Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 147: Chương 91 (1)

Tây Đại Tần

03/04/2022

Lâm Đàm Đàm khóc rất thương tâm, hu hu oa oa, nước mắt rơi đầy trên mặt Diệp Tiêu, anh vốn đã bị ướt sủng, trên mặt toàn nước, lại thêm nước mắt của cô lã chã rơi xuống, trông rất chật vật.

Anh chớp mắt, nước trên lông mi rơi vào trong mắt, cảm giác đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn, anh chạm tay vào cánh tay Lâm Đàm Đàm, như muốn dỗ cô, chỉ là động tác giơ tay cũng đã lấy đi hết tất cả sức lực còn lại của anh.

“Đàm Đàm... Đừng khóc...” Anh thấp giọng an ủi. Lâm Đàm Đàm dần ngưng khóc, khịt khịt mũi, tiếp tục truyền năng lượng cho anh. Lúc trước dùng năng lượng đối phó chiến cơ đã gần như đào rỗng năng lượng mộc hệ trong cơ thể cô nên lúc này cô hối hận vô cùng, không nên nóng nảy làm ra chuyện như vậy, dù muốn trả thù người ta cũng không nên dùng năng lượng mộc hệ quan trọng nhất.

Chuột đồng nhỏ luôn ngoan ngoãn nằm trong túi cô cũng chui ra, không đợi Lâm Đàm Đàm ra lệnh liền phun ra một gói to cho cô, bên trong toàn là tinh hạch. Lâm Đàm Đàm lập tức lấy ra một viên màu lục rồi nắm trong tay, vừa hấp thu vừa trị liệu cho Diệp Tiêu, đồng thời kiểm tra thân thể anh.

Thật kỳ lạ, không có ngoại thương rõ ràng nhưng trạng thái của anh cực kỳ suy yếu. Bỗng cô cảm thấy lòng bàn tay dinh dính, nâng bàn tay lên theo bản năng, khắp tay cô là một màu đỏ.

Đây là... Máu?!

Cô run rẩy, kéo quần áo Diệp Tiêu ra, trên ngực anh không có vết thương nhưng lại có một mảng màu máu, những giọt máu li ti đang không ngừng thấm ra ngoài qua lỗ chân lông, ngưng tụ thành những giọt lớn rồi chảy xuống.

Cô ôm Diệp Tiêu vào lòng, cánh tay đặt sau lưng anh đồng thời cảm thấy sự ấm áp, dinh dính, trên cơ thể cô, thuyền đá dưới người Diệp Tiêu cũng nhiễm màu đỏ.

Từ đầu đến chân anh đang rướm máu!

Huyết sắc trên mặt Lâm Đàm Đàm rút đi đâu hết, môi cô run run: “Sao? Sao lại có thể như vậy? Diệp Tiêu, Diệp Tiêu anh bị sao vậy?!”

Người quan trọng nhất đối với cô đang nằm trước mặt cô, toàn thân đổ máu một cách khó hiểu, giống như muốn chảy khô máu trong cơ thể, suy yếu đến mức dường như chỉ còn một hơi cuối cùng nhưng cô lại không biết phải làm sao, thậm chí còn chẳng biết tại sao.

Rõ ràng... ngoại trừ bị suy yếu, thân thể anh rất bình thường mà!

Lâm Đàm Đàm run rẩy toàn thân, chỉ có thể không ngừng rót năng lượng mộc hệ, cô cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng.

Bỗng dưng, cô nhìn thấy trên bụng Diệp Tiêu có vài dấu vết như bị cọ xát, da đã nát vụn cả ra, chỉ vì người anh toàn màu máu nên cô không kịp phát hiện.



Anh bị thương từ lúc nào?

Đột nhiên cô nhìn về phía mép thuyền, vừa rồi cô lôi anh từ dưới nước lên, vì không đủ sức nên động tác có chút thô lỗ, không lẽ là bị thương từ lúc đó? Nhưng quần áo còn chưa rách, sao có thể trực tiếp tổn thương đến da thịt được?

Cô bỗng đến gì đó nên đưa tay lên ngực Diệp Tiêu, ấn vào một chút đã ấn ra một dấu tay, giống như chỉ dùng thêm chút sức nữa thì có thể chụp xuống một miếng thịt.

Cơ bắp của anh vẫn luôn rắn chắc, trần ngập sức mạnh, sờ lên thậm chí còn có cảm giác cứng rắn, hơn nữa sau khi trúng phải dị năng có độc, mỗi ngày chịu giày vò sáu tiếng, dù đau đớn nhưng cũng khiến cơ thể anh ngày càng mạnh hơn. Họ đã từng thử lấy lưỡi dao bình thường dùng sức cắt qua cũng rất khó để lại dấu vết trên cơ thể anh, Lâm Đàm Đàm lúc đó còn chọc anh đã tu được mình đồng da sắt rồi.

Nhưng bây giờ, mình đồng da sắt lại như biến thành công trình bã đậu, dùng sức một chút cũng có thể nát bấy.

Lâm Đàm Đàm rơi vào khủng hoảng: “Diệp, Diệp Tiêu, sao lại thế này?” Cô lúc này mới nhớ ra, vừa rồi lúc cô ôm lấy anh ở trong nước đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô còn tưởng là do anh ngâm nước lâu quá nên mới bị nhũn da mà thôi.

Trong một khoảng thời gian đầu cô có rất nhiều suy nghĩ quay đầu, dị năng của anh hỏng mất rồi sao? Dị năng bạo loạn cũng không phải như vậy, dị năng trong cơ thể nếu không khống chế được sẽ bạo loạn, khiến cơ thể như bị kim loại cắt qua, không có một khối da nào lành lặn, nhưng cũng sẽ không khiến người ta mền ra như anh.

Diệp Tiêu gian nan thở dốc, đường hô hấp đã xuất huyết, anh bắt đầu thở cũng khó khăn, trên mặt cũng rỉ ra một ít máu nhưng không nghiêm trọng như cơ thể. Anh nhìn gương mặt cực hoảng sợ của Lâm Đàm Đàm, cố sức nói: “Đừng lo, đang chuyển biến tốt.”

Thân thể của chính anh, anh vẫn biết rõ mấy phần.

Vừa rồi một pháo bắn xuống vốn anh đã bị nổ thành mảnh vụn, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh đã dùng tất cả dị năng tạo thành một lá chắn thật dày trước cơ thể, nhưng vẫn không ngăn được quả bom kia.

Năng lượng và cơ thể của dị năng giả cấp năm vẫn hoàn toàn không thể chống lại vũ khí nóng.

Nếu là hai tháng trước chỉ sợ anh chỉ có thể bị nổ banh xác tại chỗ, năng lượng kỳ quái đã cải tạo cơ thể anh rất lâu, làm sức chịu đựng của gân cốt và cơ bắp của anh tăng mạnh, có thể cứng rắn chịu được.

Nhưng ngoại lực mạnh mẽ vẫn tác động lên cơ thể anh, khiến... tất cả đều bị đảo lộn. Cơ quan nội tạng cũng giống như thân thể anh lúc này, tuy vẫn duy trì hình thái bình thường, cũng đang ở bờ vực tan rã, chỉ cần thêm chút xíu tác động là có thể xé nát anh ngay. Cũng vì lý do này nên khi cọ vào mép thuyền da anh đã nát ngay, Lâm Đàm Đàm hơi dùng sức một chút cũng để lại một dấu tay trên người anh.



Lúc trước anh vẫn duy trì trạng thái này trôi lơ lửng ở trong nước, thân thể đã hôn mê nhưng vẫn còn sót lại một chút ý thức, chỉ là không thể làm được gì cả, chỉ có thể dùng một chút năng lượng còn sót lại bảo vệ xung quanh cơ thể, tránh bị vật nhọn đâm trúng hoặc bị zombie xé xác.

Mãi đến khi lâm Đàm Đàm tìm đến, được dị năng mộc hệ cứu giúp, như nhận được một ngụm tiên khí hồi sinh anh mới có thể tỉnh dậy được.

Cùng lúc đó, năng lượng đang ngủ đông trong cơ thể anh, cứ mỗi đêm đều xuất hiện đúng giờ lại bắt đầu rục rịch.

Dường như chúng nó vô cùng chấp nhất với việc cải tạo cơ thể, giống như phải cày một mảnh đất thành kết cấu tốt nhất. Lúc này chúng lại phát hiện kết cấu mình vất vả cày cuốc bị làm cho đảo lộn, hơn nữa còn rối tinh rối mù hết lên, loạn như một đám bùn nhão, chúng lập tức cực kỳ tức giận. Thế là năng lượng nọ đã hoàn toàn bạo động.

Theo lý thuyết, Diệp Tiêu hẳn phải cảm thấy đau đớn kịch liệt hơn vô số lần so với bình thường, chỉ có điều bây giờ thần kinh toàn thân anh đã bị tổn thương, cảm giác không rõ ràng. Chính anh tuy rằng không cảm thấy đau nhưng năng lượng nọ rất bá đạo, không cần biết phải trái gì đã làm cho anh rơi vào trạng thái xuất huyết toàn thân.

Làm cho cô gái nhỏ sợ hãi rồi.

Trong đầu Diệp Tiêu nghĩ đến những thứ đó, nhất thời lại không giải thích được, vừa áy náy vừa đau lòng nhìn Lâm Đàm Đàm, cố gắng phát ra tiếng: “Đừng sợ, em đừng lo.”

Sao Lâm Đàm Đàm có thể không sợ, không lo? Cô sắp bị dọa chết rồi, cũng may cô có một ưu điểm là hoàn toàn tin tưởng Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu đã nói anh đang có chuyển biến tốt thì chắc chắn là đang có chuyển biến tốt. Cô hung hăng lau đi nước mắt hay nước sông chẳng biết đang vương đầy trên mặt mình vào vai áo, giọng vẫn không khống chế được mà phát tun: “Anh muốn em giúp anh thế nào?”

Diệp Tiêu chớp mắt: “Cho anh chút... thời gian.”

Lâm Đàm Đàm vội đáp: “Dạ, dạ.”

Diệp Tiêu nói tiếp: “Liên hệ, Bạch Trừng... trở về.” Bên ngoài không an toàn, anh lại mất đi năng lực hành động, cơ thể còn đổ máu như vậy, bọn họ phải lập tức trở về.

“Dạ được.” Lâm Đàm Đàm hiểu rõ ý anh, dừng chuyển năng lượng, nắm chuột đồng nhỏ cho nó nhổ ra bộ đàm, lại gọi Bạch Trừng.

Editor: Làm từ tuần trước xong quên đăng mất tiêu luôn =-= dính covid xong ngáo lằm ngáo lốn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook