Xuân Sắc Như Thế

Chương 63: Chuyện Tài nữ Sơ Thính. ♠ Trung ♠

Lâm Địch Nhi

16/04/2014

Mấy người đứng cạnh Nguyễn Nhược Nam đồng loạt hét lên thất thanh, đều vươn tay muốn đỡ, tiếc rằng mấy người này không đứng gần bằng Kì Sơ Thính, tay không dài bằng Kì Sơ Thính, Nguyễn Nhược Nam bình yên vô sự được đỡ đứng lên bục cao, được Kì Sơ Thính ôm trong lồng ngực, “Nương nương, người có khỏe không?” Kì Sơ Thính ánh mắt trong veo như nước, cười ôn nhã, thân thể Nguyễn Nhược Nam run rẩy giống như ngọn đèn trước gió, nàng giống như bị kim châm, run run rẩy rẩy, dùng hết toàn lực muốn giãy ra khỏi lồng ngực Kì Sơ Thính, “Bản cung…khỏe lắm!”

Kì Sơ Thính sợ nàng lại ngã thật, đành phải một tay nắm lấy cổ tay ngà ngọc của nàng, nói đùa: “Nương nương nóng lòng rời khỏi vi thần như vậy, người khác còn tưởng rằng vi thần muốn làm hại nương nương.”

Lúc này mặt Nguyễn Nhược Nam đã không nhìn ra màu sắc gì, nàng cúi đầu, ra sức cắn chặt môi, mới không để cho bản thân phát ra tiếng thét thất thanh đầy hoảng sợ, nàng gắng gượng mỉm cười, nhìn so với khóc còn khó coi hơn, “Điều này sao có thể chứ, là do hôm nay nắng gắt quá, bản cung…thấy váng đầu thôi.”

“Vậy để vi thần tiễn nương nương hồi cung nghỉ ngơi có được không?”

“Không!” Nguyễn Nhược Nam đột nhiên thét lên, vô cùng thảm thiết, vô cùng hoảng sợ, tất cả mọi người đứng đây đều bị nàng làm cho sợ hãi. Kì Sơ Thính bất đắc dĩ buông tay Nguyễn Nhược Nam ra, tự giễu nhún nhún vai nói với Ngu Mạn Lăng, “Xem ra đúng thật là diện mạo này của vi thần làm Nguyễn nương nương mới tiến cung kinh sợ rồi.”

“Không có chuyện này đâu, có lẽ là do thân thể Nguyễn nương nương không khoẻ.” Ngu Mạn Lăng hơi nhíu mày, khó hiểu nổi tố chất thần kinh của Nguyễn Nhược Nam này ra sao mà lại có phản ứng như vậy.

“Nguyễn nương nương,” Vân Ánh Lục từ phía sau chen tới, cầm hai tay Nguyễn Nhược Nam, “Tôi đưa cô về!”

“Được!” Nguyễn Nhược Nam giống như nhìn thấy cứu tinh, xoay người rồi vùi đầu lên bả vai Vân Ánh Lục, giống như một đứa trẻ bất lực, liều mạng nắm chặt lấy hai tay Vân Ánh Lục.

Vân Ánh Lục đỡ Nguyễn Nhược Nam, ôn hòa cười với Kì Sơ Thính.

“Vị này chính là Vân thái y mới vào Thái y viện sao?” Kì Sơ Thính hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Vân Ánh Lục, hỏi Ngu Mạn Lăng.

Hai chân Ngu Mạn Lăng đứng đã tê rần, vịn vào lưng ghế dựa ngồi xuống, những phi tần khác và cung nữ cũng đều ngồi xuống.

“Tin tức của Kì đại nhân thật là nhanh nhạy, đúng, đó là Vân thái y. Vân thái y, không nên trì hoãn thêm nữa, bản cung ở đây chờ thái y đó!”

Vân Ánh Lục quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Ngu Mạn Lăng, ý bảo cô nghe được.

Kì Sơ Thính hứng trí bừng bừng chớp mắt mấy lượt, “Không phải tin tức của vi thần nhanh nhạy, mà là danh tiếng của Vân thái y quá lớn, vi thần tiến cung, ở đâu cũng nghe thấy các cung nữ bàn luận.”

Ngu Mạn Lăng gật đầu, “Đó là bởi vì Vân thái y y thuật cao minh. Kì đại nhân, có thể bắt đầu được chưa?”

Kì Sơ Thính mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp đảo một vòng quanh phòng, khi xẹt qua khuôn mặt Ấn Tiếu Yên, khóe miệng nàng ta nhếch lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường.

“Nương nương, để tôi bắt mạch cho cô, xem ra cô không phải bị cảm nắng đâu.” Vân Ánh Lục cúi người xuống, nhìn Nguyễn Nhược Nam đang nằm trên giường hỏi. Vừa mới ra khỏi phòng giảng kinh, Nguyễn Nhược Nam đã vội vàng đẩy Vân Ánh Lục ra, vịn vào cây ven đường, rồi nôn thốc nôn tháo không ngừng.

Nôn tới khi nước mắt nước mũi đầy mặt, Vân Ánh Lục thật vất vả mới lau xong cho nàng, đi được vài bước, nàng lại nôn tiếp. Từ phòng giảng kinh tới tẩm cung của nàng, đường cũng không xa, nhưng nàng nôn tới năm lần, ngay cả dịch mật trong bụng cũng nôn ra, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Vào trong tẩm cung, nàng giống như bùn nhão ngã nhào lên giường, thở dốc không ngừng.

“Không cần, bản cung ngủ một lát là được rồi, ngươi mau quay lại đi, đừng để cho hoàng hậu đợi lâu.”

Một hồi lâu sau, Nguyễn Nhược Nam mới bình ổn lại được, yếu ớt lắc lắc đầu nói.

“Tôi thấy sắc mặt cô thật sự rất xấu, bắt mạch thì tốt hơn, nếu bị cảm nắng nặng hơn, sẽ khiến cho hư thoát, cũng sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.”

“Bản cung đã nói không cần, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hay sao?” Nguyễn Nhược Nam nhíu mày lại, thấy rõ tức giận.

Vân Ánh Lục vỗ vỗ y bào, đứng dậy, ôn hòa cười: “Nhớ cho nương nương uống nhiều nước một chút.” Cô quay lại nói với tiểu cung nữ đang đứng ở cạnh cửa, “Có chuyện gì thì tới Ngự hoa viên hoặc Thái y viện tìm tôi.”

Trước khi đi, Vân Ánh Lục lại quay lại nhìn Nguyễn Nhược Nam một lần, nàng cuộn mình nằm trên giường, ôm chặt lấy gối, thân thể run rẩy. Vân Ánh Lục đi xa, Nguyễn Nhược Nam mới chậm rãi ngẩng đầu vén tấm mành gấm lên, nàng nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục ở đằng xa, thì thào nói: “Thật xin lỗi!”

Vân Ánh Lục vội vàng đi nhanh cũng không nghe thấy.

Khi Vân Ánh Lục tới phòng giảng kinh, Kì Sơ Thính đã giảng tới đoạn cao trào, gió nhẹ thổi bay trường bào màu lam của nàng ta, nàng ta từ từ giảng giải, vẻ mặt đĩnh đạc, lúc nào cũng thấy ý cười trong ánh mắt, cùng với động tác uyển chuyển tao nhã. Vân Ánh Lục mở lớn mắt mà nhìn, không đi qua sợ làm kinh động mọi người, vô cùng có lễ mà dời tầm mắt đi, nhìn về phía chân trời để tránh khóe miệng run rẩy.

Không biết tại sao, nhìn Kì Sơ Thính cô lại thầm nghĩ đến hai từ: âm nhu và tà mị, cô gái có khí chất như vậy, dường như không hề có dính dáng gì tới thánh đồ của Phật tổ được! Vân Ánh Lục lẩm bẩm nói.

Thời gian nghỉ giữa buổi giảng, Kì Sơ Thính bưng chén trà lên, tao nhã phẩm trà, nhuận họng, chuẩn bị bắt đầu bài giảng tiếp theo. Phi tần và các cung nữ đều đứng lên, đi dạo hoa viên một vòng cho giãn gân cốt vừa rồi ngồi quá lâu.

Không giống như khi Vân Ánh Lục giảng bài, bên cạnh Kì Sơ Thính không có đông người tụ tập, cung nữ và phi tần nhìn thấy nàng ta đều có vẻ mặt mang chút kính sợ, như thể nàng ta là người nhà Phật cao không thể với tới được.

Quả thật, ngôn ngữ và hành động của Kì Sơ Thính làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách mình tới ngàn dặm.

Vân Ánh Lục đi lướt qua đám người, tới chỗ Ngu Mạn Lăng, Kì Sơ Thính cũng nhìn thấy cô, nàng ta khép hờ mắt lại biểu thị chào hỏi, ánh mắt này có thân mật và quen thuộc khó nói rõ hết được.

Vân Ánh Lục không khỏi vẩy vẩy tay, giống như bị dính phải bụi đất bẩn thỉu.

Lúc này, tiếng ồn ào của các cung nữ phía sau đột nhiên im bặt, Vân Ánh Lục và Ngu Mạn Lăng đều không hẹn mà cùng quay đầu lại. Hôm nay Lưu Huyên Thần nhã hứng không nhỏ, không trực ban* ở Điện Nghị Chính, mà mang theo văn võ bá quan cả triều tới Ngự hoa viên ngắm cảnh xuân.

*Tác giả viết là trực ban thiệt đó, tớ không bịa đâu.

Cung nữ và phi tần vội vàng chỉnh áo vuốt tóc, đứng ở ven đường, thu mắt cúi đầu, trong cung kính đều mang theo phong tình của mỗi người, nghênh đón hoàng đế đại giá quang lâm.

Lưu Huyên Thần “việc nhân đức không nhường ai*” đi tuốt ở đằng trước, Đỗ Tử Bân đi theo bên cạnh hắn. Những đại thần khác cũng duy trì khoảng cách nhất định đi theo hai bên, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn luận về cảnh trí trong hoa viên.

*Nguyên văn là Đương nhân bất nhượng, câu đầy đủ theo lời dạy của Khổng Tử là “Đương nhân bất nhượng ư sư”, nghĩa là làm việc nhân đức thì dẫu thầy mình cũng không nhường(cho thầy làm), câu ý chỉ rằng việc mình định làm quyết không nhường ai cả(giải thích ngắn gọn theo tớ hiểu).

Đỗ Tử Bân thừa dịp khi mọi người đều thưởng cảnh, tranh thủ thời gian bẩm báo với Lưu Huyên Thần về vụ án của Cổ Lệ.

Lưu Huyên Thần vẻ mặt bình tĩnh, chuyện Cổ Lệ và tình nhân lén lút thư từ qua lại không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, hắn cũng không thấy là bất ngờ, cô gái giống như cơn gió cuồng dã đó, nếu rất nhu thuận, hắn mới thấy bất ngờ chứ, cưới Cổ Lệ, cùng lắm là vì quan hệ ngoại giao của hai nước Ba Tư và Ngụy được lên một tầng cao mới thôi.

“Theo như Đỗ khanh thấy, hung thủ này hẳn là ở trong cung sao?” Mắt rồng đảo qua một lượt, nhìn thấy phía trước trong một đám oanh oanh yến yến, duy chỉ có một người lẻ loi ngước mắt nhìn trời, người thì mặc bộ y bào rộng thùng thình, đúng là Vân Ánh Lục một ngày không gặp. Vẫn là một vẻ ung dung bình tĩnh độc nhất vô nhị y như cũ. Không phải chỉ có một ngày không gặp hay sao, vì sao có cảm giác đã xa cách rất lâu?

“Hoàng thượng, người cho rằng trong nhóm phi tần tranh đoạt sủng ái trong cung có người nhất thời lỡ tay sao?”

Ánh mắt của người đang yêu có thể xuyên qua cây cối, xuyên qua bốn mùa, xuyên qua đám người, ở giữa trăm ngàn người, chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng. Trái tim Đỗ Tử Bân cũng không yên, trong lòng là vô vàn cảm xúc dâng trào, quấy nhiễu khiến cho hắn đã không thể tư duy như bình thường được. Ánh Lục không phải là nữ tử ở hậu cung, vì sao lại muốn tới nghe giảng kinh?

Lưu Huyên Thần dừng lại lắc đầu, “Trẫm cũng không ân sủng Cổ Thục nghi bao nhiêu, nguyên nhân này có thể hoàn toàn loại bỏ. Nếu trẫm đoán không lầm, người này chỉ có dụng tâm đơn giản là muốn mượn cái chết của Cổ Thục nghi, gây ra bất hòa giữa triều Ngụy và Ba Tư.”

“Vi thần cũng nghĩ đến điểm này, nhưng mà hiện tại chúng ta mới chỉ có được phong thư của Cổ Thục nghi và Thác Phu, còn có lời làm chứng của Thác Phu, âm mưu này xem như cũng bị loại bỏ”. Đỗ Tử Bân thật cẩn thận duy trì khoảng cách nửa bước chân với Lưu Huyên Thần, thỉnh thoảng ngước lên liếc nhìn Vân Ánh Lục cách đó không xa.

Vẻ mặt Lưu Huyên Thần điềm tĩnh, khẽ cười nói: “Người tính không bằng trời tính, nhưng hung thủ này nhất định vẫn phải tìm cho ra, bằng không, người này sớm hay muộn cũng sẽ thành một con rắn độc trong hậu cung, sau này nhất định sẽ cắn sang người khác. Đúng rồi, đã tra ra người truyền tin cho Cổ Thục nghi là ai chưa?”

Đỗ Tử Bân ngẩn ra, mất tự nhiên cúi đầu: “Chuyện này…chuyện này vi thần còn đang điều tra, nhưng mà người này đối với việc phá vụ án này cũng không có tác dụng gì nhiều.”

“Sai rồi, người này dám trước mặt trẫm, tự nhiên ra vào hậu cung, giúp phi tần và tình nhân chắp mối lương duyên, cả gan làm loạn, nếu trẫm tra được, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc.”

Đỗ Tử Bân hít một ngụm khí lạnh: “Vi thần sẽ…cố gắng hết sức.”

Hai người chậm rãi đi dọc theo đoạn đường trong hoa viên, tàng cây che khuất ánh mặt trời, tiếng chim hương hoa, thấy vô cùng mát mẻ, sảng khoái. Phía trước đã là phòng giảng kinh, Lưu Huyên Thần ngẩng đầu mỉm cười, nói với các đại thần phía sau: “Trẫm hiếm có dịp cùng các vị ái khanh đi dạo hoa viên một lần, dường như lại quấy nhiễu Kì ái khanh giảng bài.”



Các đại thần đều cười nói, đúng vậy, đúng vậy!

Kì Sơ Thính và Ngu Mạn Lăng đã sớm từ trong phòng giảng kinh đi ra, bước lên nghênh đón.

“Sơ Thính!” Kì Tả Thừa tướng từ phía sau đã bước lên, cười hiền lành nhìn con gái. Kì Sơ Thính cũng nũng nịu khẽ cười, nhu thuận lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa lau lau mồ hôi trên chóp mũi Kì Tả Thừa tướng, “Phụ thân, người xem người thật sự phải vận động nhiều một chút, giờ mới đi có vài bước, đã ra nhiều mồ hôi thế này rồi.”

Kì Tả Thừa tướng vui vẻ gật đầu, bên cạnh mấy vị đại thần nhìn mà ao ước vạn phần, than rằng sinh con gái thật là tốt. Lưu Huyên Thần hờ hững chẳng để ý tới Kì Sơ Thính, đối với vị tài nữ số một hiện tại này, đứng ở góc độ của đàn ông, góc độ của quân chủ, hắn đối với nàng đều không có được nửa phần hảo cảm.

Bên kia, Vân Ánh Lục lặng yên kéo ống tay áo Đỗ Tử Bân, hai người di chuyển ra ngoài đám người, cô lo lắng nhìn xuống đùi hắn, “Đỗ đại ca, sao anh lại cùng tới đây, như vậy sẽ động tới vết thương trên đùi, làm cho miệng vết thương lâu lành hơn.”

Một tiếng “Đỗ đại ca” này làm cho khuôn mặt cô đỏ như lá phong.

Mí mắt Đỗ Tử Bân không khống chế được giật giật, tai và sau gáy đều nóng lên, hắn đã quen nghiêm túc, đột nhiên trước mặt mọi người cùng một cô gái thân thiết như thế, tuy nói rất thỏa lòng, nhưng thật sự rất không tự nhiên. Hắn hơi lui ra phía sau một bước, thấp giọng nói: “Không sao, không sao đâu, trong lòng ta hiểu rõ. Chúng ta hồi phủ rồi nói tiếp việc này.”

“Em…” Vân Ánh Lục há mồm đang muốn giảng đạo lý với hắn, mắt vừa mới ngước lên, cảm nhận được Lưu Huyên Thần phóng tới một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, cô mới chợt nhân ra, Đỗ Tử Bân đi cùng hàng ngũ bách quan.

“Đỗ khanh, đang cùng Vân thái y thì thầm to nhỏ cái gì thế?” Lưu Huyên Thần ngoài mặt thì cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

“Vân thái y hỏi về vết thương của vi thần, vi thần nói cảm ơn cô ấy.”

Lưu Huyên Thần nhìn chằm chằm Vân Ánh Lục nghiên cứu, hắn không nhìn lầm thì trên mặt nàng có vệt ửng đỏ, là kiểu đỏ mặt thẹn thùng của con gái, giống như có một cây kim đâm vào trái tim hắn, phát đau.

“Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp như vậy, Đỗ khanh chính là tài tử số một của triều Ngụy ta, Kì đại nhân là tài nữ số một của triều Ngụy ta, hai khanh sao không cùng ngẫu hứng ngâm một bài thơ?” Lưu Huyên Thần thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn bốn phía.

Kì Sơ Thính có hơi ngẩn ra, nhoẻn miệng cười, tự nhiên phóng khoáng nói: “Hoàng thượng có nhã hứng này, vi thần liền tuân mệnh. Đỗ đại nhân, hôm nay chúng ta cùng nhau làm một bài thơ đầu cuối đối ngẫu, bản quan làm bài thơ có câu mở đầu, Đỗ đại nhân phải làm bài thơ có câu cuối như vậy, có được không?”

Vẻ mặt Đỗ Tử Bân vẫn đang không được tự nhiên nhanh chóng trở nên trấn định, hắn phong độ phóng khoáng, chắp tay: “Được, Kì đại nhân, bản quan theo ý của đại nhân!” Giơ tay nhấc chân, đều thể hiện khí vũ hiên ngang mà nho nhã của thư sinh.

Bách quan và nhóm phi tần gặp được tài tử, tài nữ số một hiện thời đối thơ, đều vây quanh tới, vẻ mặt kích động mà nhìn, giống như đang xem kinh kịch.

Trong bóng cây râm mát, chỉ có Vân Ánh Lục lặng lẽ đứng ở bên ngoài đám người, cô cảm thấy có chút cô đơn, thấy hít thở không thông, giống như bước vào một thành phố xa lạ, trời lại đổ mưa, kéo hành lý, đi trên đường không một bóng người, nhìn thấy ánh đèn trong vạn gia đình, nhưng lại không tìm thấy cánh cửa thuộc về mình.

“Vân thái y lại đây!” Ngu Mạn Lăng dịu dàng cười, đi tới kéo cô qua.

Tay áo dài của Kì Sơ Thính bay theo gió, khiêu khích liếc nhìn Đỗ Tử Bân, “Thơ vịnh cảnh xuân đã nhiều quá rồi, hôm nay bản quan muốn đảo ngược mùa một chút, làm một bài thơ không vịnh cảnh đẹp mà vịnh cảnh sầu.”

“Không hề gì.” Đỗ Tử Bân tràn đầy tự tin gật gật đầu.

“Ngâm thi chử tửu thoại lô hồng, nguyệt lạc song cực dạ sắc nùng.

Liễu nhứ phiêu phiêu hoài cựu trung, chúc quang điểm điểm mịch giai dung.

Kim tịch dục dữ hoa tiền tửu, minh nguyệt hoàn phiền vụ lí phong.”

*Tạm dịch(bậy):

Bên bếp lửa hồng ngâm thơ, nấu rượu.

Ánh trăng lạc qua song cửa chiếu đêm thâu.

Bông liễu bay bay hoài niệm cũ,

Ánh nến điểm điểm kiếm giai nhân

Đêm nay muốn cùng hoa trước rượu,

Trăng sáng vẫn phiền sương trong gió.

Vừa dứt lời, tiếng trầm trồ khen ngợi đã vang lên khắp bốn phía, Kì Tả Thừa tướng vuốt râu, tự hào tới mũi cũng hếch lên trời.

Lưu Huyên Thần ung dung nhếch khóe miệng, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn người vẫn đang cúi đầu kia, vẻ mặt nàng hơi có chút lạc lõng, nàng vẫn chăm chú lắng nghe, thế nhưng nàng dường như thất thần, hắn cảm giác là như vậy.

Đỗ Tử Bân hăng hái chắp tay, “Kì đại nhân quả nhiên tài hoa xuất chúng, bản quan cũng tiếp hai câu cho phù hợp đi!

Tương phùng tổng tại vũ phong trung, tương khán chấp thủ lệ nhãn mông.

Tài tử phong lưu thất vận sự, giai nhân khiển quyển hận biệt tình.

Đối miêu độ nguyệt sầu ngâm ảnh, bất kiến si vân khổ ức tùng.

Mộng tỉnh tài giác phong chiết lãnh, ngâm thi chử tửu thoại lô hồng*.”

*Tạm dịch(vâng lại dịch bậy tiếp):

Dù sao vẫn gặp lại trong mưa gió, cùng nắm tay nhau mắt ngấn lệ trông.

Tài tử phong lưu chẳng còn phong nhã, giai nhân lưu luyến hận chia ly.

Làm sao đo được bóng trăng sầu dưới nước, không thấy thơ si buông hồi ức khổ đau.

Tỉnh mộng mới thấy gió buốt lạnh, bên bếp lửa hồng ngâm thơ nấu rượu.”

“Thơ hay, thật sự đúng là đầu cuối ăn khớp.” Kì Sơ Thính không khỏi bật thốt lên lời khen, cùng Đỗ Tử Bân “chí lớn anh hùng gặp nhau” cười ăn ý.

“Đỗ đại nhân bình thường lạnh lùng nghiêm túc, không thể ngờ rằng, với chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng giống một người có nghề.” Lưu Huyên Thần nhíu mày, đôi mắt phượng hẹp dài cong lên.

“Đã để hoàng thượng chê cười rồi, vi thần bình thường chỉ đọc “Chư tử bách gia”, “Kinh Thư*”, “Sử Thư”, rất ít ngâm thơ tụng phú, đây cũng chỉ có thể xem như chút tài mọn, cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà, hôm nay ở đây thực sự có một người trong nghề trong việc làm thơ viết từ.”

*Kinh Thư không phải là Kinh Thi nhé, sách mà Tử Bân nhắc tới đều là sách sử hoặc lễ giáo, không có sách thơ nào.(lược bớt phần chú thích về sách, bạn nào quan tâm mời tìm lại trong Vân Trung Ca hoặc hỏi Goolge)

Đỗ Tử Bân nhất thời kích động, không khỏi muốn khoe khoang tài hoa của Vân Ánh Lục. Người con gái tài hoa Đỗ Tử Bân hắn ái mộ, hoàn toàn không phải là Kì Sơ Thính, hắn cũng chẳng xem trọng cô ta.

“Là Nguyễn Thục nghi sao?” Lưu Huyên Thần tìm trong đám người, á, sao Nguyễn Nhược Nam không có ở đây?

Đỗ Tử Bân mỉm cười lắc đầu, xoay người, gật gật đầu với Vân Ánh Lục, “Vân thái y, ngài thật là trầm lặng quá. Ngài không lên làm một bài cho chư vị đại thần mở mang kiến thức một chút sao?”

Vân Ánh Lục đang thất thần đột nhiên nghe thấy Đỗ Tử Bân gọi mình, cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt giật mình của mọi người, cô liếc ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Ngu Mạn Lăng.

“Đỗ đại nhân bảo cô làm một bài thơ đấy!” Ngu Mạn Lăng cười nói. Khóe miệng Kì Sơ Thính khẽ cong lên, vô hạn chờ mong chớp mắt nhìn cô. Vân Ánh Lục đột nhiên đứng thẳng dậy, trong lòng đột nhiên xuất hiện loại cảm giác sợ hãi gặp phải trong Tụ Hiền Lâu, mồ hôi túa ra, cô hoảng hốt, chân mềm nhũn, rất muốn ngất xỉu.



“Lấy…lấy gì làm đề vậy?” Cô lắp bắp, gắng gượng hỏi. Trường hợp ngày hôm nay, dường như không thích hợp mượn cớ trời không mưa, hay không có trăng ra mà ứng phó rồi.

Lần này cô chết chắc rồi!

Trong lòng Vân Ánh Lục hận không thể lôi Đỗ Tử Bân ra mà lột da đi, như thế mới xứng với ánh mắt như mũi nhọn của mọi người đâm vào cô. Nếu như lúc này đất nứt ra một cái khe lớn, cô sẽ chẳng cần nhắm mắt, trực tiếp nhảy luôn xuống.

“Không giới hạn đề tài, Vân Thái y tùy ý khai triển.” Kì Sơ Thính thản nhiên nói.

Vân Ánh Lục rầu rĩ chau mày, đảo mắt nhìn xung quanh, cô đột nhiên nhìn thấy trong một vườn hoa nhỏ ven đường, có một đám hoa đinh hương đang nở rất đẹp.

Cô ngẩn ra, trong đầu bỗng dưng tuôn ra một đoạn thơ:

“Xanh trứ du chỉ tán, độc tự

Bàng hoàng tại du trường, du trường.

Hựu tịch liêu đích vũ hạng,

Ngã hi vọng phùng trứ

Nhất cá đinh hương nhất dạng đích

Kết trứ sầu oán đích cô nương.

Tha thị hữu

Đinh hương nhất dạng đích nhan sắc,

Đinh hương nhất dạng đích phân phương,

Đinh hương nhất dạng đích ưu sầu.

Tại vũ trung ai oán,

Ai oán lại bàng hoàng…”

Bài thơ Vũ hạng(Mưa trong ngõ nhỏ), của tác giả Đới Vọng Thư, được dạy trong sách giáo khoa Ngữ văn năm thứ nhất Cao trung của Trung Quốc, bài thơ này nổi tiếng tới nỗi được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp, còn tác giả được gọi là Vũ hạng thi nhân. Bài thơ được sáng tác năm 1927, vì là quá mới nên chẳng thấy bản dịch nào ở Việt Nam cả, tớ mạn phép chém bậy như sau(ừm, độ chính xác của bài này cao hơn hai bài trước, vì nó dễ hơn)

Một mình xòe ô giấy dầu

Tôi lang thang suốt chặng đường dài.

Ngõ nhỏ tịch liêu trong mưa bụi,

Hy vọng sẽ gặp được

Một cô gái tựa như hoa tử đinh hương

Mang theo ưu sầu lo lắng.

Một cô gái có

Sắc đẹp của tử đinh hương.

Hương thơm của tử đinh hương,

U sầu của tử đinh hương,

Trong mưa thấy u sầu,

Trong mưa thấy ai oán.

Ai oán và băn khoăn…

Chắc các bạn đều biết thơ của Trung Quốc niêm luật đều nghiêm ngặt(tỷ như thất ngôn bát cú Đường luật, thất ngôn tứ tuyệt gì đó, ai không nhớ mời đọc lại sách văn cấp 3), còn bài này là thơ mới, chả theo niêm luật gì sất, ngắt nghỉ tự do.

Vân Ánh Lục mừng thầm là trí nhớ của mình còn tốt như vậy, bài thơ này mẹ cô thích nhất, thường xuyên ngâm nga, nên cũng trở thành một trong những bài thơ không nhiều lắm mà cô nhớ được.

Á? Sao chung quanh lại im ắng như vậy, không khí dường như cũng ngừng lưu động. Vân Ánh Lục thật cẩn thận xoay chuyển ánh mắt, người nào người nấy đều há hốc mồm, mắt trợn trừng muốn thoát ra khỏi vành mắt mà nhìn cô.

“Thơ này…không hay sao?” Cô sợ hãi hỏi.

“Ánh Lục, đây là thơ sao?” Đỗ Tử Bân là người đầu tiên từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, không hề nhận ra đã gọi khuê danh của cô.

Gương mặt Lưu Huyên Thần lập tức bị bao phủ bởi một tầng tức giận.

“Đây đương nhiên là thơ mà,” Vân Ánh Lục cắn môi, hỏng rồi, cô vừa mới đọc một bài thơ hiện đại, chuyện tới nước này, cô chỉ có thể gắng ngụy biện thôi, “Thể loại thơ này, tạm thời còn chưa được phổ biến, tôi…vừa mới học được. Ôi, chỉ cần ý cảnh đẹp tình cảm phong phú, cần gì phải để ý thể thơ chứ?”

“Vân Thái y, bài thơ này thật hay quá, ngài có thể chép lại bài thơ này lên giấy cho bản cung không?” Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt trong trẻo của Ngu Mạn Lăng, nàng vừa bắt đầu nghe bài thơ này là đã xuất thần, có mùi hương giống hoa đinh hương, có ưu sầu giống hoa đinh hương…

“Được mà, được mà! Bây giờ tôi tới Thái y viện viết cho cô.” Vân Ánh Lục nào dám buông cơ hội thoát thân này ra.

Cô vội vàng kéo Ngu Mạn Lăng đi, ngay cả hành lễ cáo lui với Lưu Huyên Thần cũng không để ý tới mà làm.

Mọi người đều trợn tròn cả mắt, Vân Thái y này không chỉ có y thuật rất quái lạ, ngay cả làm thơ cũng rất quái lạ, thật sự là một đại quái nhân. Đỗ Tử Bân lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, lẩm bà lẩm bẩm, không biết là đang nói cái gì.

Lưu Huyên Thần cười khẽ, “Xem ra Đại Ngụy chúng ta thật sự là nhân tài đông đúc, một thái y lại có thể tự nghĩ ra một thể thơ, khó trách bên ngoài đồn đại là hiện giờ trong thành Đông Dương là thi hoa tuyệt đại. Đi, đi, chúng ta tiếp tục dạo hoa viên, không quấy rầy Kì đại nhân giảng kinh.”

Đoàn người vừa thảo luận vừa đi sâu vào trong Ngự hoa viên.

Cung nữ và nhóm phi tần vẫn còn bàn tán không thôi về Vân Ánh Lục, rồi quay lại phòng giảng kinh. Kì Sơ Thính vẫn đứng ở ven đường, hai mắt sáng rực, khóe miệng hiện lên một ý cười thấy rõ hưng phấn của thợ săn khi thấy con mồi.

“Kì đại nhân, nên đi giảng kinh rồi.” Ấn Tiếu Yên ở phía sau nàng ta nhắc nhở nói.

“Ấn nương nương, ngươi có nhận thấy cặp mắt của tiểu thái y kia tuyệt đẹp xuất trần không, làm cho người ta kìm lòng không đặng, tim đập thình thịch.”

Ấn Tiếu Yên nhăn mặt, “Tề Vương gia, đại nghiệp thiên thu phục quốc của ngươi sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy bởi sắc tâm của ngươi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Sắc Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook