Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 72: Chương 12_11

Trương Diệu Anh

05/05/2018

Kỳ Lôi nhìn sang Ảnh Dạ nói : đưa bức họa qua đây! Như hiểu ý Ảnh Dạ đứng lên hai tay đưa bức họa cho hắn. Kỳ Lôi nhận lấy đi đến trước chủ quán, hắn mở bức họa nhìn chủ quán hỏi : ông có thấy vị công tử này qua đây không?

_ Chủ quán từ tốn nhìn vào liền nhận ra ngay ,ông mở miệng nói : có vị công tử này đang ở đây, và người tiểu nhị nãy giờ nói bị thương là công tử đó đấy, mà ngài là gì của công tử đó vậy?

_Kỳ lôi hiện tại nghe nói nàng có ở đây, hắn mừng không thể tả được, nhưng nhìn xuống y phục nàng mặc dính đầy máu đỏ tươi, lòng ngực hắn như sắp vỡ nát, gương mặt không còn giữ được bình tĩnh hắn hỏi chủ quán : vậy công tử ấy ở phòng nào? Chủ quán nhìn Kỳ Lôi ái ngại không nói, Kỳ Lôi lặp lại lần nữa : ở phòng nào? Chủ quán nhìn vẽ mặt nổi giận của hắn mà cả người run rẩy, ông chậm chạp lên tiếng : quy định không thể nói được những việc của khách hàng mong ngài hiểu cho tôi.

_ Gương mặt hắn giờ đây tỏa đầy khí lạnh bức người, hắn nhìn sang các y vệ nói : bao vây quán này, mời hết khách ra cho ta! nhận được lệnh các y vệ lớn tiếng : Dạ!tuân lệnh chủ nhân, khách đều được mời ra hết, giờ quán chỉ có người của Kỳ Lôi, hắn lại từ tốn nói với chủ quán, : công tử đó là nữ giả nam nhân, nàng là nương tử của ta, nàng giận ta nên giả nam bỏ đi chơi, không ngờ trên đường đi gặp phải bọn cướp nên mới bị thương ,bây giờ ông có thể nói được chưa? Chủ quán trợn mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Lôi, ông lắp bắp nói: phòng số năm thưa ngài, vừa nghe xong Kỳ Lôi liền nhanh chân đi lên lầu đứng trước cửa phòng ,tay đưa lên đẩy cửa,không ngờ cửa đã bị nàng khóa từ bên trong, nhanh trí hắn đi qua phòng kế bên trèo ra cửa sổ đi vào phòng nàng bằng cách trèo cửa sổ, chân thật nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, bước đến bên bàn, thấy thức ăn còn dỡ dang,nhìn chung quanh ,nhìn sàn nhà vết máu văng tung tóe,phía góc phòng có một cây chủy thủ còn dính máu nằm ở đó, chắc lúc nàng rút nó ra máu mới nhiều như vậy, bước chân tiến đến bên giường mắt nhìn thấy Uyên Nghi nằm đó với tư thế nằm sắp, vết thương trên lưng vẫn đang ra máu, và cả bên tay trái vết thương cũng chưa dừng chảy máu, ngồi xuống giường hắn nhìn kỹ mặt nàng, gương mặt đã tái xanh vì mất máu, và mệt mỏi, không kìm được tay đưa lên vuốt nhẹ mặt nàng, hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, giờ đây hắn đã quyết định không để nàng rời xa hắn một lần nào nữa, dùng ngón tay điểm huyệt đạo của nàng, không cho nàng cơ hội trốn nữa, đi ra mở cửa phòng, quay lại đeo tai nải nàng lên vai hắn, rồi cuối xuống ôm bế nàng vào lòng đi xuống lầu với sự kinh ngạc của chủ quán, Kỳ Lôi dừng chân bước nói với Ảnh Dạ : ngươi đưa cho chủ quán hai mươi lượng vàng xem như bù lỗ cho ông ấy, và chuẩn bị xe ngựa hồi phủ !,nói xong hắn ôm Uyên Nghi ra xe ngựa, trả tiền xong cả đoàn người ngựa rời đi còn chủ quán thì vui như mở hội.

_Chỉ có mình Uyên Nghi lúc này vẫn ngủ say nàng không hay mình đã bị đưa trở lại phủ đại tướng quân, ôm nàng trong lòng hắn vô cùng yêu thương, cứ chút lại hôn môi nàng, rồi lại kiểm tra trán ,hắn sợ nàng sẽ bị sốt, cứ ôm như vậy đến khi về đến phủ tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook