Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 74: Chương 12_13

Trương Diệu Anh

05/05/2018

_Kỳ Lôi sau khi tắm hạ hỏa, thay y phục, đi đến bên giường trèo lên kéo chăn nằm xuống bên nàng,ngửi mùi tóc nàng, cánh tay đặt lên eo uyên nghi từ từ tiến vào mộng đẹp, hắn thật sự rất mệt rồi.

_Mắt vừa nhắm không bao lâu, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, cốc... cốc... cốc, tiếng nói của hắc y vệ khẻ vang: tam vương gia ! Chủ nhân cho mời ngài qua thư phòng thưa vương gia.

_Kỳ Lôi nghe tiếng gọi đôi mắt mở to, miệng khẻ trả lời : ừ ta sang ngay, hắc y vệ nghe được câu trả lời, hắn quay đầu rời khỏi, Kỳ Lôi uể oải ngồi dậy, hai tay với hạ màn giường ngủ xuống, kéo đắp chăn cho Uyên Nghi cẩn thận, hắn đi ra lấy áo khoác mặc vào, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi sương phòng.

_Chân bước ra khỏi phòng đi vài bước Kỳ Lôi lên tiếng gọi :người đâu? Từ phía trên hai thân ảnh, một y phục trắng,một y phục đen ,cả hai quỳ xuống hai tay ôm quyền thi lễ nói : Ảnh Tuyết,Ảnh Dạ tham kiến chủ nhân. Kỳ Lôi nét mặt điềm đạm nhìn họ khẻ nói : các người đứng lên cả đi, ta gọi hai người là có việc giao cho hai người.

_:Dạ chủ nhân căn dặn!

_ Hai người thấy nữ nhi nằm trong đó chứ ? Cả hai gật đầu, các người phải bảo vệ cho nàng luôn an toàn, và nhớ không để nàng trốn đi,và cũng không cho một ai ở bên ngoài tiếp xúc nàng, nếu cần thiết cứ điều thêm y vệ để bảo vệ nàng, nhớ an toàn của nàng ta giao cho huynh đệ các người đó, nàng mà sảy ra sơ xuất gì, các người cùng chôn theo nàng.

_Hai vạch đen thui hiện rõ trên trán của hai hắc y vệ,lưng họ đỗ đầy mồ hôi, cả người run lên vì sợ , mặt dù chủ nhân của họ không nóng nảy như nhị vương gia,nhưng về phần ác độc, thật cũng không kém phần, lúc này đây hai hắc y vệ chỉ biết cuối đầu không dám nói, Kỳ Lôi liếc nhìn họ lại nói : ta đi qua thư phòng của vương huynh,các người hãy đứng trước cửa mà trông chừng nàng, không cho bất cứ kẻ nào vào làm phiền nàng.



_:Dạ chủ nhân!

_ Lời nói vừa xong ,Kỳ Lôi bước chân thư thả hướng thư phòng của vương huynh mà đi đến, còn hai hắc y vệ liền đi đến trước cửa sương phòng đứng, gương mặt họ khôi ngô, tướng mạo phi phàm, trên tay người ôm thanh đao,người kia ôm huyết kiếm, cả người tỏa ra một khí lạnh lùng, y phục một đen ,một trắng nhìn càng thêm sắc lạnh, không ai dám đến gần.

_Tại thư phòng của Tước Thiên hắn đang ôn nhu vẽ tranh, Kỳ Lôi bước vào, hai tay ôm quyền thi lễ nói : vương huynh đệ đã đến, nghe tiếng biểu đệ Tước Thiên dừng vẽ, ngước mắt nhìn sang biểu đệ khẻ lên tiếng : biểu đệ ngồi đi, đệ tìm được người về rồi phải không? Kỳ Lôi khẻ gật đầu, : vậy thương thế của cô nương ấy có nghiêm trọng lắm không đệ? Lúc này gia nhân bước vào mang cho bọn họ trà thơm và bánh ngọt rồi cuối đầu thi lễ lui ra, tay Kỳ Lôi cầm lên tách trà uống một ngụm, giọng nói từ tốn, ánh mắt nhìn vương huynh,miệng lại nói : nàng ấy bị chủy thủ chém vào cánh tay,lại thêm vết thương cũ, do nàng vận động mạnh nên đã rách ra, đệ đã băng bó lại cho nàng rồi, giờ bồi bổ và uống thuốc đầy đủ, nghĩ ngơi sẽ chóng khỏe lại. Ừ vậy cũng mừng, ta lo lắng không biết vết thương có nguy hiểm không.

_:Giờ cô nương đó ngủ rồi sao? : Dạ nàng đang ngủ, đệ đã điểm huyệt của nàng, dù có thức dậy thì nàng cũng không có khả năng trốn đi được, Kỳ Lôi khó chịu khi nói về việc này, Tước Thiên đôi mày kiếm khẻ châu lại nhìn biểu đệ,hắn không nghĩ biểu đệ của hắn lại hành động như vậy, : sao đệ lại làm vậy? Nếu cô ấy lại vì chuyện này rồi giận đệ thêm thì sao?

_ Nét mặt Kỳ Lôi lúc này đầy biến hóa, nội tâm dằn vặt khổ sở, đôi mục quan lộ nét đau lòng nhìn Tước Thiên nói : trước mắt cứ để vậy, đệ không biết làm sao, nàng ấy ghét đệ nên mới bỏ đi,nhưng đệ thì không thể buông tay được vương huynh à.

_ Mà thôi huynh nói về chuyện cha con tên gian thần kia đi ,huynh định tính làm sao? Tước Thiên hắn biết biểu đệ của mình không muốn mình xen vô việc riêng của đệ ấy, hắn đành im lặng nói về chuyện khác : sáng mai đệ và ta vào triều trình tấu lên hoàng thượng, ta đã gửi tấu chương cùng chứng cớ về tội của họ cho hoàng thượng rồi, ngày mai chúng ta vào để hoàng thượng ban chiếu chỉ mà làm thôi, : được sáng mai đệ đi cùng huynh, nương tử của huynh,nàng ấy đở hơn nhiều không? : Tốt hơn nhiều rồi biểu đệ,ta cảm ơn biểu đệ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook