Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 86: Bàn chuyện hợp tác với tiệm quần áo

Phồn Hoa Nhất Mộng

09/10/2022

Ngô Văn Trác nhìn thấy Lưu Ly, nghe thấy lời của Lưu Ly, vẻ mặt kinh ngạc.

Không đợi Ngô Văn Trác mở miệng, Lưu Ly trực tiếp từ trong cái túi mang theo bên người lấy ra một bộ đồ.

Tiểu cô nương đó vốn đang muốn đi ra, lại vừa hay nhìn thấy bộ đồ trong tay Lưu Ly, lập tức chỉ vào bộ đồ trong tay Lưu Ly: “Ma ma, ta muốn thử bộ này.”

Ngô Văn Trác thấy bộ đồ trong tay Lưu Ly, trong mặt sửng sốt, mãi không thể hoàn hồn.

“Vị tiểu thư này nếu muốn thử thì cùng ta tới phòng thử đồ ở đằng sau.” Cẩm Nương đang ở cách vách nghe thấy động tĩnh đi qua, thấy phu quân nhà mình vẫn đang sững người, bèn vội vàng nở nụ cười bắt đầu tiếp đón.

Tiểu cô nương gấp gáp muốn thử đồ, hoàn toàn là vì đồ váy lụa thượng hạng trên người cô bé bị bẩn, có lẽ là chưa được giặt sạch nên lúc này mới tới tiệm quần áo này.

Không lâu sau, tiểu cô nương mặc bộ đồ mới đi ra, bộ đồ đó vừa hay vừa người, tiểu cô nương vốn trông đáng yêu đứng ở đó đầy sức sống, làm cho người khác sáng mắt.

Tiểu cô nương ở đó xoay một vòng, hỏi ma ma kia: “Ma ma cảm thấy ta mặc bộ này có đẹp không?”

Ma ma già này cũng chưa từng thấy bộ đồ kiểu cách như này, đương nhiên cảm thấy mới lạ, cộng thêm tiểu thư nhỏ của nhà mình cũng quả thật rất đẹp, bèn gật đầu: “Mắt nhìn của tiểu thư nhỏ đương nhiên không tồi.”

Tiểu cô nương nghe thấy lời khen thì rất hài lòng.

Ma ma đó bèn hỏi Cẩm Nương: “Bộ đồ này chúng ta mua, bao nhiêu tiền?”

Cẩm Nương cười đáp: “5 lượng bạc.”

Ma ma nghe vậy thì tối sầm mặt.

Cẩm Nương vốn nhìn quen sắc mặt của người khác, đương nhiên biết ma ma này là chê đắt rồi, lập tức bèn nói: “Vị ma ma này, tuy chất của bộ đồ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thêu tay, kiểu cách này cũng là độc nhất hiện nay, 5 lượng bạc này thật sự rất xứng đáng.”

Nghe thấy Cẩm Nương nói như vậy, ma ma bèn dịu lại, từ trong hà bao móc ra 5 lượng bạc đưa cho Cẩm Nương: “Nếu bộ đồ này là độc nhất, vậy mấy ngày này chỗ cô không được bán kiểu này nữa.”

Vốn dùng địa chủ của chủ tử nhà bà ta, 5 lượng bạc này không phải không bỏ ra được, nhưng ai cũng không muốn tự dưng bị lừa không phải sao?

Tuy chất bông mịn này bách tính bình thường ít mặc, nhưng ở trước mặt người ta có chút mặt mũi, thật sự không đủ nhìn, nhưng hơn ở chỗ kiểu cách mới.



Hiện nay tiểu thư nhỏ về nhà ngoại tổ tham gia tiệc sinh thần của ngoại tổ, tất nhiên phải ở trấn này mấy ngày, bộ đồ độc nhất này đương nhiên không thể đụng hàng với người khác.

Cẩm Nương nghe vậy, lập tức nói: “Vốn là chuẩn bị bán rồi mới làm tiếp, nếu ma ma có yêu cầu này, chúng ta cách vài ngày nữa sẽ làm kiểu này cũng được.”

Ma ma thấy Cẩm Nương rất biết điều, bèn không nói gì nữa, xoay người muốn dẫn tiểu thư nhỏ rời đi.

Lúc này, ở cửa bỗng có thêm một người phụ nữ khá mập, cái bụng to đùng nhìn như sắp sinh.

Nhưng bộ dạng mệt mỏi đó, rõ ràng là chạy vội, đương nhiên không thể là người phụ nữ sắp sinh còn chạy nhanh được, vì vậy Lưu Ly đoán trong bụng phụ nữ này là song thai.

Chỉ là người phụ nữ này vừa xuất hiện, ma ma đó mặt mày hoảng hốt chạy tới: “Phu nhân, người không phải đang ở trên xe ngựa nghỉ ngơi hay sao, sao lại đi xuống, cơ thể của người nặng, phải cực kỳ cẩn thận.”

Nói xong, ma ma này bèn quở trách nha hoàn đỡ người phụ nữ ở bên cạnh: “Xảo Hạnh, bảo cô chăm sóc phu nhân, cô chăm cái kiểu gì thế? Nếu cơ thể của phu nhân bị mệt, cô gánh nổi trách nhiệm không?”

Người phụ nữ thấy vậy, vẻ mặt bất lực: “Đặng ma ma, là tự ta muốn đi xuống xem thử, bà đừng trách Xảo Hạnh.”

Người phụ nữ vừa nói như vậy, Đặng ma ma đâu còn có thể nói gì nữa, chỉ cảnh cáo liếc nhìn Xảo Hạnh kia.

“Mẹ.” Tiểu cô nương nhìn thấy mẹ của mình xuống xe ngựa, bèn đi tới trước mặt nàng ta: “Con gái mặc vậy đẹp không?”

Người phụ nữ chính là Nhiêu Thanh Nhã liếc nhìn con gái, trong mắt cũng có sự kinh diễm: “Đương nhiên là đẹp, lát nữa tới nhà ngoại tổ của con, tỷ muội họ của con e là sẽ rất ngưỡng mộ.”

Tiểu cô nương vừa nghe thấy lời này thì thè lưỡi, đứa trẻ 7-8 tuổi càng đáng yêu hơn.

Lưu Ly lại luôn đánh giá Nhiêu Thanh Nhã, thấy mấy người muốn đi, Lưu Ly mới kịp lúc mở miệng: “Phu nhân xin dừng bước.”

Nhiêu Thanh Nhã quay đầu, nhìn sang Lưu Ly, thấy là một người phụ nữ hủy dung, ngược lại không có khinh nhờn, chỉ ôn hòa hỏi: “Cô có chuyện gì?”

Lưu Ly nhìn cái bụng của Nhiêu Thanh Nhã, có chút cẩn trọng mà mở miệng:

“Phu nhân hiện nay mang song thai, e là không tiện ngửi hương, nếu phu nhân tin ta thì hãy tìm một lang trung đáng tin bắt mạch bình an sớm một chút.”

Lưu Ly cho dù không biết những đấu đá trong gia đình ở thời đại này, nhưng tiểu thuyết đấu đá gia đình cô cũng từng đọc.



Tuy nói tình trạng thực tế không giống hết những gì viết trong tiểu thuyết, nhưng nhìn tình trạng trước mắt, e là chắc chắn 80-90%.

Nhiêu Thanh Nhã nghe thấy lời này của Lưu Ly, lặp tức sắc mặt trắng bệch.

“Ý này của cô...”

“Phu nhân vẫn là mời đại phu xem đi!” Lưu Ly không nói nhiều, cô không muốn cuốn vào trong tranh đấu của người khác, có thể nói ra một câu nhắc nhở, đó cũng là thương tình cho hai đứa trẻ vô tội trong bụng của vị phu nhân đó.

Thấy thần sắc của Lưu Ly, Nhiêu Thanh Nhã thông minh không hỏi nhiều, bèn mặt mày ngưng trọng dẫn con gái và hạ nhân rời đi.

Đám người vừa đi, Cẩm Nương lúc này mới sửng sốt đi tới trước mặt Lưu Ly, thấy trong túi trên tay Lưu Ly còn có một bộ nữa, bèn nói: “Tiểu nương tử có thể cho ta xem thử không?”

Lưu Ly hôm nay chính là tới bàn chuyện kinh doanh quần áo này, đương nhiên không có đạo lý không cho xem.

Cẩm Nương cầm lấy bộ đồ của bé trai kia, vẻ mặt rất kinh ngạc.

“Tay nghề rất khéo, bộ đồ rất đẹp.” Cẩm Nương khen một tiếng, sau đó liếc nhìn phu quân nhà mình: “Đương gia, kinh doanh tiệm bên cạnh chàng đi xem đi, ta nói chuyện với tiểu nương tử này.”

Ngô Văn Trác lúc này sớm đã phản ứng lại rồi, nhìn bộ đồ trong tay Cẩm Nương, trong mắt cũng lập lòe ánh sáng.

Phu thê nhiều năm, Ngô Văn Trác đương nhiên biết phu nhân nhà mình là muốn nói cái gì, vì vậy cái gì cũng không nói thì đi sang tiệm bên cạnh.

Cẩm Nương để bộ đồ trong tay xuống, lần nữa nghiêm túc đánh giá Lưu Ly, sau đó không khỏi bật cười: “Lần trước đã xem thường rồi, ngược lại không biết tiểu nương tử là một người khéo tay, mong tiểu nương tử lượng thứ.”

Lưu Ly lắc đầu: “Bộ đồ này không phải ta làm ra, ta chỉ vẽ bản vẽ mà thôi.”

Cẩm Nương nghe vậy, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẫn khen: “Bản vẽ đẹp như này, cô có thể vẽ ra, thiết nghĩ cũng là người khéo tay, chúng ta người thông minh không nói lời mờ ám, tiểu nương tử muốn hợp tác như nào, nói thẳng là được.”

Tuy tiệm quần áo này của bọn họ nói không mở nữa, đó cũng là vì mẫu mã của quần áo quá phổ thông, lại không có người giỏi có thể vẽ ra bản vẽ đẹp.

Mà nhà dân bình thường đương nhiên không thể tiêu nhiều tiền mua quần áo, phần lớn là tự may, tuy người giàu mua quần áo, nhưng chung quy lại người giàu ở trấn này không nhiều, còn có tiệm quần áo khác, cộng thêm nha hoàn của mỗi nhà đều có thể làm ra mẫu mã bình thường, không phải bộ nào cũng sẽ bán được ra ngoài, cho nên kinh doanh quần áo may sẵn vô cùng khó làm.

Nhưng Cẩm Nương thấy quần áo mà Lưu Ly lấy ra, bèn trực tiếp từ trong nhìn ra cơ hội kinh doanh, cũng chân thành muốn hợp tác, nói chuyện rất dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook