Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 132: Chương 87 (2)

Tây Đại Tần

04/02/2022

Dù tự trấn an bản thân một phen, tâm trạng Diệp Tiêu vẫn không tốt cho lắm, thế là mặt đen thui, những người trong biệt thự cũng phát hiện ra.

Tối đến Bạch Trừng hỏi anh: “Cậu sao thế? Ai chọc cậu à?” Anh ta đang nghĩ có phải do anh mới nháo đến bực bội, nào biết Diệp Tiêu bình tĩnh nhìn anh ta, trong mắt còn lộ ra vẻ đánh giá, giống như chẳng hề quen biết anh ta vậy.

Bạch Trừng không hiểu sao mình bị nhìn đến mức sởn gai ốc: “Cậu làm gì đó? Uống nhầm thuốc rồi à?”

Diệp Tiêu nghiêm mặt dời tầm mắt, sau đó lại nhìn anh ta, hỏi: “Bạch Trừng, cậu 28 rồi à?”

Bạch Trừng: “...Ừ.”

Diệp Tiêu nghiêm túc: “Cậu nên có bạn gái rồi.”

Bạch Trừng: “...” Ha ha, có bạn gái, thoát ế rồi thì hay lắm à! Còn giục người ta tìm bạn gái nữa.

Bạch Trừng: “Cảm ơn cậu quan tâm, tôi chưa tìm được người thích hợp.”

Diệp Tiêu nhíu mày như đang xoắn xuýt điều gì đó: “Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Bạch Trừng: “???”

Anh khó hiểu ngẫm nghĩ, cảm thấy mình nghĩ đến mấu chốt vấn đề, giận dữ mắng: “Tôi đã nói tôi không có ý với Đàm Đàm rồi mà. Tôi không làm gì hết, cậu không tin tôi hả?”

Tôi không lo cậu có ý gì với Đàm Đàm mà sợ Đàm Đàm nghĩ giữa chúng ta có cái gì đó. Diệp Tiêu nghĩ đến đây mặt lại tái mét.

Đêm nay Lâm Đàm Đàm ngủ một giấc, màn chịu đựng chất độc từ chín giờ đến ba giờ Diệp Tiêu tự mình vượt qua, ngâm trong mấy hố nước ở sân sau, đám ngỗng và chuột dù không thích cũng không dám phản kháng.

Hôm sau, Lâm Đàm Đàm tỉnh dậy đã thấy bên ngoài sáng trưng, cô hơi mơ màng, trí nhớ cũng mơ hồ, cô muốn ở lại trên núi, nhưng hình như sau đó còn làm ra một số chuyện, chọc ghẹo người ta, phóng nước, đào hầm gì đó, từng màn hiện lên trong đầu, không quá chân thật, dù sao đều rất ngu ngốc.... Hình như sau đó cô còn nói rất nhiều với Diệp Tiêu.

Xong, đừng nói mình đầu óc mơ hồ đến nỗi khai hết lai lịch ra luôn rồi nhé?

Cô vội vàng bật dậy, loạt xoạt nhanh chóng chỉnh trang cho mình, xuống lầu vừa thấy mọi người đã đi hết, chỉ còn lại mỗi Từ Ly. Từ Ly đang luyện kiếm trong sân, đám động thực vật tạo thành một vòng vây xem, ánh mắt sáng ngời có thần, trông thấy cô xuống Từ Ly vội thu kiếm: “Dậy rồi, bữa sáng trong nồi, tôi đi hâm nóng.”

Lâm Đàm Đàm thấy anh ta luyện võ phòng thân, dáng người thẳng tắp, trường kiếm trên tay còn lóe ra hàn quang, cực kỳ có khí chất nên không nhịn được nhìn thêm một lát: “Khỏi khỏi, em tự hâm, mọi người ra ngoài hết rồi hả?”

Cô nói không cần, Từ Ly vẫn nhanh tay hâm nóng cho cô, thật ra rất đơn giản, chỉ cần cho vào lò vi sóng một lát là được, nhưng xét thấy kinh nghiệm làm nổ lò vi sóng vinh quang của Lâm Đàm Đàm, tất cả mọi người đều cho rằng cô không thể vào bếp.

“Ting ting” mấy tiếng, bánh bao, sữa và trứng luộc nóng hầm hập ra lò, so sánh với những người không có đủ bột mì, ăn không đủ no bình thường, thức ăn của Lâm Đàm Đàm không thể nghi ngờ là rất tốt, những thứ như sữa và trứng gà đã được Bạch Trừng cất vài không gian từ sớm, bây giờ những người khác không ăn, chỉ dành để cung ứng cho riêng cô.



Lâm Đàm Đàm tuy rằng không thiếu chút đồ ăn này nhưng được mọi người chăm sóc như vậy cô vẫn cảm thấy oan quá.

Từ Ly vội đáp: “Tất cả ra ngoài rồi.”

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Hôm qua em về lúc nào? Em... có nói mấy lời kỳ quái gì không?”

Từ Lý nhìn cô một cái: “Hôm qua em không cho anh theo, lúc anh trở về Diệp ca đã đưa em về, nói em đang ngủ, cơm chiều cũng không ăn.”.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Lâm Đàm Đàm vuốt mặt, nói vậy là không có ai nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô?

Vạn hạnh vạn hạnh, cô uống một ngụm sữa ấm: “Tối qua Diệp Tiêu thế nào?”

“Ngâm mấy hố nước ở sân sau, lần lượt đổi từng cái để ngâm.”

Anh thật vất vả, Lâm Đàm Đàm nghĩ, mấy hố nước kia toàn là nước đọng, đã bị đám ngỗng và chuột biến dị ngâm lâu rồi, hôm kia Diệp Tiêu cũng đã ngâm một hồi, hôm qua lại tiếp tục ngâm, thảm quá.

Cô cảm thấy đầu mình còn hơi choáng váng, không ngờ cô uống rượu xong lại có phản ứng lớn đến vậy.

Từ Lý ngồi cạnh bàn ăn, nói tiếp: “Diệp ca kêu anh sau này nhất định phải theo sát em, không thể để em đi lung tung một mình.”

Lâm Đàm Đàm nhém sặc, chột dạ nhìn anh ta: “Em đã gây ra rắc rối gì rồi hả?”

Lâm Đàm Đàm nhíu mày, chẳng lẽ cô đã nói gì làm anh giận rồi? Cô gãi mặt, sau đó cầm bánh bao lên căn một miếng, nhìn Từ Ly, vẫn cảm thấy thật ngượng.

Tiểu đội của họ, không kể đến Diệp Tiêu, Bạch Trừng và Từ Thấm, một mình Mai Bách Sinh cũng dẫn đầu tiểu tổ chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ, Chung Hùng quản lý kho vũ khí, đồng thời cũng là tổ trưởng của một tiểu tổ chiến đấu, Giang Hiểu Thiên chịu trách nhiệm về hệ thống thông tin, Trình Kỳ Nam chịu trách nhiệm phán định cát hung, là một cố vấn an toàn trâu bò.

Ai cũng có con đường riêng, Từ Ly lại theo bên cạnh cô làm bảo vệ...

Dù Diệp Tiêu và chính bản thân Từ Ly cũng cảm thấy sắp xếp như vậy là tốt cho anh ta, cô vẫn cảm thấy áy náy.

Cô đang nghĩ xem có cách nào đó để bù đắp cho anh ta hay không.

Ngẫm tới ngẫm lui, ngoại trừ làm anh ta thức tỉnh dị năng thì có bù đắp cỡ nào cũng như không.



Cô bắt đầu nhớ xem trong mạt thế có cách nào giúp sinh ra dị năng một các an toàn hay không.

Nghĩ một hồi, kết quả là không có, cách ly kỳ cổ quái đúng là không ít, khá nổi tiếng là cách cấy ghép não, dù sao còn sống là may rồi, đừng nói đến việc có thể dời dị năng thành công hay không.

Nhưng có dị năng giả cá biệt có thể cướp đoạt dị năng của người khác, nhưng cũng chỉ là cướp, không phải chuyển dời, ngoại trừ dùng để hại người cũng chả có tác dụng gì.

Nhưng như vậy cũng không phải là không còn cách nào khác, năm mạt thế thứ nhất người thường lần lượt thức tỉnh dị năng, mãi đến mạt thế năm thứ bảy hiện tượng này vẫn tồn tại như trước, chẳng qua là giảm dần theo từng năm thôi.

Nếu ăn được loại thức ăn đặc biệt nào đó cũng có thể nâng cao sắc xuất. Tuy rằng trong lịch sử đến năm thứ bảy Từ Ly vẫn không thể giác tỉnh nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không thể có dị năng, có lẽ là không gặp được cơ duyên. Như Từ Thấm, bởi vì cố ý hứng mưa nên đã thức tỉnh được dị năng.

Lâm Đàm Đàm quyết định, cô phải hỏi Từ Ly: “Từ Ly, nếu anh có thể thức tỉnh dị năng, anh muốn có dị năng gì?”

Từ Ly ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng cười cười: “Cái này phải tùy duyên nhỉ? Có một loại dị năng, dùng được là tốt rồi, cái nào cũng có thể rất mạnh.”

Lâm Đàm Đàm thấy suy nghĩ của Từ Ly rất thấu đáo, hơn nữa cũng nhìn ra anh ta cũng muốn có dị năng.

Lâm Đàm Đàm bỗng nghĩ anh ta giống như một đứa nhỏ rất muốn đến trường, đám bạn đã dần đi học hết, chỉ có anh ta muốn đến trường nhưng cơ hội cứ chậm chạp không đến, cho đến chết cũng không chờ được cơ hội đó.

Cô đột nhiên cảm thấy xót lòng, ánh mắt cũng trở nên trìu mến: “Nếu như có thể chọn, anh muốn chọn loại nào?”

Từ Ly cảm thấy có nghĩ cũng vô dụng, như Mai Bách Sinh đó, chết sống gì cũng muốn có hỏa hệ, kết quả lại ra ám hệ vô thanh vô tức đen như mực, không biết than thở oán giận mấy hồi.

Anh nghiêm túc suy xét, sau một hồi: “Nếu thật sự có thể chọn, anh muốn chọn phong hệ.”

“Tại sao?”

“Rất nhanh, rất mạnh, có thể công, có thể thủ, gió có ở khắp mọi nơi, làm kẻ địch khó lòng phòng bị, còn có thể phối hợp với kiếm khí của anh tạo để tạo ra lực sát thương mạnh mẽ. Quan trọng nhất là có thể hoàn toàn ẩn giấu hơi thở của bản thân, giống như Diệp ca làm đó. Hơn nữa, anh cảm thấy cực hạn của phong hệ hẳn là Nhạn quá vô thanh, đạp tuyết vô ngân (Chim nhạn không tiếng động lướt qua, đạp trên tuyết không thấy dấu vết).”

Từ Ly nói xong những lời đó còn hơi kích động, cả người như tỏa ra ánh sáng và nhiệt huyết tương ứng với lửa tuổi của anh ta, không chỉ khiến Lâm Đàm Đàm cảm thấy anh ta giống như một kiếm khách thời cổ, hiển nhiên chính bản thân anh ta cũng rất khao khát đạt đến cảnh giới cao thủ.

Ánh mắt Lâm Đàm Đàm càng thêm dịu dàng, rất muốn nói: Bé ngốc, đỉnh cao của phong hệ là bay đó, ai cũng có thể bau trên trời thì chẳng phải là vô thanh vô ngân (không có âm thanh, không có dấu vết) sao?

Nhưng tóm lại anh ta vẫn là một người có sức tưởng tượng, là một tuyển thủ tiềm lực, rất có tố chất lãng mạn trong tình cảm.

Cô vừa định nói chuyện đã thấy trên người phát lạnh, cơ thể run lên, nhìn ra cửa theo bản năng, thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đang bước vào cửa phòng khách.

“A, Diệp Tiêu!” Lâm Đàm Đàm nhém bị bánh bao nghẹn chết, từ ly đứng lên, biết điều lui xa bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook