôi đi cùng cô.”

Từ Lâm cười tươi như hoa, dọc trên đường đi, luôn miệng giới thiệu kiến trúc bệnh viện cho Vu Bất Phàm, mời anh khi có rảnh thì tới chơi.

Vu Bất Phàm nhủ thầm trong bụng, người tới bệnh viện đều là bệnh nhân, người bình thường mà muốn tới đây chơi, vậy nên tới tìm anh để tư vấn tâm lý.

Trời đã tối, đèn đường ở mọi nơi trong bệnh viện đều sáng lên, cũng là thời gian ăn tối của mọi người trong bệnh viện, người vô cùng đông, cũng vô cùng náo nhiệt.

Tầng bốn là phòng bệnh VIP, một người một phòng, tiện nghi đều đầy đủ cả, giống một căn nhà nhỏ. Loại phòng bệnh này, có rất ít người ở nổi. So với phòng bệnh tầng vừa rồi anh bước ra, thì thật là một trời một vực.

Vu Bất Phàm và Từ Lâm đi tới phòng X – quang, khi đi ngang qua phòng bệnh của Cơ Uyển Bạch, anh quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Cơ Uyển Bạch đang giở một quyển sách, ánh mắt lại lặng lẽ hướng xuống mặt đất. Hình dáng ấy, vẻ mặt ấy làm cho Vu Bất Phàm nhìn thấy trong lòng nhói lên.

Vị thiên kim tiểu thư này, sao lại khiến người khác cảm giác thấy cô độc, thấy thương xót vậy?

“Tôi chào hỏi người bạn học một tiếng, ở đây chờ cô.” Anh nhẹ nhàng nói với Từ Lâm. Từ Lâm gật gật đầu, một mình đi trước.

Vu Bất Phàm gõ nhẹ cửa, Cơ Uyển Bạch chậm rãi ngẩng đầu, vừa thấy là Vu Bất Phàm, cô mỉm cười, “Đàn anh!” cô vẫn còn nhớ anh.

Vu Bất Phàm bước vào trong phòng.



“Không được bước vào.” Cơ Uyển Bạch vội nói. Tuy rằng cô từng giả trang nam tử cùng nha hoàn ra vào các loại quán cơm, tiệm rượu, ngay cả nơi gió trăng, cô cũng từng tới, nhưng đó là khi cô giả nam, hơn nữa bất kể là ở đâu, đều có nha hoàn đi cùng. Hiện giờ thì không thể được, trời tối trăng mờ, cô nam quả nữ, cùng chung một phòng, còn ra thể thống gì.

“Ngươi…có việc gì thì đứng ở bên ngoài nói đi! Ta…không có người nhà ở cùng, y tá cũng không ở đây, không tiện.”

Vu Bất Phàm sờ sờ cái mũi, vẫn là đối xử giống hệt lúc trước, cô gái này thật sự là bảo thủ quá đi!

“Em đã ăn cơm chưa?” Bị Cơ Uyển Bạch cản lại như vậy, anh cũng không biết nên nói gì cho phải.

“Thím Ngô còn chưa đưa cơm tới, mấy cô y tá chăm sóc cũng đi ăn cơm tối rồi.”

“Vậy em có đói không? Có muốn anh ra ngoài mua cho em chút gì không?”

“Không phiền anh.” Cơ Uyển Bạch lắc đầu, vẻ mặt mất mát. Thường xuyên ở đây một mình, chuyện cũ trước kia sẽ hiện ra trước mắt, cô không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi về thời gian sau này.

Vu Bất Phàm đang muốn nói không có phiền toái gì, Từ Lâm như lửa cháy đến nơi đã chạy từ cuối hành lang tới, “Bác sĩ Vu, làm sao bây giờ, em…đã quên mất một chuyện quan trọng, hôm nay bạn học thân nhất của em kết hôn, em phải tới dự tiệc cưới.”

Vu Bất Phàm vội nói, mau đi đi, mau đi đi, chuyện của cô quan trọng hơn, đừng quan tâm tới tôi.

“Vậy bữa cơm này có thể đổi sang ngày khác không?” Từ Lâm nghiêng đầu hỏi, giọng nói vô cùng hồn nhiên. Ánh mắt Vu Bất Phàm đảo quanh, “Đương nhiên có thể.”

“Vậy…em định thời gian, đến lúc đó gọi điện thoại cho anh, được chứ?” Từ Lâm khéo léo hẹn lần sau.

“Đi đi, đi đi!” Vu Bất Phàm tự mình đưa cô tới cửa thang máy, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay lại trước phòng bệnh của Cơ Uyển Bạch.

Cơ Uyển Bạch cuộn mình trên xe lăn, không hiểu tại sao, mặt đột nhiên đỏ bừng, thân thể còn không ngừng run rẩy.

“Có phải là em muốn đi toilet không, anh có thể giúp em.” Vu Bất Phàm vừa định cất bước, lại nhớ tới lời Cơ Uyển Bạch, đột nhiên lùi lại.

“Cái…cái gì là toilet?” Ánh mắt Uyển Bạch vẫn hướng tới nhà vệ sinh bên cạnh, canh xương của thím Ngô hầm hơi nhiều, hôm nay cô đã đi nhà vệ sinh mấy lần.

“Là nhà vệ sinh đó.” Mất trí nhớ cũng sẽ khiến chỉ số thông minh của người ta tụt xuống sao?

“Nhà vệ sinh?”

“Đúng, đúng, đúng, em muốn đi sao?”

Cơ Uyển Bạch thật sự là gấp lắm rồi, cô y tá sao còn chưa về. Có điều gấp tới đâu, cũng không thể để cho một người đàn ông ôm một tiểu thư khuê các vào nhà vệ sinh được.

“Không, ta không…đi!” Cô gắng nói mấy từ, mót tới độ thắt lưng cũng cong xuống.

Vu Bất Phàm nhíu mày, mặc kệ, anh bước vào, nói một cách đường hoàng, “Em nhịn tới thế này rồi, không tốt cho thận. Cả anh và em đều bác sĩ, còn để ý tới mấy thứ này sao?”

Anh cũng không giải thích thêm nữa, ôm lấy Uyển Bạch từ xe lăn, bước tới hướng nhà vệ sinh. Tới trước bồn cầu, anh thả cô xuống.

“Ngươi…lại có thể vô lễ với ta như vậy”, Uyển Bạch xấu hổ đến độ hận không có cái lỗ mà chui xuống, “Nhưng mà, thời điểm đặc biệt, cũng không cần chú ý tới những quy tắc phức tạp đó, hiện giờ đi ra ngoài, bịt…bịt tai lại.”

Khi con gái đi tiểu, phát ra âm thanh, bị người đàn ông xa lạ nghe được, còn có thể sống được sao?



Vu Bất Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, đóng cửa cho cô, nhưng không bịt tai lại.

Nghe tiếng động từ toilet truyền tới, đột nhiên anh đỏ mặt. Cô bé này làm sao giống một bác sĩ, căn bản là một cô gái cổ đại theo khuôn phép cũ còn chưa được khai hóa. Chịu sự ảnh hưởng của cô, anh thực sự cảm thấy bản thân mình phóng túng.

“Ta…xong rồi.” Trong toilet vang lên tiếng gọi nhỏ. Vu Bất Phàm không nhúc nhích, một người đã bịt tai sẽ không nghe được tiếng động gì.

“Ta xong rồi…” Giọng nói lớn hơn một chút, run rẩy. Vu Bất Phàm nén cười, dùng tốc độ sên bò đi tới cửa, sau đó chậm rãi đẩy ra. Gương mặt Cơ Uyển Bạch đỏ bừng, quẫn bách tới độ không dám đón ánh mắt anh.

Không biết là đã gặp được bao nhiêu cô gái phóng khoáng, thoải mái, thẳng thắn, anh cảm thấy cô gái này thật sự quý báu như đồ cổ mới khai quật được. Không biết ba năm qua tình yêu của cô ấy cùng vị Đường soái ca kia rốt cuộc là như thế nào.

Khi anh ôm lấy Uyển Bạch, cảm thấy thân thể mảnh khảnh của cô ngượng ngùng, không ngừng run rẩy, đồng thời, trong bụng còn truyền ra tiếng sôi “ục ục”, tiếng kêu đói quá rõ ràng.

Uyển Bạch không biết làm thế nào nhắm mắt lại, hôm nay thật sự là quá sức mất mặt trước vị đàn anh này rồi, sau này cô làm thế nào mà sống đây!

“Anh thấy thím Ngô có thể là có việc tới muộn, đúng lúc anh cũng chưa ăn tối, hay là chúng ta đi ra ngoài, tìm một chỗ, ăn một bữa cơm đi!” Vu Bất Phàm không thả cô xuống xe lắn, dò hỏi nhìn cô.

“Chỉ có hai người chúng ta sao?” Cơ Uyển Bạch đúng thật là đói bụng, cũng bị đề nghị của anh đả động.

“Trước mắt dường như đúng vậy.”

“Nhưng…nhưng có thể gọi thêm một người nữa chứ? Tiểu thư y tá vừa rồi ấy.”

“Cô ấy tới dự tiệc cưới rồi, anh còn quen một người nữa, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh. Em yên tâm đi, anh lấy nhân cách cam đoan với em, anh tuyệt đối không khiếm nhã với em.”

Cơ Uyển Bạch cúi đầu, đẩy đẩy gọng kính, quyết định, “Vậy…vậy phiền anh rồi.”

Nếu cô còn tiếp tục từ chối, thì rất tự kiêu, không bằng tự nhiên thoải mái một chút. Hơn nữa người này nhìn qua không giống kẻ ác, không khiến cô thấy ghét.

Thế giới này, nam nam nữ nữ, sóng vai bước đi, không phải ai cũng là vợ chồng, đây dường như là một chuyện bình thường. Vu Bất Phàm không lái xe, chỉ đẩy xe lăn ra ngoài bệnh viện.

Hai người đi một lúc, anh phát hiện gần bệnh viện có vẻ không có quán ăn nào, nhìn thấy thật làm cho người ta lo lắng. Anh đành phải tiếp tục đi về phía trước. Bất giác đi tới ngã tư đường, đúng lúc đèn đỏ, anh đứng lại.

Cơ Uyển Bạch tò mò quan sát cảnh phố xá cùng với ánh đèn neon nhiều màu sắc, “Vì sao không đi nữa?” Cô không cảm thấy xe lăn di chuyển.

“Không thể vượt đèn đỏ.” Vu Bất Phàm cúi người, ghé sát bên tai cô nói.

“Đèn đỏ ở đâu?” Cơ Uyển Bạch kinh ngạc nhìn xung quanh.

Vu Bất Phàm chỉ vào cái đèn đỏ cực lớn.

“Chúng ta sẽ đâm vào* cái đèn đỏ đó?” Đôi mắt Cơ Uyển Bạch sau cặp kính trợn tròn, tay khua một vòng thật lớn, “Đi ở dưới đất không tốt sao, vì sao lại phải đâm vào nó?”

*Anh Bất Phàm dùng từ sấm(闯) từ này còn có nghĩa là xông vào, đâm bổ vào.

Vu Bất Phàm thiếu chút nữa thì cười phụt ra, mà câu tiếp theo của Cơ Uyển Bạch đã trực tiếp đánh ngã anh.

“Cho dù đâm vào, cái đó nhìn qua cũng chẳng đáng mấy lượng bạc, chúng ta đền một cái là được rồi.” Cơ Uyển Bạch chớp mắt mấy cái, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Sắc Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook