Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 88: Chương _04

Trương Diệu Anh

05/05/2018

_Kỳ Lôi cùng Tước Thiên trên đường đi trở lại sương phòng của Tước Thiên, bóng dáng hắc y từ xa thi triển khinh công lướt gió đến trước mặt hai người họ, hai tay ôm quyền nói:"hồi hai chủ nhân, nhanh mau trở về phòng tam phu nhân sảy ra chuyện".

_Hả !"Ngươi nói gì vậy?"

_ Dạ! "tam phu nhân bị ngất xỉu"

_ Kỳ Lôi nghe lời vừa dứt liền vội quay lưng thi triển khinh công lướt gió hướng sương phòng của vương huynh mà nhanh đến, theo sau là Tước Thiên và hắc y vệ.

_Vừa vào đến phòng Kỳ Lôi giật mình vì nhìn thấy cảnh trước mắt, Uyên Nghi cả người nàng nằm trong lòng của Trương Dạ Yến , vết thương trên vai chắc vì bị động mà máu chảy ra ướt hết y phục bên trên, còn vết thương ở đầu gối thì không còn gì để nói,xung quanh hai nữ nhân là ba hắc y vệ, họ khuyên Dạ Yến lên giường nghĩ ngơi, vì họ sợ ảnh hưởng đến đứa hài nhi của chủ nhân, nhưng dù cho họ có nói gì Dạ Yến vẫn ôm lấy Uyên Nghi mà khóc không buông, làm cho các y vệ cảm động, xen lẫn thắc mắc về tình cảm của hai vị phu nhân này.

_ Kỳ Lôi bước đến gần Uyên Nghi bắt mạch kiểm tra cho nàng, hắn thở nhẹ đôi mục quan nhìn Dạ Yến nói:Uyên Nghi không sao đâu, vì mất máu và đau nên nàng ấy mới bị ngất đi, tiểu thư đừng lo lắng quá" hãy chú ý đến hài nhi trong bụng nàng cho tốt, để ta bế nàng ấy về lai sương phòng chữa trị.

_Tước Thiên lúc này vừa vào thấy một màn trước mắt làm cho hắn châu mày khó chịu,mắt thấy nương tử của mình yêu thương trân trọng, nâng niu ấy mà giờ đây ngồi bẹp dưới đất lạnh, gương mặt vì khóc mà đỏ lên hết, mắt phượng xinh đẹp của nàng giờ đây sưng búp, lòng hắn đau nhói, không nói gì bước chân hắn đi đến bên nương tử, bàn tay hắn đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt nương tử, đưa hai cánh tay ôm cả người nương tử vào lòng bế lên đi đến giường đặt nàng nằm xuống, hắn nhìn nương tử khẻ nói:"đã có Kỳ Lôi rồi Uyên Nghi nàng ấy sẽ không có gì đâu, nàng đừng lo lắng quá, hãy giữ sức khỏe của nàng và cũng vì hài nhi của chúng ta"vừa nói nhưng động tác hắn đầy yêu thương ôm nương tử vào lòng, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng, Dạ Yến nghe phu quân nói vậy, đầu nàng khẻ gật thay cho lời nói.

_Kỳ Lôi bế Uyên Nghi bước chân sắp rời khỏi cửa sương phòng, thì Dạ Yến lên tiếng gọi :" Tam vương gia! Ta nghe muội ấy nói ngài nói yêu muội ấy nhiều lắm đúng không?.

_Bước chân Kỳ Lôi dừng lại ,Dạ Yến lại nói tiếp :"nhưng tại vì sao ngài và Tước Thiên đại tướng quân đây ,lại ôm ấp nữ nhân khác vào lòng, ngay chính trong phủ này,chổ mà các ngài sống cùng nữ nhân mà các ngài bảo là yêu thương họ đến chết không xa vậy thì phải làm sao đây?.

_"Uyên Nghi:và tôi tận mắt nhìn thấy việc đó, nên Uyên Nghi muội ấy buồn cùng thất vọng mới uống nhiều rượu như vậy, và cũng vì thế mới sảy ra những việc khác" nam nhân các người đều tham lam cả, điều dối trá như nhau,chúng ta rất thật thất vọng về các người.

_Kỳ Lôi đôi mục quan mở to hết cỡ, gương mặt chuyển xanh,Tước Thiên nghe xong những lời này, gương mặt cũng không tốt hơn biểu đệ mình, hắn không phải sợ vì bị nhìn thấy, nhưng hắn đang sợ vì nương tử của hắn đã hiểu lầm sự việc đó mất rồi, và cũng vì hiểu lầm mà kéo theo một số chuyện không hay khác, cũng mai là nương tử và hài nhi trong bụng không có gì, nếu không hắn hối hận cả đời cũng không đủ.



_Kỳ Lôi tâm lo lắng,thân thể khẻ rung, nhưng hắn vẫn tỏ ra thái độ dửng dưng, không trả lời Dạ Yến hai tay hắn ôm Uyên Nghi, chân vẫn bước đi về phía cửa phòng mà rời khỏi.

_Trương Dạ Yến nhìn thấy Kỳ Lôi đã rời khỏi, các y vệ cũng đã ra ngoài, giờ đây nàng nằm xuống giường tay mới cầm lấy cái chăn đắp kính đầu mình liền khóc tức tưởi.

_Tước Thiên nhìn nương tử hành động như vậy hắn đau lòng khi thấy nương tử khóc, nhưng trong lúc này không thể nói gì được, tốt nhất bây giờ là im lặng , hắn để yên cho nàng, chân bước ra khỏi phòng đi đến ngự thiện phòng căn dặn gia nhân nấu những món ăn cùng thuốc bổ cho hài nhi và nương tử.

_Nghe được hắn đã rời khỏi Dạ Yến càng khóc lớn hơn, trong tâm đã quyết định không nói chuyện với hắn dù là nữa lời cũng không, nàng sẽ vì hài nhi mà sống tốt ,ăn uống bồi dưỡng cho hài nhi khỏe mạnh chỉ vì bảo bối của nàng mà thôi.

_Tại sương phòng của Kỳ Lôi hắn đã thay băng cho Uyên Nghi và thay y phục sạch cho nàng, hắn yêu thương ngồi bên nàng ngắm nghía gương mặt xinh xắn lúc nàng ngủ,thật là ngây thơ như trẻ con,và đầy an lành ,nhưng lúc nàng thức dậy thì vẽ mặt này có còn không?.

_Cũng chỉ vì hắn mà nàng mới thành ra như thế này,hắn suy nghĩ: nếu lúc đó hắn cương quyết từ chối tổ chức tiệc mừng tuổi cho đại tiểu thư thì sự việc say rượu đâu xảy ra, các nàng đó đâu thể mượn cớ say mà té nhào vào lòng bọn hắn,xuôi xẻo là vừa đúng lúc các nương tử của họ nhìn thấy được cảnh đó mới khổ ,giờ đây có miệng mà không thể nói gì được, còn các nàng đây thì hiểu lầm rồi đau khổ giận dỗi, thật nhức đầu quá đi hai ngón tay Kỳ Lôi xoay lên trán, lúc này Uyên Nghi mở mắt thức dậy nàng nhìn thấy hắn, tên nam nhân làm tim nàng đau khổ không nói gì đến hắn Uyên Nghi ngồi dậy đi xuống giường. Kỳ Lôi thấy nàng muốn né tránh mình hắn không muốn điều đó,đưa hai cánh tay hắn ôm cả người Uyên Nghi trở vào trong lòng mình, cuối đầu chiếm lấy môi nàng mà cắn mút, Uyên Nghi bị hắn hôn đến thở cũng khó khăn, lúc này hắn mới buong tha cho nàng, nhưng hai cánh tay vẫn ôm cả người Uyên Nghi không cho nàng rời khỏi, lúc này Uyên Nghi khẻ lên tiếng : "Tam vương gia!ngài loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì thả tay ra tôi đi nhà xí ,tôi cần giải quyết ".

Kỳ Lôi liền buông tay ôm nàng ra,Uyên Nghi từng bước chân khập khiễng đi vào trong, hắn liền đi đến bế nàng đi vào nhà cho nàng giải quyết, hắn ôn nhu đứng bên ngoài chờ đợi, Uyên Nghi vừa bước ra khỏi cửa, một lần nữa hắn nhấc bổng cả người nàng ôm vào lòng đi ra giường lớn đặt nàng nằm đó, hắn liền quay ra ngoài gọi người đem thuốc và bữa trưa cho cả hai,Uyên Nghi cũng không buồn phản đối gì,chỉ im lặng mà theo ý hắn.

_Một tuần trôi qua vết thương ở vai cũng đã lành,đầu gối cũng hết đau,sắc mặt của Uyên Nghi cùng sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều,nhưng nàng vẫn không nói chuyện với hắn,cứ im lặng mà nhìn nhau,một buổi tối trăng sáng của đêm mười lăm Uyên Nghi có hứng ra ngoài đài ngắm trăng,nàng đem theo cây cổ cầm mà nàng nhờ Ảnh Tuyết mua dùm mình, ngồi nơi đây một mình kế bên là bình rượu nàng nhờ một nha đầu mua từ ngoài phủ vào, cầm bình rượu đưa lên miệng uống một hơi để xuống, tay nàng bắt đầu đánh lên trên dây đàn, một khúc nhạc u buồn da diết vang lên trong đêm tối tĩnh lặng,ở trên thân cây to gần nơi Uyên Nghi ngồi, một thân y phục toàn đen, đôi mắt đang nhìn nữ đánh đàn một cách say mê, hắn nghĩ nhất định hôm nay phải chiếm được nữ nhân này,thân thủ mau lẹ,hắn đến bên trên Uyên Nghi mà nàng không hề hay biết, mắt hắn nhắm ngay bình rượu phóng một viên dược vào trong rượu, rồi an nhiên mà chờ đợi.

_Khúc nhạc vừa dứt Uyên Nghi cầm bình rượu đưa lên uống một ngụm,hơn nữa bình, lại đặt xuống tiếp tục đánh lên một bài, Uyên Nghi say sưa thả hồn vào tiếng nhạc,nhưng trong cơ thể một khí nóng tỏa ra làm nàng trán đổ nhiều mồ hôi,Uyên Nghi cũng không nghĩ nhiều vẫn đàn cho xong khúc nhạc,lúc này cơn nóng càng lúc tăng cao,đụng với rượu nó càng bùng phát,đôi mắt phượng khẻ nhắm,miệng nàng khô hốc,cơ thể thật khó chịu, đầu thì đau và xây xẩm, Uyên Nghi đứng lên muốn trở về, nhưng lúc này đôi chân không còn lực,nàng ngã xuống bãi cỏ,trong cơ thể nàng như mong muốn một thứ gì đó, mà chính nàng không biết,mồ hôi ra ướt hết y phục, không thể chịu nổi Uyên Nghi cởi bỏ y phục bên ngoài, bên trong chỉ còn cái yếm và bên dưới còn lại cái váy, miệng nàng khẻ gọi:Kỳ Lôi! Kỳ Lôi! Chàng đâu rồi cứu ta,nàng vô thức đưa bàn tay mình lên vuốt ve chính thân mình, động tác này làm nàng dễ chịu hơn một chút.

_Người trên cây lúc này phóng xuống, ngồi xuống bên Uyên Nghi, bàn tay hắn vuốt ve mặt nàng, trượt xuống vai xinh đẹp của nàng,rồi hắn lại lướt nhẹ lên đôi gò bồng hé lộ sau cái yếm mỏng này,hai ngón tay hắn nắm nhẹ nhụy hoa đang hé nở chào mời người đến hái,..ừm..ừm.thoải mái quá cho ta đi,nóng quá nàng vì tác dụng của thuốc mà giờ đây nàng lên tiếng rên rỉ, cùng van xin người vuốt ve thân mình, tên mặc y phục đen miệng khẻ nhếch mép cười, tay hắn đưa ra cởi bỏ cái yếm trước ngực nàng bàn tay hắn xoa bóp đôi gò bồng tròn trịa, trắng mịn, miệng hắn ngậm lấy bên còn lại mà liếm láp, ừm..ừm,nàng lại lên tiếng rên nhẹ làm tên y nhân đầy hưng phấn,một tiếng gào lớn làm hắn dừng lại..khốn khiếp buông nàng ấy ra mau!

Kỳ Lôi phóng đến nơi thấy người nằm đó là Uyên Nghi thì cơn giận dữ bộc phát dữ dội, tước kiếm khỏi võ Kỳ Lôi phóng đến tên y nhân đánh tới hai bên đánh tới, miệng lớn tiếng nói người đâu có thích khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook