Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 112: Chương 82 (3- kết)

Tây Đại Tần

24/10/2021

Trời dần chuyển tối, đêm ngày càng đen, hai người nháo đến hơn tám giờ đêm, Lâm Đàm Đàm cuối cùng cũng làm ra một cái bồn tắm lớn vừa ý cô. Chỉnh thể đường cong rất nhu hòa, nằm vào rất thoải mái, cuối cùng treo một túi nước lớn lót thêm cái thảm mềm, hoàn thành!

Cô bắt đầu rót nước vào trong.

Không cần cả vòi nước, cô cho tay vào trong, dòng nước ầm ầm tuôn ra.

Diệp Tiêu chỉ đứng một bên cười xem, bỗng nhiên thấy bàn tay cô phóng ra nước, từng đợt nước nối tiếp nhau, nước trong suốt như nước uống từ hệ thống cung cấp nước, nhưng loại nước này không có cảm giác lành lạnh như nước từ vòi mà tựa như nước suối trong vùng núi.

Anh hơi tò mò lật tay cô lại, chỉ thấy lòng bàn tay không ngừng trào nước, chỉ cảm thấy ngạc nhiên: “Ra là vậy, anh luôn tò mò dị năng giả sẽ tạo ra nước như thế nào nhưng chưa thể nhìn cận cảnh.”

“Dị năng giả mộc hệ thả ra dây mây, dị năng giả hỏa hệ phóng hỏa cầu không phải cũng như vậy sao?”

Diệp Tiêu lắc đầu: “Không, những thứ đó anh cũng không thấy lạ, cùng lắm chúng chỉ là ảo giác do năng lượng sản sinh ra. Anh hiếu kỳ về thứ này nhất vì đây là thật sự là nước, có thể uống, có thể sử dụng, có thể tích trữ lâu dài, làm sao dị năng có thể biến thành H2O?”

Lúc anh nghiêm túc nói ra thắc mắc của mình, Lâm Đàm Đàm đột nhiên cảm thấy có một sự hồn nhiên kỳ dị và say mê lộ ra giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của anh trông có vài phần đáng yêu, cô không nhịn được cười nói: “Anh vậy mà cũng hoang mang về vấn đề này hả?”

Diệp Tiêu nói: “Bình thường thôi mà, người khác có lòng hiếu kỳ, tò mò, đương nhiên anh cũng có.”

Lâm Đàm Đàm không ngưng cười được, cười cho đã cô giải thích: “Dù em có dị năng thủy hệ nhưng em cũng không thể trả lời câu hỏi này. Có một số thứ vốn không thể giải thích bằng khoa học, cũng ta chỉ có thể cố gắng nắm bắt quy luật của nó để có thể thu được lợi ích lớn nhất cho bản thân.”

Diệp Tiêu yên lặng nhìn cô, đôi mắt tỏa sáng lóng lánh.

Lâm Đàm Đàm mất tự nhiên: “Anh nhìn gì vậy?”

Diệp Tiêu tiến lại gần, đặt cằm lên vai cô, thở dài nói: “Anh nghĩ, Đàm Đàm rất thông minh, có thể nhìn thấy rất nhiều việc.”

Hơi thở phớt qua, giọng nói trầm nhẹ vang bên tai, Lâm Đàm Đàm run lên, mặt cũng dần đỏ đỏ.

Cô muốn tránh đi theo bản năng nhưng chỉ nhúc nhích một chút rồi nhịn xuống.

Cô chớp mắt, không nhìn anh, vừa tập trung tạo nước vừa thấp giọng nói: “Nào có, đạo lý này ai cũng biết. Hơn nữa, anh không trách em giấu anh chuyện em là dị năng giả ngũ hệ à?”

Diệp Tiêu nhìn ra cô không có thói quen tiếp xúc với mình, mỉm cười ngồi lại bình thường, một cánh tay đặt lên thành của “bồn tắm lớn” cả người toát ra vẻ thoải mái lại sung sướng: “Ai cũng có bí mật của riêng mình, nếu em gặp ai cũng nói mình là dị năng giả ngũ hệ, anh sẽ phải lo lắng đến trọc đầu mất. Em làm vậy rất đúng, nhưng anh cảm thấy mình thật kém cỏi.”

Lâm Đàm Đàm nhìn anh, anh ảo não nói: “Em có nhiều dị năng như thế, anh chỉ có một, anh nhất định phải nổ lực thêm nhiều.”

Lâm Đàm Đàm không nhịn được trợn to mắt, sắc mặt anh vừa đột ngột thay đổi cô đã phát hiện ngay: “Sao vậy?” Chợt nhớ tới cái gì đó, cô nhìn đồng hồ, chín giờ, đúng giờ vậy sao?”

Cô nhỏ giọng hỏi: “Bắt đầu rồi?”

Diệp Tiêu mở to mắt, dừng lại mấy hơi mới trả lời: “Ừm, bắt đầu rồi.”

“Anh cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy, thấy như có vô số con kiến đang chạy trong cơ thể.” Tốc độ nói của anh chậm hơn bình thường một chút, giống như sợ sẽ khiến ngữ điệu mình thay đổi, hoặc lộ ra âm thanh không nên phát ra. Hai tay anh nắm lấy thành của bồn tắm lớn, gân xanh nổi lên, động mạch bên gáy anh cũng không ngừng phồng lên rõ ràng không chỉ vài lần so với lúc bình thường.

Lâm Đàm Đàm lấy làm kinh hãi, vội tăng tốc muốn nhanh chóng đổ đầy bồn nước: “Anh nhanh vào đó ngâm đi.”

Diệp Tiêu lắc đầu: “Chờ một lát, đừng gấp.” Tốc độ nói và giọng điệu của anh vẫn bình thường, sắc mặt lại ngày càng khó xem, anh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra rồi cười khổ: “Độc này thật sự có chút mạnh.”

Lâm Đàm Đàm lo lắng nhìn anh, đặt tay lên mu bàn tay anh.

Diệp Tiêu nói: “Nói chuyện với anh để dời sự chú ý đi.”

“Dạ.” Lâm Đàm Đàm suy nghĩ một lát, nghĩ đến một đề tài, cô do dự hỏi: “Sao anh lại thích em?”

Diệp Tiêu ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô, lựa lời nói: “Vì sao lại thích à? Cái này khó mà nói rõ được, em có nhớ lúc chúng ta mới quen nhau không?”



“Em nhớ.” Đương nhiên nhớ, lần đầu tiên cô gặp anh lại không nhận ra anh, sau đó nghe anh tự giới thiệu mình là Diệp Tiêu thì bị hù cho ngơ người.

Cả đời này chắc cô không thể quên cảm giác lúc đó, quả thật là ngu quá đi mà.

Vậy mà lúc này Diệp Tiêu còn nói: “Lúc đó ấn tượng sâu sắc nhất của anh về em là cảm thấy con nhóc như em rất dễ lừa.”

“?” Lâm Đàm Đàm: “Hả? Tại sao?”

Dù lúc đó cô cũng cảm thấy mình có chút ngu đần, nhưng đâu có giống dễ lừa đâu? Lâm Đàm Đàm phồng má, không phục.

Diệp Tiêu không kiềm được đưa tay véo mặt cô, véo một hồi đột nhiên tay anh co giật, anh buông ra, thở dài: “Lại đây cho anh ôm một chút anh sẽ nói cho em biết tại sao.”

Lâm Đàm Đàm trừng mắt, cuối cùng vẫn vì vẻ ngoài trông vô cùng khó chịu và những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán anh mà mềm lòng, đau lòng nên đến gần một chút.

Bị ai đó ôm vào lòng.

Diệp Tiêu thở dài: “Chúng ta vừa gặp nhau, em đã không hề giấu diếm mà chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về dị năng của em cho anh, người bình thường ai lại làm những việc này? Anh đã nghĩ phải chăng em rất dễ tin tưởng những người xa lạ? Rất dễ bị lừa? Anh nghĩ, có cơ hội sẽ cảm ơn em đàng hoàng, sau đó để mắt đến em nhiều một chút, tránh để người ta lừa em đi mất.”

Lâm Đàm Đàm nhíu mày: “Đâu phải em đối xử với ai cũng như vậy? Em thấy anh đáng tin cậy nên mới thế.”

“Ừm, đúng, Đàm Đàm nhà chúng ta rất có mắt nhìn.” Diệp Tiêu nở nụ cười: “Sau khi đến đại học bắc thành, chúng ta hợp tác rất ăn ý, ngoại trừ những nữ chiến sĩ trong quân đội và một số nữ giới, ấn tượng của anh về con gái ai cũng có chút nhu nhược, em lại khác hoàn toàn. Em… gặp nguy không loạn, có thể giúp đỡ anh rất nhiều điều, cũng rất mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt.”

Lâm Đàm Đàm hơi ngượng ngùng: “Cũng đâu đến mức đó.” Trong lòng đã hiểu ra đôi chút, thì ra do cô biểu hiện quá khác biệt. Nhưng nếu cô tỏ ra giống như tất cả mọi người, thậm chí là nũng nịu chỉ biết kêu gào chắc chắn sẽ bị anh ghét bỏ, làm sao có thể nhận được sự đến gần anh được chứ?

Cô hỏi: “Chỉ vì vậy nên anh thấy thích em hả?”

Diệp Tiêu cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình, đương nhiên không chỉ có như vậy, nếu cô thật sự có khả năng, anh chỉ đơn thuần đánh giá cao cô mà thôi. Lần đầu tiên anh thật sự rung động là khi anh lui về từ trường đại học, Từ Thấm nói với anh cô rời đoàn xe quay lại tìm anh. Lần đầu tiên có một cô gái bất chấp nguy hiểm từ bốn phương tám hướng cũng muốn quay lại tìm anh.

Hai ngày cô trị liệu cho Mai Bách Sinh là lúc anh hồi hộp, trông cô vất vả như vậy trong lòng anh ngập tràn lo lắng. Thời khắc đó anh đã tự nhủ với bản thân, dù trị liệu có thành công hay thất bại, anh sẽ cảm kích cô bé này cả đời.

Rung động nhất là lúc anh phát hiện cô cụt tay, quỳ trong vũng máu còn cười với anh. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, anh cảm thấy như khoan vào tim, sự biết ơn và áy náy đan xen. Sau đó, ở căn tin lầu một hết một ngày một đêm, anh nhìn cô an tĩnh ngủ, trong đầu rối loạn.

Đoán chừng bắt đầu từ thời điểm đó đã sinh ra một tia chân tình.

Nhưng anh đã ép cảm xúc của mình xuống, không muốn làm gì, ít nhất cũng không gấp gáp như vậy.

Dù sao lúc đó tính đâu ra đây họ cũng chỉ quen nhau mới mười ngày.

Hơn nữa, những việc phải làm còn rất nhiều, anh vốn không có tâm trí.

Nhưng Bạch Trừng lại làm rõ mọi chuyện.

Diệp Tiêu chỉ biết mình không thể do dự, anh bình tĩnh nhanh chóng suy xét, sau đó cho Bạch Trừng cũng như cho chính mình một đáp án.

Anh thích Lâm Đàm Đàm, thích sự quả quyết, bình tĩnh của cô, thích sự dũng cảm của cô, thích cô có năng lực nhưng không kiêu căng ngạo mạn, cô rõ ràng đã trả giá rất nhiều nhưng lại không hề để tâm, cô bị thương ở tay cũng không hối hận, càng không muốn làm phiền người khác, cô còn rộng lượng tự nguyện giúp đỡ những dị năng giả khác, tính cách cô hoạt bát đáng yêu, đôi khi có chút mơ hồ, cô đối xử tốt với người nhà, những kẻ đáng ghét, nhìn không mắt cũng thẳng thừng ghét bỏ, cô…

Tóm lại, cô không giống bất cứ ai, khiến người ta yêu thích. Anh tò mò về cô, có đau lòng, có trách nhiệm, có hảo cảm đậm sâu, tất cả những thứ đó tập hợp lại, là thích, muốn cô cũng thích anh, chỉ cần nghĩ đến cô có thể bị người khác theo đuổi, dù đó là người anh em tốt của anh- Bạch Trừng, anh cũng sẽ cảm thấy cô cùng ghen tỵ và lo lắng.

Từ trước đến anh đã xác định chuyện gì thì sẽ cố gắng vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành, nhưng trong chuyện này, anh chẳng dám ra tay vội vã. Sự thật cũng chứng minh anh đã đúng, cô gái nhỏ của anh trốn rất kỹ, nếu lúc đó anh thẳng thắn làm rõ, sau đó chắc chắn sẽ bị từ chối, biết đâu chừng anh cũng đã buông tay?

Dù sao lúc đó anh cũng chưa thích cô đến vậy.

Cũng may anh đã lựa chọn kiềm nén, sau này, anh tiếp xúc với cô càng nhiều, càng thích cô, thích đến mức không nỡ buông tay, thà diễn trò giả dối cũng muốn từng bước đến gần cô.

Chắc là… anh có hơi khiến người ta ghét? Nhưng cô không chỉ không ghét mà như mong muốn của anh, đến bên cạnh anh, như bây giờ, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.



Diệp Tiêu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lâm Đàm Đàm không nghe anh nói gì, ngẩng đầu nhìn.

Anh đón ánh mắt cô, khuôn mặt dịu dàng, anh thanh cũng không trầm xuống, anh không nói tiếp những lời lúc trước, mà nói: “Thật ra từ lúc mới gặp, anh cảm thấy rất lạ lẫm với dị năng, ở trước mặt nhóm Bạch Trừng, anh tỏ ra bình tĩnh, đã nắm chắc nhưng trong lòng vẫn rất mơ hồ. Trong tình huống đó, anh không thể tỏ ra hoảng loạn, nếu cả anh cũng luống cuống thì mọi người biết phải làm sao? Mãi đến khi gặp được em, em nói cho anh biết về các loại dị năng, chia sẻ tất cả những điều em biết, anh mới bắt đầu chính thức hiểu hơn về nó, bước vào lĩnh vực dị năng mới lạ, hơn nữa còn bước đi vững vàng.”

Anh từng nghe, cũng tận mắt thấy người khác dè dặt, cẩn trọng và hoảng sợ không yên khi tiếp xúc với tinh hạch, khốn đốn mê mang khi mày mò, tìm hiểu nó ra sao, thậm chí còn mất mạng vì nó.

Những thứ đó anh chưa từng trải qua.

Vì anh gặp được Lâm Đàm Đàm.

Anh nắm lấy tay Lâm Đàm Đàm, mười ngón tay đan vào tay vô, anh mắt dịu dàng đến vô cùng, còn ẩn chứa sự biết ơn và kính trọng: “Đàm Đàm, anh chưa từng nói với em rằng, gặp em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.”

Ánh đèn nhu hòa, ánh nước lóng lánh, mặt anh được bao phủ dưới ánh đèn và những làn sóng nước, có vẻ đẹp anh tuấn ảo mộng.

Tim Lâm Đàm Đàm đập nhanh, loạn nhịp.

Diệp Tiêu chậm rãi cuối đầu, hình như muốn hôn môi cô, nhưng giữa chừng lại dừng một lát, cuối cùng chuyển hướng nặng nề thở ra một hơi trên trán cô.

Lâm Đàm Đàm hoàn hồn, nghe tiếng tim anh đập như trống nổi, vừa nhanh vừa dồn dập, cô lo lắng hỏi: “Anh có chịu nổi không?”

“Có, anh cố nhịn thêm chút nữa.” Nếu ai đó có thể nhìn những thứ đang diễn ra trong cơ thể anh, có thể thấy từng đoạn năng lượng nhỏ vụn như tóc đen điên cuồng chạy trong cơ thể anh, hoàn toàn không quan tâm đến lực cản do dòng chảy của máu trong xương thịt, không hề bị cái gì ngăn trở.

Những nơi năng lượng chạy qua, xương cốt, cơ bắp và machj máu sẽ phát sinh sự vặn vẹo và tái tạo không thể cảm thấy. Vì năng lượng chạy quá nhanh, sự vặn vẹo và tái tạo lúc nào cũng ngập tràn trong cơ thể, hơn nữa còn mang tới cảm giác như bị kiến cắn, làm nhiệt độ cơ thẻ liên tục cao lên.

Nhẫn rồi lại nhịn, đến mười giờ, cả người Diệp Tiêu nóng hừng hực, có thể đầu óc đã mơ hồ, không rõ là bị cắn hay ngứa, thật sự chịu không nổi nữa anh bắt đầu uống nước. Uống nước thật sự có thể vơi đi vài phần, anh dựa vào uống nước hồi lâu, rốt cuộc vẫn ngâm mình vào trong nước.

Lúc này, mạch đập của Diệp Tiêu đã trên 180, nhiệt độ cơ thể rất cao, anh đã không còn sức để nói chuyện, thậm chí đôi khi còn run rẩy. Anh nắm chặt hai tay, hình như làm vậy anh mới có thể khống chế mình không gãi.

Lâm Đàm Đàm rất lo lắng, cô không biết anh đau đơn thế nào, nhìn qua đã thấy lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể nắm chặt tay anh, động viên anh.

Sau khi ngâm mình vào nước, dường như anh đã dễ chịu hơn một chút, nhưng chưa được mấy phút đã bắt đầu không yên. Lâm Đàm Đàm cho tay vào nước, nước lạnh lẽo bắt đầu ấm lên. Đoạn nghĩ, cô vừa nhấc tay đã trực tiếp dẫn nước ra ngoài ban công, hất xuống lầu một, sau đó nhanh chóng rót đầy nước mới vào bồn.

Có vẻ nước lạnh có thể khiến Diệp Tiêu đỡ hơn, Lâm Đàm Đàm hỏi: “Lạnh một chút có dễ chịu hơn không? Anh có muốn em tìm dị năng giả hệ băng đến không?”

“Không...” Giọng Diệp Tiêu run lên, “Vậy... được rồi.”

Lâm Đàm Đàm dù cố nén vẫn không nhịn được rơi nước mắt, vội đưa tay quệt đi, dịu dàng nói: “Em nói cho anh nghe vài lời.”

Nhưng nói cái gì đây? Đầu óc cô trống rỗng, hay là kể chuyện cổ tích? Hồi nhỏ, khi ngũ hệ năng lượng giày vò khiến cô đau đớn, cha mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho cô nghe, có thể cái đó thật sự có ích. Thế là cô vừa nhớ lại vừa kể, vừa nói vừa liên tục thay nước, cứ thế lặp lại, chỉ dựa vào thay nước thế nhưng Diệp Tiêu đã có thể chống đỡ được ba tiếng.

Rượu vẫn còn chưa dùng đến.

Thời gian vừa hết, Diệp Tiêu đã lấy lại bình tĩnh, Lâm Đàm Đàm lập tức cúi người vớt anh từ dưới nước, ôm lên giường. Cả người anh lúc này đã bị ngâm nước đến nhăn cả da, trông rất chật vật. Anh mở mắt ra nhìn Lâm Đàm Đàm, mắt cô đỏ bừng, vẻ mặt cực kỳ yêu thương. Cô điều khiển tất cả nước trên người anh khô đi bằng dị năng hệ thủy, sờ trán anh, dùng cái giọng kể chuyện cổ tích đến khàn đi dịu dàng nói: “Ngủ đi, không sao nữa rồi.”

Diệp Tiêu ngơ ngẩn nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, Lâm Đàm Đàm mặc cho anh ôm, vỗ từng nhịp đều đều sau lưng anh, lại sờ đầu anh như đang an ủi một đứa trẻ to xác bị tủi thân.

Diệp Tiêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lâm Đàm Đàm cũng mệt mỏi cực kỳ, suốt sáu tiếng đồng hồ cô cũng không thoải mái hơn Diệp Tiêu bao nhiêu, tinh thần liên tục trong trạng thái căng thẳng, lúc này vừa thả lỏng liền cảm thấy mệt mỏi vô bờ, cũng ngủ theo.

Một giấc ngủ cực sâu, đến ngày hôm sau khi ánh nắng chiếu vào phòng, Diệp Tiêu tỉnh dậy trước. Vừa dậy đã thấy tư thế hơi sai sai, ngẩng đầu lên đã thấy một gương mặt đang ngủ say sưa, Diệp Tiêu giật mình, nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng thấy thật ấm, sau đó anh phát hiện anh đang gối lên tay cô, hơn nữa còn nằm trong tư thế được cô ôm ấp, che chở.

Sau đó càng nhiều ký ức cuồn cuộn ào về trong đầu, ví dụ như anh bị ôm như đứa trẻ con, được cô vỗ về an ủi, còn có.... đôi mắt đỏ bừng đầy đau lòng và trìu mến, cô dùng giọng nói mềm mại.... kể hết chuyện cổ tích này đến chuyện cổ tích khác?

“....” Vẻ mặt Diệp Tiêu nhất thời trở nên kỳ lạ.

Nếu hai người thay đổi tình cảnh, anh cũng sẽ ôm cô, vỗ về cô, nhưng vẫn cứ thấy sai sai chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook