Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 86: Trở Lại Bình An Thành

YunaIto

09/07/2022

Đình Nguyệt Hy nhìn hắn, "Bệ hạ..."

"Triều phục của nàng trẫm đã đưa đến đây rồi, khi nào thay xong thì ra cổng, trẫm đợi nàng trên thuyền." Sở Cửu Khuynh dứt lời liền điểm nhẹ xuống mu bàn tay nàng của nàng một nụ hôn, sau mới mỉm cười rời đi.

Tống Thái y cũng hành lễ rồi theo chân hắn ra ngoài.

Tống Như Quỳnh ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng nói, "Tốt quá rồi nương nương, người bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc cũng có thể trở lại Bình An Thành rồi."

Đình Nguyệt Hy cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường đã cũ nát, bình tĩnh nói: "Việc ra ngoài chỉ là bước đi đầu tiên, muốn sống được tốt, làm sao vượt qua những âm mưu toan tính mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, một ngày nào đó lại bị đuổi đến nơi này lần nữa thì việc ra ngoài hôm nay còn ích lợi gì chứ?" Nàng nhìn triều phục cùng trang sức được các cung nữ đưa vào, cười nhạt: "Mau chóng giúp bổn cung thay triều phục, đừng để Bệ hạ phải chờ lâu."

Hầu hạ nàng tắm rửa đã có các cung nữ khác, Tống Như Quỳnh đang kiểm tra lại triều phục, bỗng dưng lại thất kinh tròn mắt, "Nương nương, triều phục này..."

Đình Nguyệt Hy ngồi trong thùng gỗ ngâm nước ấm, quay đầu sang nhìn Tống Như Quỳnh, nàng một tay chống cằm, biếng nhác nói: "Triều phục lại có vấn đề sao?"

"Không phải đâu nương nương." Tống Như Quỳnh mang triều phục đến cho nàng xem, "Nương nương, đây rõ ràng là triều phục dành cho tòng tam phẩm Thục nghi!"

Đình Nguyệt Hy lướt nhìn hoa văn thêu trên triều phục, đúng là có khác với triều phục tòng tứ phẩm Hiền tần trước đó của nàng một chút.

"Cũng không sao, cứ mặc vào cho bổn cung đi." Nếu hắn đã có ý định tấn phong cho nàng, thì nàng cũng phải vui vẻ nhận lấy mới phải.

Hầu hạ trang điểm thay triều phục cho Đình Nguyệt Hy là hai lão ma ma đã hầu hạ cho Sở Cửu Khuynh nhiều năm, hai vị ma ma tay chân lưu loát làm việc, trên người nàng mặc triều phục đen tuyền, sống động với hình thêu nghìn lớp hoa đào bằng chỉ hoàng kim, tóc nâu trà búi gọn cắm trâm ngọc, trang sức đeo trên người theo phẩm cấp Thục nghi tuyệt không thiếu thứ gì...

Tiểu cung nữ dâng đến trước mặt nàng hai đôi hộ giáp được làm bằng ngọc trai, trong cái ánh sáng yếu ớt nơi phòng ngủ ẩm mốc càng trở nên sáng loáng, hoa văn hồ điệp đúc từ vàng ròng khảm châu báu sống động chỉ thiếu điều muốn vỗ cánh bay lên. Tống Như Quỳnh cầm lấy, tỉ mẩn đeo hộ giáp vào ngón áp út cùng ngón út trên mỗi bàn tay của nàng.

Nàng thản nhiên dùng ít điểm tâm vừa được dâng đến, muốn nàng trở về Bình An Thành thì cũng phải để nàng có sức đi cái đã.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Tống Như Quỳnh liền đỡ lấy tay nàng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đã thấy Khinh Trì đứng trước cửa từ lâu.

So với mấy tháng trước, giờ đây hắn đã mang theo vài phần cung kính, hành lễ rồi mới nói: "Chúc mừng nương nương, người rốt cuộc có thể ra khỏi nơi này rồi."

Đình Nguyệt Hy nhìn hắn, mỉm cười: "Cũng tốt, ngươi cuối cùng cũng bớt được một sự phiền toái." Nàng nhận lấy từ trong tay của Tống Như Quỳnh một chiếc áo choàng, giao đến cho hắn: "Bổn cung thấy ngươi ngày đêm canh gác nơi cửa lãnh cung, gió đêm rét buốt thấu xương nên mới định may áo choàng tặng cho ngươi, sau này ngươi không còn chịu khổ cực nữa... cũng xem như đây là lời đa tạ mà bổn cung muốn gửi đến ngươi."

Nàng ở trong lãnh cung, cũng chỉ có hắn sợ nàng lạnh mà mang cho nàng ít than sưởi ấm, nàng đến nơi ẩm mốc rét lạnh, cũng chính hắn giao đến hai chiếc chăn mỏng, còn nhớ lúc trước, hắn sợ trong phòng ẩm mốc sẽ có rắn rết, ngày đêm túc trực bên ngoài, sợ rằng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Tuy rằng nói hắn nhận tiền làm việc, nhưng những điều đó nàng chưa bao giờ yêu cầu, hoàn toàn xuất phát từ tâm ý của hắn.

Khinh Trì vuốt ve tấm áo choàng kia, chỉ là một chiếc áo bình thường nhưng không biết sao hắn lại nghĩ tới mẫu thân nơi quê nghèo.

Lúc trước chỉ có mẫu thân đối tốt với hắn, quan tâm tới hắn từng ly từng tí, nhưng giờ đây lại có thêm một Đình Nguyệt Hy đối xử tốt với hắn.

Khinh Trì cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc phập phồng trong lòng, xúc động nói: "Tạ ơn nương nương." Hắn nhìn Đình Nguyệt Hy đang tươi cười: "Dường như nương nương đang vui vẻ?"

Nàng vươn tầm mắt nhìn về phía xa xăm, "Ngày chờ mong cuối cùng cũng đã đến cho nên bổn cung mới thấy vui vẻ."

"Nương nương phải rời đi thật sao?"

Đình Nguyệt Hy nhìn sang hắn, mỉm cười nói: "Ở đây cũng chết mà ra ngoài kia cũng không tránh khỏi cái chết... nhưng bổn cung lại muốn tranh đấu thêm một lần nữa coi sao..."

Khinh Trì nghe lời nói dịu dàng của nàng, không biết sao hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra một ý nghĩ, nhiều năm như vậy hắn luôn bị người khác xem thường, nhiều năm như vậy không được xuất đầu lộ diện, chân chính làm một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, tâm tư của hắn sao lại không giống Đình Nguyệt Hy được chứ?

Không đánh cược một phen, thử một lần, chẳng phải là xem thường chính mình, đem cả đời mình chôn vùi nơi đây hay sao?

Hắn ôm chặt tấm áo choàng kia, tâm ý thay đổi thật nhanh, liền thành khẩn thỉnh cầu: "Nếu nương nương nguyện ý, có thể đưa hạ thần ra khỏi lãnh cung để tìm kiếm một chút tiền đồ được không?"

Đình Nguyệt Hy thích ý nhìn hắn: "Ngươi vì sao cũng muốn rời khỏi nơi này?"

Hắn thản nhiên nói: "Vì hạ thần cũng giống như nương nương, trong lòng không cam tâm tình nguyện chịu sự an bài của số phận! Trong lòng cũng mong lập được chút tiền đồ!"

Đình Nguyệt Hy lạnh nhạt cười, nhìn mặt trời đỏ lỏm đang từ từ dâng lên từ phía chân trời, "Ngươi đối với bổn cung là toàn tâm toàn ý đối đãi, bổn cung vẫn không có gì báo đáp, thôi thì bổn cung sẽ giúp ngươi có được cái tiền đồ sáng lạn để cảm tạ ngươi vậy."

Khinh Trì cảm thấy vui mừng, nhất thời cũng không biết nói gì cho nên chỉ im lặng mỉm cười đứng cạnh nàng.

"Tiểu nha đầu."

"Thích Thái phi!" Đình Nguyệt Hy quay lại nhìn lão nữ nhân đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt của bà bây giờ sao lại dịu dàng đến lạ, làm nàng có chút không quen.



"Ngươi rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi nơi này rồi." Thích Thái phi tiến về phía nàng, thuận tay đem mộc trâm khắc hình hoa đào trên búi tóc tháo xuống, mái tóc bạc màu vì thế cũng buông xỏa ra, "Cây mộc trâm này tuy rằng không quý giá bằng đống kì trân dị bảo cài trên tóc ngươi, nhưng nó là vật định tình mà tiên đế trao tặng cho ta, nay ngươi ra khỏi lãnh cung này rồi, thì hãy nhận lấy nó, xem như là thứ khiến ngươi có thể nhớ về ta."

"Thích Thái phi, nếu đây là kỷ vật của tiên đế, sao người không giữ lại cho mình?" Đình Nguyệt Hy lắc nhẹ đầu, "Người đem một vật quan trọng như vậy trao cho thần thiếp, thần thiếp chỉ sợ mình không giữ nổi."

Thích Thái phi cau mày, đem mộc trâm dúi vào trong tay nàng, "Ta bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi, thật lắm lời!"

Đình Nguyệt Hy không còn cách nào khác đành tiếp nhận, "Vậy thần thiếp xin tạ ơn Thích Thái phi." Sau, lại tiếp lời, "Bệ hạ cũng đang ở đây, Thích Thái phi, người không muốn ra gặp Bệ hạ một chút sao? Bệ hạ rất thương nhớ người."

Thích Thái phi thê lương đến một câu, "Dung nhan của ta đã úa tàn, sớm đã không còn là Thích phi xinh đẹp rạng rỡ ngày trước, tốt nhất vẫn là không nên gặp lại thì hơn." Bà bất lực thở dài, lững thững bước về phía phòng mình, "Tiểu nha đầu, khi ngươi trở về Hoàng cung, hãy sống thật tốt, mọi chuyện về ta, tốt nhất ngươi hãy quên đi, cũng đừng đề cập đến việc ta ở lãnh cung này với Khuynh Nhi, hãy để kí ức về ta trong tâm trí của nó luôn luôn tốt đẹp."

Nói xong, bà đóng chặt cửa phòng lại.

Cùng lúc ấy, Vu Tả mang theo hai thị vệ khác tiến vào, cung kính đối nàng nói: "Thỉnh Hiền Thục nghi nương nương hồi cung."

Đình Nguyệt Hy hơi cả kinh khi nghe hắn gọi nàng như vậy, xem ra phân vị tòng tam phẩm Thục nghi, nàng đã nắm chắc trong tay rồi.

"Đi thôi." Nàng quay sang nói với Tống Như Quỳnh và Khinh Trì đứng bên cạnh.

Tống Như Quỳnh đỡ tay nàng chậm rãi bước ra khỏi lãnh cung, cánh cửa gỗ mục nát liền theo bàn tay của Khinh Trì mà đóng lại, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại lần nữa, là hành lang gấp khúc đầy bụi, là nơi có đầy mạng nhện, là rêu xanh ẩm ướt quanh năm suốt tháng ở vách tường, là nơi đã cho nàng bao nhiêu kinh hãi, nữ tử ăn rệp, treo cổ tự vẫn, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên, giờ khắc này đây, nàng muốn chính mình phải nhớ cho thật kỹ... tuyệt đối không bao giờ được trở lại nơi này, vạn lần nhắc nhở bản thân không được rơi vào tình cảnh ngày đó thêm bất cứ lần nào nữa!

Nàng bình thản bước chân lên thuyền, trước mắt đã thấy Sở Cửu Khuynh đang ngồi trên ghế nhìn nàng, thần sắc hiếm thấy nét vui mừng.

"Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!" Đình Nguyệt Hy kính cẩn quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn.

"Không cần đa lễ." Sở Cửu Khuynh miễn lễ cho nàng, sau lại nói, "Ái phi, nàng đến gần đây một chút."

Quả thật khoảng cách nàng đứng có chút hơi xa chỗ của hắn.

Tống Như Quỳnh cùng các cung nhân khác như hiểu ý, đồng loạt lui ra, trước khi rời đi còn không quên kéo cửa lại.

Đình Nguyệt Hy trấn tĩnh đi đến trước mặt hắn, hơi cúi người nói: "Bệ hạ có chuyện gì cần dạy bảo thần thiếp sao?"

Sở Cửu Khuynh chống cằm nhìn nàng, giọng nói mang theo ý tứ trêu chọc hiện rõ, "Gần hai năm không gặp, ái phi khi gặp lại trẫm vẫn điềm nhiên như vậy, quả thực vô cùng lạnh lùng."

Mặc dù ngoài miệng buông lời đùa giỡn nhưng hai tay hắn vẫn rất trung thực, thoáng cái vòng quanh eo nàng, ôm nàng ngồi lên đùi mình.

Cả người Đình Nguyệt Hy mềm mại yêu kiều ngồi trên đùi hắn như một tiểu hài tử. Lòng bàn tay lạnh băng khẽ chạm vào mặt hắn, nàng cười nói: "Thần thiếp đương nhiên là nhớ Bệ hạ, ngày nào cũng ngóng trông người về đem thần thiếp ra khỏi lãnh cung..."

Lời này của nàng, là thật!

Ngoài Sở Cửu Khuynh cùng Thái hậu ra, căn bản không ai có thể phá bỏ lệnh đày ải lãnh cung của Hoàng hậu.

"Ái phi phải chịu khổ rồi." Nhìn bàn tay gầy trơ xương chạm lên mặt mình, Sở Cửu Khuynh liền cảm thấy một trận thương tâm đổ ập đến, ngày xưa cho dù nàng có gầy cũng sẽ không đến mức độ này, "Bọn thị vệ ở lãnh cung không cho nàng ăn uống đủ sao?"

"Không phải..." Đình Nguyệt Hy nhu thuận lắc đầu, tiện thể ngã vào đầu vai rắn chắc của đối phương, "Gần hai năm nay, ngoài cơm trắng ra thì thần thiếp chỉ ăn được đậu phụ cùng rau thôi, một chút vị cũng không có..."

Cho nên rất là ủy khuất đó có được không?

Ngày xưa cho dù là làm nô tỳ cũng chưa từng ăn uống kham khổ như vậy.

Sở Cửu Khuynh nghe vậy thì chợt nhíu lại mày kiếm, thức ăn mỗi ngày đưa đến lãnh cung, chí ít cũng sẽ có một món mặn cùng một món rau, dù sao ở bên trong đa số đều là phi tử của tiên đế, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đối đãi với bọn họ thua cả trọng phạm tiền triều.

Xem ra, chuyện chỉ đưa đậu phụ trắng cùng rau này cho nàng, ắt hẳn là có kẻ nhúng tay vào rồi.

"Lúc nàng trở về, sẽ có ma ma quản sự đưa nàng đến Phượng Thiên cung, từ nay trở về sau, nàng sẽ ở đó." Sở Cửu Khuynh đối nàng nói một câu.

"Phượng Thiên cung?" Đình Nguyệt Hy ngước mặt lên hỏi hắn, "Bệ hạ, đó chẳng phải là cung điện được đặt song song với Phượng Nghi cung của Hoàng hậu nương nương sao?"

Nàng biết rõ, Phượng Thiên cung là một cung điện vô cùng lớn, so với Phượng Nghi cung của Hoàng hậu có kích thước tương đương nhau...

...cũng chính là cung điện hoa lệ bậc nhất trong Bình An Thành.

Phượng Thiên cung từ lúc Sở Cửu Khuynh lên ngôi Thiên hoàng đến nay, chưa có phi tần nào được vinh sủng chuyển đến nơi đó ở...

nhưng không ngờ hôm nay nàng lại có thể làm chủ vị của Phượng Thiên cung

Huống hồ chi, cái gì dính đến chữ 'phượng' thì đã vô cùng tôn quý rồi.



Sở Cửu Khuynh gật đầu nói: "Phượng Thiên cung vốn dĩ là nơi vô cùng tôn quý trong hậu cung, trẫm muốn cái tôn quý này là dành riêng cho nàng, để bù đắp lại sự ủy khuất mà mấy năm nay ái phi của trẫm đã phải chịu ở lãnh cung. Trẫm cũng đã chuyển toàn bộ hoa cùng trái cây ngày trước nàng trồng ở Vạn Hoa cung đến đó, đừng lo lắng."

"Thần thiếp xin cảm tạ long ân của Bệ hạ."

...

Phượng Nghi cung.

"Hoàng hậu nương nương, kì này Bệ hạ đích thân đi đón Đình Nguyệt Hy kia từ lãnh cung về, e rằng..." Thục phi trên người khoác áo choàng lông thú thượng phẩm màu trắng ngọc trai, ngồi trên ghế đối diện Yến Tri Diệu.

Sắc mặt Yến Tri Diệu chuyển sang trắng nhợt một chút, "Tại sao chứ? Bệ hạ cho phép trở về Bình An Thành đã là ân sủng to lớn, sao lại còn tự mình đặt chân đến nơi lãnh cung ti tiện đó để đón nàng ta?"

Thục phi lo lắng, "Hoàng hậu nương nương, chúng ta vất vả lắm mới khiến Đình Nguyệt Hy kia bị đày vào lãnh cung, nếu giờ phút này đây nàng ta được thả ra ngoài, không phải công sức trước đây uổng phí hết sao?"

Hoàng hậu trấn định lại tâm tình, mỗi câu mỗi chữ cất lên đều mang theo nét thống hận: "Liên Thược Diễn bây giờ đã bị giam lỏng tại vi phòng ở Long Thần điện, Đình Nguyệt Hy kia lại còn được Bệ hạ đích thân đón về, Dung Thục nghi sau khi hoàn thành sứ mệnh cũng đã về cõi tiên, bây giờ chỉ còn có bổn cung và muội ở trên chuyến tuyến này, tâm nhất định không được loạn, binh đến thì tướng chặn, bổn cung không tin không ép chết được Đình Nguyệt Hy."

Thục phi hơi cúi người, "Hoàng hậu nương nương thánh minh!"

Lúc này, Lãng Nhạ từ phía ngoài cửa cung tiến vào, trên tay cầm theo một phong thư, dâng đến trước mặt Hoàng hậu, "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Quốc trượng có thư gửi đến người."

"Phụ thân?" Hoàng hậu nhận lấy phong thư, mở ra xem xong mặt liền tái xanh như tàu lá chuối.

Thấy sắc mặt của Hoàng hậu nhất mực khó coi, Thục phi dò hỏi, "Hoàng hậu nương nương, quê nhà có chuyện gì sao?"

Hoàng hậu vò nát phong thư ném xuống đất, cả giận nói: "Phụ thân của bổn cung... phụ thân của bổn cung ấy thế mà lại có dã tâm đưa muội muội... muốn đưa muội muội cùng cha khác mẹ của bổn cung vào Hoàng cung tham gia điện tuyển tú nữ hai năm sau."

"Hoàng hậu nương nương, chuyện này cũng không có gì là lạ, Tĩnh tần và Gia tần còn là tỷ muội ruột thịt, huống hồ chi Yến nhị tiểu thư cũng chỉ là nữ nhi của thứ thiếp?" Thục phi hòa hoãn nói, "Thần thiếp vốn dĩ nghe nói qua, muội muội này của nương nương tài sắc vẹn toàn, tài nghệ múa hát chính là tuyệt hảo trong tuyệt hảo, nếu nàng ta có thể vào cung, chẳng phải chính là phúc khí của Yến gia hay sao?"

"Thục phi muội muội không biết đó thôi." Hoàng hậu nhận lấy chén trà từ tay Lãng Nhạ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Yến Nhàn Thu... nàng ta tính tình nóng nảy không bao giờ chịu thua thiệt, đầu óc lại còn đơn giản, sợ rằng khi vào cung sẽ gây ra đại họa!"

Hoàng hậu nàng cũng không hề thích vị muội muội con của thứ thiếp này!

"Hoàng hậu nương nương, người cũng đừng quá nóng vội, thần thiếp thiết nghĩ nếu để nàng ta cùng các phi tần khác đối đầu nhau... không biết sẽ kịch tính thế nào?"

"Ý của muội là..." Hoàng hậu dò xét nhìn Thục phi.

"Ý tứ của thần thiếp hiện rõ trên mặt chữ, nếu nương nương đã không thích vị muội muội này, chi bằng cứ để nàng ta tự sinh tự diệt, nàng ta đã không có đầu óc, chuyện bị vùi dập trong hậu cung này là điều hiển nhiên." Thục phi ung dung uống trà, lộ ra nét mặt hết sức thản nhiên, "Vả lại, nương nương còn loại bỏ được nàng ta mãi mãi, trên tay cũng không dính lấy một giọt máu..."

Hoàng hậu suy nghĩ một lát liền gật đầu, nếu vị muội muội này của nàng ta thành công nhập cung, thành công có được sủng ái, cũng là lúc rơi vào vòng xoáy mưu sâu kế hiểm nơi thâm cung!

...

Trở về Bình An Thành sau ba ngày ngồi trên mã xa, Đình Nguyệt Hy một thân một mình, từng bước từng bước chậm rãi đi trên thảm gấm hoa lệ dẫn đến Bảo Hòa điện.

Sở Cửu Khuynh biết sức khỏe của nàng vẫn chưa ổn định, nên chỉ cho Thượng Nghi cục tổ chức một đại lễ phong phi đơn giản tại Bảo Hòa điện mà thôi, cũng không cần các phi tần khác đến chứng kiến.

Hai bên thảm gấm là các đại thần và mệnh phụ đương triều, trong đó còn có cả Triều Dĩ Nghiên.

Nàng nhìn thấy Triều Dĩ Nghiên bước chân thoáng chút dừng lại, suy nghĩ một lát vẫn là mỉm cười, gật đầu một cái rồi tiếp tục bước đi.

Triều Dĩ Nghiên nhìn Đình Nguyệt Hy một thân triều phục quý khí của Thục nghi vững bước tiến vào trong Bảo Hòa điện, lòng cũng hơi chùng xuống, phân vị càng cao, nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều.

Nàng chỉ mong sao tương lai phía trước của Đình Nguyệt Hy sẽ an nhàn.

Nhưng nơi thâm cung này, hai chữ 'an nhàn' của nàng liệu có tồn tại?

Đình Nguyệt Hy bước vào trong Bảo Hòa điện, theo lễ nghi quỳ xuống.

Vu Tả bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ tấn phong, Đình Nguyệt Hy khấu lễ tạ ơn xong liền đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ và Kim Sách tượng trưng cho thân phận Thục nghi, tiếp nhận đại thần và mệnh phụ triều đình quỳ lạy phía dưới.

Lúc này, đại lễ phong phi diễn ra thuận lợi ngoài ý muốn.

Kể từ hôm nay, nàng đã chính thức trở thành Hiền Thục nghi tòng tam phẩm rồi.

Hết chương 86.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook