Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 66: Chương 12_05

Trương Diệu Anh

05/05/2018

Uyên Nghi nhẹ nhàng mở cửa theo lối cửa sau mà rời khỏi, đi vài bước nàng quay lại nhìn về tướng phủ miệng khẻ nói : Kỳ Lôi cảm ơn huynh,dứt lời quay lưng hướng cống thành mà đi.

_Mấy ngày ở phù tướng quân Uyên Nghi cũng tranh thủ hỏi các nha hoàng cách nhận biết xài ngân lượng, và những điều cần biết để sống tại nơi này, ra khỏi cổng thành nàng đi một khoản xa có một chổ bán ngựa, nàng biết vì vừa hỏi thăm một lão bá trong thành.

_Uyên Nghi chậm rãi tiến vào cữa hàng, ông chủ tiệm thấy khách bước vào, vội vã bước ra chào hỏi : chào công tử, người mua ngựa sao? Uyên Nghi gật đầu, ông vui vẻ nói,: công tử thích ngựa đen hay ngựa trắng? Uyên nghi xem sơ lược các con ngựa,cuối cùng nàng chọn con bạch mã, tướng nó to khỏe Uyên Nghi hỏi ông chủ : con này giá bao nhiêu vậy?

_ Dạ công tử:con này giá mười lượng vàng, được ta lấy con này, dứt lời Uyên Nghi lấy vàng trong túi trả cho ông chủ, rồi dắt ngựa rời chuồng, nàng đưa tay vuốt nhẹ đầu ngựa nói nhỏ vào tai nó : ta chỉ có ngươi là bạn, hãy cùng phiêu bạt giang hồ với ta nha bạch mã đáng yêu của ta, con vật như hiểu ý nàng, nó quẫy đuôi như ngầm đồng ý, đầu nó nghiên qua cho nàng thuận tiện để vuốt nó.

_ Tâm sự xong với chú ngựa, nàng để tai nải lên lưng ngựa, rồi nhẹ nhàng trèo lên lưng nó, cũng mai lúc tập huấn nàng có được dạy cưởi ngựa, giờ đây đã đến lúc tận dụng rồi, tay cầm roi quất nhẹ vào mông ngựa, đầu cuối chào ông chủ tiệm, rồi quay lưng nhắm đường thẳng trước mặt mà rời đi hướng Giang Nam thẳng tiến.

_ Lúc này mặt trời đã lặn, nhường chổ cho ánh trăng chiếu sáng, Kỳ Lôi ngồi trong thư phòng cũng đã gần hai canh giờ, chợt tiếng gõ cửa vang lên, tiếng nói của tiểu Phúc Tử bẩm báo : hồi chủ nhân đã đến giờ dùng bữa, và giờ cho tiểu thư Uyên Nghi uống thuốc rồi thưa chủ nhân.

_ Kỳ Lôi đứng lên rời khỏi bàn sách ra mở cửa, đôi mục quan nhìn gia nhân trước mắt, miệng hắn khẻ mở nói : ngươi chạy qua sương phòng mời nàng dậy, ta sẽ qua ngay, nhận được lệnh Phúc Tử quay đầu hướng sương phòng của chủ nhân mà chạy đến.



_ Trên tay Phúc Tử cầm một cái mâm trên đó là thuốc của Uyên Nghi và cháo tổ yến của nàng, Phúc Tử đứng trước cửa phòng, tay đưa lên gõ cửa ba cái, miệng lên tiếng nói : tiểu thư Uyên Nghi ! đã đến giờ uống thuốc và dùng bữa rồi, mời tiểu thư dậy ạ.

_ Kỳ Lôi từ xa bước đến thấy Phúc Tử vẫn còn đứng ngoài, hắn lên tiếng nói : nguoi bước vào trong đi ,chắc nàng còn ngủ nên chưa nghe ,ta đứng ngoài này chờ ngươi, được lệnh của chủ nhân Phúc Tử nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào trong, đặt mâm lên bàn, miệng lên tiếng gọi : tiểu thư... tiểu thư,người dậy đi, thuốc nguội rất khó uống lắm ạ. Gọi mấy tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía bên trong, Phúc Tử vội quay trở ra bẫm báo : hồi chủ nhân nô tài gọi mãi mà tiểu thư không lên tiếng, nô tài không dám bước vào trong ạ.

_ Kỳ Lôi nghe gia nhân nói, hắn linh cảm có chuyện không tốt ,không nói gì ,hắn vội vã chạy vào trong nơi giường lớn ,đão đôi mục quan nhìn chung quanh,nhìn lên giường ,mềm được phủ qua gối,hắn thầm nghĩ: nàng thật là trẻ con mà, giận dỗi mà chùm chăn kính đầu như vậy sao mà thở chứ? Bước chân đến bên giường đưa tay cầm góc chăn ,miệng khẻ nói Uyên Nghi đừng giận ta nữa mà, nàng dậy uống thuốc trước đi, tay Kỳ Lôi lúc này kéo mở tấm chăn xuống, nhưng những gì hắn nhìn thấy làm lòng hắn rung rẫy, lẫn giận dữ, hắn gào lớn.

_Uyên Nghi... nàng đâu rồi?

_ Uyên Nghi!

_Đôi mắt hắn nhìn về phía tủ đồ, cửa tủ có dấu bị mở,chân vội bước đến kiểm tra ,hắn giờ đây hoàn toàn suy sụp, thân thể chao đảo té về phía sau. Phúc Tử ở ngoài nghe tiếng chủ nhân gào, hắn vội chạy vào, mắt hắn kịp nhìn thấy thân ảnh chủ nhân sắp té, vội chạy đến đở Kỳ Lôi không để chủ nhân bị thương.

_Phúc Tử khẻ lên tiếng hỏi : chủ nhân người bị làm sao vậy? Để nô tài gọi thái y xem cho người, hai cánh tay hắn đở người chủ nhân ngồi qua ghế, chân muốn bước đi gọi thái y,nhưng cánh tay hắn bị Kỳ Lôi ngăn lại, Phúc Tử ngạc nhiên nhìn chủ nhân.Kỳ Lôi lên tiếng nói : ta không sao,lúc này ngoài cửa phòng, một toáng quân lính đang đi tuần tra chung quanh phủ họ vội chạy vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook