Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Chương 20: Ấm Áp

Hồng Cần Tô Tửu

01/02/2024

Kim Tú Châu không cảm thấy mình sai chỗ nào, mà nghiêm túc nói với Giang Minh Xuyên: “Mẹ của Phó Kiến Quốc không cho mẹ con tôi ăn no bụng, tôi với con đều đói bụng chịu không nổi, anh không thể đối xử với mẹ con tôi như vậy.”

“…”

Giang Minh Xuyên còn có thể nói được gì? Đành phải xoay người ra ngoài đi mua thêm một suất.

Hạ Nham há miệng, chuẩn bị nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói, bởi vì đây là yêu cầu của thím, cậu bé sợ mình nói ra thì thím sẽ không thích mình.

Không có thịt kho tàu, Giang Minh Xuyên mua thịt kho củ cải mang về. Hai bát thức ăn đặt lên bàn, Kim Tú Châu thấy không có đũa chung nên chủ động cầm thức ăn lên chia cho mọi người, mỗi người được chia một bát nhỏ, bát cơm của mỗi người đều đầy ắp.

Lúc Kim Tú Châu chia thịt, Giang Minh Xuyên thiện ý nói: “Phần của tôi chia hai đứa bé đi, tụi nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút.”

Kim Tú Châu không lên tiếng, thầm nghĩ anh cứ làm người tốt đi, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ai cũng có phần. Anh mua cơm thì sao lại không ăn?”

Thế là Giang Minh Xuyên không nói nữa, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

Hai đứa bé im lặng cúi đầu, thấy Giang Minh Xuyên và Kim Tú Châu đã bắt đầu ăn, chúng mới ngoan ngoãn cầm đũa lên.

Suốt bữa cơm, không ai nói một lời, Kim Tú Châu đã quen ăn cơm thì không nói chuyện, còn Giang Minh Xuyên thì ít nói.

Nhưng không hiểu sao, Hạ Nham lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cậu bé thích bầu không khí này hơn là bữa cơm náo nhiệt ở nhà họ Ngô.

Kim Tú Châu không thích ăn da lợn, cảm thấy thứ này không sạch sẽ. Ăn cơm xong, trong bát của cô vẫn còn mấy miếng thịt mỡ liền da.

Thấy thế, Giang Minh Xuyên không nói một lời, trực tiếp kẹp vào bắt của mình.

Kim Tú Châu đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người ăn đồ ăn thừa của cô. Cảm giác trong lòng cô hơi khác thường, nhưng không phản cảm.



Ăn cơm xong, Kim Tú Châu rất có ánh mắt, chủ động dọn dẹp bát đũa. Giang Minh Xuyên cũng không ngồi yên nhàn hạ mà ngồi bên bệ bếp nấu nước ấm, sau đó lại dọn dẹp nhà bếp một chút.



Buổi tối, một nhà bốn người đơn giản rửa mặt rồi đi ngủ.

Trong nhà có hai phòng, nhưng chỉ dọn dẹp một phòng, trước kia Giang Minh Xuyên và Hạ Nham ở nhà thì sẽ ngủ chung một giường.

May mà trước kia Giang Minh Xuyên đã từng nới rộng chiếc giường này, một nhà bốn người nằm chung trên giường cũng không mấy chật chội.

Giang Minh Xuyên và Kim Tú Châu nằm đối mặt với nhau cách hai đứa bé, ánh mắt đối diện với nhau, hai người đều cảm thấy hơi ngượng nghịu.

Suy cho cùng thì họ chỉ mới quen nhau được mấy ngày mà thôi. Ngược lại là hai đứa bé ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã truyền ra tiếng hít thở đều đặn.

Không lâu sau, Giang Minh Xuyên cũng nhắm mắt lại. Chỉ có Kim Tú Châu không ngủ được, đối với cô mà nói, mọi thứ trước mắt cứ như đang nằm mơ.

Rõ ràng hai ngày trước, cô vẫn là tù nhân, bây giờ lại đột nhiên có phu quân mới và hai đứa con.

Nhưng không lâu sau, cô muốn ngủ cũng không ngủ được, tiếng ngáy đinh tai nhức óc của người đàn ông từ cách đó không xa truyền đến đây, khiến cô phiền lòng.

Phó Yến Yến nằm bên cạnh cô bị đánh thức, thân thể khẽ nhúc nhích. Kim Tú Châu lập tức phát hiện, tức giận trừng người đàn ông đối diện một cái rồi giơ tay bịt tai đứa con, bực bội mắng một câu: “Cứ như bò rống ấy.”

Phó Yến Yến nhất thời cứng đờ, cô bé không nghe rõ Kim Tú Châu nói gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ vành tai, thật lâu sau mới dám xác nhận đây là sự thật.

Cô bé bỗng cảm thấy lồng ngực chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook