Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 137: Có một không sầu hai

Phồn Hoa Nhất Mộng

10/11/2022

Kinh doanh mới là nghề nghiệp mưu sinh của cô.

Mà hành y, ở mức độ nhất định cũng là để phục vụ cho chuyện kinh doanh.

Y giả mới dễ dàng tích lũy mối quan hệ thuộc về mình nhất, có mối quan hệ mới có thể dễ làm ăn hơn.

Kiếp trước là như vậy.

Có điều kiếp trước cô cũng không phải hành y, mà là chế thuốc.

Bởi vì cái danh thiên tài chế thuốc của cô truyền khắp ở xã hội thượng lưu, cho nên có rất nhiều quan chức người giàu có đều tìm tới cửa cầu thuốc.

Như vậy thì có mối quan hệ, sau khi có mối quan hệ, cô tiến vào các ngành nghề thì có người mở đường cho cô, kiếm tiền gì đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mà thời đại này, hành y tích lũy mối quan hệ không chỉ có thể phục vụ đại kế kiếm tiền của cô, còn có thể trở thành một lớp ô bảo vệ của cô.

Bởi vì, đây là một thời đại phân hóa giai cấp rất nghiêm trọng, nếu cô chỉ là một thương nhân, hoặc chỉ là bách tính bình thường, ai cũng có thể giẫm đạp lên.

Nhưng nếu cô có thể quen biết người quyền quý, vậy thì khi người khác muốn đối phó cô thì sẽ phải suy nghĩ thêm.

Những điều như vậy, đều cần phải từ từ rút ra.

Chuyện phải làm trước tiên chính là xây dựng danh tiếng của mình.

Thời gian của cô không nhiều, vậy nên định hướng ngay từ đầu đặt ở những ca bệnh khó, chứ không phải đau ốm vặt.

Cũng không phải cô tự cảm thấy mình có bản lĩnh có thể chữa trị cho tất cả các căn bệnh khó, chỉ là chịu ảnh hưởng của y học hiện đại, cô quả thật là có thể chữa trị một số căn bệnh mà những đại phu của thời đại này không thể chữa.

Huống chi, cô có nước linh tuyền, lại là bậc thầy chế thuốc, có hai mục này cộng lại, một số ca bệnh khó đương nhiên là không thành vấn đề.

“Cô...” Tư đại phu thấy sự thẳng thắn và tự tin trong mắt của Lưu Ly thì hơi ngạc nhiên.

“Tư đại phu, ông cũng nhìn thấy rồi, chuyện ở phương diện kinh doanh của ta đã bận lắm rồi, ta không thể kiêm thêm việc hành y, chỉ một số căn bệnh mà đại phu bình thường không biết thì ta xem, cũng không quan tâm hết được.”

Lời của Lưu Ly nói rất khiêm nhường, nếu người khác nghe thấy lời này của Lưu Ly, nhất định sẽ cảm thấy Lưu Ly cuồng vọng.

Dù sao người khác chắc chắn sẽ nghĩ cô dựa vào đâu cho rằng bản thân cô có thể chữa được bệnh mà người khác không biết? Đây không phải là nói phét sao?

Nhưng vì có ví dụ của Trương Đại Lang và Trương Nhị Cẩu ở đó, cho nên Tư đại phu không nghĩ như vậy, ngược lại ông ta cảm thấy Lưu Ly có bản lĩnh này.

Đột nhiên, tâm tình buồn bực mấy ngày nay đã biến mất vào lúc này.

Là ông ta hẹp hòi rồi, cho rằng Lưu Ly sẽ cướp việc làm ăn với mình.



Nhưng Lưu Ly có bản lĩnh như vậy, nếu thật sự muốn cướp, còn có việc gì của ông ta chứ?

Y giả nhiều như vậy, y thuật thiếu hụt, mọi người cũng đều có thể bình an, đó là vì sao?

Còn không phải vì bệnh nhân nhiều hơn sao? Mọi người có sở trường riêng sao?

Tư đại phu rốt cuộc sống tới từng tuổi này, cũng từng thấy thế đời, sau khi không xung đột lợi ích, Tư đại phu cũng không có ý nghĩ rời đi nữa.

Cũng vào lúc này Tư đại phu mới nhớ ra hỏi mục đích tới đây của Lưu Ly: “Ly tới chỗ ta là có chuyện gì sao?”

Vừa hỏi, Tư đại phu vừa để lại dược liệu vẫn đang thu dọn trong tay lại trên giá tiếp tục phơi nắng.

Mấy ngày nay đều nắng, nếu không phơi khô xong, đợi mưa xuống dược liệu sẽ hỏng hết.

Nhìn động tác của Tư đại phu, Lưu Ly biết Tư đại phu đã bỏ đi ý nghĩ rời đi, trong lòng khẽ thở phào.

Dù sao nếu Tư đại phu rời đi, người ở thôn xung quanh khám bệnh sẽ không tiện.

Mà cô có quy tắc của cô, nhưng không lo được nhiều bệnh nhân như vậy.

“Tôi muốn mượn dược liệu của Tư đại phu dùng tạm.” Vốn là muốn kê đơn dược thiện, rồi làm ít thuốc dùng bên ngoài.

Nhưng nếu đã đến rồi, mà dược liệu ở chỗ Tư đại phu nhìn trông cũng không thiếu, cô nghĩ dứt khoát trực tiếp chế thành thuốc luôn đi.

Cho dù dược liệu ở chỗ Tư đại phu không đủ, dược liệu trong không gian của cô cũng có thể lấy ra đủ.

Tư đại phu vừa nghe là tới mượn thuốc, bèn trực tiếp bảo Lưu Ly tự lấy, ông ta thì tiếp tục bận chuyện của mình.

Thuốc dùng bên ngoài, Lưu Ly dùng phèn chua khô, vỏ sò, long nhãn nghiền thành bột, dùng để đắp ngoài.

Sử dụng bên trong, Lưu Ly dùng bạch chỉ vỏ cam, bạch chỉ - vỏ cam lấy mỗi loại 15g, hạt dưa 100g, đương quy – cây tế tân 50g, chế thành bột, có công hiệu loại bỏ mùi hôi.

Làm những cái này, Lưu Ly gần như là làm một lần là thành công, động tác vô cùng thành thạo.

Tư đại phu ở đằng xa nhìn cũng không khỏi khen ngợi, ông ta ngược lại không ngờ, động tác chế thuốc của Lưu Ly lại thành thạo như vậy, thậm chí hơn ông ta.

Xem ra, đứa trẻ này thật sự yêu thích y thuật, nếu không làm sao lại luyện tập riêng ngàn trăm lần chứ?

Không sai, theo Tư đại phu thấy, Lưu Ly nhất định là từng luyện tập trăm ngàn lần mới có động tác thuần thục như này, mà chưa từng hành y, lại luyện tập hàng trăm ngàn lần, vậy chắc chắn là vì yêu thích thật lòng.

Lưu Ly không biết Tư đại phu nghĩ gì trong lòng, nếu như biết, cô nhất định sẽ lớn tiếng phản bác: Không, chân ái của cô không phải là y thuật, mà là chế thuốc và kiếm tiền.



Đợi sau khi Lưu Ly làm xong thuốc mình lần thì lấy tiền sớm đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tư đại phu.

Dược liệu quý giá, cô chưa từng nghĩ sẽ dùng miễn phí.

Mới đầu Tư đại phu không chịu nhận, là Lưu Ly cố chấp muốn trả, Tư đại phu lúc này mới nhận theo giá gốc.

Lưu Ly ngoài mặt không nói gì, nhưng khi rời đi Lưu Ly lại như vô ý tiết lộ cách xử lý mấy loại dược liệu để nâng cao hiệu quả thuốc, dùng cách này để cảm ơn Tư đại phu vào lúc cô mới tới đã giúp đỡ cô.

Chỉ là Lưu Ly sau khi tiết lộ xong thì rời đi, để lại một mình Tư đại phu đang sốc mãi không thể hoàn hồn.

Phải biết, một chút thứ mà Lưu Ly tiết lộ, là bí thuật độc môn có thể trở thành cái mà người khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn có được.

Cô sao lại thuận miệng nói cho ông ta chứ?

...

Thời gian thoáng cái đã qua hai ngày.

Hôm đó, con trai của trưởng thôn – Trương Đại Xuyên cuối cùng cũng trở về, hơn nữa vừa trở về thì tìm Lưu Ly, tỏ ý nguyện ý đi theo Lưu Ly làm việc.

Đối với người đầu tiên nguyện ý tin mình có thể trồng rau trái mùa như này, Lưu Ly rất là thận trọng đối đãi.

Có một, còn sầu hai sao?

Chỉ là điều Lưu Ly không ngờ là, người thứ hai lại tới nhanh như vậy.

Trương Đại Xuyên vừa rồi, ngay sau đó trước nhà tranh của cô lại có thêm một bóng người cao lớn đang chần chừ.

Nhìn thấy Lưu Ly nhìn mình, bóng người cao to đó lập tức cứng đờ, sau đó nở nụ cười chân chất lại ngại ngùng đi tới.

“Ly... Ly muội tử.” Trần Đại Tráng ngại ngùng gãi đầu, vẻ mặt đỏ bừng.

Đối với việc Trần Đại Tráng đột ngột tới, Lưu Ly rất là bất ngờ, nhưng vẫn đón người vào trong sân nhà mình.

“Trần đại ca có chuyện gì sao?” Đợi người ngồi yên ở trên ghế gỗ trong sân, Lưu Ly bèn trực tiếp mở miệng hỏi mục đích tới của Trần Đại Tráng.

Sau khi lão Trần bàn giao nhà thì cô không còn gặp người của thôn Trần Gia.

Đặc biệt là Trần Đại Tráng vô cùng thật thà này, cô không ngờ Trần Đại Tráng này sẽ chủ động tới tìm cô.

Trần Đại Tráng ngồi tại chỗ, nghe thấy Lưu Ly hỏi mục đích tới của hắn, lập tức trở nên căng thẳng.

Lưu Ly: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook